Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Những hành động của Lăng Quang và Công Tôn Kiên đều bị Mộ Dung Ly thu hết vào mắt. Lúc đầu hắn thấy Lăng Quang luôn đối Công Tôn Kiên tràn đầy địch ý, khi nghe tên hắn đều nghiến răng nghiến lợi, cứ tưởng hai người có xích mích gì với nhau, ai ngờ lại là loại quan hệ này.

Tu chân giới có tỷ lệ nam tu nhiều hơn nữ tu. Con đường tu luyện của nữ tu cũng thường trắc trở hơn nam tu rất nhiều. Nữ nhân thường hành động theo cảm xúc, dễ để tâm ma chi phối, thăng cấp trở nên vô cùng khó khăn. Tu tiên cảnh giới càng cao thì thọ nguyên càng dài, nên nữ tu thường có thọ nguyên ngắn hơn nam tu.

Tu tiên lộ vốn là cô độc nên tu tiên giả thường kết thành đạo lữ, đồng cam cộng khổ. Thế nhưng nữ tu khá ít, cảnh giới tu tiên cũng không phải rất cao, nên không thiếu nam tu lựa chọn kết thành đạo lữ với nhau.

Nam nhân so nữ nhân khác nhau, tuy không thể sinh nở, nhưng lão thiên vốn không bạc đãi bọn họ. Có một loại cây, tên gọi Sinh Tử thụ, sinh trưởng ở Mễ Âm sơn phía tây Huyền Thiên đại lục. Nam nhân ăn quả của cây Sinh Tử này vào, liền có thể hoài dựng giống nữ nhân.

Quan hệ luyến ái giữa nam nam trong tu tiên giới vốn là rất bình thường, nhưng dù sao Mộ Dung Ly cũng là người từ hiện đại xuyên đến. Ở thế kỷ 21, mọi người đã cởi mở hơn đối với vấn đề này. Bản thân Mộ Dung Ly cũng cảm thấy giới tính không quan trọng, miễn là thật lòng yêu nhau. Nhưng hắn từ nhỏ được dạy nam nữ mới là chính đạo, cho dù không cảm thấy ghét bỏ thì vẫn có chút không quen.

"Hừm, sau cùng Công Tôn sư huynh và Lăng Quang cũng chịu làm lành rồi, ai cũng không ngờ Lăng Quang lại giận dai như vậy nha."

Nghe Mạc Lan ở bên cạnh tặc lưỡi cảm thán, khiến cho Mộ Dung Ly vô cùng bất ngờ, hỏi: "Ngươi đã biết từ đầu bọn họ... là loại quan hệ này?!"

Mạc Lan ngược lại cũng cảm thấy bất ngờ, tròn mắt nhìn hắn, đáp: "Quan hệ của bọn họ cả Lạc Vân môn đều biết hết, chẳng lẽ A Ly ngươi không biết?"

Mộ Dung Ly bị sốc thật rồi. Chuyện của Công Tôn Kiên và Lăng Quang chẳng có ai nói cho hắn biết, làm hắn đến tận bây giờ cứ tưởng hai người không vừa mắt nhau, còn đang nghĩ cách để bọn họ giải hoà, ai ngờ lại là một phen tốn công tốn sức.

Thế nhưng hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc vì sao Lăng Quang lại giận dỗi với Công Tôn Kiên vậy?

"Cái này.... ta cũng không rõ lắm." Mạc Lan đáp khiến cho Mộ Dung Ly sững sờ lần hai. Thì ra trên đời này cũng có chuyện mà Mạc Lan không biết!

Mạc Lan bị hắn dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát, không khỏi đỏ mặt nói: "Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ngươi nghĩ ta là thần tiên hay sao mà cái gì cũng biết!?"

Mộ Dung Ly tặc lưỡi nghĩ thầm, dù ngươi không phải thần tiên nhưng riêng nói đến vấn đề tin tức linh thông thì ngay cả Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng phải thua ngươi nha!

Mạc Lan nhìn bộ dạng đó, chỉ biết giậm chân tức giận.

"Nếu hai người tò mò thì để ta đến giải đáp cho các ngươi nhé."

Chấp Minh bên cạnh bất chợt lên tiếng, làm cho cả hai người đều đồng thời giật mình. Hai người bắt đầu cảm thấy có phần lo lắng nghĩ, Chấp Minh có thể nghe thấy họ nói gì, vậy thì vừa rồi lén bàn tán về hắn, không biết có nghe thấy không nhỉ?

Chấp Minh nhìn vẻ lo lắng của hai người, chỉ cười trừ. Nếu muốn hỏi hắn có nghe thấy những gì hai người vừa nói về hắn không, thì câu trả lời là có, hắn nghe rõ là đằng khác!

Nhưng hắn cũng không có gì để nói, vì Mộ Dung Ly đã đoán đúng rồi!

Tư chất của hắn đúng là đơn linh căn, mà còn là thuỷ linh căn vô cùng hiếm có. Đây cũng chính là lý do vì sao, Thanh Uyên đạo trưởng sau khi kiểm tra tư chất đã không do dự mà nhận hắn luôn hắn làm đệ tử chân truyền, lại còn đem bí mật này giữ kín.

Mạc Lan vốn không có thiện cảm với Chấp Minh, nhưng Mộ Dung Ly thì có ấn tượng không tệ, bèn nói: "Chấp sư huynh, nếu huynh biết điều gì thì nói ra cho mọi người cùng nghe được không?"

Chấp Minh mỉm cười, đáp: "Mộ Dung sư đệ đã lên tiếng, sao ta lại có thể từ chối?"

Vốn dĩ cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Cách đây một tháng, Công Tôn Kiên được mời đến buổi đấu giá tại Thiên Ngân thành ở phía nam Huyền Thiên đại lục. Thiệp mời là dành cho hai người nên hắn mới rủ Lăng Quang đi cùng.

Vào lúc đấu giá, Lăng Quang vừa ý một trong số những vật phẩm đấu giá. Đó là Ngân Diện Tử Lang, yêu thú thuộc tính hoả cấp chín, là một trong những yêu thú chiến đấu lợi hại nhất trên Huyền Thiên đại lục.

Ngân Diện Tử Lang lúc được mang ra đấu giá vẫn còn là ấu thú, cực kỳ đáng yêu, Lăng Quang vừa mới nhìn đã yêu thích. Hắn là công tử thế gia, vốn dĩ những thứ như ngự thú và yêu thú không thiếu. Thiên Toàn trang còn có cả một khu riêng để nuôi yêu thú.

Thế nhưng Lăng Quang về phương diện sủng vật vô cùng kén chọn, hắn từ năm tuổi bắt đầu tìm sủng vật, tìm suốt mười năm vẫn chưa tìm được sủng vật ưng ý.

Lần này đi đến Thiên Ngân thành với Công Tôn Kiên, không ngờ lại thấy được một yêu thú hợp nhãn, không nói cũng biết Lăng Quang vui mừng như thế nào. Thế nhưng Ngân Diện Tử Lang là yêu thú quý hiếm, rất nhiều người tranh giành, giá ban đầu là 5 linh thạch trung phẩm, là một trong những vật đấu giá có giá trị lớn nhất hội đấu giá hôm đó, thế mà giá cũng bị đẩy đến 50 linh thạch trung phẩm, gấp mười lần số ban đầu.

1 linh thạch trung phẩm= 1000 linh thạch hạ phẩm

Nên biết, một gia đình làm nông bình thường mỗi tháng chỉ kiếm được chưa đến mười kim tệ, một gia đình thuộc dạng giàu có trong Thiên Ngân thành một tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 50 linh thạch hạ phẩm. Vậy nên con số 50 linh thạch trung phẩm, tương đương với 50000 linh thạch hạ phẩm, phải nói là một con số trên trời.

50000 linh thạch hạ phẩm tuy là lớn đến mức đè chết người, nhưng đối với hai đại thế gia như Công Tôn gia và Lăng gia lại chẳng đáng là bao. Thế nhưng, có lẽ hôm đó Lăng Quang ra khỏi cửa đã quên không xem ngày.

Công Tôn Kiên đi Thiên Ngân thành hôm đó không mang theo quá nhiều linh thạch, chỉ có đúng 300 linh thạch trung phẩm. 200 trong số đó đã được dùng để xây dựng một số cơ sở làm ăn của Công Tôn gia, nên chỉ còn 100. Trước Ngân Diện Tử Lang, Công Tôn Kiên đã mua từ đấu giá hội một số thứ theo yêu cầu của gia chủ, trong túi trữ vật của hắn cuối cùng chỉ có đúng 50 linh thạch trung phẩm!

Người khác đã ra 50, Công Tôn Kiên bắt buộc phải ra giá cao hơn, nhưng hắn lại chỉ có đúng 50 linh thạch hạ phẩm, nên đành ngậm ngùi nhìn Ngân Diện Tử Lang rơi vào tay kẻ khác.

Mộ Dung Ly nghe đến đây, không nhịn được bật cười, nói: "Vậy cũng chỉ có thể nói là không may, Lăng Quang cũng đâu phải không hiểu đạo lý, sao lại nổi giận với Công Tôn sư huynh?"

Chấp Minh thế nhưng lại không trả lời, chỉ ngây người ra.

Mộ Dung Ly thấy hắn um lặng, khẽ cau mày, gọi một tiếng: "Chấp sư huynh?"

Chấp Minh lúc ấy mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. A Ly rất ít khi cười nhưng một khi đã cười thì lực sát thương thật lớn nha. Chấp Minh hít một hơi, ổm định trái tim đang đập thình thịch trong ngực. A Ly lớn lên quả là vô cùng dễ nhìn, chỉ mới cười một cái mà xén chút đã câu hồn của hắn theo luôn.

"Lăng Quang giận là bởi vì, trước khi đi hắn đã định mang theo linh thạch, nhưng tên ngốc Công Tôn Kiên kia nói không cần, bảo sẽ chi trả hết mọi chi phí. A Ly nghĩ thử xem, nếu Lăng Quang mang theo dù chỉ một linh thạch hạ phẩm thôi, có thể Ngân Diện Tử Lang đã thuộc về hắn rồi." Chấp Minh vừa cười vừa nói.

Mộ Dung Ly nghe hắn nói, bộ dạng còn có vẻ đắc ý, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ. Vị Chấp sư huynh nhìn có vẻ rất ngầu này, hình như nhiều chuyện chẳng kém gì Mạc Lan nha!

Thấy ánh mắt kỳ lạ của Mộ Dung Ly, Chấp Minh cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi cười trừ. Những thứ này đều là Lăng Phong bà tám kia ngày nào cũng nhồi nhét vào tai hắn, bất kể hắn có muốn nghe hay không. Giờ thì hay rồi, trong mắt Mô Dung Ly hắn chính thức biến thành một kẻ nhiều chuyện!

Hắn vội đằng hắng một tiếng, lập tức chuyển chủ đề: "Phải rồi A Ly, ngươi mang lễ vật gì đến cho Lăng Quang vậy?"

Mạc Lan cũng tò mò nói: "Phải nha A Ly, mau cho ta xem lễ vật của ngươi đi."

Thế nhưng hai người chỉ nhận được một khoảng không im lặng

Mộ Dung Ly không đáp lại lời của hai người. Vì sao ư? Bởi vì sau lưng hắn hiện đang đổ mồ hôi lạnh! Hắn đã hoàn toàn quên luôn chuyện mua quà sinh nhật cho Lăng Quang!

Trong đầu Mộ Dung Ly chợt hiện ra cảnh tượng tiểu Lăng Quang mang đôi cách đen của ác ma, mỉm cười đáng sợ, cứ bay vòng vòng xung quanh hắn gằn giọng: "A Ly không có quà cho ta, không có quà, không có quà, không có quà nha...."

"A Ly, A Ly, ngươi lại làm sao vậy? Sao càng ngày ngươi lại càng thích ngây người ra vậy?" Mạc Lan gọi mấy lần cũng không thấy hắn đáp, hờn giận nói.

Mộ Dung Ly lúc đó mới xua được cái hình ảnh đáng sợ của tiểu ác ma Lăng Quang ra khỏi đầu, lại bắt gặp Chấp Minh đang mỉm cười nhìn mình.

Nụ cười của Chấp Minh, ánh mắt của Chấp Minh dường như đang nói rằng hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Dung Ly. Mặc dù nụ cười của Chấp Minh rất thân thiện nhưng không hiểu sao Mộ Dung Ly lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Ngoại hình của Chấp Minh vốn là rất anh tuấn, tuy niên kỷ không lớn nhưng lại có nét phóng túng từng trải của người trưởng thành, chính là loại hình có thể đem nữ nhân mê chết.

Khi Mộ Dung Ly mới gặp Chấp Minh, hắn từng cảm thấy, trái ngược với dung mạo, ánh mắt của Chấp Minh có phần lạnh lẽo bất cần, mang cho người ta một cảm giác như thể hắn đang xem thường mọi sự trên thế gian.

Hắn, giống như một vị thần minh, đứng trên đỉnh núi cao cao tại thượng, hững hờ nhìn xuống những kẻ đang giãy dụa trong hồng trần, vĩnh viễn không thể thoát khỏi những ràng buộc của nhân gian.

Mộ Dung Ly, đến giờ vẫn không hiểu vì sao hắn lại có ấn tượng như vậy đối với một nam nhân mới gặp lần đầu.

Về sau, Chấp Minh liên tục đi bên hắn, luôn miệng ríu rít gọi A Ly, hắn còn tưởng là mình lỗi giác, mang Chấp Minh tưởng tượng đến quá khắc nghiệt. Giờ xem lại, có lẽ cũng không hẳn là lỗi giác.

Chấp Minh, hai tính cách mà ngươi để ta xem, rốt cuộc đâu mới thật là ngươi?

Xoay xoay ly trà trong tay, Mộ Dung Ly chợt nhận ra rằng, lòng bàn tay của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro