Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Mộ Dung Ly bước ra khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước ra giữa sảnh đường.

Hắn dung mạo tựa thần tiên, phong thái lãnh tĩnh, lại mặc một thân hồng y, khiến những kẻ xung quanh như nín thở theo dõi từng bước chân của hắn.

Khi Mộ Dung Ly dừng bước, quay lại đối diện mọi người, trong tay đã cầm một cây sáo. Chính là cây tiêu ngọc mà hôm trước hắn thuận tay mua được ở Thương các.

Lưu Lan ngồi dưới còn đang lo lắng không biết Mộ Dung Ly mang đến bảo bối gì mà lại tràn đầy tự tin như vậy. Đến khi nhìn thấy cây tiêu trong tay hắn, nàng suýt bật cười ra tiếng, lòng thầm tự nhủ mình đã lo lắng quá nhiều.

Một đệ tử mới nhập môn, tư chất thấp kém, nhờ dung mạo hơn người một chút mới được trưởng lão chú ý thì có thể lấy ra bảo bối gì?

Nàng đưa mắt nhìn Mộ Dung Ly, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ: "Đây chính là bảo vật mà Mộ Dung sư đệ mang đến cho mọi người chiêm ngưỡng đó sao?"

Cây tiêu ngọc kia mới nhìn đã biết không phải vật quý giá. Chất ngọc thấp kém, cùng với loại ngọc dùng để chế tác bình đựng linh đan cấp thấp không khác nhau là mấy. Cây tiêu này, nhìn thế nào cũng không giống như thứ có thể dùng làm lễ vật, nhất là để tặng cho một người có thân phận như Lăng Quang.

Thấy ánh mắt mọi người nhìn Mộ Dung Ly có chút thay đổi, Lăng Quang không khỏi thay hắn toát mồ hôi, vội vã lên tiếng: "Tặng quá quý nhất chính là ở tấm lòng. Lễ vật này của A Ly, ta thực sự rất thích."

Lăng Quang nghĩ rằng một khi hắn đã mở lời, thì sẽ không có ai đánh chủ ý lên Mộ Dung Ly nữa. Không ngờ, hắn vừa dứt lời thì đã có người lên tiếng, mà người này, lại chính là Mộ Dung Ly!

Chỉ thấy Mộ Dung ly dùng tay áo lau nhẹ cây sáo ngọc, tựa tiếu phi tiếu nói với Lăng Quang: "Vậy thì thực sự quá đáng tiếc rồi. Bởi vì, cây tiêu này, ta vốn không định tặng cho ngươi."

Lăng Quang bị hắn làm cho triệt để hoá đá. Đến khi hoàn hồn, hắn mới hơi bĩu môi, giận dỗi thầm nghĩ: đại ca à, ta đang giúp ngươi giải vây đó!

Tất cả những người ngồi xung quanh cũng bị Mộ Dung Ly làm cho vô cùng bất ngờ, đều ngơ ngác nhìn nhau. Duy chỉ có một người đang kín đáo nhìn nam tử hồng y kia, dùng ly rượu che đi nụ cười trên môi.

Con người mỹ lệ này, thực sự là càng ngày càng thú vị rồi.

Thấy tất cả mọi người, bao gồm cả Lăng Quang đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, Mộ Dung Ly thầm đè xuống sự hồi hộp và bối rối trong lòng, gương mặt lạnh lùng như sương, ôm quyền nói: "Tại hạ bất tài, không có lễ vật quý giá gì để tặng cho Lăng tam thiếu gia, nay chỉ có thể dùng cây tiêu này diễn tấu một khúc nhạc, mong Lăng tam thiếu gia và mọi người không chê."

Lăng Quang nghe vậy, đầu đầy hãn thầm nghĩ, A Ly ở hiện đại chẳng phải là sinh viên ngành thiết kế sao? Sao lại còn chơi mấy trò đầy nét văn hoá cổ điển như thổi tiêu nữa?

Hắn bên trong phun tào, bên ngoài cười đến vân đạm phong khinh, nói: "Nếu A Ly đã có lòng, sao ta có thể chê chứ."

Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười đáp lại hắn. Nụ cười này khiến cho mọi người phải ngẩn ngơ, nhưng tiếng tiêu vừa cất lên lại đưa thần trí họ ra khỏi cõi mộng.

Ở hiện đại, Mộ Dung Ly đã từng cùng nhóm diễn tấu của trường trung học đạt giải âm nhạc thanh thiếu niên. Tiếng tiêu của hắn tuy không phải phi thường xuất sắc, nhưng âm thanh trong trẻo mềm mại, tựa như gió xuân lướt qua dòng suối, lay động tâm hồn, khiến những người ở đây phải chăm chú lắng nghe.

Mộ Dung Ly đứng giữa một rừng người, dung mạo như tiên, một thân hồng y như lửa, ung dung thổi tiêu, khí chất lãnh tĩnh như thoát ly khỏi thế tục, cao cao tại thượng như thể ở nơi này không một điều gì có thể làm vấy bẩn hồng y của hắn.

Hồng y mỹ nhân hiến khúc trong sinh thần của Thiên Toàn trang tam thiếu gia, trở thành một hình ảnh tuyệt vời khắc sâu vào tâm trí những người xung quanh

Liếc mắt nhìn những người đang bị tiếng tiêu của Mộ Dung Ly mê hoặc, Chấp Minh hững hờ đưa ly rượu lên uống cạn, che dấu nụ cười trên môi. Một con người mỹ lệ, tiếng tiêu lại động lòng người như vậy, không khác gì thần tiên trên thượng giới lạc bước xuống trần gian.

A Ly, ngươi định cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa đây?

Người không bị mê hoặc ở đây còn có Lăng Quang. Dù sao hắn cũng đến từ hiện đại, lại còn sống lâu hơn Mộ Dung Ly, có âm thanh mỹ lệ nào mà chưa từng nghe? Vậy nên hắn không bị mê hoặc như những người khác, chỉ cảm thấy tiếng tiêu của Mộ Dung Ly đặc biệt dễ nghe mà thôi.

Khi tiếng tiêu dứt, Lăng Quang là người đầu tiên vỗ tay, mỉm cười nói: "Tiếng tiêu của A Ly thật là hay. Trong số tất cả những lễ vật, đây có lẽ là lễ vật mà ta thích nhất đó. A Ly, cảm ơn ngươi."

Tiếng vỗ tay của hắn vang lên, kéo mọi người hoàn hồn trở lại, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Âm thanh quá lớn xoay vần xung quanh khiến Mộ Dung Ly có chút chóng mặt. Hắn tuy biết mình thôi tiêu không tệ, nhưng không ngờ tới là lại gây hiệu ứng lớn như vậy.

Mộ Dung Ly thầm thở dài trong lòng. Khi mới xuyên đến đây, hắn vốn chỉ muốn an phận thủ thường làm một đệ tử bình thường của Lạc Vân môn, ai ngờ lại xuyên vào một kẻ có dung mạo vô cùng yêu nghiệt, mỗi bước đi đều có cả đám người nhìn chằm chằm, muốn điệu thấp cũng không có cơ hội. Giờ lại thêm chuyện hôm nay nữa, cuộc sống sau này của hắn nhất định sẽ không dễ dàng.

Hắn vừa đặt mông xuống ghế, Mạc Lan bên cạnh đã vội nhào đến, miệng không ngớt: "A Ly, ngươi học thổi tiêu lúc nào mà nghe hay quá vậy? Ta nghe tiếng tiêu của ngươi đến quên thở luôn đó!"

Thôi chết! Mộ Dung Ly thầm toát mồ hôi.

Nguyên chủ của thân thể này và Mạc Lan là bạn từ bé cùng nhau lớn lên, tuy không phải là thân thiết nhưng nhà cũng ở ngay cạnh nhau. Nếu nguyên chủ có học thổi tiêu thì không lý nào Mạc Lan không biết. Làm sao hắn có thể giải thích với Mạc Lan rằng, người biết thổi sáo là bản thân hắn, chứ không phải nguyên chủ!

Mộ Dung Ly chỉ đành cười trừ, tận lực giả vờ như chưa nghe thấy gì. Cũng may cho hắn, Mạc Lan tính hay quên, hắn vừa lảng sang chuyện khác thì Mạc Lan cũng quên luôn bản thân vừa hỏi cái gì.

Mộ Dung Ly thầm thở phào, thoát được một kiếp!

Không khí trong đại sảnh nhờ tiếng tiêu của Mộ Dung Ly mà bớt căng thẳng đi ít nhiều.

Gia chủ của Công Tôn gia, Công Tôn Dận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo Công Tôn Kiên bên cạnh đến nơi của gia chủ Lăng gia và Lăng Quang đang đứng, cười cười nói: "Tặng quà cũng đã xong rồi, bây giờ cần phải bước vào chủ đề chính của hôm nay thôi chứ Lăng huynh?"

Công Tôn Kiên và Lăng Quang không rõ ông đang nói gì, có phần bối rối nhìn nhau. Lăng Quyết nghe vậy thì bật cười hưởng ứng, nói: "Chuyện này đương nhiên là không thể chậm trễ rồi Công Tôn huynh."

Ông khẽ đằng hắng một cái, tuy âm thanh không lớn, nhưng sức mạnh của một cường giả Hoàng cảnh ẩn chứa trong đó há có thể coi thường. Mọi người ngưng trò chuyện, đồng loạt quay ra nhìn về phía Lăng Quyết.

Kéo tay Lăng Quang đưa ra trước mặt, Công Tôn Dận cũng vô cùng phối hợp đẩy nhẹ Công Tôn Kiên sát đến bên cạnh Lăng Quang.

Lăng Quang và Công Tôn Kiên nhìn nhau, Lăng Quang có chút đỏ mặt, còn Công Tôn Kiên tuy vẫn giữ vẻ mặt lãnh tĩnh, nhưng vành tai cũng đã đỏ lên.

Thấy cảnh đó, gia chủ hai nhà nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Lăng Quyết đảo mắt nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều đã tập trung nhìn lại đây, mới lên tiếng: "Nhân dịp sinh thần của Quang nhi, lão phu có một chuyện muốn tuyên bố với chư vị.

Như mọi người đã biết, quan hệ giữa Công Tôn gia và Lăng gia từ trước đến giờ đều vô cùng tốt. Nhi tử nhà Công Tôn gia là Công Tôn Kiên và Quang nhi nhà ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hai bên cùng nảy sinh tình cảm.

Thấy hai người tình đầu ý hợp, Lăng gia ta muốn thuận nước đẩy thuyền, cùng Công Tôn gia kết mối thông gia..."

Ngừng một chút, Lăng Quyết quay sang nhìn Công Tôn Kiên đã hoàn toàn bị kinh ngạc biến thành tượng đá, mỉm cười nói: "Công Tôn hiền chất là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ của Lạc Vân môn, hơn nữa còn hành sự ổn trọng có quy củ. Quang nhi nhỏ tuổi, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, về sau mong Công Tôn hiền chất thay ta chăm sóc dạy bảo nó."

Nếu là Lăng Quang thường ngày, trong lòng nhất định sẽ không cam tâm nghĩ, phụ thân đại nhân à, tính ra ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi đó, còn cần tiểu tử này dạy bảo hay sao? Chỉ tiếc, hắn hiện giờ cũng đã bị những lời của Lăng Quyết làm cho choáng váng.

Hai vị gia chủ hiển nhiên đã có bàn bạc từ trước, Công Tôn gia chủ không để Công Tôn Kiên kịp lên tiếng, đã cười nói: "Quang nhi dù là dung mạo hay tư chất cũng đều vô cùng xuất chúng, Công Tôn gia nếu có thể có thêm một đứa con như vậy thì còn gì bằng!

Có điều, Quang nhi năm nay vẫn còn nhỏ, nên tập trung vào tu luyện, nói đến kết thành đạo lữ thì còn quá sớm. Theo thiển ý của ta, Lăng gia và Công Tôn gia nên thành lập một hôn ước, đợi đến khi căn cơ tu luyện của Kiên nhi và Quang nhi vững chắc hơn thì hãy để bọn chúng thành hôn."

Lăng Quyết vỗ vỗ vai Công Tôn Kiên vẫn còn hoá đá, cười ha hả nói: "Lời Công Tôn huynh nói rất hợp ý ta. Kiên nhi, Quang nhi, ý hai con thế nào?"

Hai vị gia chủ kẻ tung người hứng, bây giờ mới chuyển dời chú ý đến hai nhân vật chính. Linh hồn của Công Tôn Kiên sau khi được Lăng Quyết vỗ mấy cái mới trở về cơ thể. Cảm xúc trong lòng hắn hiện giờ vô cùng hỗn độn, nhưng đương nhiên là vui mừng chiếm phần lớn.

Công Tôn Kiên và Lăng Quang từ nhỏ lớn lên bên nhau. Từ ngày đầu gặp nhau, Công Tôn Kiên đã có thói quen dõi theo cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời này.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Quang mới có năm tuổi, còn Công Tôn Kiên lúc đó đã mười một tuổi. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Lăng Quang chính là: giống như một ngọn lửa màu tím, xinh đẹp linh động, mỹ lệ nhưng lại không quá chói mắt. Lăng Quang khi ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi gặp Công Tôn Kiên hơn mình sáu tuổi lại không có vẻ gì là sợ hãi, còn đối với Công Tôn Kiên nở một nụ cười thật tươi.

Ngày đầu gặp mặt, dưới tán cây hoa hạnh trong sân Công Tôn phủ, nam hài áo tím mỉm cười rạng rỡ, xinh đẹp còn hơn hoa hạnh, triệt để cướp mất tâm của Công Tôn Kiên. Đúng vậy, Công Tôn Kiên hắn, với Lăng Quang mới năm tuổi khi đó chính là nhất kiến chung tình.

Công Tôn Kiên có thể trở nên như ngày hôm nay, thiên tài của Công Tôn gia được người người ngưỡng mộ, chính là vì Lăng Quang.

Lăng Quang dung mạo tuấn mỹ, tư chất thượng đẳng, lại được gia tộc thương yêu dạy dỗ từ nhỏ, nên từ Lăng Quang luôn toát ra một khí chất diễm lệ cao quý không ai sánh được. Công Tôn Kiên luôn vì hắn mà cố gắng, chính là vì mong muốn có thể trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh hắn, xứng đáng được sánh đôi với hắn trên con đường tu tiên.

Từ ngày sơ ngộ dưới tán cây hạnh năm nào, Lăng Quang bất giác đã trở thành lý tưởng sống của Công Tôn Kiên.

Nhìn Lăng Quang đang cúi đầu im lặng trước mặt, trong lòng Công Tôn Kiên không khỏi dấy lên lo lắng. Hắn biết rõ Lăng Quang cũng có tình cảm với mình, nhưng bản thân Lăng Quang chưa bao giờ nói muốn cùng hắn kết thành đạo lữ.

"Kiên nhi, ý con ra sao?" Lăng Quyết nhìn hai người đều không lên tiếng, đã có chút không chờ được nữa.

Công Tôn Kiên hoảng hốt.

Ngoại trừ lần đầu nhìn thấy nụ cười của Lăng Quang thì là lần thứ hai trong đời hắn hoảng hốt.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, nhưng bây giờ, trước mắt Công Tôn Kiên chỉ còn lại hình bóng màu tím kia.

Hắn thầm cười khổ, thầm tự hỏi nếu Lăng Quang không đồng ý thì sao? Bản thân hắn... liệu có thể chấp nhận điều này hay không?

"Công Tôn Kiên..." Một giọng nói nho nhỏ, có chút run rẩy vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Công Tôn Kiên giật mình, nhận ra Lăng Quang từ trước đến giờ vẫn luôn cúi đầu, bây giờ đã ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn.

"Ngươi... có yêu ta không?" Lăng Quang khẽ hỏi.

Công Tôn Kiên dứt khoát gật đầu. Tình yêu của hắn dành cho Lăng Quang là không thể nghi ngờ.

"Yêu đến mức nào?"

"Ta..."

Công Tôn Kiên không biết phải nói gì, hoảng hốt nhìn Lăng Quang, chỉ thấy người kia khẽ mỉm cười hỏi:

"Có thể vì ta làm bất cứ điều gì sao?"

Công Tôn Kiên nghe câu nói này, nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn mong đợi, nhất thời quên hết tất cả những lo lắng dồn dập trong lòng.

Hắn không chút do dự, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lăng Quang, đáp: "Ta thực sự không biết bản thân mình có thể vì ngươi làm bất cứ điều gì hay không.... Ta chỉ biết, từ lần đầu tiên gặp ngươi, tất cả những điều ta làm, đều là vì ngươi mà làm!"

Chúc năm mới vui vẻ!!!!!!!
Singapore, 28/01/2017 (12h3' mùng 1 tết)
Hồng Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro