Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó trở về từ Thiên Toàn trang, Mộ Dung Ly tập trung vào sự nghiệp tu luyện và may y phục.

Ngưng Mạch công pháp là công pháp nhập môn cơ bản của Lạc Vân môn, tổng cộng có năm tầng, cách đây vài ngày Mộ Dung Ly đã tu luyện xong tầng thứ nhất, chính thức đột phá cấp một, trở thành một đan sư cấp hai.

Nếu những người khác biết một kẻ tứ linh căn như hắn có thể trở thành đan sư cấp hai trong vòng chưa đến một tháng, Huyền Thiên đại lục nhất định sẽ náo loạn! Bởi vì, ngay cả đan sư đứng đầu Huyền Thiên đại lục, được mệnh danh là kỳ tài số một với thiên linh căn hệ mộc, linh căn thích hợp nhất để trở thành đan tu, Địch Nghệ đan sư, cũng cần khoảng thời gian gần một tháng tháng để đột phá lên cấp hai!

Thiên tài đơn linh căn và tứ linh căn kém cỏi lại có thời gian tu luyện lên cấp như nhau, này còn không phải rất doạ người sao?

Mộ Dung Ly đương nhiên không biết khả năng tấn cấp của hắn doạ người cỡ nào. Trong suốt một tháng, ngoại trừ tu luyện và may y phục trong phòng, hắn chỉ đến Luyện Đan Đường nghe giảng, đi Tàng Thư Các và đến phòng ăn ăn cơm, tuy cũng có nói chuyện làm quen với một vài người, nhưng căn bản sẽ không tu luyện giả nào lại đem tiến độ tu luyện của mình nói ra ngoài cho mọi người biết cả.

Lý do một phần là vì thi đấu hàng năm của đan hệ chỉ còn cách hai tháng, các đệ tử của Đông Ngọc Phong, Tây Hoa Phong và Bắc Uyển Phong đều vô cùng căng thẳng, rơi vào trạng thái đề phòng lẫn nhau. Nếu nói ra cho người ta biết ngươi đã lên đến cấp nào, còn không phải khi thi đấu sẽ khiến kẻ khác có cách đề phòng ngươi sao? Vì vậy nên hầu hết đều điệu thấp, tận lực che dấu tu vi của mình.

Mộ Dung Ly bắt lấy viên linh đan cuối cùng bay từ trong lò ra. Vẻ mặt hài lòng nhìn viên linh đan màu đỏ sậm trong tay, hắn bỏ linh đan vào bình ngọc trên bàn đã đựng sẵn bốn viên cũng màu đỏ sậm, nhét bình ngọc vào túi trữ vật.

Mang theo một số đồ cần thiết, Mộ Dung Ly lấy một bộ y phục trắng trong tủ ra mặc vào người. Bộ y phục này tuy là màu trắng, nhưng không hề nhàm chán. Áo có hoạ tiết hoa văn chìm, cổ áo và tay áo được viền bằng lụa đỏ, vạt áo thêu hoa sen bằng chỉ đỏ, tuy đơn giản nhưng vẫn trang nhã, là Mộ Dung Ly tự tay may ra.

Trong lúc may y phục, hắn vừa phát hiện ra một điều. Sức mạnh linh hồn không chỉ có thể luyện đan mà còn có thể dùng để may vá nữa, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần may bằng tay. Bình thường, Mộ Dung Ly may một bộ đồ phải mất ít nhất bảy ngày, nhưng sử dụng sức mạnh linh hồn thì chỉ mất hai canh giờ thôi.

Hôm nay, sở dĩ Mộ Dung Ly không mặc hồng y là vì hắn muốn đến Thương Các mở sạp bán hàng, nếu mặc hồng y thì sẽ gây quá nhiều chú ý, mà hắn thì không muốn mới ngày đầu đến bán hàng thì đã gặp rắc rối. Trong khoảng thời gian vừa qua, Mộ Dung Ly đã luyện được rất nhiều đan dược và may được rất nhiều y phục, nên hôm nay hắn đem thành quả của mình đến bán đổi lấy kim tệ.

Trước đó, hắn đã tìm hiểu kỹ về giá bán linh đan. Linh đan hạ phẩm là thứ mà tu luyện giả nào cũng có, nhất là trong một môn phái lớn như Lạc Vân môn lại càng không thiếu. Hơn nữa, linh đan hạ phẩm so với trung phẩm và thượng phẩm thì có nhiều tạp chất nhất, công dụng dĩ nhiên không được tốt bằng, nên giá của linh đan hạ phẩm đương nhiên cũng là thấp nhất trong ba loại.

Mộ Dung Ly luyện đan thường cho ra linh đan trung phẩm và thượng phẩm, hạ phẩm có rất ít. Lần này, hắn mang hết linh đan hạ phẩm đi bán, linh đan cấp một tổng cộng năm bình, linh cấp hai sáu bình, mỗi bình hai mươi viên.

Linh đan trung phẩm tuy không phải quá hiếm hoi, nhưng cũng coi là khá khó tìm. Thế nhưng khi luyện đan, Mộ Dung Ly luyện ra không thiếu linh đan trung phẩm, nên hắn mang đến tận mười lăm bình linh đan cấp một trung phẩm và mười hai bình linh đan cấp hai trung phẩm, mỗi bình mười viên.

Linh đan thượng phẩm được gọi là thượng phẩm, đương nhiên là thuộc về đẳng cấp khác so với trung phẩm và hạ phẩm. Linh đan thượng phẩm có ít tạp chất nhất, gần như là không có, vậy nên có tỷ lệ gây nguy hiểm khi sử dụng cũng là thấp nhất.

Linh đan thượng phẩm rất khó luyện nên ít xuất hiện, nếu có xuất hiện thì cũng đã bị những môn phái và gia tộc lớn giành trước, dẫn đến việc đã hiếm càng thêm hiếm. Vì vậy nên, giá thành của linh đan thượng phẩm bị đẩy lên rất cao.

Mộ Dung Ly mang đến hai bình linh đan thượng phẩm cấp một và một bình linh đan thượng phẩm cấp hai, mỗi bình năm viên. Linh đan thượng phẩm là loại mà hắn luyện ra nhiều nhất, nhưng hắn không đem bán tất cả, thứ tốt hắn đương nhiên phải tự giữ lại cho mình một chút.

Huống hồ, Mộ Dung Ly cũng biết linh đan thượng phẩm là rất khó luyện, thế mà hắn lại luyện được một đống, nếu đem bán tất cả thì sẽ rất gây chú ý. Mặc dù đan dược là hắn tự thân luyện chế ra, không có chút gì ám muộn ở đây, nhưng bản thân Mộ Dung Ly hắn đã đủ gây chú ý lắm rồi, hắn không cần thêm nữa đâu.

Giá cả y phục hắn cũng đã hỏi kỹ từ trước. Theo thông tin hắn nghe ngóng được, giá y phục bình thường dao động từ năm đến ba mươi kim tệ, tuỳ vào chất vải.

Khác với y phục bình thường, là pháp y, cũng chính là y phục chuyên dành cho tu luyện giả, có tác dụng hộ thân và chống công kích, thì tuỳ vào khả năng chống lại công kích, sẽ có giá từ một trăm kim tệ trở lên. Ví dụ như pháp y có thể chống được công kích của một tu luyện giả cấp ba, chỉ có giá khoảng một trăm năm mươi kim tệ. Nhưng nếu là phát bảo cỡ Nguyệt Ti Giáp, thì tối thiểu cũng năm ngàn linh thạch thượng phẩm.

Y phục bình thường may bằng vải dệt bình thường, còn vải dùng để may pháp y là dùng tơ của những yêu thú chuyên nhả tơ dệt thành. Mộ Dung Ly chưa may được pháp y, vì vải để may pháp y quá đắt, hắn chưa có khả năng mua được.

Mở sạp bán hàng ở Thương Các khá dễ dàng, chỉ cần đăng ký với trưởng lão trông coi Thương Các. Phí thuê chỗ ở tầng một Thương Các là năm kim tệ một ngày, không quản ngươi có bán được hàng hay không, mỗi ngày đều phải nộp năm kim tệ cho trưởng lão trông coi Thương Các. Nếu cố tình trốn tránh, sẽ bị cho vào danh sách đen, sau này vĩnh viễn không được bước chân vào Thương Các nửa bước.

Sau khi đăng ký, trưởng lão đưa cho Mộ Dung Ly một lệnh bài làm từ gỗ đen, trong ngôn ngữ hiện đại thì lệnh bài này chính là giấy phép kinh doanh.

Mộ Dung Ly vui vẻ cầm lệnh bài bước vào trong. Hắn chỉ thuê sạp ở tầng một, bởi vì giá thuê ở tầng hai quá cao, hắn không kham được. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ linh đan cấp một cấp hai của hắn có thể lên được tầng hai.

Hiện giờ là gần trưa, ngay sau giờ nghe giảng buổi sáng nên Thương Các có khá nhiều người. Cho dù Mộ Dung Ly đã cố gắng điệu thấp nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn thu hút không ít người.

Mộ Dung Ly cố gắng coi những ánh mắt phòng tới như không tồn tại, hắn đem mấy loại linh đan bày lên sạp, còn y phục thì treo ở đằng sau.

Mỗi bình linh đan đều có sẵn thẻ bài ghi giá ở bên cạnh. Linh đan cấp một hạ phẩm mười kim tệ một bình, cấp hai hai mươi kim tệ một bình. Linh đan trung phẩm giá dĩ nhiên cao hơn nhiều, cấp một trăm kim tệ, cấp hai một trăm năm mươi kim tệ một bình.

Ngày đầu mở bán, Mộ Dung Ly muốn thu hút khách nên cố tình bán thấp hơn giá thị trường một chút. Linh đan thượng phẩm hắn không bày lên sạp, hắn tuy không học qua kinh thương nhưng cũng biết đạo lý thứ tốt không thể tuỳ tiện đem ra, phải giữ lại sau cùng.

Có không ít người đánh chủ ý lên sạp nhỏ của hắn nên khi Mộ Dung Ly vừa bày sạp xong, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có vài người bước đến.

Một nhóm ba người bước đến trước sạp của hắn, hai nam một nữ. Bọn họ đứng quan sát một chút, nhìn thấy có khá nhiều linh đan trung phẩm, đều kinh ngạc nhìn nhau. Mộ Dung Ly ngồi bên cũng để bọn họ tuỳ ý xem.

Một lúc sau khi bàn bạc, nam tử cao lớn, có vẻ chững chạc nhất bước đến lên tiếng, giọng nói hùng hồn, vô cùng hữu lực: "Xin hỏi vị sư đệ đây, linh đan này đều là do ngươi luyện ra sao?"

Mộ Dung Ly thấy hắn mặt mày hiền lành chất phác, trong lòng có hảo cảm, nở nụ cười cười thành thật đáp: "Đúng vậy. Vị sư huynh đây, ngươi muốn mua sao?"

Thấy nụ cười của hắn, nam tử cao lớn kia có chút ngẩn ngơ, nhất thời không nói nên lời. Nữ tử kia nhìn bộ dạng của hắn, có chút tiếc sắt rèn không thành thép, khẽ đẩy hắn ra bước lên, điệu bộ ôn nhu nói với Mộ Dung Ly: "Chúng ta là đệ tử võ hệ, sắp phải ra bên ngoài làm nhiệm vụ ngoại môn, nên muốn mua một số đan dược trị ngoại thương để dùng lúc cần, xin hỏi ngươi có những loại nào tốt?"

Mộ Dung Ly lấy một lọ linh đan cấp một Ngưng Huyết Đan, một lọ linh đan cấp hai Hồi Thương Đan đưa cho nữ tử xem.

Ngưng Huyết đan có tác dụng làm vết thương ngừng chảy máu ngay khi vừa nuốt vào, là một loại đan dược vô cùng cần thiết cho tu luyện giả, còn Hồi Thương đan có tác dụng làm cho ngoại thương biến mất ngay tức khắc, không để lại sẹo, nên thường hay được các nữ tu săn đón.

Nữ tử đổ thử một viên Hồi Thương đan ra lòng bàn tay để xem, chỉ cảm thấy hương thảo dược nồng đầm xuyên qua khứu giác. Đan dược có một màu vàng hơi sẫm, chính xác là linh đan trung phẩm, mà còn là loại chất lượng tốt.

Ba người thấy vậy, trên gương mặt không dấu nổi vẻ kinh hỉ.

Linh đan không chỉ chia ra làm hạ, trung, thượng phẩm, mà còn dựa vào tỷ lệ tạp chất để phân định. Linh đan trong lọ mà nữ tử kia đang cầm là loại thượng phẩm trong trung phẩm, tạp chất ít hơn linh đan trung phẩm bình thường, nồng độ linh khí cũng cao hơn.

Linh đan trung phẩm hiếm thấy hơn hạ phẩm, nhất là loại có chất lượng tốt lại càng khó kiếm, nên không có gì lạ khi bọn họ nhìn thấy linh đan của Mộ Dung Ly lại vui vẻ như vậy.

Nữ tử vội hỏi Mộ Dung Ly, giọng nói còn có chút run rẩy vì hưng phấn: "Mộ Dung sư đệ, ngươi còn bao nhiêu bình Ngưng Huyết Đan và Hồi Thương Đan trung phẩm?"

Mộ Dung Ly dùng kiểm tra một chút, đáp: "Ta có năm bình Ngưng Huyết Đan và bốn bình Hồi Thương Đan, mỗi bình mười viên, sư tỷ ngươi muốn lấy hết sao?"

Hắn dứt lời, mới chợt nhận ra có điều kỳ lạ, vội hỏi: "Sư tỷ, làm sao ngươi biết ta họ Mộ Dung?"

Nữ tử nghe hắn hỏi, ngẩn người một lúc, rồi bật cười, đáp: "Khắp Lạc Vân Môn này, chỉ sợ chẳng có mấy người là không biết ngươi a."

Mộ Dung Ly vừa nghe thấy liền hiểu, nhưng cũng chỉ có thể cười trừ.

Sau cùng, vì không có đủ kim tệ nên nhóm ba người chỉ có thể lấy hai bình Ngưng Huyết Đan và hai bình Hồi Thương Đan trung phẩm, cộng thêm ba bình Ngưng Huyết Đan và hai bình Hồi Thương Đan hạ phẩm.

Mộ Dung Ly vui vẻ thu năm trăm bảy mươi kim tệ vào trong túi trữ vật, vô cùng hào phóng tặng thêm bọn họ chín viên Khởi Mạch Đan hạ phẩm.

Giao dịch diễn ra vô cùng thuận lợi, ba người vốn định quay đi, nhưng không hiểu vì sao mà nam tử cao lớn kia đi được vài bước đứng lại, đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Ly.

Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, nam tử bỗng ôm quyền, dõng dạc nói: "Mộ Dung sư đệ, vốn dĩ từ trước đến giờ ta cứ nghĩ ngươi không có chút tài cán gì, chỉ ỷ vào dung mạo... có chút hơn người, được Tây Hoa phong chủ ưu ái mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Giờ thấy linh đan ngươi luyện, Đường Bá Hổ ta mới biết bản thân mình sai rồi, mong Mộ Dung sư đệ thứ lỗi."

Mộ Dung Ly còn chưa kịp nghe thấu lời hắn nói, ba chữ Đường Bá Hổ đập vào màng nhĩ lập tức làm cho hắn đứng hình.

Hắn có chút không tin vào tai mình: "Vị sư huynh đây, ngươi nói ngươi tên là gì?"

Nam tử liền đáp: "Đường Bá Hổ*."

Đường Bá Hổ hay còn gọi là Đường Dần, là một danh hoạ, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh. Sinh ngày mồng bốn tháng hai năm Thành Hóa thứ sáu (tức ngày 7 tháng 3 năm 1470) mất ngày mồng hai tháng chạp năm Gia Tĩnh Thứ 2 (tức ngày 7 tháng 1 năm 1524).

Mộ Dung Ly xác định không có nghe lầm, mới quan sát kỹ vị Đường Bá Hổ trước mặt. Thấy nam tử trước mặt cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, ra dáng một thân nam nhi đội trời đạp đất, hắn mới dám xác định chỉ là trùng tên, chắc chắn không có chuyện vị tài tử đời nhà Minh kia lại xuyên không đến Huyền Thiên đại lục này tu tiên.

Thấy Mộ Dung Ly im lặng, Đường Bá Hổ còn tưởng rằng hắn không chịu tha thứ cho mình, trong lòng uể oải, không biết phải làm thế nào mới đúng.

Nhìn một nam tử thân cao tám trưng ra vẻ mặt buồn thiu, Mộ Dung Ly có chút buồn cười, nhất thời buồn bực trong lòng cũng tan biến.

Trong Lạc Vân môn, chắc chắn không phải chỉ một mình Đường Bá Hổ nghĩ hắn là một cái gối thêu hoa, bên trong nhồi toàn cỏ, hắn có tức giận cũng không thay đổi được gì, mà chỉ cần dùng thực lực chứng minh hắn không phải như bọn họ nghĩ vậy là được rồi.

Vì vậy, Mộ Dung Ly đứng dậy ôm quyền đáp lễ với Đường Bá Hổ, nói: "Đường sư huynh nghĩ nhiều rồi, ta vốn không hề có ý trách ngươi. Dù gì Mộ Dung Ly ta bước vào Lạc Vân môn cũng không phải danh chính ngôn thuận, ngươi nghĩ như vậy cũng không có gì lạ."

Đường Bá Hổ nghe hắn nói, có chút luống cuống không biết nói gì. Mộ Dung Ly mỉm cười nói: "Sau này ngươi đến ủng hộ ta nhiều một chút, coi như tạ lỗi là được rồi."

Nghe câu nói này, tâm của Đường Bá Hổ mới có thể buông lỏng xuống, hắn ngây ngốc cười, gãi gãi đầu: "Điều này nhất định rồi."

Ba người đi rồi, liên tục có người đến hỏi mua linh đan, cũng có rất nhiều người hứng thú với y phục treo ở đằng sau. Y phục Mộ Dung Ly may tuy chất liệu không phải thượng đẳng, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, hơn nữa hắn còn áp dụng kiến thức học được ở hiện đại, nên từng bộ y phục đều vô cùng đặc biệt, mọi người đều chưa gặp qua bao giờ. Hơn nữa, nếu người đến mặc không vừa, hắn có thể lập tức chỉnh sửa tại chỗ, không mất bao nhiêu thời gian.

Chẳng mấy chốc, quanh sạp hàng của Mộ Dung Ly đã vây thành một đám đông nhỏ. Đệ tử ở Lạc Vân Môn hầu hết đều khá có tiền, linh đan trung phẩm giá tuy không thấp, nhưng là hàng tốt nên được săn đón rất nhiệt tình, nên linh đan trung phẩm của hắn đã bán hết sạch, chỉ còn ba lọ linh đan cấp một hạ phẩm.

Nhìn vào kim tệ trong túi trữ vật và số người đứng xung quanh chờ mua hàng, Mộ Dung Ly trong lòng cảm thấy có chút thành tựu, vô cùng cao hứng.

"Tránh ra, tránh ra!" Một vài âm thanh hò hét vang lên từ ngoài đám đông. Mọi người bị ép phải đứng dạt ra, vô cùng bất mãn nhìn đám người đang bước vào, nhưng vì ngại thân phận những kẻ kia nên không dám làm gì.

Cầm đầu đám người là một kẻ dung mạo tuấn tú nhưng nụ cười trên mặt mang lại cảm giác có chút đáng khinh, không ai khác ngoài Lý Bân, đại thiếu gia của Lý gia. Lý Bân dẫn theo nhóm người đến trước mặt Mộ Dung Ly, mỉm cười nói: "Mộ Dung sư đệ, ta muốn mua chút đồ."

Mộ Dung Ly thấy nụ cười của Lý Bân, không khỏi nổi da gà. Hắn nhớ rằng, kẻ này từ lần trước gặp hắn ở Thương Các liền dính chặt không buông, cứ hai ba ngày lại mặt dày đến tận phòng hắn ở Tây Hoa Phong gõ cửa đòi gặp. Mộ Dung Ly một hồi như vậy liền ăn không tiêu, đành phải cầu Chu Nghiễm ra mặt. Lý Bân bị Chu Nghiễm mắng cho một trận, lại bị phạt đi chăm sóc linh thảo, mới chịu từ bỏ. Vậy nên, ấn tượng của hắn đối với Lý Bân không thể nào mà tốt cho nổi.

Thế nhưng, buôn bán thì không thể dùng ấn tượng có từ trước để nhìn mặt khách hàng, nên Mộ Dung Ly cũng không tỏ thái độ gì lớn, không nóng không lạnh hỏi: "Lý sư huynh muốn mua thứ gì?"

Lý Bân thấy Mộ Dung Ly mặc dù biểu cảm xa cách, nhưng chịu cũng lên tiếng với hắn, liền tâm hoa nộ phóng: "Ngươi có bao nhiêu, ta mua bấy nhiêu."

Mộ Dung Ly tuy chán ghét hắn, nhưng kim tệ không cầu tự đến, hắn đương nhiên không ngu gì từ chối, kiểm tra hàng một hồi, đột nhiên sắc mặt có chút bất thường, hỏi Lý Bân: "Lý sư huynh mua những thứ này là để chính mình dùng?"

Lý Bân ngắm giai nhân trước mặt, có chút ngả ngớn nói: "Điều này đương nhiên. Những thứ này đều là Mộ Dung sư đệ tự tay làm ra, cho người khác ta đây sẽ luyến tiếc!"

Vẻ mặt Mộ Dung Ly càng trở nên cổ quái, còn pha lẫn chút tiếu ý, nhìn về giá treo y phục phía sau. Ánh mắt Lý Bân trước giờ chưa từng rời khỏi gương mặt hắn, thấy hắn nhìn về phía sau thì ánh mắt cũng đi theo. Nhìn giá treo ý phục, hắn mới chợt giật mình nhận ra vì sao Mộ Dung Ly lại có vẻ mặt như vậy.

Trên giá, chỉ còn đúng một bộ y phục, tà áo dài thướt tha, sắc hồng yểu điệu, trước ngực và tay áo còn thêu hoạ tiết màu tím tinh tế, là một y phục dành cho nữ nhân.

Mộ Dung Ly tựa tiếu phi tiếu nhìn Lý Bân, hỏi: "Lý sư huynh mua y phục kia ...cho chính mình mặc?"

Lý Bân nhận ra bản thân bị hố, đột nhiên trở thành trò cười cho mọi người vây xem. Hầu hết mọi người vì kiêng nể uy thế của Lý gia nên không dám cười lớn, chỉ có thể nín cười, nhưng Lý Bân vẫn biết là đang cười hắn!

Tầm mắt của hắn liền chuyển sang Mộ Dung Ly, trong ánh mắt đã có chút tức giận.

"Mộ Dung sư đệ, ngươi này là đang mang ta ra làm trò cười?" Giọng hắn có chút không hảo ý.

Mộ Dung Ly thấy sắc mặt thối của hắn, trong lòng dĩ nhiên vô cùng thoả mãn, nhưng cũng không tiện thẳng thừng tỏ vẻ cho hắn xem, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ta khẳng định không hề có ý này. Nếu Lý sư huynh không muốn, thì không lấy bộ y phục kia cũng không sao."

Thấy nụ cười kia của hắn, Lý Bân làm sao còn có thể hướng hắn phát hoả, chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn.

Bị ánh mắt kia làm cho toàn thân khó chịu, Mộ Dung Ly thầm muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, liền gom nốt ba lọ linh đan cấp một hạ phẩm đưa cho Lý Bân, nói: "Đây là ba lọ linh đan hạ phẩm cấp một, hai lọ Khởi Mạch Đan và một lọ Ngưng Huyết Đan, tổng cộng ba mươi kim tệ."

Lý Bân bị người đi cùng chạm một cái mới có chút hồi thần, móc kim tệ từ trong túi trữ vật đưa cho Mộ Dung Ly.

"Sau này Mộ Dung sư đệ có thứ muốn bán, không cần ra đây bày sạp, chỉ cần cho người thông báo với ta, ta nhất định sẽ mua hết." Hắn muốn lấy lòng Mộ Dung Ly, liền tỏ vẻ ân cần.

Mộ Dung Ly đương nhiên không hề có ý định làm như vậy. Đồ hắn làm ra, ngay đến ba lọ linh đan hạ phẩm hắn còn luyến tiếc đem bán cho Lý Bân đâu. Chỉ là xung quanh nhiều người đang đứng, nếu hắn từ chối không bán, chỉ sợ sau này sẽ có đồn thổi không hay.

Huống hồ, Lý gia dù sao cũng là thế gia trên Huyền Thiên đại lục, nếu kết thù với Lý gia, sau này việc buôn bán của hắn nhất định sẽ gặp khó khăn.

Hắn liền khéo léo nói lời từ chối: "Thịnh tình của sư huynh ta xin nhận, nhưng Mộ Dung Ly ta muốn kiếm tiền bằng sức của bản thân, không cần ai giúp đỡ."

Lý Bân nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Mộ Dung Ly mềm cứng đều không ăn, điều này từ lâu hắn đã rõ ràng. Thế nhưng, nếu từ bỏ như vậy, hắn lại có chút không cam tâm.

Lý Bân liền ra vẻ như liếc mắt nhìn xung quanh, có chút ái muội ghé sát vào tai Mộ Dung Ly: "Thế nhưng, để cho nhiều người nhìn thấy ngươi như vậy, ta đây sẽ cảm thấy khó chịu nga."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Mộ Dung Ly bị Ly Bân làm cho da gà rơi đầy đất.

Ngay khi hắn không còn giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, lập tức chuẩn bị phát hoả đẩy Lý Bân ra, một giọng nói từ đâu vang lên: "Ta muốn mua một ít đan dược loại tốt nhất, Mộ Dung sư đệ ngươi có còn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro