Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly nhìn thức ăn trên bản qua lớp vải mỏng manh của đấu lạp, lại nhìn Chấp Minh với ánh mắt căm phẫn như thể đang nói: "Bản thiếu gia đội đấu lạp thì ăn thế nào hả?"

Chấp Minh cười cười, tay áo khẽ phất một cái, tạo thành kết giới xung quanh hai người. Kết giới này có tác dụng che mắt, khiến người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình bóng của bọn họ chứ không thể nhìn rõ hai người đang làm gì.

Chấp Minh mỉm cười nói: "Ta đã tạo kết giới, ngươi có thể bỏ đấu lạp ra được rồi."

Mộ Dung Ly vội vàng cầm đấu lạp ném thẳng lên ghế, trúng đuôi của Ly Ly khiến cho vật nhỏ nhìn hắn đầy bất mãn.

Mộ Dung Ly gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, thoả mãn thở dài một hơi, rồi lại nhìn Chấp Minh với ánh mắt dò xét: "Nếu ngươi có thể tạo kết giới thì tại sao không tạo luôn một cái che mắt người khác mọi lúc mọi nơi, để bản thiếu gia đỡ phải đội đấu lạp!"

Chấp Minh bị hắn trách móc, chỉ đành cười trừ mà nói: "Nếu làm như vậy, ngươi chẳng khác nào có một tấm màng mỏng bao xung quanh, gần như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không sờ được không đụng được, có chắc là ngươi muốn như thế không?"

"Huống chi, muốn tạo được kết giới cần rất nhiều linh lực, phạm vi kết giới càng lớn thì càng yêu cầu nhiều linh lực, ta đương nhiên không muốn mang chân khí của mình phí phạm một cách vô ích như vậy."

Chấp Minh nói hết lời, mới nhận ra cái người mà hắn đang nói chuyện cùng hoàn toàn không chú ý đến hắn. Mộ Dung Ly gắp một miếng rau nhét vào miệng mình, lại gắp một miếng thịt cho vào miệng Ly Ly đang ngồi trong lòng. Hắn từ nhỏ đã nhận sự giáo dục nghiêm túc của gia đình, mặc dù đang đói bụng nhưng ăn uống cực kỳ quy củ, từng động tác đều toát lên sự nhã nhẵn cao quý.

Bộ dạng thảnh thơi của hắn lại khiến cho Chấp Minh điên tiết, nhưng chỉ có thể nuốt giận vào lòng mà không nói được gì. Ai kêu người trước mặt là tâm can bảo bối của hắn, trách không nỡ mà mắng cũng không nỡ?

Đành phải ngậm ngùi mà ăn cơm trước khi thức ăn trên bàn bị đôi chủ tớ kia giải quyết hết.

Chẳng mấy chốc đĩa trên bàn đã sạch trơn, Mộ Dung Ly xoa xoa cái bụng tròn vo của Ly Ly, không kìm được mà lấy làm lạ; Ly Ly nhỏ hơn hắn rất nhiều, vừa rồi ăn lại không ít hơn hắn, vậy mà sao cái bụng của vật nhỏ vẫn chưa bể vậy?

Buổi đấu giá được tổ chức vào ngày mai ở Thiên Dật Các nằm trên con đường phía nam Thanh Phong Thành. Thiên Dật Các cũng là một trong số những sản nghiệp của Công Tôn gia, chuyên bày bán trân bảo. Theo lệ hàng năm, Thiên Dật Các lại tổ chức một buổi đấu giá, dùng để đấu giá những trân phẩm mà Công Tôn gia thu thập được.

Thính Tuyết Lâu chỉ là tửu lâu, không có nhà trọ, cho nên khi ăn xong Chấp Minh và Mộ Dung Ly phải đi tìm khách điếm. Theo lời hướng dẫn của trưởng quỹ Thính Tuyết Lâu, hai người đi về con đường phía đông, là nơi nhộn nhịp nhất Thanh Phong Thành. Nơi đó có một khách điếm có tên Cửu Thiên, tuy mới xây dựng cách đây không lâu nhưng đã trở nên rất nổi tiếng ở Thanh Phong Thành.

Mộ Dung Ly mới đầu nghĩ rằng hai người không cần thiết phải ở khách điếm sang trọng như vậy, giá cả nhất định sẽ rất đắt, tốt nhất là nên giữ lại linh thạch để dùng khi đấu giá thì hơn. Nhưng đến lúc Chấp Minh đưa túi trữ vật cho hắn, Mộ Dung Ly một câu cũng chẳng thể nói được, trực tiếp kéo thẳng Chấp Minh về phía đông.

Trong túi trữ vật của Chấp Minh có hơn năm trăm thượng phẩm linh thạch! Đây là một con số mà ngay cả tứ đại thế gia nghe thấy cũng phải sửng sốt!

Mộ Dung Ly ném một ánh nhìn hằn học đến Chấp Minh. Nếu nhà ngươi đã có tiền như vậy, gia đây nhất định phải khiến cho ngươi táng gia bại sản, để xem nhà ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa hay không?!

Giá thuê một phòng ở Cửu Thiên khách điếm phải nói là đắt đến cắt cổ, mười lăm linh thạch hạ phẩm một phòng đơn, hai mươi linh thạch hạ phẩm một phòng đôi. Chấp Minh vừa nghe giá liền nuốt nước miếng mà thầm liếc sang Mộ Dung Ly, thực sự muốn nói với chưởng quầy là thuê một phòng đôi, không những rẻ hơn mỗi người thuê một phong đơn mà còn có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm nha!

Thế nhưng Mộ Dung Ly chắc chắn không đời nào thuê một phòng đôi với hắn đâu. Chấp Minh ánh mắt láo liên một hồi, sau cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà ném ý tưởng này ra sau đầu.

Thuê phòng xong là gần sang giờ Mùi, Mộ Dung Ly quyết định cùng Chấp Minh đi dạo vài vòng, thuận tiện mua luôn những thứ trong danh sách mà Chu Nghiễm đưa cho hắn.

Hầu hết những thứ trong danh sách đều chẳng phải khó tìm, hai người mới đi gần một canh giờ đã mua được gần hết, chỉ còn lại đúng ba thứ khó tìm nhất. Trong ba vật đó, có hai là hạt giống linh thảo và một pháp khí. Hai linh thảo là lần lượt Tiệt Thiên Thảo và Chuỷ Thước Thảo.

Tiệt Thiên Thảo là linh thảo cấp sáu, dùng để luyện chế linh đan cấp năm Súc Cốt Đan, có tác dụng thay đổi độ to nhỏ xương cốt của tu luyện giả. Súc Cốt Đan tuy không quá khó luyện, nhưng thành phần chính trong đó là Tiệt Thiên Thảo thì lại rất khó tìm, ở Lạc Vân Môn cũng chỉ có chưa tới mười cây.

Súc Cốt Đan là một trong những loại linh đan được nữ tu luyện giả yêu thích nhất, chỉ sau Trú Nhan Đan và Mỹ Nhân Đan. Bởi vì tu chân giới vốn trọng nhan sắc, mà không phải người nào sinh ra cũng đã là mỹ nhân. Không ít tu luyện giả không hài lòng về cơ thể của mình, tỷ như quá cao hoặc quá thấp, hay xương hàm quá to hoặc xương gò má quá cao, đều tìm đến Súc Cốt Đan để thay đổi ngoại hình. Thế nên Súc Cốt Đan lúc nào cũng là một món hàng mang lại lãi cao cho luyện đan sư, cơ mà Tiệt Thiên Thảo lại quá quý hiếm, không phải lúc nào cũng luyện ra được.

Chuỷ Thước Thảo là linh thảo cấp bốn, không khó tìm như Tiệt Thiên Thảo. Chuỷ Thước Thảo là thành phần chính để luyện chế Tích Cốc Đan, loại linh đan cho phép tu luyện giả không cần phải ăn uống trong một thời gian nhất định. Hạt giống Chuỷ Thước Thảo bán rất chạy, nên tất cả các cửa hàng bán hạt giống linh thảo mà Mộ Dung Ly bước vào đều đã hết hàng.

Vật cuối cùng trong danh sách là một pháp khí chuyên dụng của luyện đan sư, đó chính là lô đỉnh. Lô đỉnh mà Chu Nghiễm muốn mua có tên là Long Vân Đỉnh, một pháp khí cấp bảy. Mộ Dung Ly và Chấp Minh vốn chẳng cần phải đi đâu để tìm mua nó, bởi vì Long Vân Đỉnh vốn chỉ có một, từ lâu đã được Công Tôn gia thu lại và sẽ được mang ra đấu giá vào ngày mai.

Mộ Dung Ly và Chấp Minh ngồi trong một quán trà bên đường để nghỉ ngơi. Mộ Dung Ly đang không ngừng nhìn vào ba chữ Tiệt Thiên Thảo trên danh sách một cách bất mãn. Hạt giống Chuỷ Thước Thảo bán chạy nên hàng nhập về cũng nhanh, hắn chỉ cần đợi đến ngày mai là có thể mua được, nhưng hạt giống của Tiệt Thiên Thảo thì hắn biết đến đâu tìm bay giờ?

Ly Ly có lẽ biết tâm trạng chủ nhân không tốt, không ngừng nhoi lên liếm tay hắn an ủi.

Chấp Minh uống một hớp trà, buồn cười nhìn Mộ Dung Ly: "Ngươi sinh khí làm gì? Hiếm khi mới được hạ sơn đi chơi, phải vui vẻ lên chứ. Hạt giống Tiệt Thiên Thảo không phải vật tầm thường, để ngày mai trước khi đấu giá bắt đầu ta với ngươi ở Thiên Dật Các hỏi một chút, có thể nơi đó có bán."

Thiên Dật Các là nơi bán trân bảo chính của Công Tôn gia, cũng là nơi lớn nhất. Thiên Dật Các có chi nhánh ở hầu hết các thành, nhưng buổi đấu giá hàng năm chỉ được tổ chức ở Thiên Dật Các tại Thanh Phong Thành.

Thiên Dật Các gần như không gì không có, cho dù là vật quý hiếm đến mức nào, chỉ cần ngươi có tiền thì liền có thể mua được. Nếu vật ngươi muốn không có ở Thiên Dật Các thì có thể đặt hàng yêu cầu Thiên Dật Các tìm kiếm, mặc dù có thể sẽ tốn nhiều thời gian và linh thạch nhưng một khi ngươi đã đặt hàng, Công Tôn gia nhất định sẽ huy động hết nhân lực mà tìm bằng được cho ngươi.

Thế nhưng muốn đặt hàng với Thiên Dật Các cũng phải tôn thủ một số quy tắc sau; thứ nhất, vật đó phải là vô chủ, không thuộc quyền sở hữu của người khác hoặc người đang sở hữu bằng lòng bán lại; thứ hai, vật đó phải là thứ có thể tìm được ở Huyền Thiên đại, không thể nằm ngoài phạm vi đó; thứ ba, người đặt hàng phải chấp nhận rủi ro, nếu Thiên Dật Các thông báo không thể tìm thấy thứ ngươi muốn tìm thì cũng tuyệt đối không thể đòi lại linh thạch đã trả lúc trước.

Mộ Dung Ly vốn dĩ cũng không phải sinh khí, chỉ là đi nhiều nơi như vậy mà không tìm được hạt giống của Tiệt Thiên Thảo khiến hắn có chút chán nản thôi. Nghe Chấp Minh giải thích một hồi về Thiên Dật Các, cảm thấy khả năng có thể tìm được hạt giống ở đó rất cao, tâm tình dịu xuống, thanh thản mà thưởng thức chén trà Long Tỉnh của mình.

Thế nhưng, không biết là Mộ Dung Ly hay Chấp Minh ra ngoài quên không xem ngày.

Khi hai người chuẩn bị đứng lên rời đi, một giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên, ngữ điệu tràn ngập hứng thú: "Xin cho hỏi vị đạo hữu này, có thể bán tiểu hồ ly kia cho ta không?"

Người lên tiếng là một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Thanh y trên người nàng càng tôn lên khí chất dịu dàng thanh nhã. Đi cùng với nàng là một nữ tử mặc hồng y, tuy gương mặt mỹ lệ nhưng hai chân mày hơi xếch lên, toát lên vẻ kiêu ngạo. Hai người còn lại là hai thanh niên áo trắng, một người cao lớn tuấn mỹ, một người khuôn mặt tròn tròn toát lên vẻ ngây ngô.

Ánh mắt Chấp Minh dừng lại ở hồng y nữ tử kia, khẽ cau mày. Đối với hắn, ngoại trừ Mộ Dung Ly ra thì bất cứ ai mặc hồng y trông cũng đều cực kỳ tục khí, một chút mỹ cảm cũng không có. Chấp Minh cảm thấy dung mạo và khí chất của nữ tử trước mắt này dường như chẳng thể xứng tầm để mặc lên người một màu sắc xinh đẹp như vậy.

Mộ Dung Ly lúc đó thì còn đang bận tiêu hoá những gì mình vừa nghe thấy. Thanh y nữ tử kia muốn mua Ly Ly của hắn?

Thấy cả hai người đều không lên tiếng, hồng y nữ tử kia tính khí vốn nóng nảy, dường như đã có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng thấy hai người trước mắt khí chất cao quý, chắc chắn xuất thân không tầm thường nên nàng vẫn cố gắng kiềm chế ngữ khí của mình: "Hai vị đạo hữu này, chúng ta đều là người của Thương Minh Phái, chỉ cần hai người đồng ý bán tiểu hồ ly này, chúng ta nhất định trả cho hai người một cái giá hợp lý."

Thương Minh Phái là một trong tam đại môn phái trên Huyền Thiên đại lục, sánh ngang với Lạc Vân Môn và Thuỷ Tinh Các. Thương Minh Phái tuy quy mô không lớn bằng Lạc Vân Môn, cũng không có thế lực bằng nhưng trên Huyền Thiên đại lục cũng rất có địa vị.

Nữ tử thanh y tên gọi Ân Nhược Thanh, là con gái lớn của môn chủ Thương Minh Phái Ân Việt, còn hồng y nữ tử kia là muội muội của nàng, tên gọi Ân Nhược Hồng. Hai thanh niên kia, thanh niên cao lớn tên Phùng Tử Văn, là đại đệ tử chân truyền của Ân Việt, còn thanh niên non nớt kia là tiểu sư đệ của hắn, tên Linh Phong.

Ân Nhược Thanh và Ân Nhược Hồng tuy là tỷ muội ruột thịt nhưng tính tình khác nhau một trời một vực. Ân Nhược Thanh xinh đẹp điềm đạm, cầm kỳ thi hoạ không gì không biết, tình tình dịu dàng chu đáo tựa như một đoá hoa sen trắng trang nhã, là đối tượng thầm mến của rất nhiều sư huynh đệ trong môn phái.

Ngược lại, muội muội của nàng Ân Nhược Hồng thì tính khí nóng nảy, sôi nổi bộc trực. Nàng không giỏi nữ công gia chánh như tỷ tỷ của mình, chỉ đam mê tu luyện, vũ khí thường dùng là một cái roi bằng da, hơn nữa còn thích mặc hồng y nên nếu nói Ân Nhược Thanh là một đoá bạch liên xinh đẹp thì Ân Nhược Hồng giống như một đoá mẫu đơn rực rỡ. Nàng dung mạo không thua tỷ tỷ của mình, từ nhỏ đến lớn đều được phụ thân và các huynh đệ trong môn phái sủng lên tận trời nên tính tình có chút kiêu ngạo tuỳ hứng.

Lần này bốn người bọn họ cùng với ba vị trưởng lão khác trong môn phái phụng mệnh môn chủ đến Thanh Phong Thành để dự buổi đấu giá của Thiên Dật Các. Các vị trưởng lão vừa đến nơi đã đi tới một số cơ sở làm ăn của Thương Minh Phái có chút việc, để bốn người bọn họ tự do đi tham quan Thanh Phong Thành.

Vừa rồi bọn họ đến quán trà này để nghỉ mệt, tình cờ Ân Nhược Hồng vừa nhìn thấy tiểu hồ ly trong lòng Mộ Dung Ly đã cảm thấy đáng yêu, một hai muốn có được. Ân Nhược Thanh tuy biết hồ ly là sủng vật của người khác, nhưng Ân Nhược Hồng khăng khăng nói muốn có nó, Ân Nhược Thanh không còn cách nào khác là phải lên tiếng ngỏ ý muốn mua tiểu hồ ly.

Ân Nhược Hồng là kiểu người đã muốn cái gì thì sẽ đoạt được bằng mọi giá, nàng vừa ý tiểu hồ ly xinh xắn này, muốn mang về làm sủng vật, nhưng nhìn thái độ của người đội đấu lạp kia liền hiểu rằng tiểu hồ ly có lẽ là sủng vật của hắn, chắc sẽ không dễ dàng bán lại, nên cố tình mang Thương Minh Phái ra để thị uy với Mộ Dung Ly và Chấp Minh. Nàng nghĩ hai người trước mắt đây cho dù có bối cảnh thế nào thì cũng sẽ phải nể mặt Thương Minh Phái, sẽ không thể không bán tiểu hồ ly các nàng.

Mộ Dung Ly đương nhiên đã từng nghe qua Thương Minh Phái, nhưng hắn là đệ tử của Lạc Vân Môn nên đối với ba chữ 'Thương Minh Phái' này không có bao nhiêu cảm xúc. Hắn chỉ biết, một khi đã thu tiểu hồ ly làm sủng vật thì nó liền trở thành gia đình của hắn, bất cứ giá nào cũng không thể bán.

"Tiểu hồ ly của ta à..." Mộ Dung Ly mỉm cười nhìn Ly Ly đang dụi đầu vào tay áo của hắn: "... chỉ sợ là các người mua không nổi."

Ân Nhược Hồng nghe vậy liền nổi khí. Kẻ này nói như vậy, chẳng phải là đang coi thường Thương Minh Phái không có tiền hay sao? Nàng từ trước đến nay chưa từng để kẻ khác vào mắt, nhìn thẳng vào Mộ Dung Ly hất hàm nói: "Ngươi thử nói xem ngươi muốn bao nhiêu?"

Mộ Dung Ly vuốt vuốt tiểu hồ ly, nhìn tiểu hồ ly vẻ mặt hưởng thụ, hững hờ nói: "Thiên kim khó cầu."

"Ngươi!"

Nhóm người của Thương Minh Phái hiện giờ có thể hiểu được kẻ này từ đầu vốn không hề có ý định bán tiểu hồ ly cho bọn hắn, ngoại trừ Ân Nhược Thanh và Phùng Tử Văn thì trên gương mặt cả hai người còn lại đều có vẻ giận dữ. Người của Thương Minh Phái há lại có thể để kẻ khác sỉ nhục như vậy!? (A Ly: ta có sỉ nhục các ngươi sao??)

Ân Nhược Thanh hiểu rõ tính tình của mấy người đồng môn, biết bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người trước mặt này nhưng vẫn cố gắng khuyên giải: "Vị đạo hữu đây đối với sủng vật của hắn tình cảm sâu nặng mới không nỡ bán, chúng ta không mua được tiểu hồ ly kia thì thôi, hà tất phải cưỡng cầu?"

Phùng Tử Văn là đại sư huynh, tính tình trầm ổn, hiểu rõ nơi này là địa bàn của Công Tôn gia, hơn nữa ngày mai đã là buổi đấu giá của Thiên Dật Các, tốt nhất vẫn không nên gây chuyện: "Nhược Thanh sư muội nói rất đúng, nếu vị đạo hữu đây đã không muốn bán thì thôi, Nhược Hồng sư muội nếu muốn tiểu hồ ly thì có thể đến chợ sủng vật, nhất định không thiếu tiểu hồ ly đáng yêu cho muội lựa chọn."

Nhưng nếu Ân Nhược Hồng mà chịu nghe lời khuyên giải thì đã không phải Ân Nhược Hồng. Nàng dung mạo mỹ lệ, lại là con gái của môn chủ, trước giờ trong môn phái ngay đến các trưởng lão cũng phải nhường nàng ba phần, thứ nàng đã muốn thì chưa bao giờ không đến tay!

Hơn nữa vừa rồi kẻ này còn tỏ ý xem thường Thương Minh Phái, nàng nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được!

"Ta mặc kệ, ta nhất định muốn tiểu hồ ly này!"

Ân Nhược Hồng bạo phát, đôi mắt nhìn tiểu hồ ly như ánh lên hai ngọn lửa, khiến nó có chút sợ hãi mà rúc vào lòng Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly thấy nàng ngang ngược như vậy, khẽ cau mày: "Người của Thương Minh Phái không nói lý lẽ sao? Tiểu hồ ly này ta đã nói không bán là không bán!"

Ân Nhược Hồng nghĩ kẻ này thực sự là không thấy quan tài không đổ lệ, cười lạnh mỉa mai: "Tên quái dị nhà ngươi, ban ngày ban mặt mà đội đấu lạp không dám mang chân diện mục ra gặp người, chỉ sợ cũng chẳng phải kẻ tử tế. Tiểu hồ ly này chỉ sợ cũng là ngươi ăn cắp được ở đâu đó!"

Mộ Dung Ly thấy nữ nhân này chua ngoa như vậy, trong lòng không khỏi vì lão công tương lai của nàng mà thắp một ngọn nến. Hắn trước giờ không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không thích so đo với nữ nhân, hơn nữa đứng giữa quán nhà người ta lời qua tiếng lại cũng có chút bất tiện.

Mộ Dung Ly không lý gì đến Ân Nhược Hồng nữa, đánh mắt sang Chấp Minh ý muốn rời khỏi.

Chấp Minh tuy cực kỳ chướng mắt Ân Ngọc Hồng nhưng hắn cảm thấy xử lý nữ nhân này chỉ bẩn tay của hắn, liền theo Mộ Dung Ly bước ra khỏi quán trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro