Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"

Ân Nhược Hồng sao có thể bỏ qua kẻ coi thường Thương Minh phái một cách dễ dàng như vậy!

Roi da trong tay nàng vươn ra, mạnh mẽ nện xuống nền đất ngay trước mặt Mộ Dung Ly và Chấp Minh!

Roi da tạo thành một vết nứt trên đất. Mộ Dung Ly lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt đảo sang Ân Nhược Hồng đang tràn đầy đắc ý: "Đây là muốn khiêu chiến?"

Ân Nhược Hồng hừ lạnh, niết chặt roi da trong lòng bàn tay: "Bản tiểu thư vốn đã định khách sáo với ngươi, chỉ muốn mua lại tiểu hồ ly. Nào ngờ ngươi không biết lượng sức, xuất khẩu cuồng ngôn hạ nhục Thương Minh phái! Hôm nay, nếu bản tiểu thư không cho ngươi một bài học thì ta không phải họ Ân!"

Mộ Dung Ly có chút không biết nên buồn hay nên giận. Hắn từ nãy đến giờ không hề nói một câu nào về Thương Minh phái, sao vào miệng Ân Nhược Hồng đã thành hạ nhục rồi!?

Nữ tử này thực sự là điêu ngoa không phân phải trái, nếu không phải nàng có Thương Minh Phái làm chỗ dựa thì chỉ sợ vừa bước ra khỏi cửa đã bị kẻ khác giết chết rồi.

Chấp Minh đối với mấy kẻ không biết từ đâu chui ra này cực kỳ không thuận mắt, vốn dĩ cũng chỉ muốn coi như phóng thí mà bỏ qua.

Nào ngờ hồng y nữ tử kia không những cản đường bọn hắn, còn cố ý làm khó Mộ Dung Ly, đúng là muốn chết!

Dường như cảm nhận được Chấp Minh có điều không ổn, Mộ Dung Ly nhìn sang, lại bị sát khí trong mắt Chấp Minh là cho hoảng sợ!

Hắn hiểu được Chấp Minh động sát khí là vì hắn, thế nhưng hồng y nữ tử kia tuy đáng ghét nhưng cũng không phải đáng chết.

Huống chi, hắn vốn là người của thế kỷ 21, là nơi tồn tại luật pháp và đạo lý chúng sinh bình đẳng, nên đối với hành động giết người không chớp mắt của thế giới này có chút không vừa mắt.

Ân Nhược Hồng càng nói, sát khí trong mắt Chấp Minh càng đậm. Mộ Dung Ly không muốn thấy cảnh đổ máu, trong tâm lo lắng, vô thức nắm lấy tay Chấp Minh.

Chấp Minh chợt cảm giác một thứ ấm áp bao trùm lấy tay phải của mình, nhìn xuống mới chợt nhận ra Mộ Dung Ly đang nắm lấy tay hắn. Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly, sát khí trong mắt đã bị kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng thay thế.

A Ly thế mà lại chủ động nắm lấy tay hắn!

Chỉ một hành động nho nhỏ này của Mộ Dung Ly, trong tâm trí của Chấp Minh đã không còn tức giận, không còn sát khí, không còn bọn người chướng mắt trước mặt, chỉ còn cảm giác ấm áp từ tay phải truyền đến, thấm sâu vào trong tâm khảm.

Mộ Dung Ly dường như vẫn chưa nhận ra hành động này của mình có bao nhiêu bất ngờ. Hắn còn sợ chưa đủ để làm Chấp Minh nguôi giận, ghé sát tai hắn thì thầm: "Bọn họ dù sao cũng là người của Thương Minh Phái, nếu chúng ta giết người ở đây sẽ khiến cho Công Tôn gia phải khó xử..."

Ánh mắt hắn trầm xuống, có chút ngượng ngùng: "Với lại.... ta không thích thấy máu."

Trong tất cả những câu Mộ Dung Ly vừa nói, câu cuối cùng này mới chân chính đánh vào tâm của Chấp Minh. Nếu Mộ Dung Ly đã nói vậy, đương nhiên không đời nào Chấp Minh sẽ làm điều mà hắn không thích.

Sát khí hoàn toàn tan biến, Chấp Minh thở dài một tiếng, quyết định tha cho mấy kẻ kia một mạng.

Mấy người của Thương Minh Phái vẫn vô tư không hề biết bản thân vừa đi một vòng qua Quỷ Môn Quan!

Phùng Tử Văn thấy vị sư muội này lại gây rắc rối, ác cảm trong lòng đối với nàng càng tăng. Thế nhưng dù sao Ân Nhược Hồng cũng là sư muội của hắn, là ái nữ của sư phụ, hắn tuy cảm thấy nàng phiền phức nhưng cũng không thể bỏ mặc.

"Tại hạ là Thương Minh Phái Phùng Tử Văn, xin thay mặt Ân sư muội tạ tội với hai vị. Sư muội tại hạ không biết phân nặng nhẹ, mong hai vị đừng trách."

Không ai đánh kẻ có khuôn mặt cười, huống chi Phùng Tử Văn vẻ ngoài tuấn dật, khiêm cung hữu lễ, khác xa sư muội của hắn.

Mộ Dung Ly vốn không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa, khẽ gật đầu nói với Phùng Tử Văn: "Vô phương."

Nhưng hắn và Chấp Minh còn chưa quay người đi, một âm thanh 'vút' đã hướng thẳng đầu hắn mà đến.

Sắc mặt Mộ Dung Ly trầm xuống, nhưng hắn còn chưa kịp tránh thì ngọn roi kia đã bị đánh bật ra!

Không những vậy, roi da như bị một sức mạnh khủng khiếp xé nát thành mấy phần, những mảnh vụn của roi da như có linh tính mà lao đến Ân Nhược Hồng!

Đối với tu luyện giả, vũ khí tuỳ thân gần như là một phần cơ thể, gắn liền với huyết mạch. Một khi vũ khí tuỳ thân bị tổn, linh hồn và tu vi của tu luyện giả cũng sẽ phải chịu thương tổn, huống chi là vũ khí tuỳ thân của Ân Nhược Hồng còn bị huỷ hoại hoàn toàn?

Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, Ân Nhược Hồng cảm thấy cổ họng tanh ngọt, đan điền đau đớn không tưởng như thể bị đâm một đao!

Những mảnh vụn của roi da bay đến cắt qua gương mặt nàng, để lại vài đạo vết thương chảy máu trên gương mặt.

"Hạ thủ lưu tình!"

Trong hai người này, Phùng Tử Văn có thể nhìn ra người che mặt kia là một đan sư cấp bốn, nhưng tu vi của vị hắc y nam tử kia thì hắn lại không thể nhìn thấu được. Vừa rồi, cản roi của sư muội chính là hắc y nam tử ra tay, Phùng Tử Văn thấy vậy vội kêu lên muốn cầu hắn đừng ra tay quá nặng.

Tuy chuyện này là Ân Nhược Hồng tự gây ra, có gặp sự cũng là do nàng tự chuốc lấy. Nhưng dù sao khi xuất môn sư phụ cũng đã uỷ thác cho hắn chăm sóc nàng, nếu Ân Nhược Hồng có chuyện thì hắn cũng cảm thấy khó ăn nói.

Chỉ tiếc khi Phùng Tử Văn thốt lên thì đã muộn. Vũ khí tuỳ thân bị huỷ, Ân Nhược Hồng gặp phản phệ, tu vi từ cấp bốn sơ cấp giáng xuống cấp hai đỉnh phong, giảm hơn một cấp.

Nhưng quan trọng hơn cả là gương mặt vốn xinh đẹp của nàng hiện giờ chảy máu đầm đìa, vết thương ngang dọc, còn loé lên ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Ân Nhược Hồng mấy lần khiêu chiến giới hạn của Chấp Minh, tuy hắn không giết nàng, nhưng cũng không thể để nàng sống yên ổn. Chấp Minh huỷ vũ khí làm giảm tu vi của Ân Nhược Hồng, những mãnh vụn của roi da bay về phía Ân Nhược Hồng còn bị hắn hạ chú thuật. Một khi cắt qua khiến da xuất hiện vết thương thì sẽ không bao giờ liền lại, cho dù là tiên đan diệu dược cũng vô dụng.

Ân Nhược Hồng tuy giữ lại được cái mạng, nhưng từ nay dung mạo triệt để bị huỷ hoại.

Cảm giác đau đớn trong đan điền trộn lẫn với đau đớn trên mặt khiến Ân Nhược Hồng ngây ngẩn. Nàng thẫn thờ đưa tay chạm nhẹ lên mặt, cảm giác ươn ướt truyền đến, lúc hạ tay mới thấy bàn tay đầy máu!

"Aaaaaa!!!"

Tâm trí như có thứ gì nổ tung! Ân Nhược Hồng đau đớn gào lên, ý thức hỗn loạn chìm vào hôn mê, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Đối với nữ tử, nhất là nữ tử ở một nơi xem trọng vẻ ngoài như tu chân giới thì dung mạo là vô cùng quan trọng. Nay Chấp Minh huỷ dung Ân Nhược Hồng, đối với nàng chỉ sợ là còn khó chấp nhận hơn cả cái chết.

Người của Thương Minh Phái thu hết thảy vào mắt, nhưng bọn họ ngoại trừ kinh ngạc thì cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Thường ngày ở Thương Minh Phái Ân Nhược Hồng tác oai tác quái, hầu hết mọi người đều không vừa mắt nàng từ lâu.

Lần này Ân Nhược Hồng xảy ra chuyện như vậy rõ ràng là tự làm tự chịu, không thể trách được ai.

Huống chi, nàng mới hai mươi tư tuổi đã là võ tu cấp bốn, có thể coi là kiệt xuất trong lớp trẻ của Thương Minh Phái. Vậy mà hắc y nhân kia chỉ trong nháy mắt đã huỷ dung mạo của nàng, làm giảm tu vi của nàng, thực sự là thâm sâu khó lường, sẽ không có ai vì Ân Nhược Hồng mà đắc tội một người như vậy.

Linh Phong và Phùng Tử Văn đưa mắt nhìn nhau, đồng thời tiến lên mà nâng Ân Nhược Hồng ở dưới đất dậy.

Duy chỉ có Ân Nhược Thanh, dù sao Ân Nhược Hồng cũng là bào muội của nàng, tỷ muội tình thâm. Thấy Ân Nhược Hồng từ một nữ tử dung mạo xinh đẹp trở thành vết thương đầy mặt, nàng không kiềm được đau lòng mà căm giận nhìn Chấp Minh, hai mắt ngấn lệ: "Ngươi... ngươi khinh người quá đáng!"

Chấp Minh lạnh lùng liếc nàng.

Phùng Tử Văn thấy ánh mắt của hắn nhìn sang Ân Nhược Thanh thì thầm hốt hoảng. Hắn biết người này thâm sâu khó dò, lại hỉ nộ vô thường, trong lòng không khỏi thay cho Ân Nhược Thanh mà lo lắng.

Hắn đã không bảo vệ tốt được Ân Nhược Hồng, còn đang không biết phải ăn nói với sư phụ thế nào. Hắc y nhân này thâm sâu khó lường, nếu hắn tiếp tục ra tay làm cho Ân Nhược Thanh bị thương thì chỉ sợ chức đại sư huynh của Phùng Tử Văn cũng không cần làm nữa.

Nghĩ vậy, Phùng Tử Văn vội chắp tay, cung kính nói với Chấp Minh: "Vị tiền bối đây, ngài cũng đã trừng phạt Nhược Hồng sư muội rồi, mong ngài hãy bỏ qua cho vị sư muội này của tại hạ."

Bộ dạng của Chấp Minh cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, chắc chắn là trẻ hơn Phùng Tử Văn, thế nhưng tu chân giới lấy tu vi làm trọng, người có tu vi thấp hơn phải gọi người có tu vi cao hơn là tiền bối. Huống hồ, tu vi càng cao thì vẻ ngoài trông lại càng trẻ trung. Nếu dùng vẻ bề ngoài mà định vai vế sẽ không chuẩn bằng dùng tu vi.

Chấp Minh chỉ ra uy một chút chứ thật ra cũng không muốn xuống tay với Ân Nhược Thanh. Không phải là hắn thương hương tiếc ngọc gì, mà là Mộ Dung Ly từ nãy đến giờ đang không ngừng kéo kéo tay của hắn.

Chấp Minh hiểu hắn không muốn lưu lại đây nữa, khoé miệng chợt nhếch lên, bàn tay khẽ lật, ngón tay âm thầm gãi gãi cổ tay của Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly bị nhột, khẽ giật mình, hậm hực lườm Chấp Minh rút tay lại.

Nụ cười trên mặt Chấp Minh lại càng sâu.

Hai người mải nhìn nhau, không nhận ra rằng thời điểm mà Chấp Minh mỉm cười, hai gò má của Ân Nhược Thanh chợt đỏ bừng, khẽ cúi đầu xuống che giấu vẻ kinh diễm trong mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp được một nam nhân cuốn hút như vây.

Chấp Minh dung mạo tuấn mỹ lại pha chút tà khí, không nghi ngờ gì chính là kiểu ngoại hình làm nữ nhân mê mẩn nhất, Ân Nhược Thanh cũng không ngoại lệ.

Chấp Minh không giống như những nam đệ tử trong Thương Minh Phái luôn luôn quý trọng bảo hộ nàng, đối nàng tìm cách lấy lòng, so với bất cứ nam nhân nào nàng từng gặp càng có phong vị. Khi ánh mắt lạnh lùng của Chấp Minh quét qua, Ân Nhược Thanh cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình chợt đập nhanh gấp bội, hai gò má nóng lên.

Đây là loại rung động mà trước giờ nàng chưa từng có trong đời.

Nàng thậm chí quên luôn rằng, hắc y nhân này vừa mới huỷ đi dung mạo và tu vi của muội muội nàng.

Chấp Minh không biết bản thân vừa được một thiếu nữ chưa trải sự đời thầm nhớ thương. Mộ Dung Ly liên tục ra hiệu muốn rời khỏi nơi này, hắn đương nhiên không muốn làm trái ý Mộ Dung Ly, nắm lấy cổ tay thanh mảnh của hắn bước ra ngoài.

"Đợi đã!"

Ân Nhược Thanh sau một hồi mới hoàn hồn, nàng chợt nhận ra mình còn chưa biết tên họ của nam nhân kia, mới vội kêu lên ngăn cản.

Nhưng nam nhân hoàn toàn không lý gì đến nàng, kéo người bịt mặt kia rời đi không hề ngoảnh lại.

Ân Nhược Thanh hốt hoảng lao ra ngoài muốn đuổi theo. Nhưng khi nàng ra được đến cửa thì nào còn bóng dáng của hai người?

Ân Nhược Thanh không khỏi cảm thấy hụt hẫng, trong lòng trống rỗng.

Hồi tưởng lại phong thái và nụ cười của Chấp Minh, đôi mắt nàng lại loé lên mê mẩn, thầm cầu mong ông trời cho nàng cơ hội để có thể gặp lại người trong mộng.

Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ giữ chặt lấy hắn, không bao giờ buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro