Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu cảm của Mộ Dung Ly, Chấp Minh không mấy khó khăn để nhận ra, điều mà Mộ Dung Ly muốn làm nhất bây giờ chính là nhảy vào đánh hắn vài cái!

Mộ Dung Ly quả thật rất muốn cho Chấp Minh một trận. Nếu không ngại nơi này đông người, chỉ sợ hắn đã lao vào đạp cái bản mặt trơ trẽn kia rồi! Tuy đã vô cùng cố gắng để kiềm chế cơn giận nhưng cũng không nhịn được mà trừng mắt với Chấp Minh, điệu bộ gay gắt: "Một câu không có biểu cảm mà muốn lấy bốn mươi viên linh đan thượng phẩm của ta, ngươi cho ta là đồ ngốc hả?"

Hắn hơi lớn tiếng hơn so với bình thường, giọng nói lại đầy giận dữ khiến cho mấy người ngồi cạnh phải tò mò nhìn sang. Lăng Quang vốn không ưa Chấp Minh, từ lúc hắn mới đến đây thì trong lòng đã khó chịu. Giờ thấy Mộ Dung Ly đối Chấp Minh nổi giận, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này: "A Ly, xảy ra chuyện gì vậy?" Trong giọng nói còn có chút hả hê.

Ngón tay thon dài của Mộ Dung Ly chỉ thẳng vào mũi Chấp Minh, hậm hực nói: "Ta nhờ hắn nhìn biểu cảm của Mạc Lan để đoán xem Mạc Lan đối với thi đấu lần này có tự tin hay không, trả công hắn là bốn mươi viên linh đan thượng phẩm. Ai ngờ hắn chỉ buông một câu không có biểu cảm mà muốn nuốt trọn bốn mươi viên linh đan của ta, đừng có nằm mơ!"

Ai nấy nghe xong đều phải ném cho Chấp Minh một ánh nhìn khinh bỉ. Chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà cũng đòi tới bốn mươi viên linh đan thượng phẩm, lão ca ngươi cũng thật biết há miệng sư tử a!

Chấp Minh thấy Mộ Dung Ly sắp nổi điên, liền vội vội vàng vàng mà giải thích: "A Ly, ngươi nghe ta nói hết đã. Mạc Lan vừa rồi đích thực là không có biểu cảm nào, nhưng không phải là không có nguyên nhân. Điều này có nghĩa là, linh đan mà Mạc Lan bốc được không đến mức gây khó dễ cho hắn, nhưng hắn đối với nó cũng không phải rất tự tin."

Mọi người nghe những lời của Chấp Minh, chợt cảm thấy không phải không có lý. Mộ Dung Ly ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Mạc Lan vừa đột phá lên cấp ba không bao lâu, chưa thể nắm chắc luyện chế những loại linh đan thuộc dạng khó. Hơn nữa, đây là thi đấu đan hệ, chắc các vị trưởng lão cũng sẽ không đến mức ra đề quá nan giải để làm khó."

Lăng Quang nghe Mộ Dung Ly nói xong, cũng tiếp lời: "Nói như vậy, loại linh đan mà Mạc Lan nhận được cũng không phải là quá dễ luyện, thế nên Mạc Lan mới không có đủ tự tin."

Các đệ tử phải thi đấu thì từng người từng người lên bốc thăm với tâm trạng lo lắng, còn nhóm bọn họ ở bên trên thì mỗi người nói một câu, có vẻ vô cùng thảnh thơi mà suy đoán xem linh đan Mạc Lan bốc phải là linh đan gì.

Lăng Phong vốn tính tình phóng túng ham vui, thấy bọn họ bàn tán sôi nổi như vậy, liền hào hứng đề nghị: "Hay là như vậy đi, chúng ta ở đây tổng cộng có năm người là đan sư, mỗi người thử đoán xem linh đan mà Tiểu Mạc Lan bốc được là loại nào. Đợi khi công bố kết quả, nếu ai đoán trúng thì người ấy sẽ nhận được thưởng, các ngươi cảm thấy thế nào?"

Mọi người thấy đề nghị này không tệ, tất cả đều đồng ý. Lăng Quang có chút háo hức hỏi: "Vậy phần thưởng là gì?"

Mọi cặp mắt đồng loạt hướng về phía Lăng Phong, tỏ ý, ngươi là người đề nghị, vậy ngươi cũng ra phần thưởng đi. Lăng Phong bị đánh chủ ý mà thầm toát mồ hôi. Tuy hắn là thiếu gia của Thiên Toàn Trang không gì không có, nhưng mà mấy người ở ngoại trừ Mộ Dung Ly ra đều phi phú tức quý, phần thưởng nào mới có thể vừa mắt bọn họ?

Lăng Quang bối rối, thầm đưa mắt sang Chấp Minh cầu giúp đỡ. Chấp Minh cũng vô cùng sảng khoái mà đồng ý: "Hảo, nếu có người đoán đúng, ta nhất sẽ tặng cho người thắng một món bảo vật."

Lăng Phong mới đầu khi nhìn sang Chấp Minh giúp đỡ thực sự cũng không hy vọng gì nhiều, không ngờ Chấp Minh lại không chút do dự mà đồng ý, thực sự làm hắn thở phào nhẹ nhõm

"Ngươi?" Lăng Quang nhìn Chấp Minh, mục quang có chút ghét bỏ: "Ngươi thì có thể ra được món bảo vật gì?"

Chấp Minh liếc sang Lăng Quang một cái, nói: "Nếu ta không nhầm, thắt lưng mà ngươi đang đeo trên người là một kiện pháp khí cấp chín, tên gọi Tử Yêu Đái, đúng chứ?"

Lăng Quang nhìn xuống thắt lưng màu tím hoa lệ treo eo mình, gật gật đầu. Tử Yêu Đái là pháp khí cấp chín, có khả năng tăng sức phòng ngự đến 50%, cách đây không lâu Lăng Hoàn đã tặng cho hắn.

Chấp Minh mỉm cười nói: "Vậy... ta sẽ ra một món bảo vật mà giá trị của nó không hề thua kém Tử Yêu Đái."

Tất cả mọi người nhìn nhau, cùng hít một hơi kinh ngạc! Nên biết, pháp khí cũng giống như linh đan và linh đan, được chia ra mười một cấp. Pháp khí cấp tám không khác gì linh đan cấp tám, cực kỳ hiếm gặp, cho dù có gặp được cũng là giá trị liên thành, Chấp Minh có thể dễ dàng bỏ được sao?

Một vật có giá trị ngang với pháp khí cấp tám, nhất định không thể nào là vật tầm thường. Lăng Quang nhìn Chấp Minh bằng ánh mắt nghi ngờ: "Ngươi không nuốt lời đó chứ?"

Chấp Minh nhún vai nói: "Ở đây có bao nhiêu người làm chứng, làm sao nuốt lời được."

Lăng Quang nghe vậy, vỗ mạnh lên vai Chấp Minh một cái, cười đầy ám muội: "Được được, là ngươi nói đó nha! Lát nữa phải cho đi bảo vật thì đừng có hối tiếc!"

"Nhất định sẽ không." Chấp Minh khinh bỉ gạt tay Lăng Quang trên vai mình ra, quả quyết nói.

"Được rồi được rồi, vậy mời từng người nói ra suy đoán của mình xem nào." Lăng Phong vỗ vỗ tay, kéo sự chú ý của mọi người về trên người mình.

Năm người thuộc đan hệ đưa mắt nhìn nhau, rồi Lăng Quang và Công Tôn Kiên, Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghĩa chia thành hai cặp mà chụm đầu bàn tán, duy chỉ có Mộ Dung Ly vẫn thần tình lãnh tĩnh ngồi trên ghế.

Chấp Minh thấy hắn không hề có một chút hồi hộp nào, khẽ gẩy gẩy bàn tay hắn, hỏi: "A Ly, có phải ngươi đã có câu trả lời rồi không?"

Mộ Dung Ly liếc cái móng heo đang làm càn của Chấp Minh, nhưng cũng không ngăn cản, đáp: "Ta đại khái đã có dự đoán, nhưng có đúng hay không thì đích thực phải trông chờ vào may mắn."

"Vậy... A Ly có thể giải thích cho ta nghe để ta mở rộng tầm mắt hay không?" Chấp Minh tuy có chút hiểu biết về luyện đan, nhưng hắn là võ tu nên cũng không phải quá tinh tường.

"Được." Mộ Dung Ly không chút do dự đáp, tuy nhiên nếu đồng ý dễ dàng như vậy thì hắn đã không phải là Mộ Dung Ly: "Vậy thì từ bốn mươi linh đan cấp ba thượng phẩm giảm xuống còn hai mươi."

Thái dương của Chấp Minh khẽ giật giật, đỉnh đầu đầy hắc tuyến. Sao hắn có thể quên A Ly nhà hắn là người không chịu thua kém chứ?

"Thôi được." Chấp Minh chỉ đành thở dài buông một câu. Hai mươi thì hai mươi, dù gì linh đan đó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều với hắn. A Ly vui vẻ là được!

Mộ Dung Ly cảm thấy sắc mặt hiện giờ của Chấp Minh rất khôi hài, khiến hắn không nhịn được mà bật cười, khiến cho bao kẻ xung quanh bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ.

Chấp Minh lạnh lùng quét nhãn quang qua những kẻ đang ngẩn người, khiến sống lưng bọn họ phát lạnh, toàn thân run rẩy, rốt cuộc chỉ có thể cúi đầu xuống không dám ngắm nhìn mỹ nhân nữa. Chấp Minh thấy vậy thì rất hài lòng, khi ánh mắt qua lại về Mộ Dung Ly thì lạnh lẽo đã biến đâu mất, tràn đầy ôn nhu như lúc trước.

"Vừa rồi ta và Lăng Quang đã nói qua, linh đan mà Mạc Lan bốc được có thể không phải là loại linh đan quá dễ hoặc quá khó luyện." Mộ Dung Ly sau khi ngừng cười, liền nghiêm túc mà giải thích cho Chấp Minh: "Linh đan cấp ba tổng cộng có bốn mươi mốt loại, có chín loại thuộc dạng khó luyện và mười hai loại cơ bản. Như vậy sau khi loại trừ thì còn hai mươi loại linh đan mà Mạc Lan có thể bốc phải."

"Hai mươi loại?" Chấp Minh kinh ngạc: "Vậy thì tỷ lệ đoán trúng chỉ có một trên hai mươi hay sao?"

"Ta còn chưa nói xong mà." Mộ Dung Ly khẽ lườm Chấp Minh một cái khiến cho hắn im bặt, mới tiếp tục lên tiếng: "Thi đấu đan hệ mỗi năm đều tổ chức, lượng linh thảo yêu cầu rất lớn, Lạc Vân Môn tuy rằng có tiền nhưng cũng không đến mức đại tài khí thô, dùng những linh thảo quý giá hoặc cực kỳ khó tìm cho đệ tử luyện đan. Nếu thành đan thì không nói, nhưng nếu không may có vài người luyện hỏng, chẳng phải là Lạc Vân Môn thiệt hại lớn sao?"

"Điều này đích thực không sai!" Chấp Minh gật gật đầu tán đồng.

"Hai mươi loại linh đan cấp ba, sau khi trừ đi bảy loại có thành phần là linh thảo quý hiếm, thì còn lại mười ba loại." Mộ Dung Ly nhếch nhếch khoé môi.

"A Ly, ngươi thật là lợi hại." Chấp Minh không kìm được mà tán thưởng: "Cơ hội một trên mười ba, ít ra là có khả năng trúng hơn một trên hai mươi rất nhiều."

"Sai, không phải một trên mười ba." Mộ Dung Ly khẽ xua tay, nụ cười nhẹ ở khoé môi lại càng tươi tắn: "Phải là một trên bảy."

"Sao lại như vậy!?"

"Mạc Lan là song linh căn hoả thổ, theo lý thì sẽ rất thích hợp để luyện linh đan thuộc tính thổ hoặc tính hoả. Nếu hắn đã không có tự tin, chứng tỏ linh đan hắn bốc được không phải thuộc tính hoả hoặc thổ. Trong mười ba loại linh đan kia, có ba loại thuộc tính hoả và ba loại thuộc tính thổ, sau khi loại trừ ra chẳng phải chỉ còn bảy loại là có khả năng thôi sao?"

Mộ Dung Ly dứt lời, mới nhận ra Chấp Minh đang ngây người mà nhìn mình. Đồng tử của hắn mở to, gương mặt còn có chút phiếm hồng. Thấy hắn như vậy, không hiểu sao tim của Mộ Dung Ly lại đập nhanh hơn bình thường.

"A Ly.... biểu cảm vừa rồi của ngươi thật sự rất xinh đẹp!" Trong lúc Mộ Dung Ly thất thần, Chấp Minh đã đến sát bên cạnh hắn, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai khiến tay chân hắn phải run rẩy.

"Đừng náo!" Mộ Dung Ly cố gắng ổn định tâm tình, đẩy Chấp Minh ra khẽ quát lên. Còn Chấp Minh tuy bị đẩy ra nhưng cũng không hề tức giận, vô cùng thoả mãn mà thưởng thức vẻ ửng hồng chưa rút trên gương mặt Mộ Dung Ly.

"A Ly, ngươi đã có dự đoán chưa?" Lúc này, Lăng Quang bên cạnh đột nhiên cất tiếng khiến cho Mộ Dung Ly giật thót người. Cũng may, lúc này sắc đỏ trên mặt hắn đã rút bớt, nếu không nhất định sẽ khiến Lăng Quang phải nghi ngờ.

"Ta đoán là Ảnh Đan." Mộ Dung Ly nhanh chóng khôi phục lại vẻ thanh lãnh của mình, trầm giọng đáp.

Ảnh Đan được bào chế từ Miệt Ảnh Thảo và Thuỷ Kính Thảo, giúp tu luyện giả sau khi uống vào thì biến thành vô hình trong một canh giờ, rất thích hợp để dùng khi bị kẻ thù truy sát. Thế nhưng, Ảnh Đan lại có một điểm yếu lớn, đó là chỉ có thân thể tàng hình chứ khí tức thì vẫn còn. Nếu như kẻ truy sát có tu vi cao hơn tu luyện giả rất nhiều, có thể dùng linh lực cảm nhận ra khí tức của tu luyện giả thì cho dù dùng Ảnh Đan cũng vô dụng.

Ngoại trừ Mộ Dung Ly, mấy người còn lại cũng đều nói tên một loại linh đan mà bản thân nghĩ Mạc Lan sẽ bốc phải. Nghe bọn họ nói hết một lượt, tuy ngoài mặt Mộ Dung Ly không lộ vẻ gì nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thán. Sao hắn có thể quên được, mấy người này đều là nhân tài kiệt xuất của Lạc Vân Môn, chuyện hắn nghĩ ra thì đương nhiên bọn họ cũng nghĩ ra được. Tất cả linh đan mà bốn người họ vừa tên nói đều nằm trong bảy loại linh đan còn lại sau khi đã loại trừ hết các khả năng. Thế nên bây giờ đúng như Mộ Dung Ly nói là chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.

Cả năm người nhìn nhau, đều thầm sinh lòng bái phục đối phương.

Chấp Minh thấy vậy thì cũng đoán được ý nghĩ của mấy người kia so với Mộ Dung Ly không xê xích là bao, khẽ bĩu môi tặc lưỡi. Còn tưởng A Ly của hắn nắm chắc phần thắng rồi chứ, mấy kẻ này thật đúng là mấy con cáo già mà!

Chấp Minh trong lòng đương nhiên cũng mong Mộ Dung Ly thắng. Có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù gì kẻ phải bỏ ra báu vật cho người thắng cũng là hắn, dù mấy thứ đó trong lòng hắn cũng chẳng đáng mấy phân lượng nhưng mất báu vật vào tay người ngoài thì hắn cũng tiếc chứ bộ!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Chấp Minh chợt kín đáo lướt qua Lăng Quang và Mạnh Chương. À, thực ra thì cũng không hẳn là người ngoài.

Bên dưới, tất cả các đệ tử tham gia thí luyện đều đã bốc thăm xong, được chỉ định đến từng lò luyện đan riêng biệt để luyện đan. Các lò luyện đan được sắp xếp theo một vòng tròn lớn, trong vòng tròn có tổng cộng có năm mươi lò luyện đan. Các đệ tử tham gia được chia thành từng nhóm khác nhau, mỗi nhóm năm mươi người, theo thứ tự mà bước lên tiến hành luyện đan. Mạc Lan nằm trong nhóm thứ ba.

Nhóm người đều tiên bước lên tiến hành luyện đan. Mộ Dung Ly nheo mắt nhìn xuống, muốn xem bọn họ luyện đan thế nào, nhưng chỉ tiếc là khoảng cách quá xa, hắn có cố gắng mấy cũng không nhìn rõ.

Thật là bực mình quá mà! Sao Lăng Quang lại chọn ngồi xa như thế chứ?!

Mộ Dung Ly đã sắp tức giận đến độ phải giậm chân, thì một vật kỳ lạ được đưa đến ngay trước mặt, thu hút sự chú ý của hắn. Vật đó dường như làm bằng gỗ, hai đầu gắn thấu kính, chẳng khác gì ống nhòm ở thời hiện đại. Mộ Dung Ly liếc Chấp Minh, như thể muốn hỏi hắn đưa vật này cho mình để làm gì?

À mà khoan đã....

Ống nhòm!

Mộ Dung Ly không đợi Chấp Minh trả lời, đã giật luôn cái ống nhòm cổ đại trong tay hắn mà dùng để nhìn xuống bên dưới. Chấp Minh lại bĩu môi đầy bất mãn. Hắn cảm thấy hôm nay hình như bản thân bất mãn hơi nhiều rồi!

Vật kia có tên gọi là Minh Thiên Kính, có tác dụng không khác gì ống nhòm thời hiện đại. Chấp Minh thấy Mộ Dung Ly vì không nhìn được bên dưới mà nhăn nhó mặt mày, liền lôi Minh Thiên Kính ra để đổi lấy niềm vui của mỹ nhân. Nào ngờ, mỹ nhân lấy được Minh Thiên Kính rồi thì vứt luôn hắn qua một bên!

Mộ Dung Ly tạm thời không rảnh để quan tâm đến Chấp Minh. Minh Thiên Kính còn tốt hơn cả ống nhòm hiện đại, hắn thậm chí còn có thể thấy được cặn kẽ từng loại linh thảo mà các đệ tử cho vào trong lò luyện đan.

Mộ Dung Ly thực sự nhìn đến vui vẻ, quên luôn cái con người đang bực mình ngồi bên cạnh. Chấp Minh thấy hắn cao hứng như vậy, cũng chỉ có thể thở dài mà nuốt giận vào trong lòng, thôi bỏ đi.

Hai nhóm đầu, có tổng cộng mười ba người luyện đan thất bại, hai mươi tám người luyện ra linh đan ra chưa đạt chuẩn, còn phải chờ xếp hạng mới có thể quyết định được ở lại nội môn hay không. Chỉ có năm mươi chín người là chính thức đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm nội môn đệ tử.

Trong số những người đủ tiêu chuẩn, Mộ Dung Ly để ý thấy có một người trong số họ là vô cùng xuất chúng. Hắn đã mấy lần quan sát người này, thấy hắn tuy thi đấu mà điệu bộ vô cùng điềm nhiên không chút hồi hộp, lúc luyện đan cũng là người xong trước tiên.

Khi hắn đưa linh đan cho các vị trưởng lão kiểm tra, năm người cùng quan sát viên linh đan linh khí dày đặc trong tay, dường như không tin nổi. Sau cùng, Lâm trưởng lão mới cao giọng nói: "Mạch Đồng, Thiết Du Đan, chất lượng thượng trung phẩm!"

Mộ Dung Ly nghe vậy, liền không nhịn được mà nhìn kẻ kia nhiều hơn vài lần. Thì ra hắn chính là Mạch Đồng của Bắc Uyển Phong, một trong ba người dự đoán sẽ đứng đầu trong thi đấu đan hệ.

Mộ Dung Ly không khỏi cảm thán. Thiết Du Đan là linh đan cấp ba tính hoả, thuộc loại khó, vậy mà Mạch Đồng này có thể luyện ra được linh đan thượng phẩm, hơn nữa điệu bộ ung dung không chút rối loạn, thật đúng là không phải tầm thường.

Thấy đã đến lượt Mạc Lan bước ra, đang từ từ di chuyển về phía lò luyện đan, Mộ Dung Ly lập tức liền khẩn trương. Hắn dùng Minh Thiên Kính nhìn về phía Mạc Lan thì thấy mấy loại linh thảo được Mạc Lan lôi ra từ trong hộp, mặt liền có chút biến sắc!

Chấp Minh thấy hắn thần tình bất định, không khỏi lo lắng mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Mộ Dung Ly bỏ ống nhòm xuống nhìn về phía Chấp Minh, nhãn thần không giấu được vẻ thất vọng: "Có lẽ... lần này ta không lấy được bảo vật của ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro