Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Sự tức giận của Lý Thần Phong dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của ba vị gia chủ còn lại.

Lăng Quyết thoáng liếc hai vị gia chủ Công Tôn gia và Mạnh gia, mới nghiêm khắc bảo Lăng Quang: "Quang nhi, không được vô lễ!"

Nói đoạn bật cười, ôm quyền nói với Lý Thần Phong: "Quang nhi nhỏ tuổi không hiểu lễ nghĩa, nếu trong lời nói có gì đắc tội với Lý huynh, tiểu đệ xin thay mặt khuyển tử tạ lỗi ở đây."

Lý Thần Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tam gia bị Lý gia qua mặt, đang ôm một bụng tức. Lăng Quang vừa rồi lên tiếng còn không phải là đang giúp tam gia xả giận, đồng thời đẩy Lý gia trở về vị thế yếu nhất hay sao?

Lăng Quyết kia quả không hổ là lão hồ ly, nếu vừa rồi lão chân tâm cho rằng Lăng Quang vô lễ thì đã ngăn cản hắn từ lâu, sao còn phải đợi đến khi Lăng Quang nói hết, này còn không phải là đang dung túng con trai làm bậy?

Lý Thần Phong kín đáo liếc xéo phụ tử Lăng gia, trong lòng hậm hực trở về chỗ ngồi.

Lăng Quang và phụ thân nhìn nhau, kín đáo mỉm cười.

Mộ Dung Ly đang chăm chú quan sát diễn biến, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lăng Quang hiện giờ hoàn toàn không giống với người suốt ngày kéo tay hắn chạy khắp nơi, miệng gọi A Ly liên hồi.

Lăng Quang đứng giữa sảnh đường, dường như biến thành một con người khác, rũ bỏ hết tất cả sự hồn nhiên thường ngày. Hắn dung mạo tuấn mỹ, suy nghĩ thâm sâu, lời nói mang nhiều ẩn ý, toát nên phong thái cao quý mà không kiêu ngạo của một vị thiếu gia được dậy dỗ vô cùng dụng tâm.

Mộ Dung Ly thầm cười khổ, cũng phải, Lăng Quang tuy hiện tại là mười sáu tuổi nhưng đã tồn tại trên đời hơn bốn mươi năm, từ nhỏ được gia tộc rèn dũa, sao có thể giống với một thiếu niên bình thường? Sự hồn nhiên vô tư của Lăng Quang, có lẽ cũng chỉ có những người thân thiết mới được thấy mà thôi.

"Quả thực là một màn diễn không tệ!"

Mộ Dung Ly đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe Chấp Minh bên cạnh lên tiếng. Giọng nói của hắn không lớn, quanh đây chắc cũng chỉ có Mộ Dung Ly nghe thấy được.

Hắn cũng nghe ra, giọng nói của Chấp Minh ẩn chứa chút khinh bỉ, dường như không chút nào để cuộc chiến ngầm của tứ đại gia tộc vào mắt.

Chấp Minh thấy Mộ Dung Ly đang giương mắt nhìn mình, mỉm cười nói: "A Ly đang nghĩ gì vậy? Có phải vẫn chưa nghĩ ra nên tặng Lăng Quang món quà gì hay không?"

Mộ Dung Ly bị phát hiện đang nhìn trộm, có chút chột dạ, hai vành tai hơi đỏ lên, đáp: "Không phải, đã nghĩ ra rồi."

Chấp Minh "a" một tiếng, không biết vô tình hay cố ý dựa sát vào Mộ Dung Ly, có chút hứng thú hỏi: "Là cái gì vậy?"

Thấy âm thanh của Chấp Minh như đang sát bên tai, Mộ Dung Lý có chút xấu hổ, vội lùi xa một chút, đáp: "Lát nữa ngươi sẽ biết."

Làm sao hắn có thể nói là hắn vốn không có gì tặng Lăng Quang được! Tiểu ác ma kia mà biết thì hắn sẽ rất thảm đó!

Sợ Chấp Minh tiếp tục truy hỏi, hắn vội đổi để tài: "Chấp sư huynh vừa rồi, ta thấy ngươi dường như không chút nào để ý, vậy mà cũng nghe được họ nói gì sao?"

Mộ Dung Ly thấy hắn từ đầu vẫn luôn độc ẩm, có vẻ như không hề chú ý đến xung quanh, mà cũng có vẻ như không gì thoát được ánh mắt của hắn.

Chấp Minh một tay chống cằm, nhìn Mộ Dung Ly, nhếch mép nói: "A Ly, tại sao ngươi lại biết ta vẫn luôn không để ý, chẳng lẽ..."

Ánh mắt của hắn trở nên có chút ám muộn, nói: "... từ nãy đến giờ A Ly vẫn nhìn ta sao?"

Bị bắt thóp lần thứ hai, Mộ Dung Ly trong lòng rất ngại ngùng, chỉ đành cười trừ. Chấp Minh cũng tiếp tục uống rượu, dường như không có ý truy hỏi nữa.

Mộ Dung Ly thầm cảm thấy may mắn, chưa kịp thở phào đã bị lời tiếp theo của Chấp Minh làm hắn hận không thể đào lỗ chui xuống đất: "Lần sau, nếu A Ly muốn nhìn ta cũng không cần lén lút, cứ thoải mái mà nhìn, ta nhất định sẽ hết lòng phối hợp."

Hắn nói khá to, không ít người xung quanh nghe thấy, đồng loạt quay sang nhìn Mộ Dung Ly bằng ánh mắt kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lời của Chấp Minh chẳng khác nào đang nói với mọi người hắn lén lút nhìn trộm Chấp Minh, lại còn bị tóm được?

Mộ Dung Ly hậm hực lườm Chấp Minh. Tên kia sau khi thực hiện được việc xấu, đối với ánh nhìn như hai lưỡi dao của hắn chỉ mỉm cười đáp lại, tiếp tục uống rượu.

Mạc Lan bên cạnh nghe thấy, cũng vội kéo kéo Mộ Dung Ly, một bộ dạng hốt hoảng, hỏi: "A Ly, ngươi và tên kia có chuyện gì vậy?"

Mạc Lan trong lòng thầm nghĩ, tên Chấp Minh kia thật sự là rất đáng ghét mà, tốt nhất A Ly không nên có gì với hắn nha!

Mộ Dung Ly liền không thèm lườm nguýt Chấp Minh nữa, cười lạnh đáp: "Không có gì, chỉ là một kẻ thích tưởng bở hão huyền, tự cho là đúng mà thôi. Mạc Lan ngươi không cần để tâm đến hắn."

Nếu trước khi xuyên không Mộ Dung Ly nói câu này, nhất định sẽ bị mọi ngươi cho là thần kinh. Nguyên do là vì dung mạo lúc trước của hắn rất tầm thường, vốn không đủ tư cách để nói câu này, còn không sợ bị nói là không biết lượng sức sao?

Cơ mà hắn xuyên, lại còn sở hữu dung mạo phong hoa tuyệt đại, bây giờ không lợi dụng thì còn phải đợi đến bao giờ a?

Thế là, sự việc trong mắt mọi người từ Mộ Dung Ly có ý với Chấp Minh xoay chuyển thành Chấp Minh vọng tưởng viển vông, mơ ước được mỹ nhân để ý, lại bị mỹ nhân hững hờ gạt đi.

Bây giờ ánh mắt mọi người liền từ Mộ Dung Ly chuyển sang Chấp Minh, có một số thông cảm, một số chế giễu hắn không biết lượng sức.

Chấp Minh chỉ đành cười trừ trong lòng. Xoay xoay ly rượu trong tay, hắn tự nhủ, A Ly, ngươi quả nhiên không đơn thuần, nhưng như vậy lại càng khiến cho người ta không thể rời mắt, ta càng ngày càng có hứng thú vơi ngươi rồi.

Mộ Dung Ly đương nhiên không biết hiểm hoạ đang rình rập, thắng được Chấp Minh một keo, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ.

Nhưng không biết có phải hôm nay hắn ra ngoài quên không xem ngày hay không, sự vui vẻ chẳng được bao lâu lại lập tức bị người ta đánh gẫy.

Chỉ nghe một giọng nói thánh thót vang lên, tuy rằng âm thanh như tiếng chuông bạc xao động nhân tâm, nhưng lời vào tai Mộ Dung Ly thì lại chẳng dễ nghe chút nào: "Ở Lạc Vân môn ai cũng biết Mộ Dung sư đệ và Lăng sư đệ là bạn tốt, quà tặng của Mộ Dung sư đệ nhất định là vô cùng đặc biệt. Sư tỷ trong lòng tò mò, không biết Mộ Dung sư đệ có thể để cho ta mở rộng tầm mắt được không?"

Mộ Dung Ly thầm khó chịu, quay sang nhìn người nói. Đó là một nữ tử áo vàng, dung mạo vô cùng mỹ lệ, mắt to lúng liếng, lại thêm hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ khi cười khiến người yêu thích, quả là linh động xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà Mộ Dung Ly đã từng gặp từ khi đến thế giới này.

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh quả thật không nhỏ, thu hút cả Lăng Quang đang đứng đằng xa cũng nhìn qua đây.

Thấy Lăng Quang chậm rãi bước đến, Mộ Dung Ly thầm toát mồ hôi!

Hắn nhìn mỹ nữ trước mặt, tự hỏi, mỹ nữ, ta và cô có thù oán với nhau sao? Nhưng hình như ta chưa gặp cô bao giờ mà?

Mạc Lan thấy hắn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, mới hảo tâm giải đáp giùm hắn: "Nàng là Lưu Lan sư tỷ của Bắc Uyển phong. Trước khi ngươi đến, nàng chính là Lạc Vân môn đệ nhất mỹ nhân...."

Nửa câu sau, không cần Mạc Lan nói Mộ Dung Ly cũng đoán được. Lưu Lan kia bị hắn đẩy từ đệ nhất xuống thành đệ nhị, trong lòng nhất định không cao hứng. Tuy Mộ Dung Ly không rõ tại sao nàng lại biết hắn không có quà tặng Lăng Quang, nhưng những lời nói vừa rồi của Lưu Lan rõ ràng là muốn làm hắn bẽ mặt!

Cho dù hôm nay Mộ Dung Ly có quà tặng Lăng Quang, nhưng hắn chỉ là một cô nhi được Tiên Cầm thôn thu nhận, gia cảnh bình thường, lại chỉ mới nhập môn được mấy ngày, có thể lấy ra được thứ gì đặc biệt?

Mộ Dung Ly không khỏi cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Sao hắn có cảm giác như mình biến thành nữ nhân, đang đi giành giật giải hoa khôi với người khác vậy? Hắn rõ ràng là nam, là nam a!!!

Nhưng tình huống bây giờ không cho phép hắn tiếp tục cảm thán nữa. Thấy Lăng Quang đang càng ngày càng đến gần, Mộ Dung Ly cố gắng che dấu nội tâm cuống cuồng, bí mật dùng thần thức rà soát Càn Khôn giới chỉ trên tay, thầm nghĩ tìm kiếm thứ có thể tặng. Càn Khôn giới chỉ này là Chu Nghiễm, biết đâu trong đó sẽ có thứ gì hay ho.

Thần thức chạm vào một thứ khiến bóng đèn trong đầu Mộ Dung Ly sáng lên! Xem ra... cũng chỉ có thể tặng thứ này thôi.

Lăng Quang mấy lần nhìn thấy Mộ Dung Ly bối rối, cũng đoán được là hắn đến tay không. Thế nhưng Lăng Quang hắn là ai chứ, lại có thể chấp nhất mấy thứ nhỏ nhặt như vậy sao?

Hắn tiến đến là vì cảm thấy địch ý của Lưu Lan, muốn giải vây cho Mộ Dung Ly, liền nói: "Nếu A Ly cảm thấy không tiện, đợi sau khi yến tiệc kết thúc tặng riêng ta cũng không sao."

Chủ nhân đã lên tiếng, Lưu Lan sao còn có thể lộng hành được nữa, chỉ có thể cúi đầu cười ngượng ngùng. Lăng Quang thế lực hùng hậu, nàng tuy là con gái của Bắc Uyển phong chủ Lưu Văn, luận vai vế còn là sư tỷ của Lăng Quang nhưng cũng không dám coi thường.

Không ngờ, Mộ Dung Ly lại mỉm cười đứng dậy, nói: "Không sao. Nếu Lưu sư tỷ đã muốn mở rộng tầm mắt, vậy thì ta không ngại thuận nước đẩy thuyền, để mọi người ở đây cùng thưởng thức, món quà đặc biệt mà ta muốn tặng cho Lăng Quang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro