Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì nhiều bạn đề nghị nên tác giả sẽ chuyển cách xưng hô Mộ Dung Ly từ 'hắn' thành 'y' nhé)

Sau khi chia tay Công Tôn Danh, Chấp Minh và Mộ Dung Ly đi về phía khu luyện khí ở tầng ba Thiên Dật Các.

Mộ Dung Ly vẫn còn nghĩ về linh thạch lấp lánh mình sắp thu được trong tương lai, tâm như muốn bay bay. Chấp Minh thấy bộ dạng này của y, chỉ cười cười không nói.

Khu luyện khi ở tầng ba không rộng lớn như khu đan dược, nhưng cũng không phải tầm thường, lộ ra một cỗ khí thể bất phàm. Chấp Minh kéo tay Mộ Dung Ly đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chọn được vài thứ có thể sử dụng. Bản thân hắn cũng không thiếu linh thạch cho nên đồ mua toàn là thứ có chất lượng tốt nhất.

Hai người đi lòng vòng quanh khu luyện khí một hồi, chợt Mộ Dung Ly dừng bước trước một cửa hàng nho nhỏ. Chấp Minh thấy y dừng thì cũng dừng theo, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bản thân Mộ Dung Ly cũng không biết vì sao mình dừng lại, chỉ là cảm thấy dường như trong cửa hàng kia có một sức mạnh kỳ lạ nào đó, khiến cho không chỉ thân thể mà đến linh hồn cũng như bị thu hút. Y nghĩ sao cũng không hiểu, một mặt cảm thấy luồng sức mạnh kia càng ngày càng trở nên mãnh liệt như đang không ngừng vẫy gọi.

Mộ Dung Ly dùng sức mạnn tinh thần đè cỗ khí thế kia xuống, lắc đầu nói với Chấp Minh: "Ta cũng không hiểu, chỉ cảm thấy dường như bên trong cửa hàng kia có vật gì đó thu hút ta."

Trong đôi mắt đen của Chấp Minh loé lên một vệt quang mang. Nhìn vẻ mặt bối rối của Mộ Dung Ly, hắn mỉm cười đáp: "Dù sao thì chúng ta cũng không cần gấp, không bằng đi vào xem thử?"

Mộ Dung Ly gật gật đầu, hai người sánh vai nhau mà đi đi vào.

Cửa hàng này nằm trong một góc khá hẻo lánh, bề ngoài cũng không to lớn như những cửa hàng xung quanh, nhưng cũng không một ai dám coi thường. Có thể tồn tại trên tầng ba của Thiên Dật Các thì nhất định phải có chút bản lĩnh.

Càng vào trong thì sức hút kia càng tác động lên linh hồn của Mộ Dung Ly một cách mạnh mẽ, khiến cho y không kiềm chế được mà khẽ nhíu mày. Chấp Minh biết y đang cảm thấy khó chịu, liền nắm lấy tay y.

Cảm nhận được một tia chân khí ấm áp truyền vào thân thể, giảm bớt áp lực của luồng sức mạnh kia lên linh hồn, Mộ Dung Ly thầm thở phào một cái, quay đầu sang Chấp Minh mỉm cười coi như cảm ơn.

Thấy nụ cười này của y, Chấp Minh một mặt nuốt nước bọt, một mặt hận không thể đá cho bản thân vài phát! Rõ ràng đã nhìn A Ly cười nhiều như vậy rồi, tại sao bản thân vẫn nhìn đến ngây ngốc, không một chút tiết khí nào như vậy!?

Chủ nhân của nơi này là một nam tử trung niên, gương mặt có vẻ khá dễ gần. Thấy hai người bước vào, dung mạo và khí chất đều không tầm thường, hắn vội vàng bước đến tỏ vẻ ân cần: "Hai vị đạo hữu đây, muốn tìm gì cứ nói với ta."

Mộ Dung Ly thuận miệng đáp: "Chỉ là xem qua chút thôi."

Lão bản vẫn tươi cười, không vì hai người không phải đến mua hàng mà tỏ ra thất vọng hay khó chịu. Có thể lên đến tầng ba Thiên Dật Các, tác phong chuyên nghiệp với khách hàng là thứ tối thiểu phải có. Huống chi, vị công tử này lớn lên dễ nhìn như vậy, thật khó mà khiến cho người khác sinh ra ác cảm.

Nhìn thấy hai cái tay đang cùng một chỗ của Chấp Minh và Mộ Dung Ly, nụ cười trên gương mặt lão bản lại càng sâu.

Nhờ có Chấp Minh truyền khí, Mộ Dung Ly mới cảm thấy thoải mái hơn, đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng. Ánh mắt của y đảo qua đảo lại, chợt chạm phải một vật ở trên kệ cửa hàng.

Vật nọ to bằng nắm tay, có màu đỏ, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đường vân bên trong, dường như là một khối huyết ngọc chưa được mài dũa. Càng đến gần, Mộ Dung Ly càng chắc chắn, thứ đang vẫy gọi mình chính là khối huyết ngọc nọ!

Thấy Mộ Dung Ly nhìn chằm chằm huyết ngọc, dường như có hứng thú, lão bàn liền lấy nó từ trên kệ xuống đưa cho y, cười cười nói:

"Nếu công tử thích khối huyết ngọc này, ta có thể tính rẻ cho công tử?"

Mộ Dung Ly xem xét huyết ngọc trong tay, cảm thấy ngoại trừ sức hút kỳ lạ thì khối ngọc cũng không có gì đặc biệt, liền hỏi lão bản: "Khối ngọc này có gì đặc biệt?"

Lão bản sau khi nghe y hỏi, không hiểu sao biểu cảm lại trở nên có chút bối rối. Nhưng khách nhân đã lên tiếng, hắn cũng không thể không nói.

Khối huyết ngọc nọ là do lão bản tình cờ có được trong một lần đi buôn, cảm thấy màu sắc đặc biệt xinh đẹp nên mới tiện tay mua về. Vốn định làm thành một chiếc vòng cổ để tặng lão bà, thế nhưng khi đưa đến luyện khí sư mới phát hiện ra khối ngọc cứng đến bất thường, bất kể là dùng cách nào cũng không thể cắt được.

Lão bản lúc đầu còn nghĩ khối ngọc này có điểm bất phàm, mới đổi ý không làm thành vòng nữa mà mang về nghiên cứu. Nhưng đã mấy năm trôi qua, cũng không nhận thấy có gì đặc biệt, lão bản chỉ có thể bỏ cuộc, kết luận đây là một khối ngọc tầm thường có chút đẹp mắt mà thôi.

Một vật như vậy vốn dĩ không thể bày trên tầng ba của Thiên Dật Các, thế nhưng trong cửa hiệu của lão bản, ngoại trừ khối ngọc này thì thứ nào cũng là đồ tốt. Hơn nữa, lão bản vẫn luôn có cảm giác vật này có chút gì đó đặc biệt, chỉ là bản thân mình không có duyên mà thôi. Nếu mang vật này bày bán, không chừng một ngày nào đó sẽ có thể tìm được người có duyên.

Mộ Dung Ly sau khi nghe lão bản giải thích, có chút nhíu mày. Tuy rằng khối ngọc này có tác động kỳ lạ đến linh hồn của y, nhưng khi quan sát tận mắt thì lại chẳng tìm được điểm nào phi thường. Y tuy không thiếu linh thạch, nhưng cũng không có nhiều linh thạch đến mức đem ném qua cửa sổ.

Lão bản thấy Mộ Dung Ly tỏ vẻ phân vân, có chút cắn răng nói: "Công tử, ta chỉ tính ngươi ba mươi linh thạch hạ phẩm thôi, thế nào?"

Ba mươi linh thạch hạ phẩm, nếu mà cuộc giao dịch này thành công thì chắc chắn sẽ trở thành cuộc giao dịch có giá trị thấp nhất trong lịch sử tầng thứ ba của Thiên Dật Các!

Ba mươi linh thạch hạ phẩm tuy không nhiều, nhưng Mộ Dung Ly cảm thấy, nếu y mà mua thì thực sự là có chút lãng phí. Tất cả linh thạch của y đều là do bản thân vất vả khổ cực mới kiếm được đó! Còn nam nhân kia chỉ bỏ một cục đá vô dụng đã moi được ba mươi linh thạch hạ phẩm từ y, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!?

Y sau một hồi phân vân, sau cùng muốn từ chối, thì bất chợt nghe Chấp Minh lên tiếng: "Mua đi."

Mộ Dung Ly có chút kinh ngạc nhìn sang hắn: "Tại sao vậy? Chẳng phải chỉ là một khối huyết ngọc bình thường chẳng có gì đặc biệt hay sao!?"

Chấp Minh đáp: "Nếu nó đã thu hút ngươi đến đây, thì cũng coi như là có duyên. Trước tiên cứ mua đã, rồi mang về từ từ nghiên cứu sau."

Hắn đột nhiên nháy mắt với Mộ Dung Ly một cái: "Cùng lắm thì ta mua cho ngươi, thế nào?"

Mộ Dung Ly liền có một cảm giác bị nhìn trúng tim đen, hai gò má có chút đỏ lên. Một phần y cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Chấp Minh muốn mua lại khối huyết ngọc kia, dường như cũng không phải đơn giản như hắn nói.

Có phải Chấp Minh đã nhận ra cái gì đó bất thường hay không?

Dù sao đi nữa, khối huyết ngọc này là Chấp Minh mua, cũng không mất gì, cho nên Mộ Dung Ly rất thoải mái mà đem vấn đề này vứt ra sau đầu.

Hai người mua xong huyết ngọc, cảm thấy cũng không còn sớm nữa, nên đi tìm Công Tôn Danh để lấy vật phẩm đấu giá mà hai người đã mua.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi tầng ba Thiên Dật Các, một bóng người không mấy xa lạ đã đập vào mắt Mộ Dung Ly.

Thiếu nữ một thân váy xanh, dáng người thanh thoát, dung mạo ôn nhu xinh đẹp, khi nhìn thấy Chấp Minh thì e thẹn cúi đầu nhưng vẫn không giấu được hai mắt đang toả sáng, xuân ý không ngừng hiển lộ, còn không phải Ân Nhược Thanh thì ai?

Vừa rồi Ân Nhược Thanh lén những người trong môn phái âm thầm đi theo Chấp Minh và Mộ Dung Ly, thấy hai người cùng với Công Tôn Danh đi vào tầng ba, nàng cũng định đi theo vào, nhưng bởi vì thiếp mời của Thiên Dật Các không nằm trong tay nàng nên bị thủ vệ cản lại không cho vào. Ân Nhược Thanh cho dù bất mãn cùng không cam lòng, những cũng chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt của Mộ Dung Ly liền trở nên lạnh lùng. Y và Chấp Minh rất ăn ý mà bỏ qua Ân Nhược Thanh, ngay đến liếc cũng không liếc một cái, hướng phía cầu thang mà đi.

Ân Nhược Thanh có thế nào không ngờ hai người lại vô tình như vậy, ngay đến một ánh mắt cũng không thèm cho nàng. Nàng ở Thương Minh Phái, được phụ thân hết mực thương yêu, tài liệu tu luyện cao cấp chưa bao giờ thiếu phần nàng, ngay đến các sư huynh đệ trong môn phái cũng đều coi nàng như nữ thần, đã bao giờ phải chịu uỷ khuất như hôm nay?

Ân Nhược Thanh vẫn cứ đinh ninh rằng vừa rồi mình đã giúp Chấp Minh giành được Hoả Linh Kiếm, nhất định ấn tượng của nàng trong lòng Chấp Minh cũng không tệ, bây giờ không để ý nàng nhất định là do Mộ Dung Ly thổi gió bên tai!

Rõ ràng là một nam nhân, vậy mà không chỉ dung mạo mà ngay đến tâm kế cũng chẳng khác gì hồ ly tinh! Ân Nhược Thanh khẽ cắn môi, đối với Mộ Dung Ly lại càng căm ghét hơn.

Cho đến khi nhớ lại bản thân mình cần làm gì, Ân Nhược Thanh định thần lại, mới nhận ra Chấp Minh và Mộ Dung Ly đã đi khuất từ lúc nào, liền vội vàng chạy xuống cầu thang đuổi theo.

Chấp Minh và Mộ Dung Ly đã hẹn Công Tôn Danh ở quản sự phòng tầng một để lấy đồ, không ngờ còn chưa kịp đến đó thì đã nghe một âm thanh lanh lảnh vang lên phía sau: "Đợi đã!"

Hai người liếc nhìn nhau, cùng làm như không nghe thấy, bước chân dường như trở nên nhanh hơn.

Ân Nhược Thanh thấy bản thân đã lên tiếng mà vẫn không ai quan tâm đến nàng, mặt có chút đỏ lên vì xấu hổ và uất ức. Dường như đã hạ quyết tâm, nàng cao giọng nói: "Nếu hai người muốn an toàn rời khỏi nơi này, ta là người duy nhất có thể giúp các ngươi!"

Không phụ mong đợi của Ân Nhược Thanh, sau khi nghe những lời này, Mộ Dung Ly đột nhiên dừng bước! Mà Chấp Minh thấy y dừng lại, cũng tự động dừng theo.

Mộ Dung Ly liếc nhìn hắn, khoé môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Nếu y và Chấp Minh muốn rời khỏi Thanh Phong Thành, đừng nói là Thương Minh Phái mà ngay đến Công Tôn thế gia cũng không thể nào ngăn cản được. Y dừng lại, chẳng qua là có chút tò mò muốn biết nữ nhân này sẽ nghĩ ra loại chủ ý gì.

Dụng ý của y, Chấp Minh vừa nhìn đã hiểu, liền mỉm cười cùng Mộ Dung Ly chuẩn bị xem trò vui.

Ân Nhược Thanh còn tưởng bản thân đã thuyết phục hai người, không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo, trên mặt treo lên một nụ cười tươi tắn. Nàng sợ Chấp Minh đổi ý, vội vàng bước ra đứng trước mặt hai người.

Ở góc độ này, Ân Nhược Thanh có thể nhìn rõ ràng dung mạo của hắc y nam tử trước mặt. Ngũ quan sắc như đao gọt, giữa hai hàng lông mày hiển lộ khí thế vương giả, đôi môi mỏng có chút tái khiến cho gương mặt trở nên lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào nàng khiến cho Ân Nhược Thanh có cảm giác như linh hồn của bản thân đang bị đè ép!

Nam nhân trước mặt mang một loại mị lực sâu sắc, khí thế bất phàm tựa như là từ sâu trong thân thể toát ra. Nếu nam nhân này đi giữa đám đông, sẽ rất dễ thu hút toàn bộ sự chú ý, khiến cho những kẻ xung quanh hắn trở nên tầm thường đến không đáng nhìn. Thế nhưng, điều này lại không xảy ra với bạch y thiếu niên đang đứng bên cạnh hắn.

Dung mạo của bạch y thiếu niên như thể được trời cao tạo ra từ khối ngọc hoàn mỹ nhất, trong suốt xinh đẹp không một chút tỳ vết. Thiếu niên cũng giống hắc y nam tử, đều mang một khí chất lạnh lùng, tưởng chừng giống nhau nhưng thực ra lại bất đồng. Nếu như nam nhân là sự lãnh ngạo của kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống, thì thiếu niên lại là trong trẻo cao quý như thể thoát ly khỏi trên thế.

Một con người mỹ lệ như vậy sóng vai bên cạnh người mình ngưỡng mộ, lại còn hoà hợp như thể trời đất tạo thành, khiến cho ngọn lửa ghen tị không ngừng trào dâng trong tâm của Ân Nhược Thanh. Nếu tính cách của nàng táo bạo nóng này đến vô pháp vô thiên như muội muội Ân Nhược Hồng, chỉ sợ đã không kiềm chế được mà lao đến xé nát dung nhan xinh đẹp kia rồi!

Khi ánh mắt của Ân Nhược Thanh chạm vào Chấp Minh liền không giấu được vẻ si mê. Nam nhân này, nàng nhất định phải có được!

Nghĩ đến cảnh bản thân nằm trong vòng tay của nam nhân anh tuấn kia, lắng nghe tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, hưởng thụ sự ấm áp của hắn là Ân Nhược Thanh lại có cảm giác như tâm trí muốn lâng lâng.

Những tưởng nữ nhân trước mặt này có lời vàng ý ngọc gì, chẳng ngờ nàng ta một lời cũng chưa nói, đã không ngừng bày ra bộ dạng hoa si với Chấp Minh, còn liên tục nhìn mình với ánh mắt căm ghét, Mộ Dung Ly đã có chút mất kiên nhẫn. Cô nàng có hoa si như thế nào thì là chuyện của cô nàng, còn y đã không muốn mất thời gian nữa.

"Vị cô nương đây, nếu không có chuyện gì thì chúng ta xin đi trước." Theo phép lịch sự, Mộ Dung Ly vẫn lên tiếng cáo từ.

Nghe thấy âm thanh lạnh lùng của y, Ân Nhược Thanh mới hoàn hồn, vội nói: "Khoan đã, ta có chuyện hệ trọng muốn nói."

Mộ Dung Ly cười khẩy: "Nếu thực sự hệ trọng như vậy, không phải cô nương nên nói ngay từ đầu rồi sao, cần gì phải lằng nhằng lôi thôi đến bây giờ?"

Bị y châm chọc, gương mặt của Ân Nhược Thanh đỏ bừng, có chút căm hận mà nhìn Mộ Dung Ly. Thế nhưng, nàng cũng biết bản thân không nên kéo dài thêm nữa, ánh nhìn khắc nghiệt rất nhanh liền thu về.

"Vừa rồi ở trong phòng đấu giá hai vị đã đắc tội không ít thế lực lớn. Ngoại trừ Thương Minh Phái chúng ta, còn có Bách Độc Cốc và Phi Dương sơn trang. Không chỉ vậy, hai vị đến đây một mình, không người đi theo, lại mang trên người nhiều linh thạch và đoạt được nhiều bảo vật như vậy, có lẽ không ít kẻ trong kia đánh chủ ý lên các ngươi, chỉ chờ các ngươi ra khỏi thành, thoát ly sự kiểm soát của Thanh Phong Thành sẽ lập tức ra tay muốn giết người đoạt bảo."

"Ồ." Chấp Minh từ khi gặp mặt Ân Nhược Thanh ở tầng ba, cho đến bây giờ mới lên tiếng: "Vậy vị cô nương đây có cao kiến gì?"

Ân Nhược Thanh thấy hắn bây giờ mới nói chuyện với nàng, tâm hoa nộ phóng: "Cái này thì rất đơn giản. Hai người các vị có thể đồng hành với Thương Minh Phái chúng ta, lấy danh dự của Thương Minh Phái, ta đảm bảo sẽ hộ tống hai người về tận nơi. Những kẻ kia chắc chắn sẽ e ngại uy danh của Thương Minh Phái mà không dám gây khó dễ."

Nàng đề xuất ra chủ ý này, có lẽ là lo lắng cho an toàn của hai người chỉ là thứ yếu mà muốn ở bên cạnh Chấp Minh mới là mục đích chính.

Sau khi nghe những lời này, gương mặt lạnh lùng của Chấp Minh liền trở nên châm biếm, ngay đến Mộ Dung Ly bên cạnh cũng thầm thở dài, nhìn Ân Nhược Thanh với ánh mắt thương hại.

Cô gái này, không hiểu là ngây thơ hay ngu ngốc nữa? Chấp Minh đã huỷ dung mạo, phá tu vi của em gái cô nàng, cho dù là tính tình Ân Nhược Hồng có thối nát thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ cô ta thực sự cho rằng những người của Thương Minh Phái sẽ toàn tâm toàn ý mà bảo vệ hai người họ sao? Kể cả những đệ tử của Thương Minh Phái có không để ý đến chuyện này, chẳng lẽ cô nàng không nhìn thấy ánh mắt của vị trưởng lão trong môn phái nhìn Chấp Minh như chỉ hận không thể lóc xương xẻ thịt hắn hay sao?

Còn nếu không phải là ngây thơ hay ngu ngốc, thì có vẻ như cũng có chút tâm kế. Nếu hai người đi cùng với nàng, dựa vào hận ý của nàng với Mộ Dung Ly trước đó thì không phải đây là cơ hội tốt cho nàng nhổ bỏ cái gai trong mắt hay sao? Mộ Dung Ly chết, nàng có thể dùng Thương Minh Phái đến kiềm chế Chấp Minh, còn sợ hắn không nghe theo nàng hay sao?

Chỉ tiếc, tuy rằng lòng dạ đủ hiểm độc nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương không hiểu sự đời. Chuyện nàng nghĩ ra được thì người khác cũng hoàn toàn có thể nghĩ ra được.

Mộ Dung Ly lạnh lùng nói: "Cô nương, chuyện này không phải chuyện đùa, chẳng lẽ một lời nói của cô nương có thể đại diện cho Thương Minh Phái hay sao?"

Ân Nhược Thanh ngạo nghễ hất hàm đáp: "Ta là nữ nhi của môn chủ Thương Minh Phái, sao lại không thể đại diện cho Thương Minh Phái?!"

Với mức độ ngây thơ đến đáng thương của em gái này, Mộ Dung Ly chỉ biết day day thái dương. Nếu trí thông minh không đủ thì cũng đừng nghĩ đến việc tính kế kẻ khác chứ! Vì sao từ lúc y xuyên đến thế giới này đến bây giờ, mấy em gái mà y gặp được đều không được bình thường vậy?

"Vị trưởng lão tóc trắng của môn phái các vị rõ ràng là nhìn chúng ta không vừa mắt, cô nương chắc chắn hắn sẽ vui vẻ mà giúp chúng ta chắn địch hay sao?"

Ân Nhược Thanh không cho là đúng: "Đồng trưởng lão đức cao vọng trọng, tuy rằng tính khí có chút nóng nảy nhưng dù sao cũng là tiền bối, sẽ không so đo với tiểu bối. Vừa rồi ở trong kia thái độ đối với hai người có phần khắc nghiệt cũng chỉ là do nhất thời tức giận thôi."

"Nếu hắn muốn so đo thì sao?" Mộ Dung Ly cười lạnh: "Nếu hắn thực sự vì tức giận mà giết chết hai người chúng ta, đừng nói với ta là cô nương sẽ vì chúng ta mà phản bội môn phái rồi giết hắn báo thù cho chúng ta đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro