Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng lại hít khí một hơi vang dội. Chấp Minh không những đắc tội Đồng Lâm của Thương Minh Phái, mà còn thuận tiện đắc tội luôn cả Long Cẩm của Phi Dương sơn trang nữa!

Không biết nên gọi là dũng cảm, hay là không sợ chết đây?

Sắc mặt Long Cẩm trở nên đỏ rần, nhưng hắn vẫn ngồi yên không động thủ. Tuy rằng hắn và Đồng Lâm đều nóng nảy, nhưng Long Cẩm nói sao cũng là người kế thừa Phi Dương sơn trang, đương nhiên cũng phải có một chút thủ đoạn.

Nếu hắn động thủ với Chấp Minh tại nơi này, chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách đen của Thiên Dật Các, sau này không thể tham gia đấu giá hội nữa. Không bằng, trước tiên cứ án binh bất động, khi ra khỏi Thiên Dật Các rồi mới động thủ!

Hắn không mua được Hoả Linh Kiếm, nhưng mà Hoả Linh Kiếm cuối cùng về tay kẻ nào thì còn phải xem ý trời!

Long Cẩm cười gằn, không tiếp tục ra giá nữa. Hoả Linh Kiếm được Công Tôn Giản tuyên bố là về tay Chấp Minh.

Mộ Dung Ly vỗ vỗ vai người bên cạnh, nói: "Chia buồn với ngươi."

Chấp Minh khó hiểu nhìn vẻ mặt đang tươi tỉnh một cách kỳ lạ của hắn: "Sao vậy?"

"Trong số bốn thế lực lớn ở đây ngươi đã đắc tội hết hai, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, chắc chắn sẽ chờ đến khi ngươi rời khỏi Thiên Dật Các mà ra tay đoạt bảo."

Chấp Minh có chút không nói nổi. Rõ ràng là Mộ Dung Ly đi cùng với hắn mà, vì sao nghe đến có người muốn cướp đồ của hắn lại vui dữ vậy, chẳng lẽ Mộ Dung Ly thực sự nghĩ rằng những người kia sẽ để yên cho hắn hay sao?

Dường như nhận ra bản thân đang tỏ ra vui vẻ trên nỗi khổ của người khác, Mộ Dung Ly thu lại nụ cười, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Chỉ là, hắn đã quen nhìn tác phong bá đạo không sợ trời không sợ đất của Chấp Minh, giờ muốn nhìn hắn nếm chút đau khổ thôi mà!

Dù sao hắn cũng tin rằng những người kia chẳng thể làm gì Chấp Minh.

Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Chấp Minh thực sự có điểm muốn cốc cho Mộ Dung Ly một cái! Hắn đắc tội bao nhiêu ngươi cũng chỉ vì muốn đoạt Hoả Linh Kiếm về cho hắn, vậy mà cái tên này lại không biết ơn gì hết!

Bảo vật chỉ còn lại hai món, cũng chính là hai món giá trị lớn nhất trong đấu giá hội lần này. Vừa rồi không khí trong phòng cực kỳ phấn khích, giờ thì đã trở nên sôi sùng sục luôn rồi.

Chấp Minh đối hai món bảo vật cuối cùng không hề có một chút hứng thú nào, nhưng vẫn không rời đi vì hắn nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ly đến một nơi như thế này, nhất định là cảm thấy rất hứng thú.

Nào ngờ, Mộ Dung Ly lại kéo kéo áo hắn, nói: "Chúng ta đi thôi."

Chấp Minh kinh ngạc: "A Ly, ngươi không muốn xem hai món bảo vật áp trục kia sao?"

Mộ Dung Ly mỉm cười đáp: "Ta không có hứng thú với chúng. Hai món bảo vật kia dù có quý giá đến đâu thì đối với ta cũng không thể bằng được Hoả Linh Kiếm. Huống chi, hầu hết mọi người ở đây đều nhắm vào hai bảo vật kia, chắc chắn không thể rời đi ngay. Nếu chúng ta đi bây giờ, chí ít có thể tránh được vài rắc rối không đáng có."

Cho đến thời điểm này, làm sao Mộ Dung Ly lại không nhận ra Chấp Minh tranh đoạt Hoả Linh Kiếm là để tặng hắn? Người này luôn nghĩ cho hắn, khiến cho tâm của hắn rất cảm động. Mặc dù vừa rồi hắn ra vẻ như vậy cũng biết rằng những kẻ kia chẳng thể trở thành mối lo ngại, nhưng thí luyện môn phái đã gần kề, hắn thật sự không muốn Chấp Minh dính vào rắc rối.

Chấp Minh nghe vậy, khoé miệng liền nhếch lên tạo thành một nụ cười. Ý tứ của trong câu nói của Mộ Dung Ly, tuy rằng có thể chỉ là lời vô ý nhưng vào tai Chấp Minh liền trở thành lời nói êm tai nhất mà hắn đã từng nghe.

"Được."

Hai người âm thầm rời khỏi phòng đấu giá. Đây là lúc món bảo vật thứ hai sáp được công bố, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nó nên hầu như không ai để ý đến hai người.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là không một ai để ý.

"Hai ngươi đo theo bọn họ." Long Cẩm nói với hai thuộc hạ đứng phía sau.

Ân Nhược Thanh từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Chấp Minh. Thấy các vị trưởng lão và sư huynh đều chăm chú xem bảo vật, nàng cũng lén lút theo hai người đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi tầng dưới cùng của Thiên Dật Các, ánh dương quang tràn qua từng khung cửa liền trải lên thân thể của Mộ Dung Ly và Chấp Minh.

Chấp Minh nhìn sang người bên cạnh, hỏi: "Giờ ngươi muốn làm gì?"

"Ta? Ta muốn đi xem vài thứ dùng để luyện khí!" Mộ Dung Ly không cần nghĩ đã đáp. Từ lúc Chấp Minh luyện ra Cổ Linh Tiêu tặng cho mình, Mộ Dung Ly liền đối với luyện khí rất có hứng thú.

"Được, vậy chúng ta liền đi xem."

Hai người mới đi được vài bước, liền nhìn thấy Công Tôn Danh từ xa đi tới.

"Đấu giá hội còn chưa kết thúc mà hai vị đã ra rồi sao?" Công Tôn Danh mỉm cười nói.

Mộ Dung Ly cảm thấy cũng không cần phải giấu diếm, liền đáp lại: "Vừa rồi mua được không thiếu đồ tốt, lại bị mấy kẻ không có tiền nhìn không vừa mắt, liền đi trước để tránh phiền toái."

Công Tôn Danh mới nghe liền hiểu. Chấp Minh và Mộ Dung Ly đến đây khá điệu thấp, không khoa trương như người của Thương Minh Phái, hầu hết những người ở trong phòng đấu giá đều mắt cao hơn đầu, mới cho rằng bọn hắn là những tu chân giả không có bối cảnh.

Chắc chắn không thiếu người còn nghĩ hai người là quả hồng mềm dễ nắn, nuôi ý tưởng chặn đường đoạt bảo đâu!

"Nếu hai vị không ngại, ta có thể giúp hai vị đi lấy mấy món đồ đã mua, hai vị cứ chuyển linh thạch cho ta là được."

Mộ Dung Ly căn bản cũng có ý này, liền khách sáo nói với Công Tôn Danh: "Vậy xin làm phiền Công Tôn quản sự."

Công Tôn Danh vội đáp: "Không phiền, không phiền!" Hắn khách khí như vậy với Mộ Dung Ly, một phần là vì hắn là sư đệ của Công Tôn Kiên, một phần còn có dụng ý khác.

"Ta thực ra còn có chuyện này muốn thỉnh cầu Mộ Dung công tử, không biết có thể ra nơi khác nói chuyện được không?" Nơi này là tầng một Thiên Dật Các, người ra vào đông đúc, thực sự không thích hợp để nói chuyện.

Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn sang Chấp Minh như muốn hỏi ý hắn. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến Chấp Minh tâm hoa nộ phóng, khẽ gật đầu.

"Được, chúng ta đi." Mộ Dung Ly dường như không hề để ý hành động này của hắn có bao nhiêu ám muội, nhưng Công Tôn Danh đứng một bên thì lại thu hết vào mắt.

Có tin đồn rằng quan hệ của Chấp Minh và Mộ Dung Ly dường như tốt, nay Công Tôn Danh thấy tận mắt mới biết không phải là lời đồn suông. Nghe nói vào hôm Mộ Dung Ly tái kiểm định tư chất ở Ngọc Tiên Điện, sau khi nghiệm ra có hoả linh căn thì tất cả các trưởng lão võ hệ đều như thể muốn lao vào đánh nhau để đoạt hắn làm đệ tử!

Không ai ngờ được Mộ Dung Ly thế nhưng lại tiếp tục theo bái Chu Nghiễm trưởng lão của Tây Hoa Phong, lại còn chọn Chấp Minh làm sư phụ. À, thay vị nói là sư phụ thù có lẽ "người hướng dẫn" sẽ chuẩn hơn.

Trên Huyền Thiên đại lục giờ chỉ có ba người là đơn linh căn, hai người đã bái nhập trong Lạc Vân Môn. Theo lý thì một núi không thể có hai hổ, hai vị thiên tài đơn linh căn này ở cùng một môn phái không đánh nhau đến trời long đất lở thì đã tốt rồi, thế mà lại có thể thân thiết với nhau như vậy, thực sự là vô cùng hiếm có.

Công Tôn Danh thầm cảm thán. Hắn dẫn hai người họ lên tầng ba, đi qua khu buôn bán, đến một căn phòng mà nếu theo thuật ngữ hiện đại thì chính là "phòng làm việc riêng" của Công Tôn Danh.

Trong phòng rất rộng rãi, trên kệ bày đầy đồ cổ, tường treo vài bức tranh chữ, vừa mới nhìn đã biết là giá trị không nhỏ. Ngay đến mấy món văn phòng tứ bảo đặt trên thư án cũng đều là trân phẩm cực kỳ tinh xảo.

Mộ Dung Ly thầm bĩu môi. Công Tôn gia đúng là có tiền nha, ngay cả một quản sự thôi cũng giàu có như vậy. Công Tôn Danh nhìn qua có vẻ khiêm tốn thành thật, vậy mà mức độ khoa trương so với Chu Nghiễm chỉ có hơn chứ không có kém!

Công Tôn Danh cũng không phải người dài dòng, vừa đặt mông xuống ghế liền nghiêm túc nói thẳng ý định của mình.

"Kính thúc của ta coi trọng linh đan thượng phẩm do Mộ Dung công tử luyện chế, muốn mời công tử về sau tiếp tục luyện đan lâu dài cho Thiên Dật Các."

Thực chất, ý tưởng này không phải là Công Tôn Kính đề ra, mà là Công Tôn Danh sau khi họp mặt các quản sự cấp cao của Thiên Dật Các, mới ra quyết định, Công Tôn Kính cũng biết đến.

Công Tôn Kính rất hiếm khi khen ngợi ai, nhưng lại xem trọng linh đan của Mộ Dung Ly, cho nên chắc chắn phải là thứ tốt. Với tư cách là người làm ăn, Công Tôn Danh sao có thể bỏ qua một nguồn hàng tốt như vậy được? Linh đan thượng phẩm không phải ai cũng có thể luyện.

Mộ Dung Ly ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng thầm kinh ngạc, còn Chấp Minh bên cạnh thì hơi nheo mắt.

Công Tôn Danh sợ hai người sẽ từ chối, liền vội vàng giải thích: "Cung cấp linh đan cho Thiên Dật Các thực ra rất tốt nha. Tất cả những đan dược mà ngươi luyện ra, chúng ta sẽ trả cao hơn giá thị trường, hơn nữa còn đảm bảo sẽ có người mua. Mộ Dung công tử không cần phải ra Thương Các bầy quầy bán hàng nữa."

Mộ Dung Ly nghe vậy, cảm thấy có điểm hấp dẫn. Hắn gần đây không chỉ hứng thú với luyện khí mà đối với trận pháp cũng có hứng thú. Nhưng mà muốn học hai thứ này cần rất nhiều linh thạch, tuy rằng hàng của hắn ở Thương Các bán rất chạy, nhưng không phải ai cũng có tiền để mua linh đan thượng phẩm, cho nên hắn không hay bán linh đan thượng phẩm, chủ yếu là trung phẩm và hạ phẩm, nhưng hai loại này cũng không lời lãi được bao nhiêu.

Thấy Mộ Dung Ly đã có vẻ xuôi xuôi, Công Tôn Danh vội bồi thêm một cước: "Nếu Mộ Dung công tử có thể luyện đan cho chúng ta, mỗi lần ngươi mua đồ ở bất cứ chi nhánh nào của Thiên Dật Các đều có thể được hai mươi phần trăm chiết khấu."

Hai mắt của Mộ Dung Ly sau khi nghe những lời này liền sáng lấp lánh. Hắn là người hiện đại nên giảm giá và khuyến mãi đối với hắn có sức sát thương rất lớn nha!

Chấp Minh liếc Mộ Dung Ly, có cảm giác tiếc sắt rèn không thành thép. Chỉ một chút chiết khấu mà đã lừa được linh đan của Mộ Dung Ly rồi, chả bù cho hắn bình thường muốn được đến linh đan của hắn phải năn nỉ đến gãy lưỡi luôn mà Mộ Dung Ly vẫn keo kiệt không cho bao nhiêu.

Thật là chân ngoài dài hơn chân trong mà!

Thiên Dật Các là sản nghiệp của nhà Công Tôn Kiên, Mộ Dung Ly đối với Thiên Dật Các là rất tin tưởng, nhưng có vài việc hắn vẫn phải hỏi rõ.

"Các ngươi mua linh đan của ta, yêu cầu số lượng và cấp bậc thế nào? Còn nữa, Thiên Dật Các nhận hàng như thế nào?"

Công Tôn Danh mỉm cười: "Cấp bậc linh đan tuỳ theo tiến độ tăng cấp của Mộ Dung công tử. Số lượng không nhất định, chỉ cần mỗi tháng đều giao hàng là được."

"Còn về chuyện nhận hàng, Mộ Dung công tử không cần lo lắng. Mỗi tháng, Thiên Dật Các sẽ phái người đến Lạc Vân sơn để lấy hàng."

Mộ Dung Ly nghe xong, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có nguồn thu nhập ổn định. Hắn trong lòng đã muốn đồng ý, nhưng vẫn liếc sang Chấp Minh tham khảo ý kiến.

Chấp Minh nghĩ rằng như vậy cũng rất có lợi cho Mộ Dung Ly, gật gật đầu chấp thuận.

Mộ Dung Ly liền sảng khoái mà nói với Công Tôn Danh: "Thành giao!"

Công Tôn Danh thiết lập xong một mối làm ăn, cũng mỉm cười: "Mong rằng sau này hợp tác vui vẻ."

Hắn lấy trong túi trữ vật ra một tấm thẻ màu xanh, đưa cho Mộ Dung Ly: "Sau mỗi lần Thiên Dật Các nhận hàng và định giá, số tiền tương ứng sẽ được chuyển vào trong thẻ này. Công tử có thể đến bất cứ tiền trang nào của Công Tôn gia để đổi thành linh thạch. Ngoại trừ hai mươi phần trăm giảm giá ở Thiên Dật Các, mỗi khi mua hàng ở bất cứ sản nghiệp nào của Công Tôn gia, công tử đều có thể đưa thẻ này ra để hưởng chiết khấu."

Mộ Dung Ly hớn hở nhận lấy thẻ. Đây không những là thẻ ngân hàng mà còn kiêm luôn thẻ giảm giá, thiệt là tiện dụng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro