Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Vài ngày sau, Chấp Minh và Mộ Dung Ly xin phép trưởng lão trong môn phái, cùng nhau hạ sơn.

Theo môn quy của Lạc Vân Môn, đệ tử ngoại môn hai tháng mới được hạ sơn một lần, mỗi lần xuống núi đều phải đăng kí sớm với ngoại môn quản sự trước để nhận thẻ bài hạ sơn. Không có thẻ bài này thì không thể xuống núi, hơn nữa vì số lượng có hạn nên thường ưu tiên cho những đệ tử đăng kí sớm. Cho dù đã đăng kí rồi nhưng chậm chân hơn kẻ khác, không nhận được thẻ bài thì cũng chỉ có thể đợi đến lần sau.

Đệ tử ngoại môn hai tháng mới được hạ sơn một lần, những người không lấy được thẻ bài, có khi nửa năm cũng không thể xuống núi. Vì nguyên do này, thẻ bài hạ sơn liền trở thành vật được tranh giành khốc liệt ở ngoại môn. Niều đệ tử để chắc chắn bản thân giành được thẻ bài, có khi còn đăng kí trước cả tháng. Không thiếu người còn phải sử dụng ám chiêu để đoạt được lệnh bài.

Nội môn đệ tử thì đãi ngộ tốt hơn một chút, mỗi tháng được xuống núi một lần, tuy cũng phải đăng kí trước với trưởng lão nhưng không bị thẻ bài hạn chế, chỉ cần xuất ra ngọc bội chứng minh thân phận đệ tử nội môn là được. Ngoài ra, nếu có nhiệm vụ ngoài phạm vi Lạc Vân Sơn thì cũng được phép hạ sơn.

Đệ tử chân truyền so với nội môn đệ tử lại là một đẳng cấp khác, mỗi lần muốn hạ sơn chỉ cần thông báo với sư phụ của họ, chỉ cần sư phụ đồng ý liền ngay tức khắc có thể xuống núi.

Nơi mà Chấp Minh muốn đưa Mộ Dung Ly đến lần này là Thanh Phong Thành.

Huyền Thiên đại lục vô cùng rộng lớn, trải từ đông nam đến tây bắc có tổng cộng bảy thành lớn và hai mươi mốt thành nhỏ. Trong số bảy thành lớn đó, có bốn toà thành là trù phú nhất, lần lượt là Thanh Phong Thành, Tử Nguyệt Thành, Lục Vân Thành và Ngân Vũ Thành.

Nguyên do mà trong bảy thành lớn, bốn thành này lại phát triển nhất là bởi có tứ đại gia tộc toạ trấn; Công Tôn gia quản lý Thanh Phong Thành, Lăng gia quản lý Tử Nguyệt Thành, Mạnh gia quản lý Lục Vân Thành và Lý gia quản lý Ngân Vũ Thành.

Trong tứ thành, Tử Nguyệt Thành cách Lạc Vân Môn không đầy một trăm dặm, cũng chính là lý do vì sao Lăng Quang lại thường xuyên trở về Thiên Toàn Trang. Mộ Dung Ly lúc trước đi tham dự sinh thần Lăng Quang, thành lớn đầu tiên mà hắn đặt chân đến chính là Tử Nguyệt Thành.

Chấp Minh muốn đưa Mộ Dung Ly đến Thanh Phong Thành do Công Tôn gia cai quản là vì trong vòng vài ngày nữa, trong thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá bảo vật. Thông thường trước khi tổ chức, một số quý khách của thành hoặc người có quan hệ tốt với Công Tôn gia sẽ nhận được một danh sách những món bảo vật sẽ được mang ra đấu giá.

Chấp Minh cũng nhận được danh sách, vừa lướt qua danh sách hai mắt đã sáng ngời, trong tâm cảm thấy vật này nhất định là vô cùng thích hợp với Mộ Dung Ly, nhất định phải đoạt cho bằng được!

Mộ Dung Ly nghe hắn nói đến chuyện hạ sơn, tâm tính ham chơi lại nổi lên, liền vô cùng vui vẻ mà đi xin phép Chu Nghiễm. Chu Nghiễm trong lòng lo lắng Mộ Dung Ly dung mạo như vậy, lại là lần đầu hạ sơn không có kinh nghiệm, sợ hắn bị khi dễ. Nhưng thấy băng sơn đệ tử hiếm khi được cao hứng, làm sao lại có thể nói không. Hơn nữa, có Chấp Minh đi cùng với Mộ Dung Ly hắn cũng yên tâm phần nào.

Tâm ý của Chấp Minh dành cho Mộ Dung Ly Chu Nghiễm cũng nhìn ra được chút ít, tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo hộ bảo bối đệ tử của mình trở về chu toàn.

Trước khi đi, Chu Nghiễm còn tiện tay đưa cho Mộ Dung Ly một danh sách những thứ muốn mua và một cái túi nặng trịch. Mộ Dung Ly lướt qua danh sách dài hơn hai trang, thầm bĩu môi, nhưng đến khi mở cái túi kia ra thì không khỏi trợn mắt líu lưỡi; trong túi đếm sơ sơ cũng phải có hơn một trăm trung phẩm linh thạch và vài chục thượng phẩm linh thạch!

Mộ Dung Ly được đãi ngộ của môn phái, lại thêm buôn may bán đắt, không hề thiếu linh thạch nhưng vẫn phải thầm cảm thán, nói Tây Hoa Phong có tiền nhất Lạc Vân Môn cũng không sai, Chu Nghiễm quả đúng là đại tài khí thô.

Khoảng cách từ Lạc Vân Môn đến Thanh Phong Thành tuy xa hơn đến Tử Nguyệt Thành nhưng cũng chỉ vài chục dặm, nên Chấp Minh và Mộ Dung Ly không dùng đến du hành pháp khí mà cưỡi Tiểu Hồng Bao.

Mộ Dung Ly nhìn bộ đồ màu trắng trên người mình, khe khẽ thở dài. Chấp Minh nói với hắn đây là lần đầu tiên hắn bước chân ra khỏi môn phái, vẫn chưa lường hết được những phong ba nguy hiểm bên ngoài nên tốt nhất là nên điệu thấp, tránh bị kẻ gian đánh chủ ý. Hồng y của hắn thực sự quá mức bắt mắt, không nên mặc ra ngoài lịch lãm.

Mộ Dung Ly tuy chỉ thích mặc hồng y, thế nhưng y phục màu trắng này là hắn tự tay may. Mộ Dung Ly từ sau khi có chút linh thạch liền bắt tay vào may pháp y. Y phục màu trắng này được may từ tơ của yêu thú cấp ba Niếp Thuỷ Trùng, mềm mại như nước, mặc lên người cực kỳ thoải mái. Mộ Dung Ly yêu thích màu đỏ, nên trên cổ áo và tay áo cố tình điểm xuyết chút hoa văn màu đỏ, càng khiến y phục thêm vẻ diễm lệ mà không mất đi sự thanh nhã.

Chấp Minh ngồi sau lưng, nhìn Mộ Dung Ly vẻ mặt hào hứng phía trước mà thầm bĩu môi. Hắn cố tình một hai bắt Mộ Dung Ly phải mặc màu trắng, là vì sợ hắn mặc y phục đỏ quá mức xinh đẹp chói mắt, khiến nhiều kẻ nhòm ngó.

Chấp Minh chỉ cần nghĩ đến chuyện bảo bối của mình bị kẻ khác ghé mắt thôi cũng thấy khó chịu, chỉ mong hắn mặc bạch y sẽ phần nào dấu đi khí chất yêu mị của bản thân. Ai ngờ, bạch y trên thân Mộ Dung Ly, tuy giảm bớt vài phần hoặc nhân nhưng lại khiến cho hắn thêm phần thanh tú thoát tục, so với hồng y cũng chả kém hấp dẫn ánh mắt hơn là bao.

Chấp Minh nghiến răng thầm căm phẫn, sao hắn có thể không nghĩ đến chuyện A Ly của hắn xinh đẹp như vậy thì mặc gì chẳng đẹp. Hắn thực sự muốn hung hăng đem A Ly quấn kín mít từ đầu đến chân, để ngoại trừ bản thân không một ai khác có thể ngắm nhìn phong tư tuyệt mỹ của hắn.

Nếu Mộ Dung Ly biết Chấp Minh đang âm mưu biến mình thành bánh chưng, chỉ sợ sẽ đá hắn từ trên lưng Tiểu Hồng Bao xuống.

Mộ Dung Ly ngồi trước nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hồng Bao, mỉm cười nhìn nó híp mắt hưởng thụ. Tiểu Hồng Bao vốn dĩ không thích người lạ, ngoại trừ bản thân Mộ Dung Ly và Mạc Lan đã từng cưỡi nó ra thì bất cứ kẻ nào đến gần cũng bị nó mổ cho vài nhát. Vậy mà vừa rồi trước khi xuất phát, Tiểu Hồng Bao vô cùng ngoan ngoãn để Chấp Minh lên lưng.

Mộ Dung Ly thầm nghĩ, biểu cảm của Tiểu Hồng Bao lúc đó như thế nào nhỉ? Là sợ sệt?

Mộ Dung Ly không ngốc, có thể cảm thấy không chỉ Tiểu Hồng Bao mà ngay cả Ly Ly đều tỏ ra sợ hãi Chấp Minh. Thậm chí ngay cả trước mặt một cường giả cấp bảy như Chu Nghiễm, bọn chúng cũng không hề tỏ ra như vậy. Nam nhân này, rốt cuộc là kẻ thế nào?

Mộ Dung Ly đã bao nhiêu lần tự hỏi như vậy, hắn biết Chấp Minh có rất nhiều chuyện giấu diếm hắn, nhưng lời nói và gương mặt của Chấp Minh khi hắn nói nhất định sau này sẽ cho hắn biết tất cả, không nào chút giấu diếm vào ngày hôm đó ở quảng trường Tây Hoa Phong, thực sự rất chân thành và ôn nhu đến mức khiến cho tâm Mộ Dung Ly phải mềm xuống, rốt cuộc không nỡ mà từ chối.

Mộ Dung Ly nhìn Cổ Linh Tiêu treo bên hông, khẽ lắc đầu mỉm cười. Chấp Minh đã làm nhiều chuyện cho hắn như vậy, hắn cho dù là tâm lãnh thì cũng nên chấp nhận mà tin tưởng.

Thấy Mộ Dung Ly rơi vào trầm tư, Chấp Minh không kiềm được hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ đến ngươi." Mộ Dung Ly đang trong trạng thái vô thức, bỗng dưng nghe hỏi thì liền buột miệng!

"Ồ." Chấp Minh cười tà, ghé sát vào lỗ tai đang đỏ lên của ai kia, giọng trầm trầm: "A Ly đang nghĩ đến ta thật sao?"

"Đương nhiên không phải!" Mộ Dung Ly đỏ mặt, quay đầu lại nhìn hắn thốt lên: "Ta vừa rồi chỉ là nói nhầm! Ta không nghĩ về ngươi, ta là đang.... đang nghĩ lát nữa sẽ ăn món gì! Đúng rồi, chính là như vậy!"

Mộ Dung Ly luống cuống giải thích, càng giải thích thì càng bế tắc. Nụ cười của Chấp Minh càng ngày càng tươi, nói: "A Ly đang nghĩ đến đồ ăn nhưng lại buột miệng nói nghĩ đến ta. Chẳng lẽ..." Môi hắn gần như chạm hẳn vành tai của Mộ Dung Ly: "... A Ly muốn ăn ta?" (😱😱😱)

Nghe được ý trêu ghẹo trong giọng nói của hắn, cảm nhận một vật mềm mại lướt qua tai, Mộ Dung Ly thẹn quá hoá giận, đẩy Chấp Minh ra hét: "Ngươi còn dám nói nữa, có tin bản thiếu gia sẽ nhổ sạch lọn tóc màu tím trên đầu ngươi rồi đạp ngươi xuống dưới kia hay không??"

Chấp Minh nhìn con người đáng yêu đang nổi giận kia, vội vàng nói: "Được được, ta không nói nữa." Nhưng ý cười trên môi vẫn không giảm.

"Ngươi còn dám cười!"

"Được, được, A Ly nói không cười thì không cười."

"Mau ngậm cái miệng của ngươi lại!"

Hai người mỗi người một câu, vô cùng tưng bừng náo nhiệt thẳng tiến Thanh Phong Thành.

Thanh Phong nằm ở vùng tây bắc Huyền Thiên đại lục, hiện giờ đang là mùa hạ nên khí hậu khá nóng.

Mộ Dung Ly và Chấp Minh đáp xuống cách đại môn Thanh Phong Thành không xa. Mộ Dung Ly thu Tiểu Hồng Bao vào trong túi sủng vật. Hắn dám thề, trước khi vào trong túi vật nhỏ kia trưng ra một vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm.

Trước khi đi xa, Mộ Dung Ly đã cố ý đến tầng ba Thương Các để mua cho Ly Ly và Tiểu Hồng Bao một túi sủng vật thượng phẩm, có diện tích bên trong rộng gấp mười mấy lần túi sủng vật cũ, Ly Ly và Tiểu Hồng Bao tha hồ ở thoải mái.

Mộ Dung Ly cũng nghĩ đến chuyện thu thêm một hai yêu thú khế ước nữa. Chấp Minh nghe vậy liền khuyên hắn, trong Phù Vân huyễn cảnh có cực kỳ nhiều yêu thú, ngay cả yêu thú cấp chín cũng không thiếu, nếu muốn thu yêu thú khế ước thì nên đợi đến lúc đó.

Nhìn vật màu trắng giống như mũ trùm đầu trước mặt, Mộ Dung Ly cau mày nhìn Chấp Minh: "Đây là vật gì?"

Chấp Minh đáp: "Đấu lạp, ngươi nên đội lên trước khi vào thành."

Mộ Dung Ly nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ, nhưng sau khi trừng một hồi thì cũng chỉ có thể thở dài, nhận lấy đấu lạp đội lên đầu. Chấp Minh nói không sai, dung mạo này của hắn thực sự có thể gây ra nhiều rắc rối, tốt nhất vẫn nên giấu đi thì hơn.

Phí vào cửa ở Thanh Phong Thành là mười kim tệ một người. Sau khi nộp hai mươi kim tệ, tuy thủ vệ trước cửa thành nhìn Mộ Dung Ly đang đội đấu lạp có chút nghi ngờ, nhưng vẫn để cho hai người thuận lợi đi qua.

Đường lớn trong thành tấp nập người qua lại, hai bên đường vô vàn những sạp hàng nhỏ và cửa hiệu buôn bán muôn sắc muôn màu, dường như sinh ý rất tốt. Tiếng trò chuyện, rao hàng vang lên khắp nơi, cả con phố tưng bừng nhộn nhịp không khác gì ngày lễ.

Mộ Dung Ly nhìn hoa văn màu xanh nho nhỏ trên góc bảng hiệu của đa số những cửa hiệu ở đây thì liền hiểu được; những cửa hiệu này đều là sinh ý của Công Tôn thế gia.

Trên đường có vài trăm cửa hiệu, tốt thiểu cũng phải bảy phần mười là có gia huy của Công Tôn gia, hơn nữa bên trong đều rất đông người. Mộ Dung Ly tặc lưỡi, sinh ý tốt như vậy, hèn gì mà Công Tôn gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc!

Không khí náo nhiệt khiến cho tâm trạng hắn rất tốt, thân thể cũng cảm thấy thoải mái. Mộ Dung Ly chợt có chút đói bụng, liền nghĩ có thể Ly Ly và Tiểu Hồng Bao chắc cũng đói rồi, liền cùng Chấp Minh bước vào một tửu lâu gần đó.

Tửu lâu tên gọi là Thính Tuyết Lâu, là một trong những tửu lâu nổi tiếng và đông khách nhất ở Thanh Phong Thành. Trên bản hiệu cửa hàng có gia huy màu xanh, cũng là một trong số những sản nghiệp của Công Tôn gia.

Hiện giờ là giờ cơm trưa nên bên trong chật kín người, ngay đến một cái bàn trống cũng không có. Chấp Minh và Mộ Dung Ly vốn dĩ muốn một nhã gian, nhưng với tình hình như thế này thì đừng nói nhã gian, đến bàn còn chẳng có mà ngồi!

"Hai vị khách quan xin thông cảm, hiện giờ là giờ cơm trưa đông người nên bổn tiệm đã hết chỗ rồi, vô cùng xin lỗi hai vị." Thấy hai người bước vào, từ khí chất đến y phục trên người đều cao quý bất phàm, tiểu nhị vội vàng bước đến tạ lỗi, vô cùng cung kính. Hai vị này mới nhìn đã biết không thể đắc tội, nhưng hiện giờ Thính Tuyết Lâu thực sự không còn bàn, hắn cũng đành hết cách.

Mộ Dung Ly nghe vậy thì quay sang nhìn Chấp Minh, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng hai mắt lại lộ vẻ chán nản. Vừa rồi Chấp Minh nói với hắn món thịt bò hấp cay và ngưu nhũ tô ở Thính Tuyết Lâu là một trong số mười món ngon nổi tiếng nhất ở Thanh Phong Thành, hắn vừa nghe thì trong bụng đã cồn cào. Giờ đã đến nơi rồi còn không được ăn, Mộ Dung Ly cảm thấy vô cùng uỷ khuất!

Tuy cách một lớp vải nhưng Chấp Minh dường như vẫn có cảm giác được sự uỷ khuất của hắn, khoé miệng mỉm cười sủng nịch, không lên tiếng mà lấy trong tay áo ra một lệnh bài đưa ra trước mặt tiểu nhị.

Lênh bài màu xanh lam, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên còn có hoa văn màu xanh hình lục giác tinh xảo, ở chính giữa là hai chữ 'Công Tôn' khắc theo lối chữ thảo.

Tiểu nhị nhìn thấy lệnh bài, trong lòng thầm kinh hãi, mỉm cười với Chấp Minh và Mộ Dung Ly: "Hai vị xin chờ một lát." Rồi vội vàng chạy vào bên trong.

Mộ Dung Ly nhìn lệnh bài trong tay Chấp Minh, hỏi: "Lệnh bài này không phải của Công Tôn gia sao? Ngươi lấy đâu ra vậy?"

Chấp Minh cất lệnh bài, cười đáp: "Trước khi lên đường ta đến đòi Công Tôn. Thanh Phong Thành gần như là của nhà hắn, đến thành chủ cũng mang họ Công Tôn, có lệnh bài thì sẽ bớt được nhiều rắc rối không đáng có. A Ly cứ yên tâm, hôm nay ngươi nhất định sẽ ăn được thịt bò xào cay và ngưu nhũ tô."

Mộ Dung Ly nghe vậy trong lòng liền vô cùng cao hứng. Chỉ một lát sau, tiểu nhị vừa nãy đã bước ra, sau lưng là một người mập mạp phúc hậu, dường như là lão bản. Hắn tươi cười bước đến trước mặt hai người, cung kính nói: "Bổn tiệm chậm trễ, mong hai vị quý khách thứ lỗi."

"Vô phương." Chấp Minh lạnh lùng nói. Mộ Dung Ly thấy vậy thì khinh bỉ thầm nghĩ: "Trang bức!"

Chủ quán lại nói: "Hiện giờ nhã gian đã bị bao hết, hai vị khách quý có thể ngồi bàn được không?" Ngữ khí vô cùng cung kính khiến Mộ Dung Ly sững sờ. Lệnh bài này lại có tác dụng đến như vậy!?

Sau khi nhận cái gật đầu từ Chấp Minh, chủ quán vui mừng ra mặt, vội dẫn đường đưa hai ngươi lên trên lầu. Lầu trên tuy ít người hơn lầu một, nhưng các bàn cũng đều kín người. Chủ quán ra lệnh cho tiểu nhị kê một cái bàn ngay cạnh cửa sổ, khiến cho khách trên lầu hai ai nấy đều phải đỏ mắt. Bọn họ thì gần như phải đánh nhau mới giành được bàn, còn hai kẻ thần thần bí bí không biết từ đâu ra kia thì chỉ cần bước vào đã có bàn!? Đạo lý ở đâu ra!?

Đợi cho Chấp Minh và Mộ Dung Ly an toạ, chủ quán hỏi: "Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?"

Chấp Minh nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Thịt bò xào cay, cá hấp Viêm Thảo, thịt dê xào hành, một bình rượu Linh Quan và ngưu nhũ tô."

Thanh Phong Thành đa số là người tu tiên ra vào, nên hầu hết thức ăn đều là linh thực. Thịt bò xào cay mà Chấp Minh nói, thực chất là thịt của yêu thú cấp một Xuyên Sơn Hắc Ngưu, cá hấp Viêm Thảo là sử dụng thịt Thuỷ Tinh ngư và linh thảo cấp một Viêm Thảo. Thịt dê xào hành được chế biến từ thịt của yêu thú cấp hai Ngọc Linh Dương.

Những món ăn này đều cực kỳ đắt, món rẻ nhất cũng hai hạ phẩm linh thạch, nếu Mộ Dung Ly biết giá chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, nên Chấp Minh không hề có dự định để cho hắn biết.

Mộ Dung Ly ngồi yên ổn, liền đưa Ly Ly từ trong túi sủng vật ra bên ngoài. Ly Ly và Tiểu Hồng Bao chắc chắn đã đói lắm rồi, thế nhưng Tiểu Hồng Bao là ngự thú, chỉ có thể ăn thức ăn ngự thú, hơn nữa thể hình lớn nên Mộ Dung Ly dù muốn cũng không thể mang nó ra bên ngoài, chỉ đành để thức ăn ngự thú vào túi sủng vật. Ngược lại, Ly Ly là yêu thú ăn tạp nên có thể ăn được thức ăn của tu luyện giả.

Ly Ly vừa ra ngoài, xung quanh liền đồng loạt vang lên tiếng hít khí. Thì ra là ngoại hình lông xù trắng muốt đáng yêu của Ly Ly đã hớp hồn những nữ tu luyện giả đang ngồi trên tầng hai. Đã là nữ nhân thì ai cũng yêu thích mấy thứ nho nhỏ dễ thương, huống chi Ly Ly được Mộ Dung Ly chăm bẵm cần thận, mập mạp rất đáng yêu.

Hàng chục cặp mắt sáng rực dính lên người Ly Ly, nhưng dường như nó không có chút nào sợ hãi hay ngại ngùng mà ngồi vui vẻ liếm lông, thoả mãn hưởng thụ sự chú ý.

Thức ăn được mang lên rất nhanh. Mộ Dung Ly và Ly Ly đồng loạt nhìn thức ăn trên bàn với cặp mắt long lanh, thiếu điều muốn chảy nước dãi. Chấp Minh thấy vậy có chút buồn cười: "Còn nhìn gì nữa, mau ăn đi."

Dung mạo của Chấp Minh vốn tuấn mỹ, khí chất vô cùng tà mị lại có chút phóng túng bất cần, toàn thân toả ra khí thế của một cường giả, chính là loại nam nhân mà nữ nhân thích nhất. Khi hắn mỉm cười, khoé mắt còn ánh lên vẻ ôn nhu khiến cho không ít nữ nhân ngồi đây nhìn thấy phải đỏ mặt.

Thế nhưng, nhìn thấy nam nhân kia vui vẻ gắp thức ăn cho người đội đấu lạp nọ, trên gương mặt còn không che dấu vẻ sủng nịch mà ngắm nhìn hắn ăn, các nàng đều không kìm được thở dài. Thì ra là hoa đã có chủ!

Tiếc hận xong, các nàng lại bắt đầu tò mò. Rốt cuộc người đội đấu lạp kia là ai, có dung mạo thế nào mà có thể khiến nam nhân xuất sắc kia phải siêu lòng?

Thực sự thì không chỉ mấy nữ tử mà hầu hết những người ngồi xung quanh đều tò mò về hai kẻ mới xuất hiện này. Phải mang thân phận thế nào mới có thể khiến lão bản của Thính Tuyết Lâu tiếp đãi ân cần như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro