Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Trong khi Mộ Dung Ly đang cuống cuồng không biết tìm đâu ra quà tặng sinh nhật cho Lăng Quang, mọi người trong đại sảnh đã bắt đầu thứ khiến hắn sợ hãi nhất bây giờ, tặng quà!

"Mạnh gia dâng tặng mười cây linh thảo cấp tám, chúc Lăng tam thiếu gia sinh nhật vui vẻ."

Gia chủ của Mạnh gia là Mạnh Hùng, một cường giả cấp tám đỉnh phong, mỉm cười bước đến đưa khay chứa hộp ngọc cho Lăng Quang.

Hộp ngọc đựng mười cây linh thải cấp chín đương nhiên cũng không phải vật tầm thường, được chạm trổ vô cùng tinh xảo, trên nắp còn đính bảo thạch màu tím quý giá. Mười cây linh thảo dù được đặt trong hộp nhưng mọi người dường như vẫn có thể cảm nhận được linh khí của nó toả ra xung quanh.

Lăng Quang mỉm cười đa tạ, hai tay nhận lấy hộp ngọc.

Linh thảo cấp chín quý giá cỡ nào, giá trị của nó khó có thể dùng vài lời nói rõ ra được.

Cho dù chỉ một cây linh thảo cấp chín hạ phẩm cũng đủ khiến bên ngoài dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Thế mà Mạnh gia lại có thể đưa ra một lúc mười cây, hơn nữa chất lượng đều là thượng phẩm.

Lăng gia và Mạnh gia cách đây mấy vạn năm từng có chút hiềm khích, nhưng về sau hai nhà bắt đầu làm ăn với nhau, quan hệ cũng dần dần được cải thiện. Gần đây hai nhà còn bắt tay thành thông gia, giao tình lại càng tốt hơn, tuy không được như quan hệ giữa Lăng gia và Công Tôn gia nhưng cũng rất thân thiết. Tam thiếu gia của Mạnh gia là Mạnh Chương cũng là đệ tử của Lạc Vân môn, còn là bằng hữu của huynh đệ Lăng gia.

Lần này sinh nhật Lăng Quang, Mạnh Chương cũng đến nhưng hắn vẫn luôn bị mẫu thân giữ chặt bên cạnh, chưa có cơ hội nói lời chúc mừng với Lăng Quang.

Công Tôn gia và Lý gia ngồi bên thấy Mạnh gia ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên không thể chịu thua.

Công Tôn gia ngoại trừ Ngân Diện Tử Lang là của Công Tôn Kiên tặng riêng cho Lăng Quang, còn tặng thêm thiên hạ chí bảo Nguyệt Ti giáp.

Nguyệt Ti giáp trên khay là một chiếc áo màu trắng mỏng manh, nhìn có phần đơn bạc nhưng bối cảnh của nó lại không hề tầm thường. Chiếc áo này, tu luyện giả mặc lên người không những đao kiếm bất xâm, mà có thể ngăn chặn chưởng lực của cường giả cấp mười.

Nguyệt Ti giáp được dệt nên từ tơ của yêu thú cấp tám Nguyệt Ti trùng, sinh trưởng ở nơi cực lãnh như Tử Băng sơn phía bắc Huyền Thiên đại lục, vạn năm mới nhả tơ một lần. Không chỉ vậy, Nguyệt Ti trùng thường sinh sống theo đàn, khoảng từ một trăm con trở lên, thế nhưng trong đàn chỉ có một phần ba có thể nhả tơ.

Hai phần ba còn lại tuy không thể nhả tơ, nhưng lại có thể nhả ra chất kịch độc kiến huyết phong hầu, khiến những tu luyện giả có ý đồ với tơ của Nguyệt Ti trùng phải e sợ.

Để tạo ra một Nguyệt Ti giáp mỏng manh, không nói cũng biết phải tốn bao nhiêu tài nguyên và công sức.

Mười cây linh thảo cấp chín thượng phẩm của Mạnh gia tuy giá trị liên thành, nhưng linh thảo cấp chín cần phải có đan sư cấp tương ứng luyện chế thành đan dược thì mới thực sự có giá trị. Đan dược cấp càng cao thì càng khó luyện, tỷ lệ thành công của đan sư càng thấp. Hơn nữa, linh thảo cao cấp tới đâu mà không có đơn thuốc thì cũng không luyện chế được, chỉ có thể để đó.

Mười cây linh thảo của Mạnh gia, cho dù quý giá đến đâu cũng không thể so sánh được với bảo vật giữ mạng Nguyệt Ti giáp.

Vậy nên ván này, người thắng là Công Tôn gia.

Thấy ánh mắt giận dữ của gia chủ Mạnh gia phóng đến, Công Tôn Dận chỉ vuốt râu mỉm cười, trong lòng vô cùng hả dạ.

Mạnh gia và Công Tôn gia vốn cũng không phải cừu địch gì, nhưng hai gia chủ tính cách không hợp. Công Tôn Dận ôn hoà thân thiện, Mạnh Hùng lại nóng nảy nhiệt huyết, mỗi lần gặp nhau, không cãi nhau thì cũng phải hơn thua mất cả buổi, là một đôi oan gia nổi danh của Huyền Thiên đại lục.

Tam đại gia tộc, chỉ còn có Lý gia là chưa tặng quà.

Lý gia là gia tộc yếu nhất trong tứ đại thế gia, luôn bị ba gia tộc còn lại kìm kẹp ở giữa, Lý gia trước giờ vẫn luôn không cam lòng. Sinh nhật của Lăng Quang là một cơ hội để tứ đại thế gia phô diễn tài lực, Công Tôn gia và Mạnh gia đều đã đặt lớn, Lý gia đương nhiên lại càng không thể chịu thua.

Lý gia gia chủ là Lý Thần Phong đứng lên, mỉm cười nói: "Lăng Quang thế chất đã có linh thảo, linh thú, lại thêm cả Nguyệt Ti giáp bảo mạng, trân bảo châu báu đương nhiên càng không thiếu. Lý gia tài lực kém cỏi, chỉ có thể mang tặng Thái Phong kiếm, mong thế chất không chê."

Thái Phong kiếm đứng thứ năm trên bảng xếp hạng những vũ khí lợi hại nhất Huyền Thiên đại lục, tương truyền được một thiên tài chú kiếm sư thời viễn cổ ở vị diện cao cấp rèn nên, là bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Chú kiếm sư kia chết trong trận chiến viễn cổ, Thái Phong kiếm từ đó cũng thất lạc, không ngờ đến mấy chục vạn năm sau lại xuất hiện trên Huyền Thiên đại lục này. 

Người đứng sau lưng Lý Thần Phong bước ra, hai tay cầm một bọc dài dài cung kính dâng cho lão. Thứ trong bọc dường như là Thái Phong kiếm, nhưng dựa theo hình dạng thì có phần quá nhỏ và ngắn so với một thanh kiếm.

Ánh mắt của mọi người dính chặt lên cái bọc. Thái Phong kiếm là thần khí đã biến mất mấy chục vạn năm, nay đột nhiên xuất hiện, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng nó.

Nguyệt Ti giáp đích thực vô cùng quý gia, thế nhưng quý giá đến đâu cũng không phải là độc nhất vô nhị, không thể so sánh với thượng cổ danh khí Thái Phong kiếm.

Sắc mặt của gia chủ Công Tôn gia và Mạnh gia triệt để tối sầm. Hai người không ngờ, chỉ xao nhãng đi một chút thôi mà đã để Lý gia trước nay vốn thấp cổ bé họng qua mặt. Lý gia lần này quả là liều mạng đặt lớn, giá trị hai món quá bọn họ mang đến không thể so sánh được.

Lý Thần Phong nhìn sắc mặt ngưỡng mộ và phấn khích của mọi người, trong lòng không khỏi rất thoả mãn. Lý gia của lão tuy mang danh thế gia nhưng luận về vũ lực hay tài lực vẫn luôn thua kém ba nhà còn lại. Tu vi của ba gia chủ kia đều là cấp tám đỉnh phong, còn lão mới chỉ đạt đến ngưỡng cấp tám trung phẩm. Tuy chỉ thua kém một chút, nhưng tu vi càng cao thì muốn lên cấp lại càng khó. Từ cấp tám trung phẩm lên đỉnh phong không khác nào phải bơi qua một con sông rộng lớn không thấy bờ.

Lý Thần Phong tuổi tác không mấy chênh lệch so với ba bị gia chủ kia nhưng lão đã kẹt lại ở cấp tám trung phẩm một khoảng thời gian rất dài, nếu không thì cũng không đến mức bị mấy nhà kia coi thường.

Huống chi, những năm gần đây, ba nhà kia đều có kỳ tài xuất thế, lần lượt là Công Tôn Kiên của Công Tôn gia, Lăng Phong và Lăng Quang của Lăng gia. Mạnh gia thì cả ba huynh đệ Mạnh Thừa, Mạnh Uẩn và Mạnh Chương đều vô cùng xuất chúng.

Lớp trẻ Lý gia trực hệ chỉ có hai huynh đệ Lý Bân và Lý Dực Phi. Lý Bân tư chất tầm thường, tính tính cũng vô cùng kém cỏi, không làm nên việc lớn. Lý Dực Phi thì khá hơn đại ca hắn một chút, tu vi không chênh lệch mấy so với Công Tôn Kiên nhưng tuổi tác lại lớn hơn Công Tôn Kiên rất nhiều, cho nên nói thế nào thì vẫn là Lý gia thua kém ba nhà còn lại.

Lý Thần Phong đã khó chịu với tam gia từ lâu, hiện giờ sinh nhật của Lăng Quang chính là cơ hội cho Lý gia ra oai, làm ba nhà còn lại mất mặt, làm sao lão lại không tận dụng?

Lăng Quang tiếp nhận Thái Phong kiếm từ tay Lý Thần Phong, nhẹ nhàng vén lớp bọc bên ngoài ra. Một luồng ánh sáng màu lam toả ra xung quanh, tuy mạnh mẽ lại không có sự bá đạo khiến người khác khó chịu.

Thần Phong kiếm trong tay Lăng Quang hình dạng nhỏ hơn kiếm bình thường, chỉ lớn hơn đoản kiếm một chút. Vỏ kiếm khắc hình một thần thú dữ tợn nhe nanh múa vuốt. Ngoại hình yêu thú trên vỏ kiếm như một trời một vực với ánh sáng toả ra từ kiếm. Lam quang có phần ôn hoà thì thần thú trên kiếm lại mang đến cảm giác sát phạt hiếu chiến.

Lăn Quang nhìn thần thú sống động trên thân kiếm, chạm nhẹ lên nó, có chút lơ đãng hỏi: "Thần thú khắc trên thân kiếm dường như là Nhai Xế*?"

*: Tương truyền rồng có chín đứa con, tính cách và hình dáng khác nhau, lần lượt là Bị Hí, Ly Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Toan Nghê, Tiêu Đồ. Nhai Xế là đứa con thứ bảy của rồng, tính cách hung hăng, nóng tính và thích sát phạt, thường được chạm khắc trên binh khí, đao kiếm để tăng sức mạnh và sĩ khí cho các chiến binh nơi chiến trường.

Lý Thần Phong mỉm cười đáp: "Lăng Quang thế chất quả là tinh mắt."

Nhai Xế thường được khắc trên đao kiếm, vốn không có gì lạ. Nhưng Nhai Xế được khắc trên thân Thái Phong kiếm này cực kỳ tinh xảo, chân thật. Lăng Quang cầm kiếm trên tay mà có cảm giác thể cảm giác được sát khí của thần thú thời thượng cổ này, như thể nó chỉ chực nhảy ra khỏi vỏ kiếm đứng trước mắt mình thị uy.

Lăng Quang khẽ vuốt vẻ vỏ kiếm, không khỏi cảm thán: "Quả không hổ danh là thượng cổ bảo kiếm!"

Lý Thần Phong nghe hắn nói liền bật cười, nói: "Danh kiếm như vậy mới xứng đáng với Lăng Quang hiền chất."

Câu nói khen ngợi của Lăng Quang đối với bảo kiếm lại càng làm lão cao hứng. Quà tặng sinh nhật dù có quý giá đến đâu mà người nhận quà không thích thì cũng thực không ổn.

Có điều, nhìn bộ dáng hứng thú của Lăng Quang đối với Thái Phong kiếm, Lý Thần Phong cảm thấy lão đúng là lo lắng thừa. Trên đời này, thử hỏi có mấy kẻ tu chân mà không động tâm trước thượng cổ thần?

Không ai ngờ, trái ngược với suy nghĩ của Lý Thần Phong, Lăng Quang lại đột nhiên kéo vải lên bọc kín Thái Phong kiếm, che đi lam quang ôn hoà, thở dài nói: "Lần này tiểu chất chỉ e không thể đồng tình với bá phụ rồi."

Câu nói của Lăng Quang giống như tạt một xô nước lạnh xuống đầu Lý Thần Phong, khiến cho lão ngây người. Không chỉ lão, hầu tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc!

Sự vui vẻ lúc đầu giờ đây biến mất không còn chút tăm tích. Đáy lòng Lý Thần Phong nổi lên chút âm tàn, nhưng ngoài mặt lão vẫn mỉm cười, giữ bộ dạng một vị tiền bối đức cao vọng trọng hỏi Lăng Quang: "Hiền chất chẳng lẽ không thích món quà này?"

Lăng Quang đưa kiếm cho quản gia Lăng Ẩn đứng bên cạnh, có phần tiếc nuối đáp: "Linh thảo chỉ cần đan sư đủ cấp liền có thể bắt đầu luyện chế thành đan dược, Nguyệt Ti giáp thì ai cũng có thể mặc được, nhưng kiếm thì lại không giống vậy. Chọn vũ khí tuỳ thân cần chọn thứ thích hợp, tiểu chất tin là điều này bất cứ ai ở đây cũng rõ. Thái Phong kiếm là bảo kiếm độc nhất vô nhị, sát khí ẩn giấu sâu bên trong vẻ thanh bình, sự âm trầm ẩn sau sự ôn hoà..."

Nói đến đây, Lăng Quang chợt mỉm cười, liếc sang Công Tôn Kiên đầy ẩn ý. Công Tôn Kiên sờ sờ mũi, nhìn lên trời làm bộ như không thấy.

Lăng Quang thấy vậy, thầm bĩu môi một cái, lại nói tiếp: "... Lăng Quang tự cảm thấy bản thân không phù hợp trở thành chủ nhân của Thái Phong kiếm, nhưng dù vậy, Lăng Quang cũng xin đa tạ ý tốt của Lý bá bá."

Nói rồi, hắn đối Lý Thần Phong vái một vái. Lý Thần Phong vội đỡ hắn dậy, nói: "Hôm nay là sinh thần của thế chất, cớ chi lại làm vậy. Thái Phong kiếm là của Lý gia tặng cho ngươi thì chính là của ngươi, ngươi muốn dùng hay không đều là quyền của ngươi, Lý gia đều không có ý kiến."

Lý Thần Phong phải vô cùng cố gắng kiềm chế mới không khiến cho lời nói run lên vì giận dữ. Lão vốn tưởng có thể ra oai trước mặt tam gia, không ngờ lại bị tên nhãi này phá hỏng!

Để có thể đạt được Thái Phong kiếm, Lý gia đã bỏ ra không biết bao nhiêu tài lực và nhân lực. Thái Phong kiếm là vật của vị diện cao cấp, vốn dĩ không thể xuất hiện ở Huyền Thiên đại lục. Nguyên nhân nó xuất hiện ở đây, chính là do Lý Thần Phong phái người đến Huyền Thiên đại lục tìm kiếm.

Từ vị diện cao trung cấp đến vị diện cao cấp là một thách thức rất lớn. Muốn đến được vị diện cao cấp thì cần phải sử dụng truyền tống trận cao cấp nằm ở trong Tương Thiên ở phía tây Huyền Thiên đại lục.

Truyền tống trận được chia ra làm ba loại cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Cấp của là truyền tống trận càng cao thì không gian truyền tống càng lớn, khoảng cách càng xa.

Chỉ có duy nhất một truyền tống trận cao cấp ở Huyền Thiên đại lục, chính là cái trong rừng Tương Thiên, dùng để truyền tống đến vị diện cao cấp. Muốn khởi động truyền tống trận cần sử dụng 1000 linh thạch thượng phẩm và ba cường giả cấp tám trở lên để điều khiển trận. Cường giả cấp càng cao thì khả năng đến được vị diện cao cấp càng tăng.

Lý gia tuy là đại gia, nhưng 1000 linh thạch thượng phẩm cũng là một con số không nhỏ.

Lý gia chỉ có đúng ba cường giả cấp tám, là Lý Thần Phong và hai vị trưởng lão. Cấp tám là cấp thấp nhất để có thể vận hành truyền tống trận, nên khả năng đưa được người đến vị diện cao cấp cũng không đáng kể.

Trong số mười nhóm người được truyền tống, chỉ có đúng hai nhóm thành công đến được vị diện cao cấp, bảy nhóm bị truyền tống đến những nơi khác của Huyền Thiên đại lục. Có một nhóm bị truyền tống thất bại, bị rơi vào khoảng không gian vô tận giữa các vị diện, chỉ có đi không có về.

Bảy nhóm bị truyền tống đến những nơi khác của Huyền Thiên đại lục, chỉ có năm nhóm trở về. Hai nhóm bị truyền tống đến hang ổ của yêu thú cao cấp hoặc nơi rừng thiêng nước độc, không còn mạng để trở về.

Lý Thần Phong hao tổn tinh anh đi tìm Thái Phong kiếm, mục đích ban đầu đương nhiên không phải là tặng cho Lăng Quang. Thái Phong kiếm là viễn cổ danh khí, là niềm mơ ước của bao nhiêu tu luyện giả, đương nhiên không thể tặng đi dễ dàng như vậy.

Vốn dĩ, Lý Dực Phi, nhị nhi tử của Lý Thần Phong may mắn nghe được tin tức về Thái Phong kiếm, mới báo cho phụ thân sai người đi tìm kiếm. Lý Thần Phong lúc đó nghĩ, Lý Dực Phi vốn có tư chất không tồi, nếu có thể có được thần khí như Thái Phong kiếm làm trợ lực, ngày có thể đứng ngang hàng với tam gia cũng không còn xa nữa.

Hai nhóm người đi vị diện cao cấp, chỉ một nhóm trở về được. Bọn họ không phụ uỷ thác của gia chủ, tuy thương tích đầy mình nhưng đã mang về Thái Phong kiếm.

Lý Thần Phong và Lý Dực Phi được bảo kiếm đã vô cùng vui vẻ. Những tưởng có thể dựa vào thần khí xưng bá, nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như họ tưởng tượng.

Lăng Quang nói không sai, vũ khí tuỳ thân phải phù hợp với người sử dụng. Thái Phong kiếm là thượng cổ thần khí, nhưng lại không chịu nhận Lý Dực Phi làm chủ nhân. Kiếm không vào tay người thích hợp, cho dù là bảo kiếm cũng không phát huy được uy lực. 

Lý Thần Phong và Lý Dực Phi tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hơn nữa, sát khí của Thái Phong kiếm quá mãnh liệt, nếu miễn cưỡng sử dụng kiếm, lâu dài sẽ bị sát khí ảnh hưởng, dễ sa chân vào ma đạo.

Thái Phong kiếm giữ lại cũng không để làm gì, lợi dụng sinh thần Lăng Quang, Lý gia liền đưa tặng Thái Phong kiếm để củng cố vị thế, cũng che dấu chút ý đồ.

Nếu Thái Phong kiếm không nhận Lăng Quang làm chủ, Lăng Quang cũng không có ý định sử dụng thì còn đỡ, nếu hắn miễn cưỡng sử dụng thì sẽ dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng, nếu không có ý chí kiên định và tu vi cao thì nhất định dẫn đến tẩu hoả.

Lăng Quang là nhân tài nòng cốt của Lăng gia, nếu hắn thất thế thì chẳng khác nào Lăng gia bị đánh cho một đòn nặng đến khó lòng vực dậy nổi.

Không như lão mong muốn, Lăng Quang chẳng những không có ý định dùng kiếm, còn thừa cơ hất cho Lý gia một chậu nước lạnh.

Lý Thần Phong thầm tự nhủ, Lăng Quang dám khiến cho lão mất mặt trước bao nhiêu người ở đây, món nợ này Lý Thần Phong lão nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!

Lý Thần Phong bị Lý Dực Phi ảnh hưởng, luôn đinh ninh rằng con lão không tỉnh được kiếm thì Lăng Quang cũng không thể. Lão đã quên tính đến chuyện, nếu Lăng Quang có thể tỉnh kiếm, trở thành chủ nhân của Thái Phong kiếm, chẳng phải Lăng gia sẽ như hổ thêm cánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro