Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh thấy vẻ mặt thất vọng của Mộ Dung Ly, trong lòng như bị ai hung hăng đâm một cái.

Hắn thật sự muốn an ủi hắn vài câu, thế nhưng lại nghĩ rằng Mộ Dung Ly tâm cao khí ngạo, chưa chắc đã chấp nhận nghe mấy lời đó. Nếu làm không tốt, còn khiến Mộ Dung Ly tưởng rằng bản thân đang thương hại hắn.

Mộ Dung Ly bị sự bồn chồn của Chấp Minh làm cho muốn bật cười, sự bực mình trong lòng cũng bay đi hết.

Thật lòng thì hắn chỉ hơi nuối tiếc một chút chứ nói thất vọng thì hơi quá. Mộ Dung Ly có thể hiểu được, lần này hắn chỉ hơi thiếu may mắn một chút chứ cũng không phải do bản thân thua kém người khác.

Thế nhưng, nhìn thấy Chấp Minh vì hắn mà lo lắng, trái tim của Mộ Dung Ly không khỏi mềm ra một chút. Cuộc sống đời trước của hắn có thể coi là một thất bại, thế nhưng sau khi xuyên đến nơi này, có được một người có thể quan tâm đến hỉ nộ của bản thân như vậy, Mộ Dung Ly hắn còn cầu mong gì hơn?

"A Ly, ngươi đừng buồn. Thực ra thì...."

"Ta không buồn."

Chấp Minh sau một hồi vắt kiệt đầu óc mới có thể nghĩ ra mấy câu an ủi thích hợp, ai ngờ còn chưa nói được thì Mộ Dung Ly đã nhẹ nhàng ngắt lời. Hắn nhìn Mộ Dung Ly, trong ánh mắt ngoại trừ hoang mang ra còn cảm thấy khó hiểu.

Vừa rồi không phải còn tiu nghỉu sao, sao giờ lại hết buồn nhanh như vậy?

Mộ Dung Ly mỉm cười nói: "Lần này đúng hay sai đều là do may mắn, ta không phải thực sự thất vọng. Ngược lại, thấy ngươi có thể để tâm đến cảm nhận của ta như vậy, trong lòng ta thực sự rất cao hứng."

Nụ cười này của hắn, thực sự mỹ đến mức thiên địa thất sắc. Đây không phải lần đầu tiên Chấp Minh thấy Mộ Dung Ly cười, nhưng chưa lần nào lại xinh đẹp như lần này. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong lên khiến trái tim của Chấp Minh đập loạn trong lồng ngực, không thể nào rời mắt khỏi gương mặt kia.

Có lẽ phải đến sau này Mộ Dung Ly mới biết được, chỉ vì một nụ cười này của hắn, Chấp Minh lúc đó âm thầm hạ quyết tâm một đời này sẵn sàng vì hắn mà làm tất cả, có thể vì hắn mà phụ cả thiên hạ, chỉ mong nụ cười của hắn sẽ luôn luôn rạng rỡ như vậy.

Bên dưới Mạc Lan đã sắp hoàn thành xong linh đan của mình, nhưng tình trạng không được ổn cho lắm. Hai má của Mạc Lan đỏ bừng, gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, dường như đã thở không ra hơi.

Mộ Dung Ly thấy vậy thì hai tay nắm chặt lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Mạc Lan là song linh căn hoả thổ, mà linh đan hắn bốc phải mang thuộc tính kim, cho nên hắn cảm thấy khó khăn là điều đương nhiên.

Sau một hồi vật lộn với linh thảo trong lò, Mạc Lan sau cùng đã luyện thành linh đan, gương mặt có phần hài lòng mà nhìn linh đan đang toả ra linh khí trong tay mình. Dường như thành quả cũng không tệ, mấy người ngồi trên sau khi nghe điều này từ miệng Mộ Dung Ly mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Mạc Lan, linh đan cấp ba Hoá Kim Đan, chất lượng trung thượng phẩm." Sau khi kiểm tra linh đan của Mạc Lan, Lâm trưởng lão dõng dạc hô. Chu Nghiễm sau khi nghe vậy thì trong mắt ánh lên một tia hài lòng, còn Lưu Văn ngồi bên cạnh thì vẻ mặt hơi trầm xuống.

Mấy người nhóm Mộ Dung Ly nghe thấy Lâm trưởng lão tuyên bố, đồng loạt vỗ tay một tràng. Bọn họ ngoại trừ tài năng, gia thế thì ngay đến dung mạo cũng là xuất chúng. Sự chú ý của mọi người bên cạnh cuộc thi đang diễn ra dưới kia thì hầu hết đều hướng về bọn họ, cho nên khi bọn họ vỗ tay thì tất cả mọi người ngồi xung quanh cũng hưởng ứng mà vỗ tay theo. Sau cùng, mặc dù ba người đứng đầu còn chưa được công bố, thế nhưng cả quảng trường đã tràn ngập trong tiếng vỗ tay vang dội, chỉ sợ cho dù là người đứng đầu cũng chưa chắc đã được hoan nghênh như vậy.

So với mọi người Lăng Phong là vui vẻ hơn cả. Tiểu Mạc Lan của hắn mới đột phá không lâu đã luyện ra linh đan trung thượng phẩm, thật là giỏi nha!

Lăng Quang thì vẻ mặt đắc thắng mà nhìn sang Chấp Minh, có chút hả hê nói: "Như vậy thì Công Tôn đã đoán đúng rồi nha, linh đan mà Mạc Lan bốc phải là linh đan cấp ba thuộc tính kim Hoá Kim Đan. Chấp sư huynh còn không mau mau mang món bảo vật mà ngươi đã hứa ra đây!"

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Công Tôn Kiên là may mắn đoán trúng được Hoá Kim Đan, mấy người còn lại bao gồm cả Mộ Dung Ly cũng đều đoán trật.

Lăng Quang nhìn chằm chằm Chấp Minh, chờ mong nhìn thấy một tia thất vọng hay không cam lòng trên mặt hắn. Trái với mong đợi của hắn, Chấp Minh lại vô cùng sảng khoái mà lôi một vật nho nhỏ, trông giống như một lệnh bài bằng gỗ từ trong túi trữ vật ra.

"Vật này là Thụ Huyền Bài được chế ra từ hắc mộc, là một pháp khí cấp tám trung phẩm. Công dụng của nó không khác gì truyền tống trận, nhưng truyền tống trận thì phải mất linh thạch, hơn nữa khoảng cách càng xa thì thời gian truyền tống càng dài. Thụ Huyền Bài thì không cần như vậy, chỉ cần đưa thần thức vào trong mộc bài, sau đó nói tên nơi ngươi muốn đến là có thể đến đó trong nháy mắt."

Ánh mắt mọi người dồn lên tấm lệnh bài mộc mạc trong tay Chấp Minh đều lấp loé quang mang. Tất cả những vật liên quan đến truyền tống thường đều có giá trị rất cao. Thậm chí nhiều lúc có tiền cũng không mua được vì thường sẽ bị các môn phái hoặc gia tộc lớn giành mất, tu luyện giả dù có tiền cũng sợ đắc tội với mấy thế lực lớn này, cho dù có thể mua cũng không dám mua.

Thụ Huyền Bài tuy là pháp khí cấp tám, nhưng có khả năng truyền tống siêu việt, giá trị nhất định là vượt cả những pháp khí cấp tám khác, có thể sánh bằng với những pháp khí cấp chín hạ phẩm, thậm chí trung phẩm. Tử Yêu Đái trên người Lăng Quang tuy cũng là pháp khí cấp tám, thế nhưng so với Thụ Huyền Bài thì còn thua kém rất nhiều.

Lăng Quang nhìn mộc bài bề ngoài tầm thường trước mặt, có chút nghi ngờ hỏi: "Thực sự là nơi nào cũng có thể đến được?"

Chấp Minh đưa lệnh bài cho Công Tôn Kiên, đáp: "Chỉ cần nơi ngươi muốn đến nằm trong Huyền Thiên đại lục và không có cấm chế của cường giả từ cấp tám trở lên bảo vệ thì đều có thể truyền tống được."

Công Tôn Kiên nhận lệnh bài, vỗ vỗ vai Chấp Minh nói: "Lần này xin đa tạ ngươi. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ đến Công Tôn gia tìm ta, nếu có thể giúp Công Tôn Kiên ta nhất định không từ chối."

Mặc dù Lăng Quang không vừa mắt Chấp Minh nhưng quan hệ giữa Công Tôn Kiên và Chấp Minh thì lại không hề tệ. Dù gì hai người cũng đều là tinh anh của môn phái, đã từng chạm mặt nhiều lần mới trở nên thân thiết.

Mộ Dung Ly thấy Chấp Minh đưa ra một món pháp khí cấp tám mà mặt không hề đổi sắc, thầm bĩu môi mà nói với hắn: "Pháp khí cấp tám mà ngươi cũng không tiếc cho đi, quả đúng là đại tài khí thô nha."

Chấp Minh ra vẻ như không hề gì mà cười: "Ta đại tài khí thô đến mức độ này, dần dần rồi A Ly sẽ biết."

"Được rồi được rồi, ngươi xuất thân không đơn giản, cái này bản thiếu gia đã biết rồi, ngươi không cần phải khoe nữa." Mộ Dung Ly phất tay mà nói. Hắn kiếp trước xuất thân từ gia đình khá giả, thế nhưng bố mẹ chưa bao giờ chiều chuộng hắn. Khi lên đến đại học, ngoại trừ tiền ăn ở ra thì mọi chi phí sinh hoạt hắn đều phải tự lo hết. Sau khi xuyên đến nơi này, bối cảnh của hắn cũng không phải cao quý, tất cả tài sản hắn có đều là tự kiếm ra, cho nên đối với mấy hành động của Chấp Minh thực sự có chút không vừa mắt.

Chấp Minh thấy hắn như vậy thì thầm nghĩ, tiền của ta còn không phải tiền của ngươi sao? Ngươi lo nhiều như vậy để làm cái gì?

Thấy Mộ Dung Ly tuy có vẻ cao hứng nhưng giữa mi tâm không giấu được nét âu sầu, Chấp Minh liền thắc mắc hỏi: "Mạc Lan có thể luyện ra linh đan cấp ba trung thượng phẩm, sao ngươi còn lo lắng?"

Mộ Dung Ly cau mày, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi nhìn ra được?"

Chấp Minh chỉ gật gật đầu. A Ly mặc dù băng khiết thông minh nhưng lại thiếu sự từng trải, suy nghĩa gì cũng hiện lên trên mặt. Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, chưa thực sự trưởng thành.

Nhưng không sao, có hắn ở đây bảo hộ A Ly, A Ly cũng không cần thiết phải trưởng thành.

"Mạc Lan luyện được linh đan cấp ba trung phẩm, cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng khi xếp hạng thì chưa chắc hắn đã có thể nằm trong ba người đứng đầu."

Mộ Dung Ly nhìn xuống cuộc thi vẫn đang tiếp diễn bên dưới. Hiện giờ đã đến vòng thứ mười, chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc. Trong số những người tham gia, không chỉ mỗi Mạc Lan và Mạch Đồng luyện được linh đan trung thượng phẩm. Không ít người điệu bộ vô cùng bình thản vẫn có thể luyện ra linh đan chất lượng tốt.

Chấp Minh quan sát những người đó, thở dài một hơi: "Ngươi nói không sai. Mạc Lan đó, chỉ sợ là không thể đi Phù Vân huyễn cảnh như hắn mong muốn rồi."

Hắn mặc dù ngoài mặt cảm thán, nhưng thực chất lại như mở cờ trong bụng. Mạc Lan không đi được Phù Vân huyễn cảnh thì càng tốt, bớt đi được một người tranh giành A Ly với hắn!

Quả nhiên khi thi đấu kết thúc, đến thời điểm xếp loại chất lượng linh đan, Mạc Lan không nằm trong ba người đứng đầu, mà là xếp thứ tư!

Nhìn gương mặt buồn bã của Mạc Lan, bọn họ ai cũng cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được vì kết quả đã quá rõ ràng, tất cả đều như bày ra trước mắt, không hề có một chút ái muội hay thiếu công bằng nào ở đây.

Ba người xếp trước Mạc Lan, người đứng đầu tuy là đan sư cấp hai nhưng lại luyện ra được một viên linh đan thượng phẩm. Người này là đệ tử của Đông Ngọc Phong, diện mạo cực kỳ bình thường, ngay đến cái tên của hắn cũng bình thường không kém: Thái Thường.

Người đứng thứ hai chính là Mạch Đồng của Bắc Uyển Phong, còn người đứng thứ ba là một đan sư cấp ba của Đông Ngọc Phong tên gọi Thẩm Thiên Hoa. Linh đan hắn luyện cũng là trung thượng phẩm, nhưng chất lượng tốt hơn Mạc Lan một chút.

Mộ Dung Ly cảm thấy Thái Thường kia nhìn quen mắt, nghĩ một hồi mới nhận ra hắn là một trong ba người đến mua linh đan của hắn hôm đầu tiên hắn đến Thương Các mở hàng. Bình thường thì trí nhớ của hắn rất tốt, đã gặp ai thì không quên bao giờ, nhưng Thái Thường này diện mạo quả thật như tên của hắn, ngũ quan cực kỳ bình thường không có một chút gì đặc biệt, là kiểu người mà khi ngươi vừa đứng trước mặt hắn, quay lưng đi đã quên luôn hắn trông thế nào.

Rốt cuộc, ba người được đặt cược nhiều nhất lại chỉ có một người vào được, những đệ tử tham gia đặt cược đều có chút tiu nghỉu. Du Linh Ngọc tuy được rất nhiều người dự đoán sẽ nằm trong ba người đứng đầu nhưng rốt cuộc chỉ có thể xếp thứ mười hai.

Trong mười người đứng đầu, có tổng cộng bốn người đến từ Đông Ngọc Phong, ba người đến từ Tây Hoa Phong và ba người đến từ Bắc Uyển Phong.

Đông Ngọc Phong có hai người nằm trong ba người đúng đầu, gần như là áo đảo hai ngọn núi kia. Tuy ái nữ không đạt kết quả tốt như mong đợi nhưng Đông Ngọc Phong chủ Du Tử Khâm vẫn rất vui vẻ, cười tưởng như không ngậm miệng lại được.

Mạc Lan là một trong số những đệ tử đắc ý của Chu Nghiễm, tuy hắn cảm thấy hơi tiếc cho Mạc Lan một chút, nhưng dù gì thì Mạc Lan cũng mới nhập môn không lâu, đạt được kết quả như vậy đã là không tệ, nên mặc dù thua cho Đông Ngọc Phong cũng không hề cảm thấy khó chịu.

"Mười đệ tử đứng đầu năm nay, mỗi người sẽ nhận được một cây linh thảo cấp bốn. Thẩm Thiên Hoa của Đông Ngọc Phong đứng thứ ba, nhận được thêm một cây linh thảo cấp năm và một viên linh đan cấp bốn; Mạch Đồng của Bắc Uyển Phong đứng thứ hai, nhận được một cây linh thảo cấp năm, một cây linh thảo cấp sáu và hai viên linh đan cấp bốn; Thái Thường của Đông Ngọc Phong đứng thứ nhất, nhận thưởng một cây linh thảo cấp năm, hai cây linh thảo cấp sáu và ba viên linh đan cấp bốn."

"Ngoài ra, ba người đứng đầu sẽ được đi theo thí luyện đến Phù Vân huyễn cảnh năm nay."

Bốn chữ "Phù Vân huyễn cảnh" khiến cho tâm ai nấy đều thót, ngay đến ba người đứng đầu cũng không giấu được vẻ phấn khích trên gương mặt. Chưa trở thành tu luyện giả cấp bốn đã có thể tham gia thí luyện, lại còn là ở Phù Vân huyễn cảnh ngàn năm mới mở một lần, đây là cỡ nào vinh dự?

"Ngoài ra, một trăm đệ tử đứng cuối bảng xếp hạng sẽ phải từ bỏ vị trí đệ tử nội môn và phải dọn ra ở ngoại môn."

Những lời này vừa vang lên, chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai những đệ tử có thành tích kém. Có vài người dường như đã không kiềm chế được mà khóc to, còn có mấy người tuyệt vọng đến mức ngã lăn ra đất. Bọn họ phải ra ở ngoại môn, đời này coi như bị huỷ.

Những cảm xúc vui buồn xen lẫn dưới kia không chút nào ảnh hưởng đến Mộ Dung Ly và Chấp Minh phía trên. Mộ Dung Ly định đứng dậy theo mấy người kia đi an ủi Mạc Lan, thì cổ tay chợt bị Chấp Minh kéo lại.

Mộ Dung Ly như có như không liếc bàn tay của Chấp Minh đang nắm cổ tay mình, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chấp Minh cảm thấy cổ tay Mộ Dung Ly trắng mịn nhỏ gầy truyền đến xúc cảm rất tốt, không hề có ý buông ra, hỏi: "Ngươi đã đột phá lên cấp bốn rồi đúng không?"

Ngươi không nhìn ra sao, cần gì phải hỏi ta? Mộ Dung Ly thầm bĩu môi khinh bỉ, nhưng vẫn gật đầu.

Chấp Minh không hiểu sao lại vui vẻ ra mặt, nói: "Vậy thì mấy ngày sắp tới ngươi nhất định sẽ rảnh rỗi, để ta dẫn ngươi ra khỏi Lạc Vân Môn chơi một chút, thuận tiện mua vài thứ cho đợt thí luyện sắp tới."

Chấp Minh hào hứng kéo theo Mộ Dung Ly mặt mày ngơ ngác, còn chưa tiêu hoá được những gì hắn vừa nghe thấy mà đi khỏi nơi đông đúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro