Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ đại sảnh yên lặng.

Những người trong đại sảnh hiện giờ cảm xúc lẫn lộn, cảm động có, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai lên tiếng.

Bởi vì giờ phút này, không chỉ Công Tôn Kiên, mà tất cả mọi người đều đang đợi chờ câu trả lời của Lăng Quang.

Lăng Quyết đứng bên cạnh nhi tử trong lòng đã gấp đến độ muốn giậm chân. Công Tôn Kiên đã biểu lộ chân tình đến như vậy, sao Quang nhi nhà ông vẫn không lên tiếng vậy!?

Ông nghĩ muốn thúc giục Lăng Quang, yêu cầu hắn mau đáp lời, nhưng Lăng Quyết do dự một hồi, mới nhận ra chỉ có thể thở dài.

Thôi đi thôi đi, con cháu tự có phúc của con cháu, ông đã sống đến tuổi này, mong muốn lớn nhất còn không phải là được thấy nhi tử và nữ nhi sống hạnh phúc hay sao?

Lăng Quyết đã trải sẵn đường cho nhi tử, nhưng nếu Lăng Quang không chịu đi, thì ông cũng chỉ có thể ngồi mà tiếc nuối đứa con rể tốt bị vuột mất thôi.

Không rõ những người xung quanh cảm xúc như thế nào, nhưng người hồi hộp nhất bây giờ chắc chắn không ai khác ngoài Công Tôn Kiên.

Những điều hắn nói vừa rồi đều là những lời chân thành từ đáy lòng, thế nhưng gương mặt ái nhân của hắn lại không một cảm xúc, lạnh lùng đứng đó nhìn hắn.

Một nỗi sợ vô hình dần dần xâm chiếm tâm trí của Công Tôn Kiên.

Nếu Lăng Quang thực sự từ chối hắn, sau đó cùng một kẻ khác kết thành đạo lữ, cùng ở bên nhau đến thiên trường địa cửu, liệu hắn có thể cam tâm chỉ đứng một bên?

Nhìn Lăng Quang tay trong tay với kẻ khác, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau chung hưởng lạc thú trên thế gian, Công Tôn Kiên hắn, có thể coi như không có chuyện gì mà chúc phúc cho hai người họ hay không?

Chắc chắn là không!

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Lăng Quang mỉm cười hạnh phúc, quan tâm ân cần với ai đó không phải là hắn, Công Tôn Kiên đã cảm thấy muốn phát điên, muốn dùng phương pháp tàn bạo nhất trên đời giết chết kẻ kia, rồi mạnh mẽ giữ chặt Lăng Quang bên cạnh mình, suốt đời suốt kiếp không buông tay!

Lúc đó, cả bản thân Công Tôn Kiên cũng không nhận ra, khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Quang đột nhiên loé sáng, như thể có hai ngọn lửa nóng rực đang nhảy nhót.

Công Tôn Kiên từ nhỏ tiếp thu giáo dục của gia tộc, tính tình trước nay cẩn trọng hữu lễ, hành xử như bậc quân tử, nhưng không có nghĩa hắn là quân tử.

Là người sẽ nắm trong tay sinh tồn của cả một gia tộc, Công Tôn Kiên không thể làm quân tử.

Bản chất của Công Tôn Kiên vốn là âm tàn, hắn từ trước đến giờ vẫn che dấu rất tốt, nhưng sự việc lần này đã khiến cho tính cách thật của hắn bất giác hiển lộ ra ngoài.

Trong giây phút đó, Công Tôn Kiên nhìn thấy, Lăng Quang vốn lạnh lùng đứng trước mặt hắn, khoé miệng xinh đẹp khẽ giãn ra, tạo thành một nụ cười.

Mộ Dung Ly là người đẹp nhất mà Công Tôn Kiên từng gặp, nụ cười của hắn cũng giống như dung mạo của hắn, khuynh quốc khuynh thành.

Thế nhưng, khi Lăng Quang mỉm cười, Công Tôn Kiên chợt cảm thấy, nụ cười của Mộ Dung Ly tuy mỹ lệ, nhưng không thể khiến tim hắn rung động như nụ cười của Lăng Quang.

Tựa như mười một năm trước, bên gốc cây hoa hạnh, nhất tiếu khuynh tâm!

Lăng Quang nhìn hai ngọn lửa nhảy múa trong đôi mắt Công Tôn Kiên từ từ tiêu thất, khôi phục sự ôn nhu ban đầu, đôi môi đẹp khẽ mở, nói: "Công Tôn Kiên, ngươi rốt cuộc... không làm ta thất vọng."

Hắn kéo tay Công Tôn Kiên đang đờ đẫn, quay sang hành lễ với Công Tôn Dận và Lăng Quyết, nói: "Phụ thân, Công Tôn bá bá. Hôn ước này, Lăng Quang đồng ý."

Lăng Quang đã thấy được điều mình muốn, vậy nên hắn cũng không còn chút do dự nào nữa.

Tính cách Công Tôn Kiên trước giờ ôn nhu tinh tế, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng hắn. Bất kể là Lăng Quang nháo đến như thế nào, Công Tôn Kiên cũng chỉ mỉm cười xoa đầu hắn, không trách mắng một câu, lặng lẽ giúp hắn thu dọn tàn cuộc.

Công Tôn Kiên đối xử với mọi người đều vô cùng ôn tồn hữu lễ, khiến cho Lăng Quang nhiều lúc phải tự hỏi, Công Tôn Kiên có thật là yêu hắn hay không, vì sao cách đối xử của Công Tôn Kiên với hắn, lại chẳng khác gì người xung quanh?

Lăng Quang đối với Công Tôn Kiên dần dần hình thành một nỗi bất an. Nỗi bất an đó, tuy rằng vô hình, nhưng không phải là không tồn tại, chỉ là sự tồn tại mong manh này đã bị những thành tựu của hắn che khuất.

Thiên tài luyện đan, mới mười sáu tuổi đã là đan sư cấp bốn đỉnh cấp, dung mạo tuyệt mỹ. Có lẽ chẳng ai tin, Lăng tam thiếu gia phong quang vạn dặm, lại không có chút tự tin trong tình cảm.

Cái Lăng Quang muốn, là được nhìn thấy người hắn yêu khao khát có được hắn, khát khao được ở bên hắn, có thể vì hắn mà biến đổi, để cho hắn cảm thấy được sự tồn tại của hắn trong lòng Công Tôn Kiên cũng đặc biệt như sự tồn tại của Công Tôn Kiên trong lòng hắn.

Từng lời của Công Tôn Kiên đều khiến cho Lăng Quang rất cảm động, nhưng chính ánh mắt vừa rồi của Công Tôn Kiên, đã cho Lăng Quang thấy được rằng, trong lòng hắn, Lăng Quang là thứ mà hắn vô cùng trân trọng .

Tuy chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để giải trừ khúc mắc trong lòng Lăng Quang suốt mấy năm.

Nếu đã như vậy, hắn cần gì phải chần chừ nữa?

Cả đại sảnh vốn đang yên lặng, rồi không biết ai là người bắt đầu, tiếng vỗ tay lúc đầu còn rất nhỏ, về sau dần dần vang lên ngày một rõ ràng. Cuối cùng, cả sảnh đường chìm trong tiếng vỗ tay, tựa như tiếng pháo hoa chúc mừng cho một mối lương duyên tốt đẹp.

Người khởi xướng màn vỗ tay này không ai khác ngoài Mộ Dung Ly.

Công Tôn Kiên văn võ song toàn, Lăng Quang thông minh tinh tế, hai người này có thể ở bên nhau, khẳng định chính là hỉ sự lớn nhất trên đời. Mộ Dung Ly trong lòng vui vẻ thay cho họ, nhưng ngoại trừ vỗ tay thật lớn để bày tỏ sự chúc mừng của hắn dành cho hai người thì cũng không biết làm gì hơn.

Nhìn Mộ Dung Ly đang vỗ tay rất nhiệt tình, Chấp Minh không khỏi cảm thấy thú vị. Hắn đáng lẽ phải nhận ra từ sớm, con người này gương mặt lúc nào cũng như băng, một bộ dạng cao lãnh không dính chút bụi trần, thực ra chỉ là đang ra vẻ mà thôi. Nội tâm của hắn, đối lập với vẻ bề ngoài, chỉ sợ là không khi nào ngừng phun tào (Minh ca đoán rất đúng ạ, A Ly chính là đang trang B).

Con người bên cạnh gương mặt rạng rỡ như thể người có chuyện vui là hắn, Chấp Minh trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được, hỏi: "Ta thấy ngươi hình như rất vui vẻ?"

Mộ Dung Ly ngừng vỗ tay, ngơ ngác nhìn quanh một lúc mới nhận ra Chấp Minh đang nói với mình. Hắn đỏ mặt hắng giọng vài tiếng, nói: "Không vui sao được. Công Tôn sư huynh và Lăng Quang giống như một cặp trời sinh, đứng bên nhau còn không phải là cảnh đẹp ý vui sao?"

Hắn híp mắt lườm sang Chấp Minh, bĩu bĩu môi: "Chẳng lẽ Chấp sư huynh không thấy vậy?"

Vẻ mặt của Mộ Dung Ly chẳng khác nào đang nói - Ngươi nói không phải thử xem, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn đòn, khiến cho Chấp Minh không khỏi cười trừ. Xem ra, vị trí của Lăng Quang trong lòng Mộ Dung Ly đúng là không thấp.

Chấp Minh nghĩ vậy cũng không sai. Lúc Mộ Dung Ly biết được Lăng Quang cũng giống như mình, đều là người của thế kỷ 21 xuyên đến đây, hắn tự động đã coi Lăng Quang như tri kỷ. Nếu có ai có ý định gây bất lợi cho Lăng Quang, hừ, Mộ Dung Ly hắn nhất định sẽ không tha thứ!

Trước địch ý của Mộ Dung Ly, Chấp Minh tặc lưỡi một cái, nói: "Ta đương nhiên cảm thấy hai người bọn họ là tuyệt phối..."

Thấy sắc mặt Mộ Dung Ly hơi dịu đi, hắn mới mỉm cười nói tiếp: "... nhưng hình như có người không nghĩ như vậy."

Nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của Chấp Minh, sắc mặt Mộ Dung Ly không khỏi trầm xuống, hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Chấp Minh lè lưỡi, nghĩ thầm lần này thì giận thật rồi, ngay cả ba tiếng "Chấp sư huynh" cũng không thèm gọi nữa.

Hắn ghé sát vào Mộ Dung Ly, nói thầm bên tai hắn: "Từ chỗ của ngươi, quay đầu sang hướng Tây Bắc."

Trong lúc Mộ Dung Ly quay đầu đi, nội tâm Chấp Minh không ngừng xuýt xoa, tai của A Ly thật là đẹp nha!

Mộ Dung Ly không thấy gì, trong lòng đang bối rối, thì một gương mặt đột nhiên lọt vào tầm mắt của hắn.

Lần đầu tiên Mộ Dung Ly nhìn thấy người này, nàng lúc đó cao quý xinh đẹp, thanh lãnh tựa hoa sen. Tuy rằng sau đó hành động của nàng cực kỳ tương phản với gương mặt, nhưng Mộ Dung Ly vẫn cảm thấy Du Linh Ngọc là một cô gái xinh đẹp.

Thế nhưng bây giờ, gương mặt xinh đẹp của nàng lại hoàn toàn vặn vẹo, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mặt trợn trừng như muốn lọt ra khỏi tròng, nhìn về phía Công Tôn Kiên và Lăng Quang đầy căm hận!

Nếu ánh mắt của nàng có thể giết người thì chỉ sợ Công Tôn Kiên và Lăng Quang từ lâu đã thi cốt vô tồn rồi.

Sao nữ nhân xinh đẹp ở Huyền Thiên đại lục này ai cũng đáng sợ như vậy? Lưu Lan đáng sợ, Du Linh Ngọc này cũng không khá hơn là bao.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Dung Ly, Chấp Minh mỉm cười hỏi hắn: "Ngươi thấy thế nào?"

Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh, có chút bối rối nói: "Ta không hiểu, rõ ràng là đang có chuyện vui, sao bộ dạng của nàng lại giống như Công Tôn sư huynh và Lăng Quang là kẻ thù sát toàn gia nàng vậy? Lăng Quang là tiểu sư đệ của nàng, nàng không phải nên vui mừng cho hắn sao?"

Hắn dứt lời, mới nhận ra Chấp Minh đang chăm chú nhìn mình. Không biết có phải vì ánh mắt của Chấp Minh quá nóng bỏng hay không, trong lòng hắn không khỏi có chút ngượng ngùng.

Nhưng Mộ Dung Ly hắn là ai chứ, giả bộ cao lãnh chính là sở trường của hắn nha!

Vậy là Mộ Dung Ly liền trưng vẻ mặt lạnh lùng, không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Chấp Minh.

Hai người đấu mắt một hồi, không ai nhường ai. Một lúc sau, Chấp Minh có lẽ cảm thấy chuyện này không chút ý nghĩa, mỉm cười buông một câu: "A Ly, có nhiều lúc ta cảm thấy ngươi thật thông minh, nhưng cũng có lúc cảm thấy ngươi thật ngốc!"

Trước khi Mộ Dung Ly kịp phát hoả, Chấp Minh liền nhanh chóng giải thích: "Nàng ta có vẻ mặt đó, đương nhiên là vì nàng ta thích Công Tôn Kiên!"

Mộ Dung Ly bị câu nói của hắn làm cho hoá đá, Chấp Minh khẽ nhấp một ngụm rượu, hời hợt nói: "Nhìn thấy người mình yêu mến sắp sửa kết thành đạo lữ với kẻ khác, ở bên kẻ kia cho đến tận cùng dương thế, nếu là ngươi, ngươi có thể không hận sao?"

Mộ Dung Ly vẫn còn chưa hết bàng hoàng, không khỏi vô cùng thắc mắc: "Ngươi nói Du Linh Ngọc thích Công Tôn sư huynh, điều này sao có thể?! Mỗi lần nàng chạm mặt Công Tôn sư huynh, đều chưa bao giờ cho hắn một sắc mặt dễ nhìn."

Kiếp trước, ngoại trừ học giỏi ra Mộ Dung Ly chẳng có mặt nào nổi bật, đến năm hai mốt tuổi cũng không có nổi một người yêu, tất cả những gì hắn biết đều là đọc trên mạng và qua sách báo, thế nên không rõ ràng về những chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

Chấp Minh thấy hắn ngây ngô như vậy, cũng không ngại khai sáng cho hắn: "Thích một người vốn có rất nhiều cách biểu hiện. Công Tôn Kiên xuất thân thế gia, luôn luôn không thiếu những người vây quanh ngưỡng mộ hắn.

A Ly ngươi nói xem, nếu ngươi đã quen được người khác ngưỡng mộ, đột nhiên xuất hiện một người chẳng những không ngưỡng mộ ngươi, lại còn chẳng bao giờ cho ngươi sắc mặt dễ nhìn, chẳng phải ngươi sẽ cảm thấy mới lạ, sẽ nhớ mãi không quên sao?"

Mộ Dung Ly nghe hắn giải thích, mới khẽ "A" một tiếng, tặc lưỡi nói: "Thì ra là vậy."

Tuy rằng lúc đầu hắn không có ấn tượng tốt với Du Linh Ngọc, nhưng hiện giờ nghe Chấp Minh nói cũng không khỏi cảm thấy có chút thương tiếc cho nàng.

Chấp Minh khẽ cười nhạt, nói: "Đáng tiếc, cách của nàng lại áp dụng sai người. Công Tôn Kiên là người nội tâm tinh tế, chắc chắn sẽ không chỉ thích một người vì cảm thấy mới lạ.

Huống hồ, trong tâm hắn trước giờ chỉ có Lăng Quang, chưa từng thay đổi. Thế nên cho dù Du Linh Ngọc đối xử với Công Tôn Kiên gay gắt hay ôn nhu, nàng từ đầu đã không có cơ hội."

Hắn dứt lời, mới nhận ra Mộ Dung Ly đang dùng một ánh mắt kỳ lạ quan sát mình. Chấp Minh không khỏi chột dạ, hỏi: "Sao vậy?"

Mộ Dung Ly tựa tiếu phi tiếu đáp: "Nhìn không ra, Chấp sư huynh lại rất có kiến giải về chuyện tình ái nha, chắc hẳn đã có không ít kinh nghiệm?"

Chấp Minh chỉ biết khóc thầm trong lòng. Mấy thứ này là ai có chút tâm nhãn cũng đều sẽ nhìn ra có được không hả!? Bản thân mình thiếu tâm nhãn thì cũng không nên nhìn người ta với ánh mắt như vậy nha!

Chấp Minh đột nhiên có cảm giác rằng, hình dung của Mộ Dung Ly về hắn hiện giờ không chỉ là một kẻ nhiều chuyện, mà còn là một kẻ lăng nhăng nữa!

Hắn phải làm gì mới có thể rửa sạch được nỗi oan khuất này a!?

Nhìn sắc mặt Chấp Minh biến hoá liên tục, Mộ Dung Ly không nhịn được cười thầm trong lòng. Hắn vốn chỉ thuận miệng nói ra một câu, không ngờ vị sư huynh này lại để bụng như vậy.

Từ khi gặp nhau đến giờ mới không đầy nửa ngày, Chấp Minh đã cho hắn xem rất nhiều bộ mặt, lãnh khốc có, ngốc nghếch có, giảo hoạt có, không biết đâu mới thật là hắn đây?

Dù sao thì Mộ Dung Ly với Chấp Minh cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không hẳn là suy nghĩ quá nhiều về Chấp Minh. Thấy Chấp Minh không nói gì nữa, hắn cũng không khơi gợi thêm chuyện, lặng lẽ ngồi xem màn ca vũ vừa mới được đưa lên.

Hai người có không cũng không nghĩ đến, trong đại sảnh hiện giờ còn có một người không mấy cao hứng về hỉ sự của Công Tôn Kiên và Lăng Quang, đó chính là gia chủ Lý gia, Lý Thần Phong.

Sắc mặt lão âm trầm, không còn chút tâm tình nào thưởng thức màn ca vũ trước mặt. Lăng gia trước đó đã kết thân cùng với Mạnh gia, làm cho quan hệ hai nhà thân thiết không ít. Hiện giờ Lăng gia và Công Tôn gia lại còn sắp kết thành thông gia, lại còn không phải thân càng thêm thân sao?

Lăng gia đứng giữa làm cầu nối, tam gia liên kết với nhau, khiến cho thế cục từ tứ đại gia tộc thế lực gần như ngang nhau biến thành tình huống một mình Lý gia bị cô lập.

Lý Thần Phong âm độc nhìn về phía Lăng Quyết và Công Tôn Dận đang vui vẻ đối ẩm. Lão luôn luôn biết rằng, sự tồn tại của Lý gia chính là cái đinh trong mắt, kim trong thịt của tam gia, không thể không trừ bỏ.

Vừa rồi khi Công Tôn gia và Lăng gia tuyên bố hôn ước, Mạnh Hùng chỉ ngồi yên không nói gì, chứng tỏ đã bàn bạc sẵn từ trước. Nếu đã ra nước cờ này, chứng tỏ tam gia đã không còn nhịn được nữa, muốn ra tay đối phó Lý gia rồi.

Lý Thần Phong uống một hớp rượu, che dấu nụ cười thâm độc trên môi. Nếu sự tình như vậy, lão nhất định sẽ không để yên cho tam gia, một người cũng không bỏ qua!

Không lâu nữa, Lý gia của lão sẽ thống trị Huyền Thiên đại lục, ngày đó cũng chính là ngày tàn của tam gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro