Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bán hàng ở Thương Các, Mộ Dung Ly kiếm được hơn năm linh thạch hạ phẩm, tương đương với hơn năm ngàn kim tệ. Mặc dù khó so được với những đệ tử xuất thân thế gia, hắn cũng coi như khá có tiền nên tạm thời không đến Thương Các nữa, tập trung vào luyện đan và tu luyện. Dù gì hắn cũng bước vào cấp hai chưa lâu, cần tu luyện để củng cố cảnh giới của mình.

Một hôm, trong lúc Mộ Dung Ly đang tập trung luyện đan thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn lúc đầu còn tưởng là Mạc Lan hay Lăng Quang, nhưng khi mở cửa mới biết người bên ngoài là Công Tôn Kiên.

Công Tôn Kiên đột nhiên đến tìm hắn, khiến Mộ Dung Ly cảm thấy rất kỳ lạ Bình thường, quan hệ của hắn và Công Tôn Kiên không tệ, cũng thường hay nói chuyện, nhưng chỉ là khi có Lăng Quang đi cùng. Đây là lần đầu tiên Công Tôn Kiên một mình chủ động đến tìm hắn.

Thấy vẻ mặt Công Tôn Kiên có chút âm trầm, Mộ Dung Ly lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng trên mặt không thay đổi, ra vẻ thân thiết hỏi: "Đại sư huynh, ngươi tới tìm ta có việc sao?"

"Tiểu sư đệ, sư phụ muốn gặp ngươi." Công Tôn Kiên nhìn hắn, không nóng không lạnh nói.

Mộ Dung Ly mặc dù chỉ là đệ tử ký danh của Tây Hoa Phong, nhưng hắn rất được Chu Nghiễm yêu thích. Thường ngày, Chu Nghiễm cũng hay chỉ bảo hắn một số điều về tu luyện, nhưng thường đều là giữ hắn lại sau khi nghe giảng ở Luyện Đan Đường chứ chưa bao giờ trực tiếp gọi hắn đến.

Lần này không những cho gọi hắn, mà còn để Công Tôn Kiên đến, đủ thấy chuyện lần này không phải đơn giản. Mộ Dung Ly với vô vàn điều thắc mắc trong lòng, cùng Công Tôn Kiên hướng đến Tầm Nguyệt Điện.

Đi được nửa đường, Công Tôn Kiên đột nhiên dừng bước, làm cho Mộ Dung Ly đang đi phía sau va thẳng vào lưng hắn.

Nhìn Mộ Dung Ly xoa xoa mũi, Công Tôn Kiên có phần trầm trọng, hỏi: "Tiểu sư đệ, có phải ngươi đã gây ra rắc rối gì không?"

Mộ Dung Ly bị câu hỏi của Công Tôn Kiên làm cho bất ngờ. Hắn cẩn trọng suy nghĩ một chút, rồi khẽ lắc lắc đầu.

Công Tôn Kiên thấy hắn chối, chỉ khẽ thở dài, nói: "Tiểu sư đệ, nếu ngươi gây ra rắc rối gì thì cứ thành thật nói với ta. Chỉ cần nằm trong khả năng, đại sư huynh nhất định sẽ tận lực giúp đỡ ngươi."

Lời nói và vẻ mặt chân thành của hắn khiến cho Mộ Dung Ly có chút bần thần.

Thì ra Công Tôn Kiên vừa rồi có thái độ kỳ lạ như vậy, là đang lo lắng cho hắn sao?

Kiếp trước, hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có gia giáo, cả ông nội và bố của Mộ Dung Ly đều là giáo sư, mẹ là bác sỹ, nên đều vô cùng coi trọng chuyện thành tích.

Trên Mộ Dung Ly có một đại ca, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng nổi bật, bất luận là về dung mạo hay học lực. Mà thành tích học tập của hắn thì lại không mấy xuất chúng, chỉ ở mức thường thường. Hắn nhiều lúc có thể cảm giác được, trong mắt người nhà, hắn là nỗi xấu hổ của Mộ Dung gia, cho dù trong nhà không ai nói ra.

Hào quang của đại ca hoàn toàn che lấp mất sự tồn tại của hắn. Phụ mẫu Mộ Dung Ly trước giờ đều vô cùng thương yêu dung túng đại ca hắn, thường hay lãng quên đứa con thứ không có gì nổi bật là hắn.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần đại ca phạm lỗi, chỉ cần đại ca nói đó là do hắn làm thì phụ mẫu liền nhận định là hắn, Mộ Dung Ly chưa bao giờ có cơ hội giải thích.

Lớn lên, hắn không theo truyền thống gia đình mà lại học ngành thiết kế, quan hệ với phụ mẫu vì vậy cũng ngày càng xa cách, đến mức không thể cứu vãn.

Phụ mẫu không thích hắn, ca ca cũng không ưa hắn, từ trước tới giờ chỉ biết mắng hắn coi thường hắn, chưa có một ai nói sẽ giúp hắn giải quyết rắc rối, thế nên, nếu bảo Mộ Dung Ly không cảm động trước những lời của Công Tôn Kiên là nói dối.

Mộ Dung Ly bình ổn những xao động trong lòng, thở nhẹ một hơi, nhìn Công Tôn Kiên mỉm cười nói: "Đại sư huynh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là một đệ tử mới nhập môn, có thể gây ra rắc rối gì?"

Công Tôn Kiên nghe vậy, có chút an tâm hơn, nhưng vẫn còn nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi xác định?"

Mộ Dung Ly có chút bất lực, nghiêm mặt nói: "Ta khẳng định mà."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nói: "Đại sư huynh, chúng ta đã đứng đây một lúc rồi, tốt nhất là nên đến Tầm Nguyệt Điện, tránh cho sư phụ chờ đợi lâu."

Công Tôn Kiên thấy Mộ Dung Ly ra vẻ chắc chắn, trong lòng cũng bớt lo lắng, khẽ gật đầu, cùng Mộ Dung Ly hướng về phía Tầm Nguyệt Điện.

Thái độ vừa rồi của Công Tôn Kiên không khỏi dấy lên trong lòng Mộ Dung Ly một nghi vấn nữa. Chẳng lẽ, ngay đến đại đệ tử như Công Tôn Kiên cũng không biết vì sao Chu Nghiễm lại gọi hắn đến?

Tầm Nguyệt Điện so với lần đầu tiên Mộ Dung Ly nhìn thấy vẫn tráng lệ như vậy. Chu Nghiễm ngồi trên bảo toạ, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng Mộ Dung Ly cảm thấy không khí trong điện dường như có chút căng thẳng.

Công Tôn Kiên dẫn Mộ Dung Ly đến trước mặt Chu Nghiễm, cung kính: "Sư phụ, con đã đưa tiểu sư đệ đến rồi." Hắn dứt lời, liền khoan thai bước đến, đứng đằng sau lưng Chu Nghiễm.

Trên điện hiện giờ chỉ còn một mình Mộ Dung Ly, hắn cảm thấy dường như cơ một áp lực vô hình đè nặng trên thân. Hắn có điểm không dám ngẩng lên, khẽ cúi đầu nói: "Sư phụ, hôm nay người cho gọi đệ tử đến đây có điều gì phân phó?"

Chu Nghiễm trên bảo toạ tuy không đáp, nhưng Mộ Dung Ly cảm thấy Chu Nghiễm nhất định là đang nhìn hắn, bởi vì có vẻ như áp lực trên người hắn lại tăng thêm, khiến cho hắn đứng thẳng thôi cũng có chút khó khăn. Bây giờ, thậm chí đến bản thân Mộ Dung Ly cũng phải tự hỏi mình có gây ra rắc rối gì không, mà Chu Nghiễm mới gặp hắn đã ra đòn phủ đầu như vậy.

Nhìn thân hình có chút run rẩy, từng giọt mồ hôi chảy xuống trên gương mặt Mộ Dung Ly, Chu Nghiễm khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Theo tiếng thở dài, áp lực trên người Mộ Dung Ly liền biến mất. Hắn trong lòng thầm thở phào, đứng thẳng dậy, có chút bối rối hỏi: "Sư phụ, có phải đệ tử... làm sai điều gì không?"

Chu Nghiễm không trả lời hắn, chỉ không nhanh không chậm lên tiếng: "Ly nhi, ngươi làm đệ tử của ta được bao lâu rồi?" Câu hỏi khiến Mộ Dung Ly có chút không hiểu, nhưng vẫn cung kính đáp: "Bẩm sư phụ, được gần một tháng rồi."

Chu Nghiễm khẽ chơi đùa với giới chỉ trên ngón tay cái, mắt vẫn không rời Mộ Dung Ly: "Vậy Ly nhi ngươi nói cho ta biết, tu vi hiện tại của ngươi, là cấp bậc nào rồi?"

Mộ Dung Ly nghe vậy, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Chẳng lẽ sư phụ hôm nay gọi hắn đến, là muốn trách hắn tu luyện không chuyên tâm, tấn cấp quá chậm hay sao? Trong lòng lo lắng, hắn đáp: "Đệ tử mới bước vào cấp hai cách đây không lâu."

Thái độ của Công Tôn Kiên phía sau lập tức trở nên có chút quái dị, ngay cả Chu Nghiễm cũng không thể giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh được nữa. Mộ Dung Ly quan sát thay đổi trên gương mặt hai người, cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi. Chẳng lẽ, tốc độ tu luyện của hắn thực sự quá chậm sao?

Nhưng sau khi ngẫm lại, Mộ Dung Ly cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn có lẽ không phải vấn đề. Tuy hắn không biết tốc độ tấn cấp của mình là nhanh hay chậm, nhưng linh đan hắn luyện ra đa phần là trung phẩm và thượng phẩm, tỷ lệ thành công lại gần như là tuyệt đối. Hắn tuy không rõ người khác luyện đan như thế nào, nhưng ít nhất cũng rõ ràng linh đan trung phẩm và thượng phẩm không dễ luyện.

Mộ Dung Ly nghĩ mãi cũng không ra, chỉ đành bỏ cuộc, cúi đầu nói: "Thưa sư phụ, nếu đệ tử có gây ra chuyện gì, kính mong sư phụ thẳng tay xử phạt, đệ tử tuyệt nhiên không có nửa lời oán trách." Hắn trong lòng đương nhiên cầu mong không cần xử phạt là tốt nhất, nhưng ngoài mặt vẫn cần phải ra vẻ là một đệ tử tốt, quyết không biện hộ cho lỗi sai của mình.

Chu Nghiễm nhìn bộ dạng của hắn, có chút mỉm cười nói: "Hôm nay, ta gọi ngươi đến đây, cũng không phải là muốn trừng phạt ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một số câu hỏi thôi."

Mộ Dung Ly còn chưa kịp nhẹ nhõm, ý cười liền rút đi, Chu Nghiễm nghiêm giọng nói: "Ly nhi, bây giờ ta hỏi ngươi câu nào, ngươi phải thành thật trả lời cho ta, nếu có nửa lời dối trá, ta nhất định trừng phạt theo môn quy!"

Mộ Dung Ly trong lòng run rẩy, vội vàng kính cẩn đáp: "Đệ tử tuân mệnh."

Chu Nghiễm thấy hắn nhu thuận như vậy, giọng nói cũng có chút hoà hoãn: "Ta nghe nói, lần đầu tiên luyện đan, ngươi đã luyện ra một viên linh đan trung phẩm, điều này có thật không?"

Mộ Dung Ly đáp: "Dạ phải, thưa sư phụ."

"Hảo" Chu Nghiễm thở ra một tiếng, nói: "Vậy ngươi hãy nói cho ta biết một cách tường tận, thường ngày ngươi luyện đan, linh đan luyện ra là chất lượng thế nào?"

Mộ Dung Ly càng có điều không hiểu, nhưng những chuyện này hắn vốn không có chút gì phải giấu diếm, liền đáp: "Lúc mới đầu luyện đan, đan dược luyện ra thì trung phẩm chiếm sáu phần, còn lại là hạ phẩm, ngẫu nhiên mới luyện được ra một viên thượng phẩm. Dạo gần đây, có lẽ là đã quen tay hơn nên tỷ lệ luyện ra linh đan hạ phẩm ngày càng giảm, càng ngày càng luyện được ra nhiều linh đan thượng phẩm."

Mộ Dung Ly dứt lời, mới nhận ra bên trên một mảnh im lặng. Chu Nghiễm nhìn hắn, dường như có điều suy nghĩ, còn Công Tôn Kiên sau lưng, tuy đã cố gắng che dâu nhưng Mộ Dung Ly vẫn nhìn ra một chút kinh ngạc.

Công Tôn Kiên trước giờ vẫn mang một gương mặt hoà nhã, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng giờ đây lại tỏ vẻ kinh ngạc, đủ biết hắn đối với chuyện này bất ngờ thế nào.

Mộ Dung Ly thấy hai người im lặng, đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Hắn trong lòng một mảnh lạnh lẽo, toát mồ hôi thầm nghĩ, chẳng lẽ quá trình tu luyện của hắn thực sự có vấn đề? Liệu điều này có liên quan đến việc hắn xuyên không nhập vào thân thể của nguyên chủ hay không?

Chu Nghiễm nhìn đệ tử mà mình yêu mến nhất, thấy hắn tuy vẫn giữ vẻ lãnh đạm như bình thường, nhưng vẻ mặt cũng đã có chút hoang mang, trong lòng có điểm không biết làm thế nào cho phải, thở dài một hơi.

Mộ Dung Ly thấy sư phụ thở dài, liền cảm thấy vô cùng lo lắng việc hắn là kẻ từ nơi khác xuyên vào thân thể nguyên chủ sẽ bị lộ. Tuy rằng thế giới này là thế giới của tu tiên giả, nhưng chuyện tá thi hoàn hồn vẫn là có không có khả năng. Huống hồ, hắn không phải tá thi mà là đang yên đang lành xuyên đến thân thể của nguyên chủ, nếu để người khác biết được, còn không coi hắn là yêu quái rồi tìm cách tiêu diệt hay sao?

Mộ Dung Ly cố gắng trấn định sự sợ hãi trong lòng, lên tiếng: "Sư phụ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chu Nghiễm không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ chậm rãi nói: "Cách đây mấy trăm năm, Huyền Thiên đại lục xuất hiện một thiên tài luyện đan..."

Mộ Dung Ly tuy không hiểu tại sao Chu Nghiễm lại đột nhiên kể chuyện xưa, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp.

"... thiên tài này mang trong mình đơn mộc linh căn, là linh căn thích hợp nhất để trở thành luyện đan sư. Không những tư chất tốt, hắn còn có ngộ tính cao, lần đầu tiên luyện đan đã luyện được ra một viên linh đan trung phẩm, chỉ trong nửa tháng đã thăng cấp từ đan sư cấp một lên cấp hai. Cho đến bây giờ, hắn đã là đan sư cấp chín đỉnh phong, cũng là đan sư lợi hại nhất trên Huyền Thiên đại lục."

Toàn thân của Mộ Dung Ly trở nên lạnh lẽo, hắn đã phần nào đoán ra Chu Nghiễm nói chuyện này cho hắn có mục đích gì.

Chu Nghiễm nhìn thẳng vào Mộ Dung Ly, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo: "Đan sư Địch Nghệ, ngươi có nghe qua đi? Vậy A Ly ngươi nói cho ta biết, một kẻ có tư chất tứ linh căn như ngươi, vì sao tốc độ tu luyện lại chẳng hề thua kém so với thiên tài đơn linh căn?"

"Rầm!" Mộ Dung Ly bị uy áp phát ra từ một cường giả cấp tám khiến cho hai chân mềm nhũn, nằm rạp dưới đất. Hắn vội thẳng người dậy, quỳ trên hai đầu gối, nói: "Đệ tử cũng không biết tại sao lại như vậy."

"Ngươi còn dám nói dối!" Âm thanh Chu Nghiễm chẳng khác nào cuồng phong gào thét, xoay chuyển vần vũ trong Tầm Nguyệt Điện.

Mộ Dung Ly bị áp lực từ bốn phương tám hướng dồn về, thân thể không chịu được hộc ra một búng máu. Hắn có cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị đè nát, vô cùng đau đớn, ngay đến thân thể cũng không thể nào giữ thẳng.

Khi hắn có cảm giác mình sẽ cứ như vậy mà chết đi, một bóng đen lao đến chắn trước mặt hắn, áp lực trên thân Mộ Dung Ly cũng giảm đi một nửa.

Chỉ thấy Công Tôn Kiên đang toàn lực che chắn cho hắn ở phía trước, vận chuyển linh lực chống đỡ uy áp Chu Nghiễm phát ra, quỳ một chân xuống nói: "Sư phụ, thỉnh nghe một lời của đệ tử!"

Chu Nghiễm thấy Công Tôn Kiên lên tiếng, không nghĩ tổn thương đệ tử mà bản thân tự hào nhất, liền thu hồi lại uy áp, ngữ khí lạnh lùng: "Nói!"

Công Tôn Kiên thấy uy áp đã biến mất, liếc mắt thấy Mộ Dung Ly chỉ bị thương nhẹ, mới thầm thở phào, nói: "Đệ tử nghĩ chuyện này nhất định có vấn đề, người có lỗi chưa chắc đã là Mộ Dung sư đệ."

Chu Nghiễm nghe vậy, lại bắt đầu tức giận đứng lên: "Ngươi còn nói giúp cho hắn? Tứ linh căn mà có tốc độ tu luyện như vậy, cho dù ngộ tính cao đến đâu, nếu không phải tu luyện theo phương pháp của ma tu thì cũng nhất định là có uẩn khúc khác!"

Mộ Dung Ly đang không dây nổi trên mặt đất, trái tim bị hai chữ "ma tu" làm cho chấn động!

Tu chân giả và ma tu vốn không hợp nhau, tuy không có thâm cừu đại hận gì, nhưng tu luyện giả không thích ma tu buông thả phóng túng, ma tu chán ghét tu luyện giả có nhiều quy tắc đạo lý, hai bên cứ vậy mà không thèm nhìn mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng.

Thế nhưng, Chu Nghiễm lại đặc biệt căm hận ma tu! Khi hắn còn nhỏ, phụ thân hắn lỡ đắc tội với một ma tu, nên cả nhà bị ma tu đó sát hại. Chu Nghiễm tuy thoát chết, nhưng hắn lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ, phải chịu không biết bao nhiêu gian nan khổ sở mới có thể tiếp tục sống.

Về sau, hắn may mắn gặp được một trưởng lão của Lạc Vân Môn, thấy hắn có tư chất nên thu làm đệ tử, chuổi ngày đau khổ của Chu Nghiễm mới kết thúc. Chu Nghiễm chưa bao giờ quên cái hận diệt môn. Hắn sau khi tu luyện có chút thành tựu, đi tìm ma tu kia muốn báo thù, thì biết được kẻ kia đã bị người khác giết từ trước.

Tuy kẻ thù đã chết nhưng không phải mình tận tay giết chết, Chu Nghiễm vận luôn uất ức không nguôi, giận chó đánh mèo lên toàn bộ ma tu. Vừa rồi hắn tưởng Mộ Dung Ly có liên quan đến ma tu, trong đầu nghĩ rằng bản thân bị đệ tử yêu thương nhất phản bội, chẳng khác nào tâm bị đâm một đao, tức giận đến như muốn phát điên cũng là điều dễ hiểu.

Công Tôn Kiên dĩ nhiên không nghĩ Mộ Dung Ly có bất cứ liên quan gì đến ma tu, liền giúp hắn biện minh: "Theo đệ tử nghĩ, Mộ Dung sư đệ tuyệt đối không có quan hệ gì với ma tu! Hắn trước giờ vẫn luôn ở Tiên Cầm Thôn, đến tông môn đại bỉ mới bắt đầu biết đến tu tiên, sau đó hầu như vẫn luôn ở trong môn phái không bước chân ra ngoài nửa bước."

"Hắn chỉ ra ngoài đúng một lần, đó là sinh thần Lăng Quang sư đệ của Bắc Ngọc Phong, nhưng ngày hôm đó lúc nào hắn cũng có người đi bên cạnh, căn bản không có bất cứ cơ hội nào để liên hệ với ma tu."

Từng lời của Công Tôn Kiên nói ra đều rất rõ ràng rành mạch, hơn nữa cũng đúng sự thật. Đích thực ngoại trừ ngày sinh thần của Lăng Quang, Mộ Dung Ly không hề ra khỏi Lạc Vân Sơn.

Chu Nghiễm cảm thấy hắn nói có lý, sự tức giận và đau khổ trong lòng giảm bớt, giọng nói cũng đã thêm phần hoà hoãn: "Vậy theo ý ngươi, chuyện này phải giải thích thế nào?"

Công Tôn Kiên liền đáp: "Theo đệ tử nghĩ, rất có thể khi kiểm tra tư chất, tụ linh thạch đã báo sai kết quả của Mộ Dung sư đệ, chuyện này tuy trước nay chưa từng xảy ra, nhưng không phải là không thể. Nếu không phải như vậy, đệ tử cũng không biết phải giải thích thế nào."

Mộ Dung Ly đằng sau hắn tuy thân thể vẫn rất đau đớn, nhưng vẫn cố thẳng người dậy. Công Tôn Kiên đã không tiếc lời nói giúp cho hắn, hắn đương nhiên cũng phải chứng tỏ tấm lòng, nói với Chu Nghiễm: "Sư phụ, đệ tử xin thề có thiên địa chứng giám, nếu Mộ Dung Ly có bất cứ liên quan nào với ma tu, kiếp này tu vi sẽ vĩnh viễn không thể tăng tiến, mãi mãi là một đan sư cấp hai."

Lời thề của tu chân giả không giống với phàm nhân, một khi đã ra khỏi miệng, giống như chén nước đã đổ ra ngoài, tuyệt đối không thể rút lại. Nếu như chỉ nói mà không thể thực hiện, nhất định sẽ gặp hậu quả giống như trong lời thề đã định.

Chu Nghiễm nhìn gương mặt xinh đẹp của đệ tử nhà mình, vốn dĩ trắng nõn như ngọc, giờ đây trở nên vô cùng nhợt nhạt, khoé miệng còn dính máu, không khỏi cảm thấy hối hận vì đã nóng vội trút giận lên Mộ Dung Ly. Hắn hiểu rõ nguyên tắc lời thề, chu dù tu vi có cao đến đâu, một khi đã thề thì không thể thay đổi được. Mộ Dung Ly đã dám mang tu vi của bản thân ra thề độc, chắn hẳn là không có liên quan gì đến ma tu.

"Kiên nhi, ngươi đứng dậy đi."

"Tạ ơn sư phụ!"

Công Tôn Kiên đứng dậy, vội quay ra sau đỡ Mộ Dung Ly dậy.

Mộ Dung Ly vốn dĩ toàn thân đau đớn, bỗng nhiên cảm thấy một luồng chân khí ấm áp chảy vào kinh mạch của mình, giúp hắn chữa trị nội thương.

Hắn cảm kích nhìn sang Công Tôn Kiên. Vừa rồi trong khi Chu Nghiễm tức giận, là Công Tôn Kiên đã đứng ra che chở cho hắn, giờ lại còn giúp hắn chữa thương. Vị đại sư huynh này, đúng là đối xử với hắn vô cùng tốt.

Chu Nghiễm lấy trong Càn Khôn Giới Chỉ một viên đan dược màu đỏ sậm. Đan dược rời tay Chu Nghiễm, bay đến trước mặt Mộ Dung Ly, nhìn hắn tiếp được linh đan, nói: "Đây là linh đan cấp năm thượng phẩm Uẩn Phương Đan, chuyên dùng để chữa trị nội thương. Ly nhi, ngươi mau nuốt vào đi."

Mộ Dung Ly nhìn linh đan trong tay, thấy linh khí toả ra mạnh mẽ hơn bất cứ viên linh đan nào mà hắn đã từng luyện, vội vàng tạ ơn Chu Nghiễm. Linh đan vừa vào cơ thể, Mộ Dung Ly lập tức cảm thấy đau đớn biến mất, thân thể khôi phục lại trạng thái như chưa từng bị thương. Sắc mặt cũng hồi phục lại như lúc đầu.

Ngoài linh đan, Chu Nghiễm còn đưa cho Mộ Dung Ly một miếng ngọc bội. Ngọc bội này có màu trắng đục như mỡ dê, trên bề mặt còn có những đường vân màu hổ phách ẩn hiện.

"Miếng ngọc này tên gọi Tuỳ Chân Ngọc, là một pháp khí trung phẩm có khả năng giảm 10% lực công kích. Ly nhi, đây coi như là quà tạ lỗi của sư phụ, vì vừa rồi chưa hỏi rõ ràng đã làm ngươi bị thương."

Mộ Dung Ly nhận lấy ngọc bội, khoé miệng có hơi mỉm cười, nói: "Ly nhi vốn  không hề trách sư phụ, đa tạ sư phụ ban thưởng."

Hắn đã nghe Mạc Lan nói qua về mối thù của Chu Nghiễm với ma tu, khi bị Chu Nghiễm đả thương, tuy trong lòng có chút uất ức, nhưng cũng không phải thực sự oán giận. Huống hồ, Chu Nghiễm đã bồi thường hắn bằng một kiện pháp khí trung phẩm, là pháp khí trung phẩm đó! Còn không phải là rất có lời sao?!

Chu Nghiễm nhìn vẻ mặt của đệ tử đang từ ủ rũ liền trở thành cao hứng, trong lòng không khỏi buồn cười, nói: "Vừa rồi, Kiên nhi nói không phải không có lý. Mới đầu, khi nghe Lâm trưởng lão báo cáo về một đệ tử tam linh căn luyện được ra linh đan trung phẩm từ lần đầu tiên luyện đan, không ít trưởng lão trong Lạc Vân môn cảm thấy kinh ngạc, đều đề xuất kiểm tra lại linh căn."

Hắn nhìn sang Mộ Dung Ly đang ngẩn người, nói: "Chưởng môn đã đồng ý rồi. Lát nữa, ta phải đưa ngươi đến Ngọc Tiên Điện, để kiểm tra lại tư chất của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro