Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly ở bên trong cũng nghe thấy ồn ào ngoài cửa, thấy Chấp Minh đến liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Chấp Minh cười nhạt: "Chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức mình, mơ tưởng thứ không thuộc về bản thân mà thôi."

Mộ Dung Ly chỉ nghe vài lời này, cũng đoán được người đến chính là Long Cẩm, mục đích có lẽ là muốn vừa thương lượng vừa đe doạ bọn y để giành lấy Hoả Linh Kiếm.

Y đương nhiên biết Long Cẩm không làm gì được Chấp Minh, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn đùa một chút: "Phải làm sao bây giờ, vị thiếu trang chủ kia cũng đã đến tận nơi muốn kiếm rồi. Nhưng Hoả Linh Kiếm ngươi đã tặng cho ta, không thể đòi lại được đâu!"

Nhìn vẻ mặt gian manh của y, không hiểu sao Chấp Minh lại cảm thấy tâm nhột nhột như thể có móng vuốt mèo đang vờn qua vờn lại, rất khó chịu nha!

Hắn có chút lúng túng quay đi chỗ khác, vờ như đang ngắm cách bài trí của căn phòng. Thì chợt nhận ra một điều khá nghiêm trọng!

Căn phòng này chỉ có đúng một cái giường!

Như vậy chẳng lẽ hắn và Mộ Dung Ly phải đồng sàng cộng chẩm trong suốt mấy ngày tiếp theo sao?

Dù cho đã rất kiềm chế nhưng trên mặt Chấp Minh vẫn lộ ra một nụ cười gian tà. Vẻ đắc ý của hắn cũng không có thoát khỏi ánh mắt của Mộ Dung Ly, y ôm lấy Ly Ly vừa ra khỏi túi sủng vật mà cọ cọ hai cái, tâm nghĩ -- không phải chứ, chẳng lẽ tên này định đòi lại Hoả Linh Kiếm từ mình thật sao?

Nghĩ vậy, Mộ Dung Ly thầm nghiến răng, hạ quyết tâm -- Hoả Linh Kiếm đã vào tay y thì chính là của y, nếu Chấp Minh dám đòi lại, y sẽ khiến cho hắn chết không toàn thây!

Chấp Minh còn đang chìm trong mộng tưởng hắn và Mộ Dung Ly nằm trong chăn thủ thỉ với nhau, đầu gối tay ấp, chợt một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cho hắn phải rùng mình một cái!

Bầu không khí trở nên có chút gượng ép, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ba tiếng cốc, cốc, cốc rất chậm rãi.

Mộ Dung Ly nhìn về phía cửa với ánh mắt lạnh lùng. Y đang nghĩ có phải tên Long Cẩm đáng ghét kia lại đến giành Hoả Linh Kiếm của y hay không thì Chấp Minh nhẹ nhàng nói: "Không phải Long Cẩm, gõ cửa ba tiếng theo tiết tấu chậm chính là ám hiệu của người phục vụ trên truyền tống trận này, có lẽ là mang cơm đến đi?"

Hắn bước ra ngoài mở cửa. Một nam tử trẻ tuổi, bộ dạng nhanh nhẹn, ăn mặc gọn gàng như tiểu nhị bưng theo một khay cơm canh bước vào đặt lên bàn, nở nụ cười hiếu khách nói: "Các vị khách quan, xin mời dùng cơm trưa."

Trên khay có tổng cộng bốn món một canh, hương thơm lan toả khiến cho Mộ Dung Ly ngồi trên giường sau bình phong cũng cảm thấy có chút đói bụng.

Phục vụ kia nói: "Các vị khách quan nếu cần gì xin cứ phân phó."

Chấp Minh nhét vào tay hắn mười kim tệ, nói: "Nơi này đã hết chuyện của ngươi, ra ngoài đi."

Nhìn mười kim tệ trong tay, phục vụ thầm cảm thán vị khách kia ra tay thật là hào phóng. Bình thường, mỗi khi hắn phục vụ các vị khách, được cho đến một hai kim tệ là đã rất tốt rồi, đằng này Chấp Minh thưởng tận mười kim tệ, khiến cho hắn mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài, còn chu đáo mà đóng cửa lại.

"A Ly, ăn cơm."

Mộ Dung Ly đến bên bàn, lấy một chiếc bát nhỏ xẻ ra chút thức ăn, rồi đặt xuống đất cho Ly Ly. Có lẽ đồ ăn trên Khinh Chu hương vị không tệ, Ly Ly ăn đến có vẻ rất vui.

Mộ Dung Ly cũng nếm thử một miếng thịt bò xào, cảm thấy thịt bò vừa mềm vừa tươi, nêm nếm rất vừa miệng, không quá nhạt cũng không quá mặn, không hề thua kém thịt Xuyên Sơn Hắc Ngưu mà y ăn ở tửu lâu hôm trước, liền nhìn Chấp Minh mà hỏi: "Đây là thịt gì vậy, ăn rất ngon nha!"

Chấp Minh mỉm cười nhìn bộ dạng hào hứng của hắn, đáp: "Có lẽ là thịt của Hoàng Thử Ngưu đi."

Hoàng Thử Ngưu là yêu thú cấp hai, vì bộ dạng nhỏ hơn trâu bò bình thường rất nhiều, lại có màu vàng nên mới có tên là Hoàng Thử Ngưu. Thịt Hoàng Thử Ngưu rất mềm, lại ít mỡ, nên những món ăn chế biến từ thịt Hoàng Thử Ngưu tuy không nổi tiếng bằng Xuyên Sơn Hắc Ngưu, nhưng cũng ngon không kém, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều.

Không chỉ thịt Hoàng Thử Ngưu, những món ăn khác cũng đều đậm đà hương vị, khiến cho Mộ Dung Ly ăn vui vẻ đến mức hai mắt đều híp lại.

Y vừa ăn vừa hỏi Chấp Minh: "Chấp Minh, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Không biết có phải Mộ Dung Ly đang cao hứng vì món ăn ngon hay không mà hai tiếng 'Chấp Minh' này khiến cho Chấp Minh cảm thấy đặc biệt vừa tai.

"Trong thư Lăng Phong gửi cho ta, hắn nói vài ngày nữa mọi người sẽ đến Ngọc Dương Thành, lúc đó chúng ta sẽ cùng hội họp, rồi từ Ngọc Dương Thành cùng đến Lạc Hạ Trấn."

Mộ Dung Ly vuốt vuốt cằm, tự hỏi: "Không biết là có bao nhiêu người đến nhỉ?"

Chấp Minh đáp: "Mỗi phong đều cử đi mười người, ngoài Lăng Phong thì Lăng Quang, Công Tôn Kiên, Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghĩa đều đi."

Mộ Dung Ly nghe đến đây, không khỏi nghĩ đến Mạc Lan. Tiếc là Mạc Lan không thể đi được.

Y lại chợt nghĩ đến một người, mỉm cười: "Vậy kỳ phùng địch thủ của ngươi có đi không "

Kỳ phùng địch thủ? Chấp Minh nghĩ nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra trong số người người mà hắn từng gặp có ai xứng đáng để hắn coi như kỳ phùng địch thủ. Sau cùng hắn đành bỏ cuộc, hỏi: "A Ly, ngươi đang nói ai vậy?"

Mộ Dung Ly chớp mắt: "Thì là ca ca của Mạnh Chương, Mạnh Thừa đó!"

Chấp Minh buồn cười nhìn y: "Ngươi nghĩ sao mà nói hắn là kỳ phùng địch thủ của ta? Tiểu tử đó tu thêm một vạn năm nữa cũng chưa đuổi kịp ta bây giờ!"

Mộ Dung Ly lập tức bĩu môi: "Ngươi có tự tin quá không đó? Còn nữa, ngươi bao nhiêu tuổi mà gọi hắn là tiểu tử? Hắn rõ ràng trông lớn hơn ngươi!"

Chấp Minh nhịn không được mà véo má y, nói: "Ta đủ tuổi làm gia gia của gia gia ngươi đó!"

Mộ Dung Ly gạt cái tay đang ăn đậu hũ trên mặt mình xuống: "Có quỷ mới tin ngươi!"

Chấp Minh khẽ mỉm cười, không lên tiếng, ngồi một bên rót rượu uống. Tính tò mò của Mộ Dung Ly lại nổi lên, xê lại gần mà chọc chọc Chấp Minh, hỏi: "Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Chấp Minh mỉm cười: "Ngươi đoán."

"Hai mươi sáu?"

Lắc đầu.

"Vậy... hai mươi ba?"

Lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngươi hơn ba mươi rồi?"

Lại lắc đầu.

"Ngươi.... mười lăm tuổi hả?"

Khoé môi giật giật...

Mộ Dung Ly nhào lên bóp cổ hắn: "Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi hả!?"

Chấp Minh gỡ Mộ Dung Ly đang bám càng trên người xuống, thầm nghĩ tên này đúng là chỉ được cái mặt than lúc đầu thôi, đến khi thân quen rồi là bắt đầu không nể mặt ngay.

Thời gian trôi qua, rốt cuộc thời khắc khiến người ta ái ngại nhất đã tới!

Trời tối, Chấp Minh bất lực mà nhìn Mộ Dung Ly và Ly Ly được y nuôi đến béo tròn chiếm hết cả cái giường, cả hai chủ tớ đều trợn mắt lên nhìn hắn, ý là - nhà ngươi nằm đất!

Chấp Minh cười khổ: "A Ly, ngươi nằm dịch vào đi."

Mộ Dung Ly nhíu mày nhìn hắn, tựa hồ đang vô cùng cẩn thận suy nghĩ xem có nên để cho Chấp Minh lên giường hay không. Chấp Minh kéo kéo tay áo y, bắt đầu thuyết phục: "Truyền tống trận này là ta trả tiền nha!"

Mộ Dung Ly khẽ vuốt cằm.

"Ta tặng ngươi Hoả Linh Kiếm..."

Ánh mắt dường như có chút dao động.

Chấp Minh biết mục đích sắp đạt được, liền tung chiêu cuối cùng: "Ta làm Cổ Linh Tiêu tặng cho ngươi..."

Mộ Dung Ly khẽ thở dài, nghĩ đến việc kẻ kia đã mất bao công sức mới làm ra được Cổ Linh Tiêu, chỉ đành bỏ cuộc bế Ly Ly đặt sang một bên, nằm lui ra chừa một khoảng giường cho Chấp Minh.

Chấp Minh mỉm cười, cởi ngoại bào leo lên giường.

Vật lộn một hồi mới có thể an ổn nằm trong chăn ấm, nhìn Mộ Dung Ly ôm lấy Ly Ly đang thiu thiu buồn ngủ, Chấp Minh chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Mộ Dung Ly trước mắt hắn lúc đó là một thiếu niên lạnh lùng mỹ lệ, tựa như một cành hồng mai ngạo nghễ giữa trời tuyết. Nếu Chấp Minh nói rằng thứ đầu tiên thu hút hắn không phải dung mạo của y thì là lừa dối.

Thế nhưng, cho dù là dung mạo xinh đẹp đến mức nào, cũng chỉ khiến con người ta say đắm lúc ban đầu. Gương mặt của Mộ Dung Ly đích thực xuất sắc, nhưng Chấp Minh đã sống bao nhiêu năm trên đời, còn vẻ đẹp nào mà chưa thấy qua?

Trong số những người hắn đã gặp, Mộ Dung Ly tuy rằng không phải là người đẹp nhất, nhưng chắc chắn là người khiến cho hắn phải nhớ nhất.

Mộ Dung Ly, tuy rằng chỉ mới có mười mấy tuổi, sinh ra và lớn lên trong một trấn nhỏ, sự đời đã trải qua chẳng được bao nhiêu, gương mặt dù tú lệ nhưng vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên.

Thế nhưng, không hiểu vì sao mỗi khi Chấp Minh nhìn thấy y, đều có cảm giác như bóng hình ấy mang một vẻ đau thương đến kỳ lạ. Đối với những người mới gặp, có lẽ đều cảm thấy Mộ Dung Ly thanh lãnh tựa trích tiên, cao quý như bỉ ngạn.

Nhưng Chấp Minh lại có cảm giác, sự lạnh lùng của y không chỉ là khí chất, mà đến từ sâu trong tâm khảm. Cho dù về sau đã quen thân rồi, nói chuyện cũng không còn câu nệ, Chấp Minh vẫn có thế cảm nhận được, sự lạnh nhạt không thể biến mất trong từng câu nói của y.

Sự lạnh lùng của Chấp Minh và sự lạnh lùng của Mộ Dung Ly, tuy ngoài mặt giống nhau nhưng bản chất thì lại khác. Chấp Minh lạnh nhạt, là vì từ khi sinh ra hắn đã là kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ, cho nên hết thảy trên đời này đều không đủ quan trọng để lọt vào tầm mắt của hắn.

Còn Mộ Dung Ly, có lẽ là vì đời trước y đã phải nếm trải sự lạnh nhạt của thân tình, đã trải qua cảm giác dù có cố gắng đến hết mình cũng không được công nhận, cho nên đối với nhân sinh trở nên chán chường và thất vọng chăng?

Lúc gặp Mộ Dung Ly, Chấp Minh không hiểu được vì sao một thiếu niên mới có mười mấy tuổi lại có thể mang cảm giác hững hờ và đau thương như vậy?

"Đang nghĩ gì vậy?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên kéo Chấp Minh khỏi dòng suy nghĩ.

Cái người mà hắn cứ tưởng rằng đã ngủ đang tò mò nhìn hắn, chăn che đến nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.

Mộ Dung Ly vốn dĩ đã nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng khi Chấp Minh leo lên giường y lại cảm thấy không buồn ngủ nữa, mở mắt ra thì thấy Chấp Minh đang ngẩn ngơ nhìn đỉnh màn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bộ dáng này của Mộ Dung Ly khiến cho Chấp Minh cảm thấy y bỗng nhiên trở nên vô cùng nhu thuận, sự lạnh nhạt bình thường cũng giảm bớt, trong tâm dường như có nơi nào đó mềm ra.

Hắn nói: "A Ly, ta hỏi ngươi một câu được không?"

Mộ Dung Ly cảm thấy cũng không có vấn đề gì, khẽ gật đầu.

"A Ly..." Chấp Minh có chút ngập ngừng: "Bây giờ ngươi có đang sống vui vẻ hay không?"

Có lẽ là câu hỏi quá đột ngột, khiến cho Mộ Dung Ly ngẩn người. Chấp Minh dường như cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của y.

Phải một lúc sau, Mộ Dung Ly mới lên tiếng: "Tại sao lại hỏi như vậy."

Chấp Minh ôn nhu đáp: "Đó là vì ta cảm thấy, trong lòng ngươi dường như luôn có vướng mắc, có lẽ là vì những chuyện không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến ngươi..."

Nghĩ đến quá khứ của bản thân, tâm của Mộ Dung Ly dường như có chút nhói lên. Tuy rằng y đã đến một thế giới khác, nhưng nỗi đau đời trước không phải cứ muốn quên là quên được.

"Quá khứ là không thể nào thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai thì khác. Âm thanh dịu dàng của Chấp Minh vang lên bên tai y: "Ta đã không thể xuất hiện trong quá khứ của ngươi, thay ngươi gạt bỏ những đau khổ, nhưng bây giờ và mai sau sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi...."

".... chỉ mong rằng ngươi sẽ luôn sống vui vẻ."

"A Ly, ngươi đừng khóc...."

Nghe câu cuối này của Chấp Minh, Mộ Dung Ly mới biết bản thân đã khóc mất rồi.

Nếu kiếp trước của y có thể nghe thấy những lời này, có lẽ đã không rơi vào kết cục tự kết liễu sinh mạng của mình như vậy.

Không sai, Mộ Dung Ly không phải tự nhiên mà xuyên đến nơi đây, y là tự sát chết đi mới trọng sinh vào thân xác của 'Mộ Dung Ly' này.

Kiếp trước, y là nhảy từ trên phòng trọ của mình từ trên tầng mười lăm xuống. Có lẽ là ý thức trước khi chết đã trôi theo làn gió, nên khi vừa sống lại mới tạm thời quên mất bản thân đã chết thế nào đi?

Trong khoảng trí nhớ đã bị tạm thời mất đi của Mộ Dung Ly, là khung cảnh y nhận kết quả xét nghiệm máu từ bác sỹ, xét nghiệm cho thấy, là ung thư máu, tuy rằng nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng may phát hiện kịp thời nên vẫn có thể chữa được.

Bác sỹ nói với y: "Kết quả đã được gửi đến người nhà của cậu, cậu hãy về lại bàn bạc với người nhà rồi đưa họ đến đây, để cùng với bệnh viện thảo luận về phương pháp điều trị."

Vị bác sỹ thân thiện còn vỗ vỗ vai y đùa thêm một câu: "Cũng may là phát hiện kịp thời, cậu trai trẻ, mạng cậu lớn lắm đấy!"

Mộ Dung Ly lúc đó cũng cảm thấy mình mạng lớn, từ biệt bác sỹ, tìm một chỗ trong bệnh viện gọi điện cho mẹ báo tin.

Thế nhưng, trong điện thoại vang lên âm thanh của nhân viên tổng đài, rằng số máy đang bận.

Mộ Dung Ly lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cho rằng có lẽ mẹ đang bận nên mới không nghe máy đi, nghĩ bụng trở về phòng trọ rồi gọi lại đi.

Khi y quay trở lại phòng trọ, thử gọi lại mẹ một lần, nhưng cũng vẫn là máy bận. Y gọi cho cả anh và bố, nhưng không một ai có thể gọi được.

Mộ Dung Ly chợt hồi tưởng lại những lời vị bác sỹ kia nói khi đưa kết quả cho y.

"Kết quả của cậu đã được gửi về cho người nhà..."

Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Mộ Dung Ly, khiến cho toàn thân y lạnh lẽo!

Nhưng y vội vàng gạt ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu!

Không phải đâu! Nhất định là do mọi người đang rất bận nên mới không thể nghe máy thôi. Đúng! Nhất định là vậy! Lần sau gọi lại chắc chắn sẽ được thôi.

Mộ Dung Ly nắm chặt máy điện thoại, bấm gọi số của mẹ mình.

Ai có thể ngờ, động tác này của y... cứ thế kéo dài suốt hai ngày. Hai ngày liên tiếp, Mộ Dung Ly không ăn không uống, chỉ ngồi lì trong góc phòng mà bấm số những người thân của mình.

Nhưng không lần nào là thành công.

Giọng nói của nhân viên tổng đài lặp lại không biết bao nhiêu lần, càng lúc càng trở nên lạnh lùng.

Hai mắt Mộ Dung Ly trở nên trống rỗng, đôi tay không còn sức mà buông thõng. Điện thoại từ trong tay trượt xuống đất.

Đến giờ phút này, Mộ Dung Ly không thể không tự lừa dối mình, như bản thân đã làm suốt bao nhiêu năm qua được nữa.

Người nhà của y.... đã không còn cần y.

Họ đã chối bỏ y bao nhiêu năm, giờ đã có cơ hội để hoàn toàn gạt y ra khỏi cuộc đời của họ. Thiếu y, cuộc đời họ mới thật sự là hoàn mỹ.

Mộ Dung Ly bật cười, gắng gượng lê thân xác tàn tạ của mình đứng dậy, nhìn cánh cửa sổ đang mở rộng, như cánh cửa thiên đàng đang mở rộng chào đón y.

Bên ngoài cửa sổ, Mộ Dung Ly nhìn thấy mẹ của y đang mỉm cười dịu dàng, giơ tay vẫy gọi y. Bố và anh trai của y đứng hai bên bà, đều đang nhìn y mỉm cười, khác hắn với vẻ lạnh lùng vô cảm mà họ dành cho y lúc bình thường.

Mộ Dung Ly mỉm cười đáp lại, cứ thế bước đến và.... rơi xuống.

Thời khắc thân thể y rời khỏi bệ cửa sổ, nụ cười trên gương mặt bố mẹ và anh trai y liền thay đổi, trở nên vô cùng trào phúng.

"Cậu trai trẻ, mạng cậu lớn lắm đấy!"

Câu nói của bị bác sỹ kia còn văng vẳng bên tai, hoà lẫn với tiếng gió như đang cười nhạo cuộc đời đau khổ của Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly bỏ cuộc, buông xuôi tất cả, để cho bản thân mình chìm trong gió.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của Mộ Dung Ly trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Nước mắt của Mộ Dung Ly khiến tâm Chấp Minh trở nên đau đớn vô cùng, chỉ biết run rẩy mà ôm y vào lòng.

Để trở thành người đứng trên cao, hắn đã từng trải qua vô vàn đau đớn. Đã từng có lúc trên thân không còn một mảnh da nào lành lặn, nhưng nỗi đau ấy không thể nào sánh được với nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng khi thấy người mình yêu rơi nước mắt.

Suốt một đêm đó, Mộ Dung Ly gục mặt vào ngực Chấp Minh mà khóc, tiếng khóc khàn khàn đến nhói lòng, như thể đang dùng toàn lực mà khóc thương cho tất cả những đau khổ và uất ức trong cuộc đời của y kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro