Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt già nua của Đồng Lâm biến thành màu tím ngắt, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía phòng mười tám, nơi giọng nói kia vang vang lên.

Nếu ánh mắt của Đồng Lâm có thể giết người thì chỉ sợ rằng Chấp Minh đã phải thịt nát xương tan đến mấy trăm lần.

Chấp Minh thì hoàn toàn không có tâm trí quan tâm đến lão, hắn còn đang bận đẩy cái cằm của Mộ Dung Ly về vị trí cũ đây này!

Vừa rồi nghe Chấp Minh một hơi tăng đến năm mươi vạn linh thạch hạ phẩm, cằm của Mộ Dung Ly xén chút nữa là rơi xuống đất luôn rồi!

Mộ Dung Ly hoàn toàn không phải người duy nhất bị Chấp Minh làm cho giật mình, hiện giờ trong phòng này, hơn trăm cặp mắt đang sửng sốt nhìn Chấp Minh như thể hắn mọc ra hai cái cánh trên đầu vậy. Một lần tăng năm mươi vạn lượng chỉ là thứ yếu, điều thực sự khiến họ kinh ngạc là, Chấp Minh thế nhưng lại không hề để Đồng Lâm cũng như Thương Minh Phái vào mắt, ngang nhiên muốn hớt tay trên của Thương Minh Phái!

Những ánh mắt kinh ngạc dần dần chuyển biến thành thương hại, ngay cả mỉa mai cũng không thiếu, nhưng đa phần đều mang vẻ mong chờ để xem kịch vui. Đồng Lâm nổi danh bao nhiêu năm, tính tình của lão thế nào ai ai cũng biết. Với ngạo khí của lão, nhất định sẽ không bỏ qua cho Chấp Minh một cách dễ dàng.

"Ngươi vừa nói gì!"

Đồng Lâm thấy Chấp Minh không để lão vào mắt, nộ khí xung thiên, hướng Chấp Minh mà gào lên!

Chấp Minh trước không quan tâm đến lão, giờ lại càng không để ý, quay đầu nhìn về phía Công Tôn Giản. Dù sao, Đồng Lâm có nghe thấy hay không không quan trọng, quan trọng là người chủ sự nghe thấy.

Năm ngón tay của Công Tôn Giản chậm rãi gõ nhịp trên bàn, ánh mắt nhìn về phòng số mười tám nhẹ nhàng loé lên ý cười. Lão đã nhận được thông tin từ Công Tôn Danh, hiện giờ trong phòng này, lão mới chính là người hiểu rõ nhất về thân phận của Chấp Minh và Mộ Dung Ly.

Lần này Đồng Lâm có lẽ đã đá phải thiết bản. Hai thiên tài đơn linh căn của Huyền Thiên đại lục, cho dù là Đồng Lâm muốn làm khó bọn họ, chỉ sợ cũng khó mà đạt được mong muốn.

Công Tôn Giản thu lại ánh mắt, khẽ đằng hắng một tiếng, cao giọng nói: "Vị khách ở phòng số mười tám ra hai trăm vạn linh thạch hạ phẩm, có vị nào ra giá cao hơn hay không?"

Đồng Lâm bị cơn giận che mờ mắt, dặn dò của môn chủ trước khi lên đường đã bị lão vứt luôn ra sau đầu. Giờ trong tâm lão chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để dẫm nát Chấp Minh dưới chân, liền vỗ mạnh vào linh thạch trên bàn, gằn giọng nói: "Lão phu ra hai trăm năm mươi vạn linh thạch hạ phẩm!"

Lời này vang lên, những đệ tử của Thương Minh Phái bối rồi nhìn nhau. Lần này bọn họ ra ngoài chỉ mang theo sáu trăm vạn linh thạch hạ phẩm, nếu mà Đồng Lâm lại tiếp tục tăng giá thì chỉ sợ khó mà tranh nổi thứ mà môn chủ muốn có, chính là món bảo vật áp trục của đấu giá hội năm nay.

Bọn họ thầm hiểu rằng Đồng Lâm sau mấy lần bị Chấp Minh đánh mặt, tính hiếu thắng bộc phát, không khiến cho Chấp Minh thảm bại thì quyết không bỏ qua. Bọn họ một mặt đắn đo vì nhiệm vụ mà môn chủ giao cho, một mặt lại ngại thân phận của Đồng Lâm mà không dám lên tiếng khuyên bảo.

Linh Phong nhìn sang Phùng Tử Văn, dùng thuật truyền âm mà hỏi, ngữ điệu cực kỳ gấp gáp: "Phải làm sao bây giờ!?"

Phùng Tử Văn cũng truyền âm đáp lại: "Ta sẽ truyền âm cho Nhược Thanh sư muội, để nàng khuyên bảo sư thúc."

Nguyên do chính mà không một ai trong Thương Minh Phái dám đứng ra khuyên Đồng Lâm, là vì lão là con người rất thù dai. Nếu bây giờ nói với lão đừng hơn thua với Chấp Minh nữa, đến lúc Hoả Linh Kiếm rơi vào tay Chấp Minh, bao nhiêu nộ khí của Đồng Lâm đối với Chấp Minh sẽ dồn hết lên người kẻ lên tiếng khuyên bảo kia, cho rằng người này đã khiến lão mất mặt. Phùng Tử Văn và Linh Phong tuy là nhân tài của Thương Minh Phái, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ tử, nếu mếch lòng một vị trưởng lão như Đồng Lâm thì sau này sẽ rất khó sống.

Nhưng Ân Nhược Thanh thì lại khác, nàng là nữ nhi của trưởng môn, cho dù Đồng Lâm có ghi hận với nàng thì lão cũng phải kiêng kị trưởng môn mà không dám làm gì quá đáng.

Cho dù Phùng Tử Văn không nhắc nhở thì Ân Nhược Thanh cũng có ý này. Nàng nghĩ, Chấp Minh rất muốn có được Hoả Linh Kiếm nên mới sẵn lòng trả giá cao như vậy, nếu nàng có thể khiến Đồng Lâm từ bỏ ý định đoạt lấy thanh kiếm này, có lẽ để lại một ấn tượng tốt trong lòng Chấp Minh.

Nghĩ vậy, nàng bèn nói: "Thưa Đồng sư bá, tuy rằng Hoả Linh kiếm này là một bảo vật ngàn năm khó gặp, nhưng làm sao cũng không quý giá bằng bảo vật áp trục của đấu giá hội mà phụ thân muốn giành lấy. Nhược Thanh cảm thấy, Hoả Linh kiếm này nếu tiện thì tranh giành, còn nếu không được thì coi như Thương Minh Phái có thêm linh thạch để tham gia tranh đoạt món bảo vật cuối cùng, cũng không phải là chuyện không tốt."

"Món bảo bối áp trục năm nay là bảo vật chí tôn vô thượng, chỉ cần là người tu chân thì liền cực kỳ khao khát, cho nên không chỉ Thương Minh Phái mà tất cả mọi người ở đây đều muốn giành được, nhất định sẽ bỏ ra toàn bộ vốn liếng. Chúng ta tiết kiệm được thêm chút nào cũng đồng nghĩa với việc khả năng giành được bảo vật cao hơn."

Tuy rằng Đồng Lâm nóng nảy, nhưng cũng chưa tới mức bị nóng giận che mờ lý trí. Ân Nhược Thanh nói không sai, món bảo vật áp trục mới là mục đích chính của Thương Minh Phái lần này.

"Đa tạ Nhược Thanh sư điệt, nếu không nhờ nhưng nhắc nhở thì chỉ sợ lão phu đã giận quá mất khôn rồi."

Đồng Lâm có song linh căn hoả, mộc nên bản thân lão rất muốn giành lấy Hoả Linh Kiếm. Thế nhưng nếu Ân Nhược Thanh, nữ nhi của môn chủ đã lên tiếng rồi thì lão cũng không tiện ra mặt tranh giành Hoả Linh Kiếm.

Đồng Lâm âm thầm nhìn Chấp Minh bằng ánh mắt hung ác. Muốn sở hữu Hoả Linh Kiếm còn có nhiều cách khác, lão không nhất định phải đấu giá thành công thì mới có được kiếm về tay!

Ân Nhược Thanh sau khi khuyên giải Đồng Lâm thành công, trong lòng có chút vui vẻ, nhất thời quên hết tất cả những khó chịu vừa rồi, ánh mắt e thẹn nhìn về phía Chấp Minh.

Nếu nàng mà biết được, Chấp Minh muốn tranh bằng được thanh kiếm này để tặng cho Mộ Dung Ly hòng đổi lấy niềm vui của mỹ nhân, chắc chắn là sẽ hối hận đến muốn hộc máu!

Tuy rằng Đồng Lâm tạm thời buông tay nhưng không có nghĩa là kẻ khác cũng sẽ chịu thua dễ dàng như vậy. Hoả Linh Kiếm nói sao cũng là báu vật thượng cổ, kẻ thèm đến đỏ mắt cũng không phải ít.

Long Cẩm nhìn Chấp Minh với ánh mắt khinh bỉ. Lão già Đồng Lâm kia không trả giá nổi thì đến lượt hắn ra tay. Dù sao, hắn không tin một kẻ lai lịch bất minh như Chấp Minh có thể bỏ ra bao nhiêu linh thạch!

"Ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm!" Long Cẩm nói một con số không tưởng, không kênh nể gì mà nhìn về phía Chấp Minh thách thức.

Cả phòng đấu giá liền vang lên âm thanh xôn xao! Ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm, so với cái giá mà Chấp Minh vừa ra thì hơn đến một trăm vạn linh thạch, gấp ba lần con số ban đầu! Xem ra Long Cẩm lần này đã quyết tâm dốc vốn liếng, không đoạt được Hoả Linh Kiếm thì quyết không buông tay!

Phi Dương sơn trang thiếu trang chủ này thật là có tiền! Có thể ném ra một lần ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm!

Mộ Dung Ly tò mò nhìn sang Chấp Minh. Đối phương đã ra đến ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm, không biết Chấp Minh có khả năng phụng bồi hay không?

Lần này, Chấp Minh lại hoàn toàn rơi vào im lặng, ánh mắt có phần xa xôi, dường như tâm trí đang không đặt ở nơi này.

Mọi người xung quanh thấy hắn như vậy, không thiếu người thở dài thất vọng. Xem ra là phải chịu thua rồi, con số ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm đâu phải ai cũng bỏ ra được.

Mộ Dung Ly thì lại nghĩ khác, hắn cảm thấy, Chấp Minh nhất định không dễ dàng chịu thua như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, Chấp Minh chính là loại người mà đã muốn thứ gì là sẽ làm mọi cách để nắm được trong tay. Huống chi, hắn lại đối với Hoả Linh Kiếm chấp nhất như vậy?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Chấp Minh sau một hồi im lặng, liền nói: "Ba trăm hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm!"

Mộ Dung Ly hơi bĩu môi! Hắn biết mà, cái sự im lặng vừa rồi là để tạo hiệu ứng gây hồi hộp thôi chứ gì!!?

Thế nhưng, chẳng phải vừa nãy Chấp Minh chơi rất lớn hay sao, vì sao bây giờ lại chỉ tăng thêm có mỗi hai mươi vạn linh thạch? Đột nhiên khiêm tốn như vậy, dường như không giống với tác phong của Chấp Minh cho lắm.

Không chỉ có Mộ Dung Ly, ngay đến các vị khách khác cũng nhìn Chấp Minh một cách khó hiểu. Bọn họ ai cũng nghĩ, hắc y nam tử thần bí này, nếu chịu thua thì không nói, còn nếu không chịu thua thì sẽ ra luôn bốn trăm vạn linh thạch hạ phẩm cơ!

Tuy rằng chỉ có hai mươi vạn linh thạch, thế nhưng ở trong phòng số bảy, Long Cẩm ngồi trên ghế, hai bên thái dương của lại nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống, hai bàn tay trong tay áo nắm chảy đến trắng bệch.

Không chỉ riêng hắn, những đệ tử khác của Phi Dương sơn trang cũng có chút biến sắc, đồng loạt nhìn Chấp Minh với ánh mắt căm giận!

Mộ Dung Ly thấy vậy, đội nhiên liền có chút hiểu rõ.

Dường như vừa rồi, con số ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm kia đã là gần như toàn bộ gia tài của Long Cẩm. Hắn quyết tâm giành bằng được Hoả Linh Kiếm nên mới ra một cái giá lớn như vậy, còn cố ý nâng lên hẳn một trăm vạn linh thạch hạ phẩm để mọi người nghĩ rằng, lần này Long Cẩm đến hội đấu giá mang theo rất nhiều linh thạch, còn có thể ra con số cao hơn ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm, để không ai dám giành Hoả Linh Kiếm với hắn nữa.

Đây quả là một bước đi không tồi, hầu hết các vị khách có ý đồ với Hoả Linh Kiếm trong phòng này, sau khi nghe xong con số ba trăm vạn linh thạch của Long Cẩm đều có chút chột dạ, trong tâm đã hoàn toàn bỏ cuộc. Chỉ tiếc là, chút mưu kế nhỏ này của Long Cẩm lại không thể qua được mắt Chấp Minh.

Long Cẩm không ra giá nữa, Công Tôn Giản đã định tuyên bố Hoả Linh Kiếm thuộc về Chấp Minh, thì bật chợt giọng nói trầm trầm của Long Cẩm vang lên: "Vị đạo hữu này, tại hạ là Long Cẩm của Phi Dương sơn trang. Chỉ cần đạo hữu có thể nhường lại Hoả Linh Kiếm cho tại hạ, Phi Dương sơn trang sẵn lòng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của đạo hữu."

Những lời này, là hướng đến Chấp Minh mà nói. Không thể không nói, đề nghị này của Long Cẩm có sức hấp dẫn cực lớn.

Phi Dương sơn trang, nói sao cũng là một trong những thế lực lớn ở Huyền Thiên đại lục, nếu đáp ứng yêu cầu của Long Cẩm, cũng coi như là bán cho Phi Dương sơn trang một cái ân tình, sau này có thể có được sự che chở của Phi Dương sơn trang.

Trong tu chân giới khắc nghiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, những tu luyện giả đơn độc yếu thế, còn gọi là tán tu, nếu không thể gia nhập môn phái thì thường phải cố tìm cho mình một chỗ dựa vững chãi, sẽ tăng thêm khả năng sống sót cho bản thân, sau này có thể trở thành cọng rơm cứu mạng cũng chưa biết chừng. Vậy nên, cơ hội để giữ mạng đổi lấy thượng cổ thần binh Hoả Linh Kiếm cũng có thể coi là khá công bằng.

"Không cần."

Chỉ tiếc, Chấp Minh không phải là tán tu, không cần Phi Dương sơn trang che chở, càng không cần Phi Dương sơn trang phải làm gì cho hắn cả, nên Chấp Minh từ chối thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro