Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt tươi cười của Ân Nhược Thanh, sau những lời của Mộ Dung Ly đã không còn cười nổi nữa.

Nàng tuy rằng trong lòng vô cùng oán hận, nhưng trước mặt Chấp Minh không dám lộ ra, chỉ khẽ cắn môi, uỷ khuất nói: "Công tử, ta rõ ràng là đang có ý tốt, tại sao công tử cứ phải giữ mãi thành kiến đối với Thương Minh phái? Công tử đường đường là nam tử hán, sao có thể chấp nhặt như vậy?"

Bộ dạng nhu nhược yếu đuối của Ân Nhược Thanh, nếu để người khác nhìn vào, chắc là ai cũng sẽ nghĩ rằng Mộ Dung Ly và Chấp Minh đang gây khó dễ cho nàng.

Gương mặt lạnh lùng của Mộ Dung dần dần tối sầm lại. Chấp nhặt? Nữ nhân này nói y chấp nhặt sao? Thương Minh Phái bọn họ ban đầu muốn dùng vũ lực đoạt lấy sủng vật của y, trưởng lão của bọn họ còn đối với Chấp Minh động sát ý, còn bản thân nữ nhân này thì không ngừng muốn tính kế y. Nếu Mộ Dung Ly thực sự chấp nhặt, thì y đã bảo Chấp Minh giết hết toàn bộ những người của Thương Minh Phái rồi!

"Im miệng."

Mộ Dung Ly tuy rằng thực sự muốn mắng nữ nhân này một trận, nhưng y còn chưa kịp lên tiếng thì âm thanh lạnh lùng của Chấp Minh đã vang lên.

Ánh mắt Chấp Minh nhìn Ân Nhược Thanh băng hàn một cách đáng sợ, khiến cho Ân Nhược Thanh toàn thân run rẩy. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, ngay đến linh hồn cũng lạnh buốt đến đau đớn.

Ân Nhược Thanh cảm thấy, có lẽ trong không bao lâu nữa linh hồn của nàng sẽ trở nên đông cứng rồi bị Chấp Minh đập tan thành từng mảnh không thương tiếc.

Chấp Minh từ lâu đã vô cùng ngứa mắt với nữ nhân này, cảm thấy nàng chính là thể loại ngu ngốc mà tự cho là mình thông minh, hơn nữa còn tưởng bản thân là nữ nhi của môn chủ Thương Minh Phái là giỏi lắm. Hơn nữa, nữ nhân xấu xí này còn không ngừng nhìn hắn với ánh mắt e thẹn, khiến Chấp Minh ghê tởm chỉ hận không thể móc mắt của nàng ta xuống!

Vốn dĩ hắn còn đang đứng một bên thưởng thức cảnh Mộ Dung Ly làm xấu mặt cô ả. Nhưng khi thấy sắc mặt Mộ Dung Ly chuyển đổi, Chấp Minh liền biết y đã giận thật rồi!

Khi lão bà bị chọc tức, lão công phải làm gì? Dĩ nhiên là dạy cho kẻ khiến cho lão bà giận một bài học rồi!

"Cho dù A Ly có ác cảm với Thương Minh Phái, cho dù y thực sự chấp nhặt các người, thậm chí cho dù y muốn đồ sát toàn bộ Thương Minh Phái từ trên xuống dưới không lưu một mạng, vậy thì thế nào?"

"Nữ nhân, nếu ta là ngươi, ngay bây giờ ta sẽ lập tức quay trở về Thương Minh Phái khoá cửa nhốt mình trong phòng, cả đời không ra ngoài nữa, để Thương Minh Phái không bị gương mặt xấu xí và cái đầu ngu ngốc của ngươi làm cho mất mặt."

Mộ Dung Ly từ ngàn xưa đã biết Chấp Minh là một kẻ không tốt tính, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết được công phu mồm miệng của Chấp Minh đáng sợ như vậy, nhất thời nghẹn lời, chỉ biết nhìn Chấp Minh với ánh mắt trân trối.

Y tự cảm thấy bản thân cũng không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc, thế nhưng sau khi nghe mấy lời nói kia của Chấp Minh, không khỏi đối với Ân Nhược Thanh sinh ra một chút thương hại.

Đến Mộ Dung Ly còn cảm thấy khó nghe, không cần nói cũng biết được Ân Nhược Thanh kinh tâm động phách như thế nào. Hai mắt của nàng mở to, gương mặt sững sờ như thế không tin vào tai mình.

"Ngươi.... ngươi nói cái gì?"

Chấp Minh hoàn toàn không quan tâm đến sự bi thương của nàng, âm thanh lạnh lùng lại một lần nữa vang lên: "Hoá ra không chỉ đầu ngươi không được tốt, mà ngay đến tai cũng có vấn đề."

Hắn ngay đến một chút cũng không muốn dây dưa với Ân Nhược Thanh, liền kéo tay Mộ Dung Ly còn đang ngẩn người mà rời khỏi. Chọc giận người của hắn, kết quả như thế này đối với nàng là đã vô cùng nương tay rồi.

Bị Chấp Minh kéo đi, Mộ Dung Ly có chút vô thức mà ngoái lại nhìn Ân Nhược Thanh, chỉ thấy nàng đứng sững ở đó như trời trồng, đôi mắt vô thần lạc mất tiêu cự. Tuy rằng chỗ bọn họ vừa đứng khá khuất, nhưng tầng một của Thiên Dật Các có nhiều người qua lại, thấy bộ dạng như thất hồn lạc phách của Ân Nhược Thanh, có một vài người bước đến muốn hỏi thăm.

Trong lòng Mộ Dung Ly khẽ thở dài. Ân Nhược Thanh dù sao cũng vẫn còn trẻ, phải nghe người mình mến mộ nói những lời như vậy, sao lại có thể không đau lòng? Chỉ mong sao, Ân Nhược Thanh có thể ngừng nuôi hy vọng với Chấp Minh, coi những lời hắn nói ở đây là một lời cảnh tỉnh mà thu liễm bớt sự kiêu ngạo của mình.

Hai người hỏi thăm đường đến phòng quản sự tầng một. Khi đến nơi, Công Tôn Danh đã đứng đợi sẵn, cầm một túi trữ vật đưa cho hai người.

"Bên trong là Hoả Linh Kiếm và Long Văn Đỉnh."

Mộ Dung Ly giao linh thạch cho hắn. Khi thanh toán xong xuôi, Công Tôn Danh đích thân đưa hai người ra cửa Thiên Dật Các.

"Mộ Dung công tử, mong rằng sau này hợp tác vui vẻ."

Mộ Dung Ly khẽ gật đầu với hắn: "Nhất định!"

Công Tôn Danh biết hai người lúc ở trong phòng đấu giá đã đắc tội không ít người, đề nghị với Chấp Minh và Mộ Dung Ly sẽ phái người đưa hai người họ về Lạc Vân Môn an toàn, nhưng lại bị Mộ Dung Ly từ chối: "Hai người chúng ta trước khi trở về còn định đến Tử Vân Thành tham quan, không muốn làm lỡ việc của Thiên Dật Các, có lẽ phải cô phụ ý tốt của Công Tôn quản sự rồi."

Công Tôn Danh biết hai người có kế hoạch riêng, đành phải thôi.

Mộ Dung Ly vừa bước chân ra khỏi Thiên Dật Các, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Y đưa mắt nhìn chung quanh, liền hiểu được lý do tại sao.

Trước cửa Thiên Dật Các là một con đường rất nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Vậy mà bây giờ, Mộ Dung Ly vừa bước ra đã có mấy chục cặp mắt dừng lại trên người của y. Y bấy giờ mới nhận ra, lúc bước ra khỏi phòng đấu giá đã quên mang theo đấu lạp!

Mộ Dung Ly hồi tưởng lại, mới hiểu vì sao khi Công Tôn Danh nhìn thấy y, biểu cảm lại có chút sững sờ, cho dù chỉ là có chút thoáng qua nhưng cũng đủ để lọt vào mắt Mộ Dung Ly, ra là gương mặt yêu nghiệt này tác oai tác quái!

Mộ Dung Ly cố nén cảm xúc muốn vò đầu bứt tai, tức khắc quay sang Chấp Minh, đôi môi mím lại như có điều giận dỗi: "Vừa rồi tại sao người không nhắc nhở ta cầm theo đấu lạp?"

Chấp Minh liền mỉm cười tít mắt: "Ta cũng không để ý."

Nhìn cái mặt gian manh này của Chấp Minh, có đánh chết Mộ Dung Ly cũng không tin là hắn không để ý! Thế nhưng không để y có cơ hội dò xét, một con chim từ xa bay đến, đáp xuống trước mặt hai người.

Con chim này có vẻ ngoài giống như chim sẻ nhưng hình thể to hơn một chút, lông toàn thân một màu tím. Nó có tên gọi là Trầm Điểu, là loài chim mà Thiên Toàn Trang nuôi riêng để chuyên dùng cho việc chuyển tin. Ngoại hình bình thường của nó không mấy gây chú ý, thuận lợi cho việc đưa tin mà không khiến kẻ khác nghi ngờ, chính là điều kiện phụ trợ rất lớn cho mạng lưới tình báo của Thiên Toàn Trang.

Mộ Dung Ly lúc tham quan Thiên Toàn Trang có đi qua nơi nuôi giữ loại chim này nên vừa nhìn đã nhận ra, nghe nói là nằm dưới quyền quản lý của Lăng Phong. Trầm Điểu tuy giống chim sẻ nhưng trí thông minh thì hơn chim sẻ rất nhiều, nó đáp xuống trước mắt Mộ Dung Ly và Chấp Minh, có nghĩa tin tức là được gửi đến bọn họ.

Tin từ Thiên Toàn Trang gửi đến hai người thì cũng chỉ có Lăng Quang hoặc Lăng Phong thôi. Mộ Dung Ly bước đến, nhẹ nhàng bắt lấy Trầm Điểu đang nhảy nhảy một cách hồn nhiên lên trước khi có người qua đường lỡ chân giẫm bẹp nó.

Chấp Minh và Mộ Dung Ly nhìn nhìn Trầm Điểu, thấy dưới chân của nó buộc một ống trúc nho nhỏ. Chấp Minh gỡ ống trúc, lấy cuộn giấy bên trong mở ra xem.

Mộ Dung Ly cùng muốn nhìn xem là nội dung gì, cũng ghé sát đầu lại mà nhòm bên trong thư. Vì quá mải mê đọc thư nên y không nhận ra, tai của Chấp Minh bên cạnh có chút đỏ lên.

Thư là do Lăng Phong gửi, bên trong nói rằng Phù Vân huyễn cảnh năm nay đột ngột mở sớm hơn so với những thời điểm trước đó. Vốn dĩ là gần một tháng sau mới mở, giờ lại trở thành mở sau năm ngày nữa!

Trong thư còn nói rằng bây giờ bọn họ đã bắt đầu xuất phát từ Lạc Vân Môn, nhắn hai người cũng nhanh chóng thu xếp mà nhanh nhanh đến.

Buông thư, Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh: "Năm ngày... liệu có đủ thời gian để đến kịp lúc Phù Vân huyễn cảnh mở cửa hay không?"

Chấp Minh ung dung nói: "Phù Vân huyễn cảnh cách Thanh Phong Thành xa hơn so với Lạc Vân Môn, nếu cưỡi Tiểu Hồng Bao của ngươi thì năm ngày đích thực là không tới kịp..."

Thấy hắn đột nhiên ngưng lại, Mộ Dung Ly liền biết tên này lại muốn thừa nước đục thả câu, liền làm mặt lạnh mà nói: "Nói tiếp, không được ngừng."

Chấp Minh âm thầm lè lưỡi. Mộ Dung Ly từ khi đối với hắn cởi bỏ khúc mắc mắc rồi thì không còn kiêng nể gì nữa, nghĩ gì liền nói nấy, bất quá hắn thích!

"Ngự thú không được, thì đành phải dùng truyền tống trận thôi."

Truyền tống trận, Mộ Dung Ly đã từng thấy qua trong sách, chính một trận pháp sử dụng năng lượng của một loại linh thạch đặc biệt có tên gọi là Yển Thạch để khởi động, có thể dịch chuyện tức thời từ nơi này sang nơi khác, khoảng cách xa hay gần còn tuỳ thuộc vào cấp bậc của trận pháp và số lượng Yển Thạch. Cấp bậc trận pháp càng cao thì cần càng nhiều Yển Thạch.

Giá trị của Yển Thạch không hề thấp, nên di chuyển bằng truyền tống trận tuy nhanh chóng tiện lợi hơn so với ngự thú, nhưng giá cực kỳ cao. Ngoại trừ linh thạch, để tạo nên một truyền tống trận cũng hao tổn rất nhiều công sức, vậy nên chỉ có những thành trì lớn mới có đủ tài lực để kiến tạo truyền tống trận.

Chấp Minh nói: "Ở Thanh Phong Thành này chắc chắn phải có ít nhất một cái truyền tống trận. Để lát nữa trở về khách điếm hỏi cho kỹ càng rồi sáng mai xuất phát."

Không đi được Tử Yên Thành, Mộ Dung Ly cảng thấy có chút tiếc nuối, nhưng ngày tháng tu tiên sau này còn dài, không sợ không có cơ hội để đi, liền khẽ gật đầu với Chấp Minh: "Được."

Hai người liền đi về quán trọ. Trên đường về, Mộ Dung Ly còn mua rất nhiều thứ linh tinh và đồ ăn vặt, định bụng mang về làm quà cho đám người trong môn phái. Chấp Minh ở một bên mỉm cười nhìn y mua đồ đến hào hứng vui vẻ, trong lòng một mảnh ôn nhu.

Ngoại trừ người của Phi Dương sơn trang thì mấy thế lực khác cũng phái người theo dõi đằng sau bọn họ. Chấp Minh biết đến nhưng hoàn toàn không quan tâm, cũng không nói cho Mộ Dung Ly biết, sợ phá hỏng nhã hứng của y.

Sau khi mua sắm, Mộ Dung Ly nhét hết đống đồ lỉnh kỉnh vào trong túi trữ vật, hai tay trống không mà ung dung dạo phố. Không đội đấu lạp đích thực là thoải mái hơn rất nhiều, y ở trên đường hết ngó đông lại ngó tây. Vì là người từ hiện đại xuyên đến nên Mộ Dung Ly cảm thấy thứ gì cũng vô cùng mới mẻ.

Thấy vậy, Chấp Minh không hiểu sao lại nổi lên tâm muốn trêu chọc y: "Có người đang theo dõi chúng ta mà ngươi vẫn có thể vui vẻ như vậy?"

Hắn nói điều này cho Mộ Dung Ly là muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, nào ngờ Mộ Dung Ly lại ung dung nói: "Bọn chúng muốn theo thì cứ để bọn chúng theo, đâu có ảnh hưởng gì đến ta."

Lần này là đến lượt Chấp Minh kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi đã biết từ trước?"

"Điều này thì có gì khó đoán? Mấy tên tự xưng danh môn chính phái đó thực chất chẳng phải kẻ quân tử gì cho cam, những việc như giết người đoạt bảo có lẽ đã làm không ít rồi. Bọn chúng chịu bỏ qua cho hai miếng thịt béo bở chúng ta mới là lạ!"

Chấp Minh liền tỏ vẻ vô cùng tán thành: "A Ly ngươi nói không sai, ngươi đúng là một miếng thịt béo đó nha!"

Mộ Dung Ly bị hắn làn cho một đầu đầy hắc tuyến! Câu nói này.... sao y cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn?

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau hai người xuất phát đi đến phía tây của Thanh Phong Thành.

Ngày hôm qua Chấp Minh đã hỏi tiểu nhị rất kỹ càng. Thanh Phong Thành đích thực là có một cái truyền tống trận, cũng thuộc quyền sở hữu của Công Tôn gia, nằm ở phía tây thành. Truyền tống trận này mỗi ngày chỉ khởi động hai lần, một lần là vào giờ Mão và lần thứ hai vào giờ Mùi.

Truyền tống trận ở Thanh Phong Thành có quy mô khá lớn, mỗi lần khởi động cũng có thể truyền tống được tối khoảng ba mươi người, cho nên khi Chấp Minh và Mộ Dung Ly đến nơi thì cũng đã có vài người đứng chờ đến giờ khởi động truyền tống trận.

Mộ Dung Ly đến gần, mới nhận ra hầu hết những người đứng đợi đều là những gương mặt vừa lạ vừa quen; những người của Bách Độc Cốc, Phần Hương Lâu và Phi Dương sơn trang đều tập trung hết ở đây.

Có lẽ mục tiêu mà bọn họ hướng đến chỉ có một - Phù Vân huyễn cảnh.

Mộ Dung Ly còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì không thấy đám người của Thương Minh Phái, thì đã thấy Đồng Lâm một thân đạo bào màu trắng lững thững đi tới, theo sau là một đám nam thanh nữ tú.

Bên cạnh Đồng Lâm là một trung niên nam tử, mắt hẹp mũi khoằm, dung mạo có chút khắc nghiệt. Đồng Lâm vừa nhìn thấy hai người Chấp Minh và Mộ Dung Ly, ánh mắt liền trở nên dữ tợn, quay sang trung niên nam tử thì thầm vài câu.

Mộ Dung Ly cảm thấy, sau khi nghe mấy lời của Đồng Lâm, mục quang của trung niên nam tử nhìn sang hai người họ cũng trở nên có chút bất thiện.

"Người nọ cũng là một trong số những trưởng lão của Thương Minh Phái, tên gọi Tả Vô Ưu, tính khí ác liệt chỉ có hơn chứ không có kém."

Mộ Dung Ly nghe thấy tiếng nói từ sau vang lên, quay đầu lại mới nhận ra đây là thiếu chủ của Bách Độc Cốc, Đoan Mộc Vũ, không biết đã đi đến gần y từ lúc nào.

Bị ánh mắt băng sương của Mộ Dung Ly nhìn thẳng, Đoan Mộc Vũ có chút ngây người. Có lẽ bởi vậy nên hắn mới không thấy được mục quang lạnh lẽo của Chấp Minh.

Đoan Mộc Vũ nhìn không thấy nhưng Mộ Dung Ly thì thấy, y liền nghĩ rằng Chấp Minh không có thiện cảm với Đoan Mộc Vũ, liền nói một tiếng "đa tạ" rồi kéo Chấp Minh ra chỗ khác.

Đoạn Mộc Vũ bị bỏ lại bơ vơ, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn còn chưa có nói với Mộ Dung Ly điều quan trọng nhất mà!

Tả Vô Ưu kia, là một kẻ nổi tiếng háo sắc, hơn nữa còn là nam nữ ăn thông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro