Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Mộ Dung Ly là đơn hoả linh căn chẳng mấy chốc mà lan khắp Lạc Vân Môn. Giờ đây khắp mọi ngóc ngách trong môn phái, không nơi nào là không xôn xao bàn tán về hắn.

Tuy Chấp Minh là thuỷ linh căn cũng chỉ vừa được biết tới, nhưng Chấp Minh là đệ tử chân truyền của trưởng môn, trước đó không lâu lại vừa đứng nhất trong cuộc thi đấu võ hệ. Khi biết hắn là đơn linh căn trong truyền thuyết, mọi người tuy có sửng sốt, nhưng cũng không phải quá kinh ngạc.

Nhưng Mộ Dung Ly thì lại khác. Trước đó hắn vốn dĩ cũng rất nổi tiếng, nhưng không phải là vì tư chất mà là dung mạo của hắn, dung mạo khiến cho Chu Nghiễm phong chủ phải bất chấp tư chất kém cỏi mà thu nhận hắn làm đệ tử. Mọi người tuy ngưỡng mộ dung mạo của hắn, nhưng khi nhắc đến Mộ Dung Ly cũng sẽ không tránh khỏi có chút khinh bỉ. Một kẻ chỉ dựa vào vẻ ngoài xuất sắc mà trèo lên, làm sao có thể khiến người ta kính trọng?

Thế nhưng thời cục thay đổi, Mộ Dung Ly được nghiệm ra có đơn hoả linh căn, lại dấy lên một hồi xôn xao trong môn phái. Những kẻ ngưỡng mộ thì lại càng ngưỡng mộ, những kẻ khinh bỉ thì giờ đây lại chỉ có thể đố kị.

Mộ Dung Ly hoàn toàn không biết bản thân mình nổi tiếng như thế nào. Sau khi nhận Xích Viêm Kinh từ Chấp Minh, nghe Chấp Minh giảng giải những chỗ hắn không hiểu và cần chú ý, Mộ Dung Ly quyết định bế quan để tu luyện.

Hắn vẫn không nghĩ rằng bản thân có thể lên đến cấp bốn trước khi Phù Vân huyễn cảnh mở ra, nhưng nếu Chấp Minh đã khẳng định là hắn có thể, Mộ Dung Ly không ngại thử một lần, dù sao cũng không mất gì.

Nói đến Chấp Minh, con người này vẫn luôn khiến Mộ Dung Ly cảm thấy không rõ là chính hay tà. Hắn cho rằng, Chấp Minh cố tình ẩn dấu tu vi, trà trộn vào Lạc Vân Môn với mục đích nào đó. Thế nhưng nếu vậy, vì sao Chấp Minh lại cố tình tiếp cận hắn và không ngại để lộ tu vi của mình cho hắn thấy? Lại còn cho hắn một quyển tâm pháp lợi hại như Xích Viêm Kinh

Điều kỳ lạ là, mặc dù Chấp Minh vô cùng đáng ngờ nhưng không hiểu sao Mộ Dung Ly luôn có cảm giác hắn không có ác ý với mình. Hắn đã nhiều lần tự hỏi, vì sao lại có thể tin tưởng Chấp Minh một cách bất cẩn như vậy?

Câu hỏi này, bản thân Mộ Dung Ly lại không thể tự trả lời được. Hắn luôn cản thấy, Chấp Minh mang hơi thở rất quen thuộc, khiến cho hắn yên tâm mà tin tưởng những điều Chấp Minh nói.

Quay lại với Xích Viêm Kinh. Xích Viêm Kinh tuy mỏng manh, nhưng chữ lại vừa nhỏ vừa dày đặc, nên về độ dài cũng không thua kém Ngưng Mạch tâm pháp là bao. Xích Viêm Kinh tổng cộng có sáu tầng, càng tu luyện lên cao thì độ khó lại càng tăng cao.

Mộ Dung Ly thay một bộ y phục thoải mái, khoanh chân trên giường bắt đầu tu luyện từ tầng một. Hắn dựa theo những chỉ dẫn trên trang đầu của Xích Viêm Kinh mà làm theo.

Mộ Dung Ly cảm thấy, một luồng khí không ngừng chảy từ bên ngoài cơ thể, luân chuyển một vòng qua kỳ kinh bát mạch của hắn, rồi dần dần tụ tập ở trong đan điền.

Linh khí khắp nơi trong Lạc Vân Môn bắt đầu từ bốn phương tám hướng đổ về, lao về phía Tây Hoa Phong, tại nơi ở của Mộ Dung Ly mà hội hợp, tạo nên những luồng dao động vô cùng mãnh liệt, vần vũ trong không gian.

Các đệ tử trong môn phái chứng kiến cảnh tượng này, liền bắt đầu xì xào bàn tán, đều vô cùng thắc mắc là người nào đang tu luyện, lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cũng có người tự hỏi, linh khí dao động rất rõ ràng, hiển nhiên không phải chuyện tầm thường, vì sao trưởng môn và các vị trưởng lão lại không hề có chút động tĩnh, chẳng hề phái người đi truy xét?

Trái với suy nghĩ của mọi người, Thanh Uyên đạo trưởng đang vô cùng thảnh thơi ngồi trong Thính Vũ Trai, nâng chén nhấp một ngụm rượu, bình thản nhìn cảnh tượng linh khí tụ tập trên Tây Hoa Phong. Ông khẽ mỉm cười trấn an người ngồi đối diện đang đầy mặt lo lắng: "Mỗi người đều có một số kiếp, là thành hay bại đều phụ thuộc vào bản thân họ, Chu sư đệ ngươi có lo lắng thêm nữa cũng vô ích."

Chu Nghiễm vô cùng lo lắng cho Mộ Dung Ly, đương nhiên nỗi lo không thể chỉ vì vài câu nói của Thanh Uyên mà suy giảm: "Ta sao có thể không lo lắng được? Ly nhi tuy là hoả linh căn, nhưng dù sao cũng chỉ mới là đệ tử cấp hai. Với tu vi của hắn, có thể chịu được ngần này linh khí hay sao?"

Thanh Uyên rót cho hắn một chung rượu, khoé môi khẽ cong lên: "Nhìn sư đệ lo lắng như vậy, hay là để ta nói cho ngươi nghe một bí mật có được không? Nghe xong rồi, ngươi sẽ hết lo lắng."

***

Chân khí trong đan điền của hắn tụ tập ngày càng nhiều, đến mức Mộ Dung Ly có cảm tưởng như thân thể sắp nổ tung ra rồi, nhưng cơ thể hắn vẫn không ngừng hấp thụ linh khí, chuyển hoá thành chân khí trong đan điền, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Không hiểu vì sao khi tu luyện Xích Viêm Kinh này, Mộ Dung Ly có cảm giác hoàn toàn khác với khi tu luyện Ngưng Mach tâm pháp. Trước đó khi tu luyện Ngưng Mạch tâm pháp, cảm giác chân khí tụ tập ở đan điền không quá rõ ràng, tốc độ cơ thể hấp thu linh khí cũng vô cùng chậm chạp, chỉ bằng một phần mười bây giờ.

Khi tu luyện Xích Viêm Kinh, hắn không những cảm thấy được linh khí tuần hoàn trong cơ thể, chuyển hoá thành chân khí một cách rất rõ ràng, mà hắn dường như còn có thể nhìn thấy được, cảnh tượng chân khí cuồn cuộn đang không ngừng chảy vào trong đan điền. Và chân khí của hắn, là màu đỏ, đỏ rực rỡ như ngọn lửa!

Mộ Dung Ly không hề biết, khi tâm trí hắn đang chìm sâu trong tu luyện, mi tâm của hắn như ẩn như hiện ấn ký một đoá hoa sen màu đỏ. Linh khí vào cơ thể càng nhiều, màu sắc đoá hoa sen lại càng tươi đẹp, mỹ lệ mà yêu mị!

Sau một thời gian dài, Mộ Dung Ly cảm thấy cơ thể dường như đã không thể chịu thêm được nữa, mới ngừng hấp thu chân khí. Ấn ký đoá hoa sen trên trán, cũng theo đó mà biến mất.

Mộ Dung Ly vừa ngừng lại, linh khí tụ tập phía trên Tây Hoa Phong tán đi bốn phía, trả lại cho Tây Hoa Phong một bầu trời quang đãng.

Mộ Dung Ly hít sâu vào một hơi, dường như cảm thấy giác quan linh mẫn hơn trước gấp bội phần. Hắn kiểm tra lại tu vi của mình, mới kinh hỷ phát hiện ra bản thân đã từ cấp hai trung cấp lên cấp ba đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên cấp ba.

Tu luyện một hồi mà lên hẳn một cấp, nếu bảo Mộ Dung Ly không cao hứng thì là nói dối.

Ly Ly đang nằm ngủ trên giường, chợt phát chủ nhân đã ngừng tu luyện, vẻ mặt còn đang không thể che dấu sự vui mừng, nó cũng vô cùng cao hứng lao đến trong lòng Mộ Dung Ly.

"Chít chít chít chít chít!" Chủ nhân, ngươi đã tu luyện suốt mười ngày rồi, không thèm để ý đến ta, người ta rất đói bụng nga 5555!!

Mộ Dung Ly biết bản thân đã tu luyện suốt mười ngày liên tục, vô cùng kinh ngạc. Khi nghe đến tiểu hồ ly đói bụng, trong lòng hắn cảm thấy rất có lỗi, vuốt vuốt bộ lông mượt của tiểu hồ ly, dịu dàng nói: "Ly Ly, là ta không tốt, thật sự rất xin lỗi. Bây giờ chủ nhân lập tức dẫn ngươi đi ăn."

Tiểu hồ ly vô cùng vui vẻ "chít chít" mấy tiếng. Chủ nhân, ngươi là tốt nhất nha!

Vậy là, vì tiểu sủng vật đói bụng, Mộ Dung Ly định bế quan một tháng liền biến thành chỉ mới có mười ngày liền ra ngoài.

Hắn bế Ly Ly trong lòng, hướng đến phòng ăn mà đi. Không biết có phải vừa tấn cấp hay không, Mộ Dung Ly cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, đi bộ cả một quãng đường cũng không hề bị hụt hơi.

Hắn vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, phòng ăn vốn náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của từng người.

Bị mấy trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, Mộ Dung Ly vô cùng bối rối, có phần không rõ tiếp theo nên làm gì.

Được rồi, hắn thừa nhận thân thể này dung mạo có chút nghịch thiên, lúc hắn mới nhập môn cũng không ít lần rơi vào trường hợp bị nhìn chằm chằm như vậy. Sau dần dần mọi người nhìn nhiều cũng quen, mỗi khi hắn xuất hiện cũng không đến mức bị nhìn như người ngoài hành tinh nữa. Vốn dĩ đã đỡ rồi, giờ lại trở về như lúc ban đầu, chẳng lẽ hắn mới bế quan mà mọi người đã quên luôn mặt hắn?

Mộ Dung Ly thầm bĩu môi, chẳng lẽ cái gương mặt yêu nghiệt của hắn dễ quên đến vậy sao?

"A Ly, bên này!" Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Mộ Dung Ly ra khỏi tình thế khó xử này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước về phía bàn nơi Lăng Quang đang vẫy tay với hắn.

Nơi đó có bốn người đang ngồi, là huynh đệ Lăng gia, Mạc Lan và Công Tôn Kiên. Sau một thời gian dài Lăng Quang mới gặp Mộ Dung Ly, trong lòng cao hứng, liền kéo tay hắn ríu rít: "A Ly A Ly, lâu quá không gặp ngươi, dạo này ngươi thế nào?"

Sự quan tâm và niềm vui thể hiện trên gương mặt Lăng Quang khiến Mộ Dung Ly trong lòng ấm áp. Hắn mỉm cười đáp: "Ta vẫn tốt."

Lăng Quang bĩu môi, không chút nào hài lòng với câu trả lời của hắn, lại gặng hỏi: "Ta nghe nói cách đây mấy ngày trưởng môn nhân đã tiến hành kiểm tra lại tư chất của ngươi, nghiệm ra là đơn hoả linh căn. Điều này có thật không?"

Khi hắn nghe tin này từ Lăng Phong, hắn còn không dám tin đâu. Mặc cho mọi người bàn tán xôn xao, hắn vẫn muốn nghe chính miệng Mộ Dung Ly xác nhận.

Mộ Dung Ly đặt Ly Ly lên bàn. Lăng Phong liền vô cùng cao hứng ôm lấy nó, mang Tiểu Ly Ly đi lấy đồ ăn.

Mộ Dung Ly nhìn vẻ mặt háo hức có phần đáng yêu của Lăng Quang, trong lòng cao hứng đáp: "Tư chất của ta đúng là đơn hoả linh căn."

Mọi người đều bị những lời của Mộ Dung Ly làm cho ngẩn người. Mặc dù bọn họ đều đã nghe nói từ trước, nhưng khi nghe Mộ Dung Ly thừa nhận thì vẫn không khỏi cảm thán. Đơn hoả linh căn đầu tiên trên Huyền Thiên đại lục, là cỡ nào doạ người a?

"Ta còn nghe nói là ngươi đi theo tên đáng ghét kia tu luyện!" Khi nói câu này, Lăng Quang không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không cần phải hỏi cũng có thể biết được "tên đáng ghét" trong lời của Lăng Quang là ai. Dường như Lăng tam thiếu gia của Thiên Toàn Trang vẫn chưa quên được cái hận bị Chấp Minh gọi là bánh bao khoai môn.

Trong đầu Mộ Dung Ly hiện ra khuôn mặt của Chấp Minh, hừm, tuy có chút đáng ghét, nhưng những lúc dạy thì cũng có thể coi như tận tâm. Hắn không khỏi nói đỡ cho Chấp Minh một chút trước mặt Lăng Quang: "Chấp sư huynh tính khí tuy có phần cổ quái, nhưng hắn thực sự là chân tâm muốn giúp đỡ ta. Lăng Quang ngươi xem, nhờ hắn mà ta vừa mới đột phá cách đây không lâu, giờ đã lên cấp ba rồi."

"Hừ!" Đôi môi của Lăng Quang vẫn dài ra cả thước, khiến cho Công Tôn Kiên ngồi bên trong lòng có phần ngứa ngáy.

"Đó là vì A Ly ngươi tài giỏi, chứ tên đáng ghét kia có năng lực gì chứ?"

Hắn chê bai Chấp Minh xong, mới nhận ra trọng điểm: "A Ly, ngươi nói ngươi đã đột phá cấp ba rồi!?"

Mộ Dung Ly tươi cười gật đầu.

Mọi người không khỏi "ồ" lên một tiếng, Mạc Lan nhìn Mộ Dung Ly với ánh mắt ngưỡng mộ: "A Ly ngươi thật là giỏi, ta mới chỉ đột phá cấp hai đâu!"

Lăng Quang véo véo má Mạc Lan, khiến cho hắn kêu oai oái, trong ánh mắt bất mãn của Mạc Lan, trêu chọc: "Ngươi à, chẳng những tư chất kém còn hơi kém thông minh, chắc năm sau mới đột phá được lên cấp ba."

Mạc Lan xoa xoa chỗ má bị véo, hậm hực đáp trả: "Ta tư chất kém, ta không thông minh thì can hệ gì đến ngươi hả tên bánh bao khoai môn kia!"

Nhìn Lăng Quang trợn mặt rồi lao vào vò tung mớ tóc trên đầu Mạc Lan, tiếng cãi nhau vô cùng huyên náo của hai người hoà cùng tiếng cười của Lăng Phong và âm thanh khuyên bảo của Công Tôn Kiên, khoé môi Mộ Dung Ly khẽ nhếch lên.

Cứ sống như thế này, thật là tốt.

Cãi nhau với Mạc Lan một hồi, Lăng Quang mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Mộ Dung Ly: "A Ly, ngươi có biết lần này thí luyện của đan hệ và võ hệ sẽ được tổ chức sau gần ba tháng, lúc kết giới Phù Vân tiên cảnh mở ra hay không?"

Mộ Dung Ly ôm Ly Ly đã ăn no căng bụng, đang chổng bốn chân lên trời mà ngủ, gật gật đầu đáp: "Ta có nghe Chấp Minh nói qua rồi."

Lăng Quang nghe hai chữ "Chấp Minh" thì khẽ bĩu môi một cái, nhưng cũng bỏ qua không nói xấu gì Chấp Minh nữa, chỉ nói: "Với tốc độ tu luyện này của A Ly, nhất định có thể lên cấp bốn trước đợt thí luyện, vậy chúng ta có thể đi cùng nhau rồi!"

Người nói hữu tình, người nghe vô ý, Mạc Lan bên cạnh nghe Lăng Quang nói vậy thì mất hứng xịu mặt. Bọn họ tất cả đều tài giỏi, đến Mộ Dung Ly là sư đệ của hắn mà cũng đã đột phá lên cấp ba, còn sắp được tham gia thí luyện. Nghĩ đến bản thân mình mới chỉ là đan sư cấp hai, liền không khỏi có chút thất vọng.

Lăng Quang và Mạc Lan tuy hay cãi nhau, nhưng bình thường thì hai người rất thân thiết, thấy vẻ buồn bã của Mạc Lan, hắn liền biết bản thân lỡ lời, vội vàng an ủi: "Mạc Lan ngươi đừng có buồn. Tuy ngươi không tham gia được thí luyện nhưng thi đấu đan hệ hai tháng sau, tất cả bọn ta sẽ đều đến cổ vũ cho ngươi."

Lăng Phong cũng vỗ vỗ vai hắn: "Tiểu Mạc Lan ngươi biết không, lúc bằng tuổi ngươi ta mới chỉ là một đan sư cấp một, lóng nga lóng ngóng suốt ngày bị sư phụ mắng. Ngươi mới mười bảy tuổi đã lên cấp hai, đã lợi hại hơn ta rất nhiều rồi."

Mạc Lan tuy mất hứng nhưng cũng không phải rất buồn bã hay không cam tâm gì. Hắn hiểu rằng bản thân không phải thiên tài giống như Mộ Dung Ly hay Lăng Quang, tu luyện cũng không thể nào giống bọn họ một bước lên trời được.

Mạc Lan nghĩ, không nên thất vọng, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, dù gì tốc độ tu luyện của hắn cũng đã hơn nhiều người rồi.

Nghĩ vậy, Mạc Lan lại vui vẻ trở lại, bám theo Lăng Quang bắt hắn trên đường đến Phù Vân huyễn cảnh phải mua thật nhiều quà và đồ ăn mang về, lại còn bắt mọi người phải hứa sẽ cổ vũ hắn trong đợt thi đấu lần này.

Mọi người thấy hắn không buồn nữa, liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro