Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Ly và Chấp Minh đi đến nơi người quản lý truyền tống trận để chờ thanh toán. Tổng cộng có ba mươi người đi, phí tổn mỗi người là ba vạn linh thạch hạ phẩm.

Nhận linh thạch từ Chấp Minh, người quản sự cười đến híp cả mắt. Tuy rằng phí tổn là như nhau nhưng thái độ của mỗi người thì hoàn toàn khác nhau. Đa số đều vì con số phải trả cho truyền tống trận là quá lớn mà tiếc của, thành ra thái độ đối với quản sự chẳng mấy thân thiện, nặng thì bị chửi ngay mặt, nhẹ thì cũng là nói móc vài câu. Quản sự của truyền tống trận này ngày nào cũng phải nghe mấy lời nói chối tai, nghe riết thành quen luôn rồi.

Hôm nay thấy hai người sảng khoái như vậy, đưa tiền mà không nói thêm câu nào, hắn đối với Chấp Minh và Mộ Dung Ly mà nói thì vô cùng có hảo cảm!

Truyền tống trận tuy rằng rất được tu luyện giả hoan nghênh, nhưng cũng có một số bất tiện nhất định. Thứ nhất là giá cả quá cao, không phải ai cũng trả nổi.

Thứ hai là sẽ không thể đến thẳng điểm cần đến, nếu nơi đó không có truyền tống trận tương ứng. Hầu hết mọi người ở đây đều muốn đến Phù Vân huyễn cảnh, nhưng xung quanh nơi đó chỉ có một thị trấn nhỏ có tên là Lạc Hà Trấn, tất nhiên là không có truyền tống trận.

Muốn đến được Phù Vân huyễn cảnh chỉ có thể truyền tống từ Thanh Phong Thành đến thành trì có truyền tống trận gần Lạc Hà Trấn nhất, chính là Ngọc Dương Thành, sau đó phải tìm cách đi từ Ngọc Dương Thành đến Lạc Hà Trấn trước khi Phù Vân huyễn cảnh khai mở.

Còn về việc đi như thế nào thì trong lòng Chấp Minh đã có tính toán.

Một lát nữa mới khởi động truyền tống trận nên Mộ Dung Ly và Chấp Minh đi sang một bên, nhất trí không quan tâm gì đến xung quanh, coi những cặp mắt lướt qua lướt qua lướt lại trên người bọn hắn như không khí.

"Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?" Mộ Dung Ly lên tiếng.

"Kỳ lạ, ngươi nói bọn chúng?" Chấp Minh liếc nhìn xung quanh, bĩu môi.

"Đương nhiên là không phải! Ta đang nói về Phù Vân huyễn cảnh! Ngươi từng nói với ta là năm trăm năm mới mở một lần, lần nào mở cửa cũng là ngày đó giờ đó, không sai một li, bây giờ lại đột ngột mở sớm hơn nửa tháng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khó hiểu sao?"

"Việc này..." Chấp Minh do dự: "Đích xác là có điểm khó hiểu."

Hắn nói: "Kết giới của Phù Vân huyễn cảnh mở sớm vài ngày, có thể là vì bị một ngoại lực nào đó ảnh hưởng khiến cho kết giới buông lỏng."

Mộ Dung Ly thắc mắc: "Nhưng chẳng phải Phù Vân huyễn cảnh đã tồn tại suốt mấy trăm vạn năm hay sao, phải là ngoại lực lớn cỡ nào mới có thể khiến cho nó buông lỏng?"

Chấp Minh có chút trầm ngâm sờ cằm. Nếu Mộ Dung Ly không nhắc đến chuyện này, chỉ sợ hắn cũng cứ thế mà bỏ qua. Hắn nghĩ mãi cũng không ra, kẻ nào trên Huyền Thiên đại lục có đủ năng lực khiến cho kết giới của Phù Vân huyễn cảnh mở sớm.

Có lẽ là nên điều tra một chút.

Truyền tống trận bên kia đã gần xong. Gần năm mươi viên Yển thạch được sắp xếp thành một trận pháp có chu vi rất lớn. Ở chính giữa trận pháp được đặt một thứ giống như con thuyền, thân có màu vàng sậm, thể hình đồ sộ, có thể chứa đến vài chục người.

Con thuyền kia có tên gọi là Khinh Chu, là pháp khí được chế tạo để chuyên sử dụng cho truyền tống trận, tuy nhìn có vẻ mong manh nhưng thực chất vô cùng chắc chắn, có thể chịu được áp lực khi không gian bị bóp méo.

Trước khi truyền tống trận khởi động, mọi người sẽ bước lên Khinh Chu. Nếu bay bằng Tiểu Hồng Bao, có lẽ phải hơn nửa tháng thì Chấp Minh và Mộ Dung Ly mới có thể đến được Ngọc Dương Thành, nhưng nếu sử dụng truyền tống thì chỉ mất vài ngày mà thôi.

Mộ Dung Ly ngồi một bên trò chuyện với Chấp Minh, chợt cảm thấy sau lưng có chút lành lạnh. Y khó hiểu quay đầu nhìn sang, liền thấy một nữ tử áo hồng đeo mạng che mặt đang nhìn y và Chấp Minh bằng ánh mắt oán độc!

Mộ Dung Ly nghĩ nữ tử kia chắc là Ân Nhược Hồng. Nếu ánh mắt của nàng có thể giết người, chỉ sợ y và Chấp Minh đã phải chết đến vài lần cũng không đủ.

Mới trải qua hai ngày mà Ân Nhược Hồng đã trở nên tiều tuỵ không ít, toàn thân như thể bao phủ một cảm giác tối tăm. Mộ Dung Ly để ý, nàng đứng cách nhóm người của Thương Minh Phái khá xa. Dường như sau khi Ân Nhược Hồng thất thế, ngay đến đồng môn huynh đệ tỷ muội cũng không muốn đến gần nàng.

Từ một cô nương xinh đẹp kiều diễm, đột nhiên bị huỷ dung, lại còn bị đồng môn xa lánh, cũng khó Ân Nhược Hồng trở nên oán hận bọn hắn như vậy. Dù rằng nàng là người gây chuyện trước, nhưng Chấp Minh vì vậy mà huỷ dung của nàng, kể ra cũng có phần nặng tay.

Tuy rằng có chút thương hại Ân Nhược Hồng nhưng Mộ Dung Ly lại khó có thể đồng cảm với nàng. Y có tốt tính đến mấy cũng không quên được, khi đó cô nương này chỉ vì một chút lời nói không hợp mà muốn mạng của y. Mộ Dung Ly cảm thấy, không chỉ Ân Nhược Hồng mà cả tỷ tỷ Ân Nhược Thanh của nàng cũng đều rất chướng mắt.

Ân Nhược Thanh dung nhan có chút tiều tuỵ đang được bao nhiêu đông môn vây quanh hỏi han, ánh mắt thi thoảng lại như vô ý mà lướt qua bên này. Tình cảnh giữa nàng và Ân Nhược Hồng lúc này có thể nói là một trời một vực. Đừng nói đến quan tâm chăm sóc, ngay đến nhìn Ân Nhược Thanh cũng chưa thèm nhìn đến muội muội mình một lần.

Mộ Dung Ly không kiềm được cười lạnh, tình cảm tỷ muội ruột thịt dường như cũng chỉ đến thế mà thôi. Có lẽ ngày hôm qua bị Chấp Minh tặng cho một cú sốc như vậy đã khiến cô nương này phải bộc lộ bản tính thật ích kỷ của mình rồi.

Thiếu niên làn da trắng nõn như ngọc, dung mạo thanh lãnh xinh đẹp, cho dù chỉ là một nụ cười nửa miệng cũng khó giấu được phong quang vạn dặm, khiến cho bao nhiêu kẻ xung quanh phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Bao nhiêu ánh mắt dừng lại trên gương mặt của bạch y thiếu niên, mãi cũng không chịu rời đi.

"Truyền tống trận đã hoàn thành, mời các vị chuẩn bị xuất phát!"

Người chủ trì đứng ở cửa Khinh Chu, cao giọng kêu gọi mọi người tập trung. Mộ Dung Ly và Chấp Minh đứng cách Khinh Chu không xa, nên trở thành một trong những người đầu tiên lên thuyền.

Bên trong Khinh Chu là một không gian khá rộng rãi, được chia làm mười sáu phòng nhỏ, ở giữa có một lối đi, mỗi bên có tám phòng. Đợt truyền tống lần này có ba mươi sáu người đi, nghĩa là có thể chia thành mười hai phòng hai người và bốn phòng ba người.

Mộ Dung Ly và Chấp Minh dĩ nhiên là muốn ở hai người một phòng. Vì lên thuyền khá sớm nên nhanh chân chọn được một phòng khá thông thoáng. Bên trong được ngăn thành hai phòng nhỏ, đằng trước là phòng khách, sau bình phong là phòng ngủ.

Công Tôn gia có tiền, cho nên bài trì trong phòng cũng vô cùng xa hoa. Trên kệ bày không thiếu đồ cổ có niên đại lâu năm, trên tường cũng treo một vài bức hoạ của danh gia, ngay đến màn giường và khăn trải bàn đều là lụa thêu vô cùng tinh xảo.

Mộ Dung Ly cự kỳ hài lòng với căn phòng này, vừa vào đã nhào lên giường lăn vài cái, cảm thụ sự mềm mại của đệm giường, vừa cảm thán sự cao cấp của dịch vụ 'năm sao'.

Chấp Minh nhìn y lăn qua lăn lại trên giường như một con lật đật, gương mặt vui sướng, chỉ khẽ mỉm cười mà thưởng thức dáng vẻ có chút ngây thơ này của y. Hắn nhìn qua bài trí của căn phòng, cũng cảm thấy rất hài lòng, bước ra ngoài định đóng cửa.

Không ngờ, cửa còn chưa kịp đóng đã bị một cánh tay cản lại.

"Xin hỏi, phòng này có còn chỗ hay không? Ta có thể vào được không?"

Người đứng ngoài là thiếu trang chủ của Phi Dương sơn trang. Hắn nhìn Chấp Minh, khoé môi nở một nụ cười thân thiện.

Chấp Minh thầm cười lạnh. Kẻ này hôm qua ở đấu giá hội chỉ hận không thể lao vào giết hắn đoạt lấy Hoả Linh Kiếm, sau đó còn phái người theo dõi hắn và Mộ Dung Ly, giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà đến, không cần nói cũng biết là lai giả bất thiện.

Chấp Minh tuy rằng đối với sự xuất hiện của hắn không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ cho Long Cẩm vào trong. Bảo bối của hắn còn đang lăn lộn trên giường đâu, hắn không muốn cho một ai trên đời thấy bộ dạng đó của Mộ Dung Ly cả.

"Hết chỗ rồi." Chấp Minh thẳng thừng nói.

Long Cẩm dường như không ngờ Chấp Minh lại thắn thắn từ chối như vậy, sắc mặt có chút sầm xuống, nhưng vẫn cố gắng bảo trì bộ dáng thân thiện vô hại, nói: "Ta hoàn toàn hiểu được hai vị đạo hữu có lẽ cũng không muốn thấy ta, nhưng hôm nay Long Cẩm đến đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, mong hai vị có thể nể mặt." Nói xong còn vái một cái.

Long Cẩm vốn dĩ danh tiếng cũng không phải rất tốt, tính khí nóng nảy cộc cằn, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Thấy hắn có thể vì Hoả Linh Kiếm mà xuống nước như vậy, Chấp Minh cũng không khỏi đối với hắn có chút tán thưởng.

Nhưng tán thưởng là một chuyện, cho dù Long Cẩm có xuống nước đến đâu, Hoả Linh Kiếm cũng không thể đưa cho hắn, nên Chấp Minh cảm thấy cũng không cần thiết phải dài dòng với hắn hơn nữa.

Cảnh cửa không chút lưu tình đóng sập ngay trước mặt Long Cẩm!

Bị cánh cửa xén chút là đập vào mặt, sắc mặt Long Cẩm bây giờ đã trở thành tím ngắt vì tức giận. Hắn đường đường là thiếu trang chủ của Phi Dương sơn trang, từ nhỏ đã lớn lên trong ngàn hô vạn sủng, vô cùng kiêu ngạo, nào đã trải qua nhục nhã như bây giờ?

Hai nắm tay của Long Cẩm siết chặt đến mức hằn lên mạch máu, gương mặt vốn khôi ngô giờ đây tràn ngập vẻ dữ tợn. Nếu Chấp Minh đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thì chớ có trách hắn ra tay độc ác!

Chấp Minh và Mộ Dung Ly cùng lên truyền tống trận đến Ngọc Dương Thành, có nghĩa là bọn họ và hắn đều có cùng một mục đích, đó chính là Phù Vân huyễn cảnh. Bên trong huyễn cảnh có ngàn vạn nguy hiểm đang rình rập, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng lúc nào không hay.

Long Cẩm cười gằn, đến khi vào được huyễn cảnh, hắn nhất định sẽ khiến cho Chấp Minh phải chết không toàn thây!

***

Trên một chiếc Khinh Chu khác, đang trên đường từ Lạc Vân Môn đến Ngọc Dương Thành.

"Đại ca, đang nghĩ gì vậy?" Mạnh Chương bước vào phòng, nhìn bóng người đang có chút ngẩn ngơ ngồi bên bàn, không nhịn được mà hỏi. Thường ngày, người trước mặt này lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng nghiêm cẩn, toàn bộ tâm trí đều đặt vào tu luyện, chưa bao giờ Mạnh Chương nhìn thấy hắn có bộ dạng như bây giờ.

"Không có gì."

Người lên tiếng là một thanh niên cẩm y, dung mạo anh tuấn, dường như có chút lạnh lùng khó gần. Tuy rằng hắn, Công Tôn Kiên và Chấp Minh đều có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng cảm giác mang đến hoàn toàn không giống nhau. Nếu Công Tôn Kiên là ôn nhu, thì Chấp Minh chính là tà mị. Còn thanh niên này, nếu vừa nhìn qua liền cảm thấy hắn mang một nét chín chắn và từng trải, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày sâu như thể được dùng đao khắc lên.

Thanh niên này không phải ai khác, chính là Mạnh Thừa, đại thiếu gia của Mạnh gia, cũng là đại ca của Mạnh Chương.

Mặc dù hắn trông có vẻ khó gần như vậy, nhưng Mạnh Chương với hắn cùng nhau lớn lên, đương nhiên hiểu được vị đại ca này của mình chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, thực chất rất dễ mềm lòng, chỉ là tính cách có chút cứng nhắc mà thôi.

Mạnh Thừa là đệ tử chân truyền của trương môn nhân Thanh Uyên đạo trưởng, luận vai vế thì là sư huynh của Chấp Minh và Lăng Phong. Mạnh Thừa là biến dị băng linh căn, tuy rằng không có lợi hại như thiên linh căn như cũng là tư chất tốt ngàn năm hiếm có. Hắn đối với tu luyện cực kỳ chấp nhất, có thể nói là vô cùng chuyên tâm. Trước khi bại bởi tay Chấp Minh trong thi đấu võ hệ vừa qua thì Mạnh Thừa chính là đệ tử có tiềm năng nhất võ hệ.

Bị Chấp Minh đánh bại, Mạnh Thừa đương nhiên không thể nào cao hứng, cho nên lại càng chuyên tâm tu luyện hơn trước gấp bội, hầu hết thời gian nếu hắn không ở trong phòng nâng cao tu vi thì cũng là ra hậu sơn giết yêu thú để tăng khả năng chiến đấu. Đã rất lâu rồi Mạnh Chương chưa có gặp đại ca của hắn, nếu không phải là Phù Vân huyễn cảnh khai mở, chỉ sợ Mạnh Thừa vẫn còn nhốt mình ở nơi nào đó mà tu luyện đâu.

"Lần này Phù Vân huyễn cảnh mở sớm hơn mấy ngày, thật đúng là kỳ lạ! Đại ca huynh có nghĩ như vậy không?" Thấy thần sắc Mạnh Thừa vẫn cứng nhắc như bình thường, Mạnh Chương cũng không mấy để ý, nên mới bỏ qua một tia chột dạ lướt qua trong mắt của hắn, líu ríu hỏi.

Mạnh Thừa nói: "Đúng là rất kỳ lạ."

"Huynh cũng cảm thấy lạ sao? Nhưng đệ nghe Lăng bánh bao nói Lăng Phong đã đi điều tra rồi. Mạng lưới thông tin của hắn là số một thiên hạ, chắc chắn rất nhanh sẽ ra kết quả." Mạnh Chương lại tiếp tục nói: "Mộ Dung Ly và Chấp Minh đã ra ngoài rồi, không biết có thể đến kịp lúc Phù Vân huyễn cảnh mở ra hay không?"

"Đại ca, đây là lần đầu tiên đệ đến Phù Vân huyễn cảnh đó, thật là háo hức đó nha!"

Về sau, Mạnh Chương càng nói càng nhiều, từ chuyện này lan man sang chuyện khác, dường như Mạnh Thừa cũng không kiên nhẫn nổi mà nghe y lảm nhảm nữa, mặt đầy hắc tuyến mà đuổi khách: "Ta phải luyện công rồi, đệ về phòng đi."

Mạnh Chương bĩu môi ra thật dài, thầm cảm thán, tuy rằng đại ca y dung mạo và xuất thân đều là nhất đẳng, nhưng với cái tính tình này của hắn, không hiểu là có nổi cô nương hoặc công tử nhà nào thầm để ý không đây? Cũng mệt cho y còn phải lo nghĩ cho chung thân đại sự của đại ca nhà mình!

Lúc Mạnh Chương giận dỗi chuẩn bị bước ra, chợt nghe âm thanh lạnh lùng của Mạnh Thừa vang lên đằng sau: "Phù Vân huyễn cảnh đầy rẫy gian nan, ta biết đệ cảm thấy phấn khích, nhưng khi vào trong rồi phải cẩn thận, nhất định phải theo sát Trọng Khôn Nghĩa."

Khoé môi Mạnh Chương khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Ai, vị đại ca này của y mặc dù nhìn như tảng đá vừa đen vừa cứng, nhưng thật sự thì rất ôn nhu nha!

Trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: "Hừ, đi cùng với hắn đệ còn cảm thấy vướng chân vướng tay đâu, không biết là ai bảo vệ ai nữa!"

Gương mặt Mạnh Thừa loé lên một mạt cười nhàn nhạt, tuy chỉ là lướt qua, nhưng cũng đủ để cảm thấy sự quan tâm và yêu thương của hắn dành cho đệ đệ nhỏ nhất này.

Đến lúc Mạnh Chương khuất hẳn, Mạnh Thừa mới đưa thứ từ nãy đến giờ hắn giấu ở sau lưng ra, đưa lên ngắm nhìn.

Vật đó là một miếng ngọc bội hình hoa sen, điêu khắc tinh xảo, dường như được khắc ra từ bạch ngọc, nhưng bên trong lớp ngọc lại là những đường vân màu đỏ ẩn hiện tựa như mạch máu.

Ánh mắt Mạnh Thừa vừa chạm vào miếng ngọc bội, liền trở nên vô cùng mềm mại, nếp nhăn giữa lông mày cũng nhạt hơn, khiến cho khí chất toàn thân hắn trở nên ôn hoà hơn rất nhiều. Nếu hiện giờ Mạnh Chương ở đây, nhất định sẽ bị sự thay đổi của hắn làm cho kinh ngạc.

Ôn nhu này hoàn toàn khác với ôn nhu mà Mạnh Thừa dành cho Mạnh Chương. Kia là sự quan tâm chăm sóc đối với người có cốt nhục tương liên, nhưng đây dường như lại có phần giống với sự dịu dàng chỉ dành cho ái nhân, sự ngọt ngào khi dành cho người trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro