Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lan dùng giọng điệu vô cùng bực bội để kể về cố sự của bản thân. Hắn dứt lời, mới nhận ra Lăng Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt uỷ khuất, còn trên mặt Mộ Dung Ly và Chấp Minh thì lại tràn ngập bất ngờ.

Lăng Phong túm túm áo hắn, bĩu môi nói: "Tiểu Mạc Lan ta nói ngươi, chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ không khó giải quyết, người đâu cần phải làm lớn lên..."

Mạc Lan nghe nửa câu đầu của hắn, cảm thấy có phần hơi nguôi giận, thầm tự hỏi có phải bản thân đã phản ứng hơi quá hay không? Nhưng vừa nghe nửa câu sau hắn mới nhận ra, đáng lẽ từ đầu hắn nên cho Lăng Phong một viên Toả Ngôn Đan để hắn câm luôn mấy ngày mới đúng!

"Nếu ngươi cảm thấy bản thân chịu thiệt, ta cho ngươi hôn lại một lần là xong!"

Mộ Dung Ly thấy hai người cãi qua cãi lại, trong lòng cảm thấy thú vị, bèn ngăn Mạc Lan đang chuẩn bị lao vào cấu xé Lăng Phong ra, ánh mắt như có như không mà liếc sang Chấp Minh.

Chấp Minh từ đầu đến giờ ánh mắt gần như không rời khỏi Mộ Dung Ly, thấy hắn nhìn tới liền hiểu ý, túm lấy Lăng Phong nửa lôi nửa kéo hắn ra bên ngoài. Lăng Phong lại hiếm khi được yên tĩnh, không hỏi nhiều cũng không phàn nàn nửa lời mà ngoan ngoãn đi theo Chấp Minh.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn Mạc Lan và Mộ Dung Ly.

Nhìn Mộ Dung Ly dung mạo tuyệt diễm lạnh lùng như sương trước mặt, Mạc Lan không khỏi bất chợt nghĩ, sau khi trở thành đệ tử của Lạc Vân Môn, Mộ Dung Ly dường như đã thay đổi rất nhiều.

Mặc dù là đồng hương nhưng thời điểm còn ở Tiên Cầm Thôn, Mạc Lan không hẳn là có thiện cảm với Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly khi đó, nói dễ nghe một chút thì là một người rất đơn giản, không có quá nhiều yêu cầu, ngây thơ thiên chân, biết cách hài lòng với đời.

Nếu nói khó nghe hơn thì chính là ngoại trừ dung mạo ra không còn điểm nào tốt, không có chí tiến thủ, thiếu cả chính kiến lẫn tâm cơ. Mộ Dung Ly lúc trước có thể nói là hơi ngốc nghếch, từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm theo lời người khác nói, khiến cho Mạc Lan không thiếu lần cảm thấy khó chịu với người bạn đồng lứa này.

Từ khi bước chân vào Lạc Vân Môn, Mộ Dung Ly hoàn toàn thay đổi, như thể biến thành một con người khác. Nếu không phải vẻ ngoài của Mộ Dung Ly hoàn toàn giống trước đây, một điểm cũng không khác, Mạc Lan nhất định sẽ cho rằng có kẻ đóng giả hắn để trà trộn vào Lạc Vân Môn.

Thế nhưng Mạc Lan cảm thấy, so với Mộ Dung Ly trong quá khứ thì Mộ Dung Ly bây giờ thuận mắt hơn rất nhiều. Thiên tư và khí chất như hiện tại của Mộ Dung Ly mới thực sự là phù hợp với dung mạo xuất chúng của hắn.

Thấy Mạc Lan không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mình không dứt, Mộ Dung Ly không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ: "Ngươi nhìn cái gì?" Ta biết ta đẹp, nhưng nhà ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, sẽ khiến ta cảm thấy khó chịu!

Tiếc một điều là Mộ Dung Ly chỉ nói nửa câu trước, nửa câu sau hắn chỉ nói thầm trong bụng. Nếu Mạc Lan mà biết câu sau của hắn, nhất định sẽ phải vô cùng cảm thán mà rút lại hết những gì vừa nghĩ.

"Không có gì." Mạc Lan bị câu nói của Mộ Dung Ly kéo về thực tại. Hắn nghĩ lại cảnh tượng Mộ Dung Ly ra hiệu cho Chấp Minh kéo Lăng Phong ra ngoài, không khỏi có chút khó chịu hỏi: "Ngươi và Chấp Minh dạo này có vẻ rất thân thiết?"

Nếu hỏi trong Lạc Vân Môn này ai là người căm ghét Chấp Minh nhất, Lăng Quang mà xếp thứ nhất thì Mạc Lan nhất định xếp thứ hai!

Mộ Dung Ly cũng chẳng hiểu nổi tại sao Mạc Lan lại có ác cảm với Chấp Minh như vậy. Hai người không có xích mích gì lớn, nhưng lần nào gặp mặt cũng phải nói móc nhau vài câu, có lẽ cái này gọi là "ghét từ cái nhìn đầu tiên" chăng?

Không chút nào để ý đến ngữ khí không vui của hắn, Mộ Dung Ly chậm rãi đáp: "Chính ta đã lựa chọn hắn làm sư phụ, việc thường xuyên cũng hắn giao tiếp cũng là chuyện bình thường..."

Tầm mắt hắn bỗng lạc đến Cổ Linh Tiêu treo bên hông, khoé miệng khẽ nhếch lên trong vô thức: "... huống hồ, Chấp Minh thực sự cũng rất có năng lực."

Nhìn nụ cười lướt qua trên gương mặt mỹ lệ kia, Mạc Lan chợt cảm thấy một ý nghĩ loé lên trong đầu, nhưng hắn chưa kịp nhận ra đó là gì thì đã vuột mất. Mạc Lan cũng không nghĩ nhiều, tuỳ tiện tìm một tư thế thoải mái dựa vào ghế, hất cằm hỏi: "Ngươi cố tình để Chấp Minh kéo Lăng Phong ra ngoài là có chuyện gì muốn nói với ta?"

Mộ Dung Ly như có như không nhìn Mạc Lan, buông từng chữ: "Ngươi thích Lăng Phong."

Câu này của hắn hoàn toàn không phải câu hỏi mà là khẳng định, khiến cho Mạc Lan sặc trà, ôm ngực ho khù khụ. Mộ Dung Ly cũng không vội vã, lạnh lùng ngồi nhìn Mạc Lan đợi cho cơn ho của hắn ngưng lại.

Trái với suy nghĩ của Mộ Dung Ly, sau khi ho xong Mạc Lan lại không hề biểu hiện gay gắt như hắn tưởng tượng, chỉ nhẹ nhàng cầm lên trà lên uống một ngụm, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Vậy thì sao?"

Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Mộ Dung Ly biến thành kinh ngạc, có chút không tin vào tai mình: "Ngươi nói gì?"

"Ta nói, cho dù ta thích Lăng Phong, vậy thì sao?" Tai Mạc Lan dường như có chút đỏ lên. Trong lòng hắn không thực sự bình tĩnh như hắn thể hiện bên ngoài. Nếu Mộ Dung Ly có thể nhìn ra tình cảm của hắn, một con người tinh tường như Lăng Phong làm sao lại không nhìn ra?

"Ngươi có định nói cho hắn biết không?" Mộ Dung Ly có điểm không biết nói gì, chỉ có thể hỏi.

"Ta... ta cũng không biết." Nói đến chuyện này thì Mạc Lan không thể giữ vẻ vân đạm phong khinh được nữa, gương mặt bối rối đáp.

Hắn hơi liếc về phía Mộ Dung Ly, ngại ngùng hỏi: "A Ly... nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm gì?"

Mộ Dung Ly nhíu nhíu mày, có chút khinh bỉ nhìn Mạc Lan: "Bản thiếu gia trước giờ chưa thích ai bao giờ, chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng."

Gương mặt Mạc Lan lộ rõ vẻ thất vọng, khiến cho Mộ Dung Ly nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm khái. Mạc Lan trước giờ vẫn luôn hồn nhiên vui vẻ, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra thì đều chạy khắp Lạc Vân Môn hóng chuyện, Mộ Dung Ly thực sự không nghĩ đến sẽ có một ngày Mạc Lan sẽ bày ra bộ dạng buồn bã vì tình như vậy. Cái cảm giác này, sao mà có chút giống như nhìn thấy hài tử của mình lớn lên vậy?

Một hồi ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mộ Dung Ly, làm toàn thân hắn nổi da gà. Hắn rùng mình một cái, khẽ lắc đầu cố gắng xua cảm giác đáng sợ kia đi.

"Ngươi muốn nghe ý kiến của ta thật sao?" Sau một hồi ngẫm nghĩ, Mộ Dung Ly trong lòng có chút dè dặt hỏi.

Hai con ngươi của Mạc Lan đột nhiên phát sáng lấp lánh, nhìn Mộ Dung Ly gật đầu như trống bỏi.

Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, Mộ Dung Ly không khỏi nhớ lại Ly Ly những lúc đòi ăn, khẽ lắc đầu cười cười, nói: "Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của riêng ta, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào ngươi, ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Mạc Lan đương nhiên là không có chút dị nghị.

"Ta thiết nghĩ, chỉ còn một ngày nữa là thi đấu, ngươi nên tập trung vào kỳ thi này trước, gác chuyện tình cảm sang một bên. Ngươi nên lấy việc trở thành một trong ba người đứng đầu làm mục tiêu. Nếu có thể đạt được, đến lúc ấy hẵng nói với Lăng Phong chuyện ngươi thích hắn."

"Còn nếu không..." Mộ Dung Ly khẽ nhếch mép cười khẩy: "... thì đành phải chờ một cơ hội khác vậy."

Nghe những lời của Mộ Dung Ly, Mạc Lan đột nhiên rơi vào trầm ngâm, không biết là đang nghĩ điều gì.

***

"Xem ra lần này ngươi không đến mức uổng phí công sức, tên ngốc kia cũng không phải là không có chút ý gì với ngươi." Chấp Minh nâng ly rượu hớp một hớp, nói với Lăng Phong đang ngồi đối diện.

Nơi hai người đang đối ẩm là Thiên Thuỷ Tạ, nằm giữa hồ nước ở sân sau Mặc Trúc Viên. Hiện giờ là mùa hạ, hoa sen nở phủ kín mặt hồ, sắc xanh sắc hồng đan xen vô cùng xinh đẹp. Phong cảnh hữu tình, rượu đang uống là Trúc Diệp Thanh, chén đang dùng là chén hổ phách, hai người ta một chén ngươi một chén, toát lên một cảm giác thanh bình và thoải mái, cảnh đẹp ý vui.

Lăng Phong thưởng thức hoạ tiết tinh xảo trên chén hổ phách, không khỏi tặc lưỡi: "Trúc Diệp Thanh ủ mười tám năm đựng trong chén hổ phách, Chấp Minh ngươi cũng thật là biết hưởng thụ. Theo ta nghĩ thì ngươi cũng không cần tu tiên nữa, cuộc sống của ngươi cũng chẳng khác nào thần tiên rồi."

Chấp Minh rót rượu vào chén của cả hai, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi hương rượu thơm ngào ngạt: "Cuộc đời ngắn ngủi, nếu bây giờ không hưởng thụ thì đợi đến bao giờ chứ?"

Lăng Phong bật cười: "Cuộc đời ngắn ngủi? Trên đời này, ngươi là một trong những kẻ không thể nói câu này."

Hắn uống cạn chén rượu, nghĩ đến tên ngốc nhà mình, khẽ thở dài cảm thán: "Mạc Lan a, dù thế nào thì cũng là một kẻ thiếu tâm nhãn."

Chấp Minh thuận tay ném một ít thức ăn trong cái đĩa nhỏ bên cạnh cho mấy con cá dưới hồ, nói: "Nhưng hắn cũng không phải là vô tình với ngươi, không phải sao? Tên đó tuy rằng có chút kém thông minh, nhưng về chuyện tình cảm thì nhanh chóng nhìn thấu, cũng coi như hiếm khi có được."

Lăng Phong dở khóc dở cười: "Này, ngươi có thể nể mặt ta một chút mà thôi nói xấu hắn không hả?"

Chấp Minh uống một hớp rượu, từ chối cho ý kiến nhưng trong lòng thì thầm bĩu môi. Tên Mạc Lan đáng ghét đó suốt ngày dính lấy A Ly của hắn, khiến cho hắn rất khó chịu, chỉ nói xấu không thôi đã là nể tình lắm rồi!

Lăng Phong thấy hắn không nói gì, liền vội vã chặn đầu: "Vậy còn vị kia nhà ngươi thế nào rồi?"

Gương mặt của Mộ Dung Ly hiện lên trong đầu, khoé môi Chấp Minh tự giác mà nhếch lên, nhưng nghĩ đến thái độ không nóng không lạnh của hắn, lại không kiềm chế được mà thở dài. Giờ đây Mộ Dung Ly với hắn tuy không còn khách sáo như trước nhưng cũng còn xa mới được coi là thân mật.

Mỗi khi nhìn thấy Lăng Quang và Công Tôn Kiên vô cùng tự nhiên mà nói cười ân ái, nghĩ đến vị kia nhà mình, hắn lại không tránh khỏi có chút ghen tị. Đến khi nào thì hắn và A Ly mới có thể được như vậy?

Nghĩ đến viễn cảnh giữa rừng trúc xanh biếc, Mộ Dung Ly đối hắn mỉm cười, khoé miệng xinh đẹp khẽ thì thầm: "Chấp Minh, ta thích ngươi." Là hắn lại cảm thấy trong lòng lâng lâng như đang đi trên mây.

"Này này, hồn mau quay lại!" Lăng Quang thấy vẻ mặt quái dị của Chấp Minh, liền biết hắn đang suy nghĩ điều gì bậy bạ, liền không chút do dự mà phá tan mộng tưởng của hắn.

Chấp Minh có chút bất mãn nhìn Lăng Phong, nhưng khi bị kéo về hiện thực, lại có chút cảm khái về tình cảnh của mình: "Hắn a, vốn dĩ rất thông minh nhưng nói đến chuyện tình cảm thì lại có phần ngốc nghếch hơn cả tên ngốc nhà ngươi."

Lăng Phong nghe thấy Mạc Lan lại bị Chấp Minh nói xấu, liền bĩu môi không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Hắn có thể làm gì chứ, cho Chấp Minh một trận? Xin lỗi nhưng hắn chưa muốn chết!

Lăng Phong khẽ đằng hắng, cố gắng nuốt trôi sự bực mình qua cổ họng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chắn chắn nơi đây ngoại trừ hắn và Chấp Minh ra không có người nào khác, mới hạ giọng hỏi: "Chấp Minh, ngươi dự định khi nào sẽ nói cho A Ly biết sự thật?"

Tâm trạng của Chấp Minh đang không tệ, nghe thấy vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn vốn dĩ không muốn giấu Mộ Dung Ly bất cứ điều gì, nhưng chuyện này quan hệ quá lớn, hắn sợ Mộ Dung Ly nhất thời không thể tiếp thu được.

Lăng Phong thấy hắn im lặng, trong lòng lo lắng lại tăng thêm: "Thí luyện môn phái sắp tới, ngươi không sợ nếu A Ly lộ diện sẽ bị bọn chúng sẽ tìm ra hay sao?"

Chấp Minh nghe vậy cười khẩy, nói: "Điều này thì ngươi không cần nghĩ nhiều, trên đời này có mấy ngàn vị diện trung cấp, bọn chúng trong không thể nhanh như vậy đã tìm ra được Huyền Thiên đại lục."

Lăng Phong thấy hắn nói có lý, cũng bớt lo lắng hơn, nhưng vẫn không khỏi nghi vấn: "Nhưng... lỡ bọn chúng lần ra được dấu vết của ngươi thì sao?"

Chấp Minh nheo mày lườm hắn một cái: "Ngươi đánh giá thấp ta như vậy sao? Dấu vết của ta ở những vị diện khác đã sớm được xoá sạch hết rồi."

Lăng Phong thấy hắn chắc chắn như vậy, chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói: "Đúng rồi, ngươi có ngũ tộc và Thiên Quyền làm hậu thuẫn, muốn nắm được gì của ngươi cũng khó."

Chấp Minh không lên tiếng, nhưng khoé miệng cong lên cho thấy hắn đồng ý với điều Lăng Phong vừa nói.

Xin lỗi cả nhà rất nhiều vì đăng chương này hơi muộn. Chả là gia đình ta kéo nhau đi du lịch 2 tuần, chơi bời cho đã về phải đi thi luôn nên không có thời gian viết chương mới, cả nhà hãy hiểu cho ta nha ~~

Quà tạ lỗi đã được up rồi, cả nhà vào trang wattpad của ta để xem nhé

P/: hôm nay Thích Khách Liệt Truyện 2 lên sóng, hóng a hóng 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro