Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay mấy mấy người Lăng Quang, Mộ Dung Ly ôm Tiểu Ly Ly đến Mặc Trúc Viên của Chấp Minh.

Lúc hắn vừa bước vào tiền thính, cảnh tượng kỳ dị trước mắt thật khiến cho Mộ Dung Ly muốn rơi cằm xuống đất.

Chỉ thấy Chấp Minh đang đứng rạng hai chân như đứng tấn, thân thể trùng xuống, tay áo xắn đến khuỷu tay, mặt đầy vết mực, hai mắt rực lửa đang không ngừng lia bút như bay trên trang giấy trắng. Hắn vừa mài mực vừa viết, có lẽ vì mài quá mạnh nên mực bắn tung toé khắp nơi.

Nhìn thấy cách Chấp Minh mài mực, Mộ Dung Ly mới hiểu vì sao mặt Chấp Minh lại dính nhiều mực như vậy. Trong đầu hắn cũng đồng thời nảy lên một câu hỏi khác, phải mài mạnh như thế nào mà mực lại có thể bắn cả lên mặt vậy?

Chấp Minh tựa hồ có nhìn thấy Mộ Dung Ly bước vào, nhưng thần trí của hắn còn đang tập trung hết vào trang giấy, cho dù có nhìn thấy cũng không thể quan tâm.

Mộ Dung Ly đương nhiên không khách sáo, bước vào ngồi lên ghế bằng gỗ đàn hương ở sau lưng Chấp Minh.

Hắn cũng không phải đợi lâu lắm, hắn vừa đặt mông xuống ghế thì Chấp Minh đột ngột đứng thẳng dậy, cây bút đầy mực trong tay bị hắn không chút do dự ném thẳng ra ngoài cửa. Mộ Dung Ly biết đây là hắn đã viết xong, thầm thở phào một hơi.

Hắn nhìn động tác ném bút vô cùng nhuần nhuyễn của Chấp Minh, thầm nghĩ, nếu mỗi lần Chấp Minh viết xong một bức thư hoạ đều ném bút, dựa vào lượng thư hoạ treo trong Mặc Trúc Viên này thì chắc Chấp Minh đã phải ném hết hơn trăm cái bút.

Chấp Minh ném mình lên ghế, không chút tiết tháo mà ngửa mặt lên trời thể hùng hục. Tuy rằng Chấp Minh luôn có vẻ cà lơ cà phất, nhưng hắn bộ dạng tuấn tú, mới đây nhất còn đứng đầu trong thi đấu võ hệ, nên có không ít đệ tử trong môn phái thầm mến hắn. Nhưng nếu thấy bộ dạng lấm lem vô cùng mất hình tượng của Chấp Minh hiện giờ, không biết trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng gì?

"Ngươi đến rồi."

Mộ Dung Ly đương nhiên không đáp lại câu nói vu vơ của Chấp Minh, nhẹ nhàng xoa đầu Ly Ly rồi đưa nó vào túi sủng vật. Mỗi lần đến gần Chấp Minh, vật nhỏ đều có vẻ rất sợ hãi, Mộ Dung Ly dù không hiểu vì sao, nhưn mỗi lần thấy bộ dạng sợ sệt của Ly Ly, hắn đều cảm thấy có chút không đành lòng, thiết nghĩ nên để nó cách Chấp Minh xa một chút thì hơn.

"A Ly thật giỏi, thế nhưng đã đột phá đến cấp ba đỉnh phong rồi." Chấp Minh nhìn thấu tu vi của Mộ Dung Ly, mỉm cười tán dương hắn: "Với tốc độ này, ngươi nhất định có thể trở thành tu luyện giả cấp bốn trước thí luyện."

Đã là con người thì ai cũng thích nghe lời khen, Mộ Dung Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tuy trong lòng cao hứng muốn cười lớn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên, nói: "Đều nhờ có ngươi."

Chấp Minh nhìn bộ dạng cố gắng kiềm chế của hắn, đáy mắt xẹt qua một tia mỉm cười: "A Ly, ta cũng coi như một nửa sư phụ của ngươi, trước mặt ta không cần phải khách khí như vậy."

Hắn ghé sát vào một bên, trầm giọng nói: "So với bộ dạng này, ta cảm thấy nụ cười của ngươi càng xinh đẹp hơn."

Hơi thở ấm áp phả đến bên tai Mộ Dung Ly, khiến cho hắn có chút không được tự nhiên, đáp: "Ta sẽ cố gắng."

Vẻ mặt quẫn bách của hắn khiến Chấp Minh cảm thấy tâm hoa nộ phóng, tuy không đẹp bằng gương mặt tươi cười của Mộ Dung Ly, nhưng cũng vô cùng thú vị. Tính cách của Mộ Dung Ly vốn không được tự nhiên, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại làm cho Chấp Minh càng muốn trêu chọc hắn nhiều hơn.

Nhưng cái gì cũng có mức độ, Chấp Minh hiểu nếu hắn cứ lấn tới, vị sư đệ đáng yêu này chỉ sợ sẽ không dám đến tìm hắn nữa. Chấp Minh khẽ mỉm cười, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp dài, đưa cho Mộ Dung Ly: "Thứ này tặng cho ngươi."

Mộ Dung Ly không hiểu vì sao Chấp Minh lại đột nhiên tặng lễ vật cho mình, nhưng vẫn nhận lấy. Khi hắn vừa mở hộp ra, một làn khí thanh mát phả thẳng vào Mộ Dung Ly, không hiểu sao lại mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.

Vật trong hộp là một cây tiêu, toàn thân một màu xanh vô cùng ôn nhuận, có phần trong suốt nhưng chất liệu lại có vẻ không giống như làm từ ngọc. Mộ Dung Ly có thể cảm thấy linh khí không ngừng ẩn hiện xung quanh cây tiêu, cho dù là một kẻ không có nhiều kinh nghiệm như hắn cũng có thể nhận ra được đây nhất định là một kiện bảo vật!

"Tiêu này tên gọi là Cổ Linh Tiêu, được chế tạo ra từ Thanh Vân Trúc. Trong sách có ghi, Thanh Vân Trúc có sắc xanh trong suốt, thanh thoát tựa ngọc, tính chất vô cùng dẻo dai chắc chắn, nếu dùng để chế tạo thành tiêu, âm thanh phát ra sẽ trong trẻo dễ nghe gấp bội lần so với ngọc tiêu bình thường." Bộ dạng hứng thú của Mộ Dung Ly khiến trong lòng Chấp Minh dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào, nhẹ nhàng giải thích lai lịch cây tiêu cho hắn nghe.

"Thanh Vân Trúc, chẳng phải là linh thảo cấp mười sao?" Mộ Dung Ly vuốt ve cây tiêu trong tay, chợt kinh ngạc hỏi.

Nói đến Mặc Trúc Viên của Chấp Minh thì thứ nhiều nhất không phải là thư hoạ, mà là cây trúc. Ở cả tiền viện lẫn hậu viện của Mặc Trúc Viên đều trồng rất nhiều loại trúc khác nhau, những cây trúc ở tiền viện đa số Mộ Dung Ly đã từng thấy qua trong sách, đều là linh thảo cấp bốn trở lên.

Trúc ở hậu viện so với tiền viện thì nhiều chủng loại hơn, cấp bậc linh thảo cũng cao hơn, thậm chí còn có một số mà hắn chưa từng gặp qua trong sách. Trong số đó, Mộ Dung Ly nhớ hắn có thấy một loại trúc có màu xanh trong suốt tựa ngọc, vô cùng xinh đẹp thanh nhã như Chấp Minh miêu tả. Hắn cảm thấy nó rất đẹp mắt, từng tìm thử trong Bách Thảo Thư, nhưng lại không thấy có ghi chép gì về loại trúc này.

Bách Thảo Thư chỉ bảo gồm những loại linh thảo từ cấp chín trở xuống, cấp mười cũng có, tuy rằng rất ít. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì linh thảo cấp mười trở lên gần như có thể so với lông phượng sừng lân, phải có kỳ duyên mới có thể gặp được.

Thanh Vân Trúc là linh thảo cấp mười, trong Bách Thảo Thư tuy có nói qua về nó, nhưng chỉ một phần rất nhỏ không đến ba dòng, cũng không có hình ảnh và miêu tả cụ thể, chẳng trách Mộ Dung Ly khi biết được Cổ Linh Tiêu được tạo ra từ Thanh Vân Trúc lại tỏ bất ngờ như vậy.

"Trong hậu viện của ta có một vài cây Thanh Vân Trúc, A Ly chắc hẳn cũng đã nhìn thấy rồi." Chấp Minh mỉm cười nói. Mộ Dung Ly khẽ gật gật đầu, nhưng câu nói của Chấp Minh lại làm trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ.

Chẳng lẽ Cổ Linh Tiêu này là chính tay Chấp Minh tạo ra sao?

Thanh Vân Trúc là linh thảo cấp mười, điều này đồng nghĩa với việc chỉ có luyện khí sư cấp mười mới có thể luyện hoá được nó!

Thế nhưng Mộ Dung Ly lại nhất thời không chú ý đến điều này. Hắn nhìn cây tiêu trong tay, cảm xúc có chút hỗn độn.

Từ lúc trọng sinh đến đây, Mộ Dung Ly đã thu được rất nhiều lễ vật, nhưng cây tiêu này là lễ vật đầu tiên do một người nào đó tự tay làm ra để tặng hắn. Đời trước hắn lớn lên trong môi trường khuyết thiếu tình cảm, vậy nên trong lòng hắn luôn mong muốn có được sự quan tâm là điều dễ hiểu.

Có lẽ là vì những lúc mà hắn nhận được sự quan tâm từ người khác thực sự quá ít, thế nên chỉ cần có người đối xử tốt với hắn một chút, hắn nhất định sẽ đền đáp lại gấp bội.

Vẻ ngoài của Mộ Dung Ly luôn luôn lạnh lùng, cộng thêm dung mạo của hắn, mang lại cho người khác một cảm giác hắn tựa như trích tiên, phiêu dật cao quý, những gì diễn ra xung quanh chẳng thể nào làm hắn dao động. Thế nhưng, cho dù là đời trước hay kiếp này, Mộ Dung Ly vẫn mãi mang một tâm hồn yếu đuối, khao khát được quan tâm che chở.

Nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Linh Tiêu trong tay, âm thanh của Mộ Dung Ly có chút run rẩy: "Ta thực thích món quà này, cảm ơn ngươi Chấp Minh."

Trong mắt Mộ Dung Ly, Chấp Minh hiện giờ so với trong quá khứ, trở nên đáng mến hơn rất nhiều.

Giọng nói run rẩy của Mộ Dung Ly làm Chấp Minh không kìm nén được một nụ cười.

Hắn đã từng vì Mộ Dung Ly mà tạo ra rất nhiều ngoại lệ mà trước giờ chưa từng có. Mộ Dung Ly là người duy nhất có thể tuỳ tiện bước vào Mặc Trúc Viên của hắn, cũng là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Chấp Minh khi hắn viết chữ.

Đối với tu luyện giả, càng lên cao thì thời gian tu luyện lại càng quý báu, nhưng Chấp Minh sẵn sàng giảm bớt thời gian tu luyện của mình để giúp đỡ chỉ bảo Mộ Dung Ly, ngay đến chí bảo hoả hệ tâm pháp Xích Viêm Kinh mà hắn không dễ dàng có được cũng không chút do dự mà hai tay dâng lên cho Mộ Dung Ly.

Thế nhưng tất cả những điều đó, cũng không thể khiến Mộ Dung Ly xúc động như món quà này.

Tuy Chấp Minh chỉ dùng vài câu đơn giản để nói về lai lịch của Cổ Linh Tiêu cho Mộ Dung Ly nghe, nhưng quá trình tạo ra Cổ Linh Tiêu thực không dễ dàng như vậy.

Cổ Linh Tiêu chỉ mọc ở những nơi linh khí dồi dào như động phủ của tiên nhân. Động phủ đều có một đặc điểm chung, đó là cho dù chủ nhân đã không còn nhưng vẫn còn trận pháp vô cùng mạnh mẽ để bảo vệ động phủ khỏi những kẻ đến tìm tài bảo.

Để có được những cây Thanh Vân Trúc chất lượng tốt nhất, Chấp Minh đã phải phá giải trận pháp của gần mười động phủ, mới tìm được bảy cây Thanh Vân Trúc. Trận pháp bảo hộ của tiên nhân đặt ra đương nhiên là không thể coi thường, Chấp Minh tuy năng lực cường đại, nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn.

Trong số những động phủ Chấp Minh đi qua, có một động phủ sử dụng tụ lôi trận. Chủ nhân của động phủ đó vốn là một trận pháp sư thời viễn cổ, tụ lôi trận hắn tạo ra cực kỳ bá đạo, uy lực rất lớn. Chấp Minh trong lúc phá giải trận pháp, đã mấy lần suýt nữa bị lôi điện tạp trúng. Tuy hắn cuối cùng đã phá giải thành công, nhưng cũng không tránh khỏi vô cùng chật vật.

Quá trình chế tạo ra Cổ Linh Tiêu cũng không hề đơn giản. Trong số bảy cây Thanh Vân Trúc mà Chấp Minh mang về, chỉ có bốn cây là đạt đủ tiêu chuẩn để luyện thành tiêu. Thế nhưng, Chấp Minh mặc dù có thể luyện chế ra vũ khí và vật phẩm nhưng hắn không phải là luyện khí sư, mà Thanh Vân Trúc thì lại là linh thảo cấp mười, muốn luyện ra được một cây tiêu hoàn chỉnh đối với một người chỉ có chút kinh nghiệm về luyện khí thì phải nói là thiên nan vạn nan.

Trước khi bắt đầu luyện chế, Chấp Minh đã tìm hiểu kỹ càng trong sách và ngọc giản về cách luyện chế tiêu. Mặc dù hắn đã nắm được khá đầy đủ thông tin, nhưng trước khi luyện được ra một cây Cổ Linh Tiêu hoàn chỉnh, Chấp Minh đã làm hỏng mất ba cây Thanh Vân Trúc mà hắn khó khăn lắm mới lấy được.

Cho đến bây giờ, nhìn được sự cảm động trong mắt Mộ Dung Ly, Chấp Minh không khỏi cảm thấy sự vất vả trước đó là vô cùng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro