Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, một tháng trôi qua, ngày thi đấu đan hệ đã tới.

Mộ Dung Ly dành hầu hết thời gian một tháng để củng cố cảnh giới. Tu vi của hắn tấn tới rất nhanh, mặc dù đó là vì tư chất tốt nhưng thăng cấp quá nhanh thì cảnh giới thường không vững chắc, tuy bây giờ chưa có biểu hiện gì rõ rệt nhưng sau này khi tấn cấp cao hơn thì sẽ có một số ảnh hưởng nhất định đến căn cơ.

Tu vi của Mộ Dung Ly hiện giờ là cấp bốn trung phẩm. Cảnh giới của hắn đã được hắn sử dụng hơn nửa tháng thời gian để củng cố, thế nên Mộ Dung Ly hiện giờ rất có lòng tin với tu vi của mình.

Nơi đầu tiên hắn đi sau khi bế quan là chỗ của Mạc Lan. Trước khi Mộ Dung Ky bế quan, tu vi của Mạc Lan là cấp hai trung phẩm. Không rõ trong một tháng này hắn có đột phá được lên cấp bốn hay không? Nếu không, Mạc Lan chắc chắn sẽ phải tham gia thi đấu đan hệ.

Mộ Dung Ly qua phòng của Mạc Lan nhưng hắn lại không có ở đó. Sau khi hỏi một đệ tử phòng bên cạnh, mới biết mấy ngày hôm nay, ngày nào Mạc Lan cũng chạy đến Tàng Thư Các, có nhiều hôm ở đó đến tối muộn mới về.

Mộ Dung Ly liền cưỡi Tiểu Hồng Bao, hướng đến Tàng Thư Các trên Đông Ngọc Phong. Lần này, hắn không để Tiểu Hồng Bao đưa đến trước cửa Tàng Thư Các, mà đáp xuống ở chân núi.

Mỗi lần Mộ Dung Ly đến nơi này, đều là cưỡi trên Tiểu Hồng Bao mà đến, chưa bao giờ có cơ hội quan sát kỹ cảnh vật ở nơi này. Từ chân núi đến Tàng Thư Các đi bộ cũng chỉ mất chưa đến nửa nén nhang, hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này hảo hảo thưởng thức phong cảnh ở Đông Ngọc Phong.

Tiểu Hồng Bao khẽ dụi đầu vào tay hắn, rồi mới ngoan ngoãn vào túi sủng vật chơi với Tiểu Ly Ly. Vỗ vỗ túi sủng vật treo bên hông, Mộ Dung Ly thầm tự nhủ, túi sủng vật này hắn mua ở Yếu Phẩm đường, chất lượng hạ phẩm nên diện tích nhỏ hẹp, chắc hẳn bên trong cũng không phải rất thoải mái, có lẽ khi nào hắn nên đến Thương Các mua một túi sủng vật thượng phẩm, cho Ly Ly và Tiểu Hồng Bao một nơi ở mới tốt hơn.

Cũng nhân tiện bán số linh đan mà hắn luyện được trong thời gian bế quan, đồng thời mua một số vật dụng cần thiết cho chuyến thí luyện sắp tới ở Phù Vân huyễn cảnh.

Chỉ còn cách thi đấu đan hệ chưa đầy một ngày, mới đi một lát mà Mộ Dung Ly đã hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp Đông Ngọc Phong.

"Sư huynh, ngươi nói liệu lần này ta có thể đứng thứ mấy?"

"Chỉ cần nằm trong số năm trăm người đứng đầu là được rồi."

"Sao lại như vậy?"

"Tiểu tử ngươi mới nhập môn không bao lâu nên không biết, nếu không thể nằm trong năm trăm người đứng đầu thì sẽ phải từ bỏ vị trí trong nội môn, trở thành ngoại môn đệ tử."

"Đông Ngọc, Tây Hoa, Bắc Uyển mỗi ngọn núi có khoảng hai trăm đệ tử, sư huynh nói như vậy nghĩa là phải đến một trăm đệ tử sẽ bị loại sao!?"

"Không những vậy, ta nghe nói đề thi lần này là do Lưu Văn Lưu sư thúc đặt ra. Lưu sư thúc nổi tiếng là thích gây khó dễ, chỉ sợ thi đấu năm nay sẽ không dễ qua đâu."

Từ nội môn đệ tử trở thành ngoại môn đệ tử, chẳng khác nào từ thiếu gia xuống làm hạ nhân, đối với bất cứ đệ tử nội môn trong môn phái nào cũng là một điều cực kỳ nhục nhã. Trong hầu hết trường hợp, bọn họ sẽ thường bị ngoại môn đệ tử bắt nạt gây khó dễ, trong lòng không khỏi sản sinh ra tâm ma rất lớn, thường sẽ không còn tâm trí tu luyện, tu vi trì trệ khó thăng cấp. Những trường hợp tệ hơn thậm chí còn có thể sa chân vào ma đạo, dẫn đến tẩu hoả nhập ma.

Trên đường đi, Mộ Dung Ly còn nghe nói rằng ba đệ tử có khả năng đứng đầu lớn nhất lần này là Du Linh Ngọc của Đông Ngọc Phong, Mạc Lan của Tây Hoa Phong và Mạch Đồng của Bắc Uyển Phong. Thậm chí có không ít đệ tử còn mở bàn đặt cược xem ai là người đứng đầu năm nay.

Lạc Vân Môn tuy là một phái tu tiên nhưng quy định cũng không phải vô cùng nghiêm khắc, những thú vui như cá cược, đánh bạc, chỉ cần không phải rất quá đáng gây ảnh hưởng đến tu luyện hay danh dự môn phái thì các trưởng lão cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Lúc đầu, Mộ Dung Ly chính là cái tên được đặt cược nhiều nhất. Hắn vừa được nghiệm ra là đơn linh căn, tu luyện nhất định nhanh gấp bội lần kẻ khác, các đệ tử ban đầu gần như là ai cũng đặt Mộ Dung Ly sẽ đoạt giải đầu.

Nhưng cách đây một tháng lúc Mộ Dung Ly xuất quan lần đầu, tin tức hắn đã đột phá lên cấp ba đã lan truyền khắp Lạc Vân Môn. Không ít người suy đoán khi thi đấu đan hệ diễn ra hắn có thể sẽ đột phá lên cấp bốn.

Hơn nữa, cho dù Mộ Dung Ly không thể đột phá lên cấp bốn, khả năng hắn vẫn được tham gia thí luyện là rất lớn. Phù Vân huyễn cảnh là một cơ hội ngàn năm có một để tích luỹ tu vi và kinh nghiệm chiến đấu, nếu may mắn còn có thể đoạt được không ít bảo vật, có thể giúp ích rất nhiều đối với tu luyện giả. Mộ Dung Ly là một trong hai đơn linh căn duy nhất trong Lạc Vân Môn, nếu bỏ lỡ cơ hội hiếm có để tăng thực lực này chẳng phải đối với Lạc Vân Môn thiệt hại rất lớn sao?

Cách đây năm ngày, danh sách những người tham gia thi đấu vừa được công bố. Những người còn do dự không biết đặt cho Mộ Dung Ly hay không, sau khi biết tên hắn không có trong danh sách tham gia thi đấu liền triệt để bỏ qua hắn.

Trong số ba người, Mạch Đồng của Bắc Uyển Phong là có nhiều người đặt nhất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người ra đề lần này là Bắc Uyển Phong chủ Lưu Văn, Lạc Vân Môn tuy có quy định rất nghiêm khắc về chuyện giữ kín đề thi, Lưu Văn chắc chắn không dám để lộ ra ngoài, nhưng khả năng Mạch Đình được lão chỉ điểm một hai là rất lớn.

Không chỉ vậy, Mạch Đồng đã là đan sư cấp ba đỉnh phong, tu vi cao nhất trong số tất cả những đệ tử đan hệ tham gia thi đấu, cho dù hắn có được Lưu Văn chỉ điểm hay không thì khả năng Mạch Đình đứng đấu cũng không hề thấp.

Đứng sau Mạch Đình là Du Linh Ngọc của Đông Ngọc Phong. Tuy tư chất của nàng không phải là thượng thừa nhưng với tư cách là ái nữ của phong chủ, Đông Ngọc Phong khẳng định không thiếu tài nguyên tuỳ nàng sử dụng. Bản thân Du Linh Ngọc cũng đã là đan sư cấp ba, nên khả năng mà Du Linh Ngọc đứng đầu cũng không kém nhiều so với Mạch Đình.

So với hai người đầu tiên, số lượng người cược Mạc Lan thắng phải nói là cực kỳ thê thảm. Trong số mười người, chắc không có đến nổi hai người đặt cược vào hắn.

Mạc Lan tư chất tuy rằng không tệ, nhưng hắn nhập môn chưa lâu, xuất thân cũng không phải rất tốt. Tất cả những đệ tử nổi bật của Tây Hoa Phong đều đã qua cấp bốn, những đệ tử có tu vi dưới cấp bốn thì không có ai đặc biệt nổi bật. Mạc Lan tuy rằng là một trong số những người xuất chúng nhất, nhưng so với hai người kia thì có vẻ thua kém.

Mộ Dung Ly vốn bao che khuyết điểm, Mạc Lan là một trong những người bạn đầu tiên của hắn, nhìn thấy Mạc Lan bị người khác coi thường, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

"Ta đặt Mạc Lan, năm linh thạch hạ phẩm!" Mộ Dung Ly đi thẳng vào giữa đám người đang mở bàn đặt cược, không chút do dự vung ra năm linh thạch hạ phẩm.

Từ khi phát hiện ra Mộ Dung Ly là đơn linh căn, Lạc Vân Môn đối với hắn phải nói là vô cùng rộng rãi, nhưng thứ như tài nguyên như linh thạch, linh thảo phải nói là dồi dào như nước.

Năm linh thạch hạ phẩm đối với những đệ tử bình thường là một con số không nhỏ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thầm tự hỏi người nào mà lại có tiền như vậy? Đến khi nhìn thấy người ra tiền là Mộ Dung Ly, lại càng kinh ngạc hơn gấp bội!

"Mộ Dung sư đệ!" Một người không kìm được mà thốt lên, nhưng chỉ nhận lại được một bóng lưng lạnh lùng mà diễm lệ của Mộ Dung Ly.

Người trực ở Tàng Thư Các hôm nay không phải Lạc Vân Môn đệ tử, mà là một vị trưởng lão võ hệ được gọi là Tăng trưởng lão. Nhìn thấy một thiếu niên dung mạo tuyệt diễm, hồng y như lửa, Tăng trưởng lão lập tức nhận ra đây chính là đệ tử hoả linh căn từng làm Ngọc Tiên Điện chao đảo mấy tháng trước.

Tăng trưởng lão tính cách thẳng thắn, hành xử cộng bằng, trong môn phái rất được kính trọng. Lão thấy Mộ Dung Ly chỉ mới vài tháng tu vi đã lên cấp bốn, hơn nữa đối với hành động quyết không vì tiền đồ bản thân mà rời bỏ sư phụ của hắn ở Ngọc Tiên Điện hôm đó cực kỳ thưởng thức, nên thái độ với Mộ Dung Ly cũng rất hoà nhã: "Mộ Dung sư điệt muốn lên tầng mấy của Tàng Thư Các?"

Mộ Dung Ly thấy Tăng trưởng lão nhận thức mình, có chút sửng sốt, nhưng sau một khắc nghĩ ngợi cũng chỉ có thể cười khổ. Sau ngày hôm đó ở Ngọc Tiên Điện, ở Lạc Vân Môn này còn có ai là không biết hắn đâu?

Hắn cung kính đáp: "Đệ tử muốn lĩnh thẻ lên tầng hai."

Mạc Lan giờ đã là đan sư cấp ba, những kiến thức ở tầng một đều là cơ bản, không còn giúp ích được nhiều cho hắn, vậy nên Mộ Dung Ly không chút do dự mà đoán Mạc Lan nhất định là ở tầng hai.

Tăng trưởng lão thấy hắn tuy lạnh lùng, nhưng điệu bộ không chút kiêu ngạo xiểm nịnh, đối với một người có tư chất thiên tài đơn linh căn mà nói là vô cùng khó có được, mỉm cười lấy lệnh bài tầng hai đưa cho hắn.

Mộ Dung Ly nhận lệnh bài, cúi đầu đa tạ. Tăng trưởng lão nhìn theo bóng dáng của hắn, khẽ tặc lưỡi: "Không chỉ dung mạo xuất chúng, ngay đến nhân cách cũng là hiếm có, hèn chi mà Chấp Minh tiểu tử lại nhìn trúng hắn."

Mộ Dung Ly đương nhiên không biết hành động của mình đã để lại ấn tượng tốt cho Tăng trưởng lão. Thi đấu chỉ còn cách một ngày, nên ngay đến tầng một Tàng Thư Các cũng chật ních người, người nào người đấy đều vùi đầu vào đọc sách, bộ dạng phải nói là cực kỳ chuyên tâm.

Lên đến tầng hai, Mộ Dung Ly dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Mạc Lan. Tầng hai tuy không có nhiều người bằng tầng một, nhưng cũng không ít người, làm cho hắn nhất thời có chút khó khăn. Có điều, thực ra Mộ Dung Ly cũng không cần phải tìm lâu hơn nữa.

Một tiếng thét chói tai vang lên từ một góc, âm thanh lan ra khắp tầng hai khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn lại nơi vừa phát ra âm thanh bằng ánh mắt khó chịu.

Mộ Dung Ly nhận ra đó là tiếng của Mạc Lan, trong lòng lo lắng hắn gặp chuyện gì, vội vã lao người qua.

Ai ngờ, vừa chạy đến sau kệ sách, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho Mộ Dung Ly hốt hoảng đến mức cằm xém chút nữa thì rơi mất!

Chỉ thấy Mạc Lan mặt mày đỏ au đầy vẻ giận dữ, đang ngồi trên người Lăng Phong một tay giữ tóc một tay nắm áo hắn.

Hai người kia thấy Mộ Dung Ly xuất hiện, đồng thời giật mình, lại nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn, Mạc Lan mới vội vã buông Lăng Phong ra, từ trên người hắn nhảy xuống, nhưng sắc đỏ trên gương mặt cũng không hề rút đi.

"Hai người... nếu có chuyện gì cần làm với nhau thì có thể vào phòng làm, nơi này dù sao đây cũng là Tàng Thư Các, chung quy cũng không ổn lắm a." Mộ Dung Ly đằng hắng một tiếng, giọng nói đầy vẻ trêu tức mà nói với hai người kia.

Hắn đương nhiên nhìn ra sắc đỏ trên gương mặt Mạc Lan không phải do xấu hổ mà là vì giận dữ mới có, nhưng nếu có cơ hội trêu chọc Mạc Lan thì hắn đương nhiên không thể bỏ qua!

Câu nói của Mộ Dung Ly dường như chạm vào nghịch lân của Mạc Lan, hắn thét lên một tiếng giận dữ: "A Ly ngươi nói gì đó!? Ai thèm làm gì với tên đáng ghét này chứ!?"

Tiếng thét của hắn lại thu hút thêm mấy chục ánh nhìn thiếu thiện cảm hướng lại nơi này.

Thái độ của hắn không khỏi khiến Mộ Dung Ly cảm thấy kỳ lạ. Trước giờ quan hệ giữa Mạc Lan và Lăng Phong đều rất tốt, mấy ngày trước còn thấy Lăng Phong an ủi Mạc Lan đâu, sao giờ Mạc Lan lại dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù mà nhìn hắn vậy?

Hắn khẽ cau mày, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lăng Phong không để Mạc Lan kịp nói gì, đã vội lên tiếng với điệu bộ vô cùng uỷ khuất: "A Ly, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta!"

Mộ Dung Ly còn chưa kịp đáp, Mạc Lan bên cạnh đã vô cùng giận dữ mà gào lên: "Rõ ràng là ngươi sai, còn muốn có người làm chủ!? Có tin ta mang Tiểu Kim ra xé xác ngươi không!?"

Tiểu Kim chính là nhũ danh của Liệt Diễm Hùng Sư, sủng vật nhà Mạc Lan. Hồi Mạc Lan mới bắt đầu nuôi, nó mới chỉ to bằng một con nghé con, được Mạc Lan chăm bẵm cẩn thận, giờ đã to gấp ba lần lúc đầu.

"Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của ta mà!" Lăng Phong thấy Mạc Lan nộ khí xung thiên, cũng không vừa đáp lại, chỉ là bộ dạng của hắn nhìn thong dong bình tĩnh hơn Mạc Lan rất nhiều.

Hai người lời qua tiếng lại, đừng nói đến những người xung quanh đang chuyên tâm đọc sách mà ngay đến Mộ Dung Ly nghe cũng có chút đau đầu. Hắn giơ tay cản Mạc Lan đang lại chuẩn nhảy lên người Lăng Phong cấu xé, nói: "Nơi này là Tàng Thư Các, không tiện nói chuyện. Có sự tình gì, đợi ra nơi khác hẵng nói."

***

"Rồi, giờ thì nói đi." Mộ Dung Ly chậm rãi thưởng thức trà mà Chấp Minh pha cho hắn, thoải mái thở nhẹ một hơi, mới hất cằm về phía hai người kia cất tiếng.

Lăng Phong và Mạc Lan hết nhìn xung quanh lại quay đầu sang nhìn nhau, trên mặt không giấu nổi sự bối rối. Hai người thật không ngờ "nơi khác" mà Mộ Dung Ly nói lại chính là là Mặc Trúc Viên của Chấp Minh!

Chấp Minh vô cùng chân chó mà pha trà dâng lên cho Mộ Dung Ly, lại còn nhìn bọn họ với vẻ mặt hóng hớt thực sự khiến cho hai người chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi!

Thực ra lý do mà Mộ Dung Ly chọn Mặc Trúc Viên của Chấp Minh cũng rất đơn giản. Là vì trong số những nơi có thể đi thì Mặc Trúc Viên là nơi gần Tàng Thư Các nhất, cũng rất yên tĩnh thích hợp để nói chuyện.

Mà quan trọng nhất là, trà ở Mặc Trúc Viên do chính tay Chấp Minh pha là ngon nhất Huyền Thiên đại lục này luôn đó nha!

Mộ Dung Ly uống một hớp trà, khẽ chép miệng mấy cái.

Thấy Lăng Phong và Mạc Lan vẫn cúi đầu không nói, Mộ Dung Ly không khỏi cảm thấy tức cười, hắn nhìn về phía Mạc Lan: "Mạc Lan, ngươi nói trước."

Mộ Dung Ly vừa dứt lời, trong lòng đột nhiên có cảm giác như bản thân chẳng khác gì một quan toà đang xem xét phân chia tài sản của một cặp vợ chồng sắp ly hôn?

Mạc Lan còn quay ra lườm Lăng Phong một cái toé lửa, rồi từng lời từng chữ từ cái miệng của hắn tuôn ra không ngừng như nước vỡ đê.

Thì ra, nửa tháng trước Mạc Lan tự mình đột phá lên cấp ba. Hắn đương nhiên rất vui mừng, nhưng nghĩ đến thi đấu đan hệ lại cảm thấy rất lo lắng.

Mạc Lan nghe nói phong thanh, nếu có thể nằm trong ba người đứng đầu trong cuộc thi, thì sẽ được tham gia vào đợt thí luyện môn phái ở Phù Vân huyễn cảnh. Mộ Dung Ly, Lăng Phong, Lăng Quang và Công Tôn Kiên đều đi, Mạc Lan suốt mười bảy năm nay chưa từng ra khỏi phạm vi hai mươi dặm của Lạc Vân sơn, đương nhiên cũng rất muốn đi.

Thế nhưng, Mạc Lan lại lo lắng rằng bản thân không thể nằm trong số ba người đứng đầu, sau một hồi suy tính, mới quyết định tìm một người để giúp đỡ chỉ bảo hắn tu luyện.

Người đầu tiên Mạc Lan tìm đến là Lăng Quang, nhưng lúc đó Lăng Quang đã trở về Thiên Toàn trang để bế quan tu luyện. Công Tôn Kiên với Lăng Quang như hình với bóng, cũng đi cùng hắn trở về, thế nên xoay đi xoay lại chỉ còn có mỗi mình Lăng Phong.

Nghe Mạc Lan mở lời, Lăng Phong không chút do dự mà đồng ý.

Tuy tính tình Lăng Phong có chút cà lơ cà phất, nhưng trong tu luyện thì hắn cực kỳ nghiêm túc. Dưới sự chỉ bảo của hắn, chỉ trong vòng nửa tháng, Mạc Lan đã là đan sư cấp ba trung cấp.

Hôm nay, chỉ còn đúng một ngày nữa là thi đấu diễn ra nên Lăng Phong mang Mạc Lan đến Tàng Thư Các tìm kiếm một số thư tịch liên quan đến việc giảm tỷ lệ tạp chất của linh đan. Hai người tìm hết tầng một đều không thấy, liền lên tầng hai để tìm.

Cách thi đấu đan hệ không đến một ngày nên hầu hết sách liên quan đến luyện đan đều đã bị mượn hết. Mạc Lan may mắn tìm thấy một quyển chưa bị mượn, nhưng lại đặt trên giá cao.

Mạc Lan tìm mãi không thấy thang, hắn vò đầu bứt tai một hồi, mới nghĩ ra được một chủ ý: xếp sách thành một chồng cao dùng thay thế cho thang cũng được!

Cách này cũng không tồi, Mạc Lan đứng lên chồng sách, quả nhiên với được quyển sách trên cao kia, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy dưới chân lung lay.

Chồng sách vốn không chắc chắn nên đổ rất dễ dàng, Mạc Lan thầm mắng mình ngốc nghếch, nhắm tịt mặt chờ đợi thân thể ngã xuống đất.

Mộ Dung Ly vừa nghe kể vừa gật gù. Vừa rồi, đúng là hắn có thấy một đống sách vứt lung tung xung quanh Mạc Lan và Lăng Phong ở trong Tàng Thư Các, trong lòng còn thầm trách móc hai người không biết giữ gìn đâu!

Mạc Lan lúc đó cảm thấy bản thân ngã lên thứ gì đó mềm mềm, môi cũng chạm vào thứ gì mềm mềm. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ lạ, từ từ mở mắt ra, liền bị làm cho kinh ngạc đến lặng người.

Chỉ thấy gương mặt của Lăng Phong phóng đại ngay trước mặt hắn, thứ mềm mềm mà hắn đang nằm trên chính là người Lăng Phong...

Còn môi hắn, đang đặt trên môi của Lăng Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro