Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Ở trong truyền tống trận suốt ba ngày mới đến được Ngọc Dương Thành, Mộ Dung Ly vươn vai ngáp một cái, ôm lấy Ly Ly vẫn còn đang phơi bụng mà nằm ngủ bên cạnh, chuẩn bị xuống Khinh Chu.

Chấp Minh đi bên cạnh y. Mấy ngày trôi qua, hai người đều nhất trí không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Thế nhưng Chấp Minh có thể cảm thấy được, Mộ Dung Ly đã thực sự cởi lòng với hắn, hai bên thực sự không còn câu nệ, cho nên mấy ngày này tâm trạng phải nói là vô cùng tốt!

Hai người là nhóm cuối cùng bước xuống Khinh Chu. Vừa đặt chân ra ngoài, Mộ Dung Ly đã nghe thấy âm thanh lanh lảnh.

"A Ly!!"

Một thân ảnh màu tím đang kịch liệt vẫy tay xuất hiện trong tầm mắt của y, còn không phải Lăng Quang thì ai?

Mộ Dung Ly thấy Lăng Quang xuất hiện ở đây, vô cùng kinh ngạc. Y nhìn quanh, lại càng thấy kinh ngạc hơn!

Ngoài Lăng Quang ra, Công Tôn Kiên, Mạnh Chương, Trọng Không Nghĩa và Lăng Phong cũng đến, đều đang đứng nhìn hai người mỉm cười. Chấp Minh đưa mắt lướt qua một lượt, liền cảm thấy hết nói nổi.

Mấy người này không ai là không nhìn đẹp mắt, lại còn có khí chất, chỉ cần một người thôi bước ra đường cũng khiến cả con phố phải ngoái nhìn, huống chi là cả một đám tụ tập hết ở đây?

Công Tôn Kiên, Mạnh Chương và hai huynh đệ Lăng gia đều xuất thân danh giá, huống chi còn là những đệ tử nòng cốt của Lạc Vân Môn, ít có ai trên Huyền Thiên đại lục mà không biết đến họ. Trọng Khôn Nghĩa tuy không phải là công tử thế gia, nhưng với tư cách là quản gia, hắn đã tham gia rất nhiều việc làm ăn của Mạnh gia, cũng tương đối có danh tiếng và địa vị.

Những người đi chung Khinh Chu với Chấp Minh và Mộ Dung Ly đều chưa đi xa, nhìn thấy cảnh tượng hai người này được một đám thiên kiêu chi tử vây quanh, liền trở nên vô cùng kinh ngạc.

"Không phải đó là Công Tôn thiếu gia của Công Tôn thế gia đó sao?"

"Còn có Lăng tam thiếu gia và Lăng nhị thiếu gia nữa!"

"Ngay đến Mạnh tam thiếu gia và Trọng tổng quản cũng ở đây!"

"Thì ra hai người bọn họ là người của Lạc Vân Môn, hèn chi mà có nhiều tiền như vậy!"

"Ta từ lâu đã đoán được bối cảnh của họ không tầm thường mà!"

Trong sự kinh ngạc đến từ bốn phía, dĩ nhiên cũng có những người có suy nghĩ khác.

Tả Vô Ưu đứng giữ đám đệ tử Thương Minh Phái, ghé vào tai Đồng Lâm nói: "Hai người họ... liệu có phải chính là nhân tài thiên linh căn mới lộ diện của Lạc Vân Môn hay không?"

Đồng Lâm thu lại ánh nhìn căm hận hướng về phía Chấp Minh, đáp: "Có lẽ vậy."

Liếc thấy ánh mắt tràn ngập hứng thú của Tả Vô Ưu, trong lòng Đồng Lâm liền hiểu được bệnh háo sắc của hắn lại tái phát.

Tả Vô Ưu là một trong những nhân tài của Thương Minh Phái, ngoại trừ tư chất tốt thì cũng rất có tâm cơ, mấy năm vừa rồi rất được trưởng môn trọng dụng. Thế nhưng, con người này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật là háo sắc. Không chỉ trong Thương Minh Phái, mà ngay cả bên ngoài, cũng đã có không ít tu tiên giả, thậm chí cả phàm nhân đã bị Tả Vô Ưu nhúng chàm.

Đối với Tả Vô Ưu, nam nữ không quan trọng, chỉ cần là mỹ nhân vừa mắt hắn, hắn nhất định không từ thủ đoạn mà giành đến tay cho bằng được!

Ánh mắt lộ liễu của Tả Vô Ưu khiến Đồng Lâm không thể không nhắc nhở: "Ta không biết ngươi đang có chủ ý gì trong đầu, chỉ cần nhớ rằng bọn họ là đệ tử của Lạc Vân Môn, không phải kẻ ngươi có thể tuỳ tiện kéo về làm sủng vật!"

Tả Vô Ưu nghe xong, cười cười: "Đồng trưởng lão nghĩ ta là hạng người nông cạn như vậy sao? Ta chỉ đang nghĩ, Thương Minh Phái bất luận là về tài lực hay danh tiếng cũng không thua kém Lạc Vân Môn bao nhiêu, nếu Lạc Vân Môn có thể tìm được hai đệ tử thiên linh căn, tại sao chúng ta không thể khiến cho bọn họ rời bỏ Lạc Vân Môn mà đến Thương Minh Phái?"

"Ý của ngươi là..."

"Cho bọn họ nhiều lợi ích hơn bọn họ nhận được ở Lạc Vân Môn, gấp hai, thậm chí gấp ba lần, ta không tin là họ không động lòng!"

Đồng Lâm cảm thây ý này không tệ, có thể thử một lần, nhưng vẫn phải hỏi: "Còn nếu tất cả những thứ ngươi nói không thể khiến bọn chúng rời bỏ Lạc Vân Môn thì sao?"

"Vậy..." Khoé môi Tả Vô Ưu nở một nụ cười ám muội: "Kẻ mặc hắc y kia cứ để cho Đồng trưởng lão xử lý, ta biết giữa ngài và hắn có chút ân oán.... Còn bạch y tiểu mỹ nhân kia, cứ để lại cho ta."

Đồng Lâm hừ lạnh: "Ngươi nghĩ đơn giản quá! Mất đi hai đệ tử thiên linh căn, chẳng lẽ Lạc Vân Môn lại không điều tra?"

Tả Vô Ưu cười đáp: "Khắp nơi trong Phù Vân huyễn cảnh đều là cạm bẫy rình rập, chỉ mất cảnh giác một chút là mất mạng, điều này không phải ngài không biết. Đến khi vào trong đó, dù là Lạc Vân Môn cũng không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra."

"Hai người đó dù là thiên linh căn, nhưng kẻ mặc hắc y kia mới là võ giả cấp sáu, còn tiểu mỹ nhân cũng mới chỉ là đan sư cấp bốn. Đồng trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta lại không thu thập được hai tên tiểu bối hay sao?"

Đồng Lâm nghe xong, không kìm được gật gù.

Ngoài người của Thương Minh Phái, ở bên nhóm người của Phi Dương sơn trang, Long Cẩm đang nhìn Mộ Dung Ly với ánh mắt tiếc nuối, còn pha lẫn chút không cam lòng.

Nếu Mộ Dung Ly và Chấp Minh chỉ là hai kẻ qua đường muốn vào Phù Vân huyễn cảnh tìm kiếm chút cơ may, hắn còn có thể âm thầm thừa cơ bọn họ mất cảnh giác trong Huyễn Cảnh mà xuống tay giết người đoạt bảo. Thế nhưng, hai người họ lại là đệ tử của Lạc Vân Môn, dựa trên sự thân thiết với những người của tứ đại gia tộc thì có lẽ còn là đệ tử nội môn.

Nếu Mộ Dung Ly và Chấp Minh đột nhiên thất tung trong Phù Vân huyễn cảnh, Lạc Vân Môn nhất định sẽ điều đến cùng, Phi Dương sơn trang và bản thân Long Cẩm sẽ không tránh khỏi rắc rối.

Mặc dù Long Cẩm là thiếu chủ của Phi Dương sơn trang, nhưng hắn không phải người duy nhất có tư cách thừa kế Phi Dương sơn trang. Bên dưới Long Cẩm còn hai đệ đệ, không lúc nào không nhìn chằm chằm cái ghế thiếu chủ của hắn, chỉ chờ lúc hắn sơ sẩy mà kéo xuống.

Nếu bây giờ Long Cẩm gây thù chuốc oán với một thế lực lớn như Lạc Vân Môn, chỉ sợ không những hắn không thể tiếp làm thiếu trang chủ mà còn gặp phải hoạ sát thân.

Giết người đoạt bảo là không thể nào, nhưng nghĩ đến việc trơ mắt nhìn Hoả Linh Kiếm bị kẻ khác đoạt mất, Long Cẩm lại cảm thấy không cam tâm!

Ánh mắt hắn đột nhiên chạm vào đám người của Thương Minh Phái.

Nghĩ đến những gì thủ hạ điều tra về ân oán giữa Chấp Minh và Thương Minh Phái, một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn!

Nếu không thể tự mình xuống tay, tại sao lại không mượn tay kẻ khác, còn bản thân làm ngư ông đắc lợi?

Long Cẩm mỉm cười, trong đầu dần hình thành một kế hoạch!

Một bên, Mộ Dung Ly thấy được nhóm Lăng Quang, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, hỏi: "Sao mọi người lại ở đây?"

Một bên, Mộ Dung Ly thấy được nhóm Lăng Quang, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, hỏi: "Sao mọi người lại ở đây?"

Lăng Quang vỗ vỗ vai Mộ Dung Ly, mỉm cười: "Biết ngươi sắp đến nên tập trung ở đây đón ngươi."

Âm thanh Chấp Minh mang theo một chút âm dương quái khí vang lên: "Vậy à? Ta còn tưởng tên bánh bao nhà ngươi không bao giờ muốn gặp mặt ta nữa chứ?"

Lăng Quang nghe vậy liền hừ lạnh: "Không ai thèm đến đón ngươi đâu, đừng có tưởng bở!"

Chấp Minh cười mỉa mai: "Vậy thì tốt nhất là ngươi khỏi đến! Mỗi lần nhìn thấy cái mặt của ngươi là ta muốn ăn bánh bao nhân khoai môn!"

Tiếng cười như nã pháo của Mạnh Chương vang lên, Công Tôn Kiên vội ngăn cản Lăng Quang đang xắn tay áo nhào lên muốn ăn thua đủ với Chấp Minh, mỉm cười ngại ngùng gật đầu với hắn coi như chào hỏi.

Chấp Minh cũng gật đầu đáp lại.

Lăng Phong ở một bên cười nói với Chấp Minh và Mộ Dung Ly: "May mà các ngươi về kịp, nếu không đã lỡ mất cơ hội lần này rồi!"

Mộ Dung Ly hỏi: "Lần này đến Phù Vân huyễn cảnh tổng cộng bao nhiêu người?"

Lăng Phong đáp: "Mỗi phong chọn ra mười người đi, tổng cộng là năm mươi người. Ngoại trừ các đệ tử thì Chu Nghiễm Phong chủ và Lưu Văn Phong chủ cũng đến."

Mộ Dung Ly nghe vậy liền có chút phấn khởi: "Sư phụ ta cũng đến!?"

Lăng Phong cười khổ: "Vốn dĩ là sư phụ định phái Du sư thúc đến, nhưng Chu sư thúc nhất quyết đòi đi bằng được. Tính tình của Chu sư thúc thì ngươi cũng biết, hắn mà đã hạ quyết tâm thì ngay đến sư phụ cũng không thể làm gì."

Nghĩ đến bộ dạng sự phụ mình một thân y phục sang quý, ngồi trên ngai vàng của hắn cất giọng nói uể oải, yêu cầu trưởng môn sư bá để hắn đi Phù Vân huyễn cảnh, Mộ Dung Ly cũng đành cười trừ.

Năm mươi đệ tử công thêm hai vị trưởng bối của Lạc Vân môn cùng đến Ngọc Dương Thành, ngoại trừ con cháu của tứ đại gia tộc thì còn thêm vị Tây Hoa Phong chủ vô cùng biết hưởng thụ, nơi không đẹp đẽ hắn không thèm vào, nên Lăng Phong đã thuê hẳn một trang viện ở Ngọc Dương Thành ở tạm.

Trang viện ở ngay gần con đường lớn nhất Ngọc Dương Thành. Ngọc Dương Thành tuy không trù phú bằng Thanh Phong Thành nhưng dù sao cũng là một trong nhưng thành thị lớn nhất, có rất nhiều thứ mới lạ thú vị, thế nên lúc bọn Mộ Dung Ly đến trang viện thì hầu hết các đệ tử đều đã đi ra ngoài thăm thú, chỉ còn có vài người ở bên trong.

Đệ tử đứng canh bên ngoài thấy nhóm bọn họ đi đến, liền mỉm cười hành lễ: "Các vị sư huynh!"

Lăng Phong hỏi: "Mọi người ra ngoài hết rồi sao? Du sư thúc và Lưu sư thúc có ở trong không?"

Đệ tử kia tên là Vũ Cung, đệ tử của Đông Ngọc Phong, nghe Lăng Phong hỏi liền cung kính bẩm báo: "Lưu sư bá đã ra ngoài cũng các vị sư huynh sư tỷ của Bắc Uyển Phong rồi, còn Chu sư thúc thì ở bên trong."

Mộ Dung Ly nghe vậy liền vui mừng. Mấy ngày không gặp sư phụ, y cũng có chút mong nhớ. Huống chi, y cũng cần đưa cho Chu Nghiễm những thứ hắn nhờ y đi mua.

Mấy người Lăng Phong, Lăng Quang, Mạnh Chương đều là công tử nhà giàu, cho nên trang viện thuê ở tạm cũng vô cùng rộng rãi khí phái, phía sau còn có cả hoa viên và hồ sen.

Mộ Dung Ly tạm thời chia tay Chấp Minh, mang theo đống đồ Chu Nghiễm nhờ mua đi tìm nơi ở của sư phụ.

Chu Nghiễm trụ ở một tiểu viện riêng, ngay bên hồ sen. Lúc Mộ Dung Ly đến, Chu Nghiễm còn đang ngồi ở đình hóng mát giữ hồ sen mà uống trà đâu.

"Sư phụ." Mộ Dung Ly gập người hành lễ.

"A Ly!" Vừa thấy đồ đệ yêu quý, Chu Nghiễm liền lao vút về phía y như một cơn gió, chỉ hận không thể nhào lên người Mộ Dung Ly mà xoa đầu y.

"Mấy ngày nay ra ngoài du ngoạn có vui không?

"Ăn có ngon miệng không?"

"Có gầy đi chút nào không?"

"Tu vi có tăng lên chút nào không?"

Chu Nghiễm hỏi xong một loạt, nghĩ nghĩ một chút, mới chốt câu cuối: "Tên họ Chấp kia có làm gì ngươi không?"

Mộ Dung Ly bị một loạt câu hỏ làm cho đầu óc quay cuồng, nhưng vừa nghe câu hỏi cuối của Chu Nghiễm, khung cảnh y ôm Chấp Minh khóc cả đêm liền hiện ra trong đầu. Không hiểu sao Mộ Dung Ly lại có chút đỏ mặt.

Thấy biểu cảm của đồ đệ, Chu Nghiễm liền nhào đến muốn truy cứu đến cùng, lại chợt cảm thấy một luồng kiếm khí nhàn nhạt toả ra từ Mộ Dung Ly.

Chu Nghiễm ngẩn người, ánh mắt liền chạm vào Cổ Linh Tiêu mà Mộ Dung Ly treo bên hông.

"A Ly, đây là..."

Mộ Dung Ly mỉm cười gỡ Cổ Linh Tiêu bên hông xuống, hướng Chu Nghiễm nói: "Sư phụ, người xem."

Chỉ thấy Mộ Dung Ly nắm lấy hai đầu của Cổ Linh Tiêu rút mạnh một cái. Hồng quang liền tràn ngập đình hóng mát, vô cùng chói mắt. Kiếm khí vốn dĩ chỉ ẩn hiện nhàn nhạt liền toả ra tứ phương tám hướng.

Thì ra, bên trong Cổ Linh Tiêu có gắn một lưỡi kiếm, chính là chí hoả thần binh Hoả Linh Kiếm. Mấy ngàu hôm trước trên Khinh Chu, Chấp Minh tìm cách gỡ rời lưỡi Hoả Linh Kiếm ra, đem gắn vào trong Cổ Linh Tiêu, biến Cổ Linh Tiêu thành một cây kiếm tiêu.

Từ khi nhìn thấy tên Hoả Linh Kiếm trong danh sách đấu giá, Chấp Minh đã nghĩ đến việc mang lưỡi Hoả Linh Kiếm giấu vào trong trúc tiêu. Trong cây tiêu hắn còn thiết lập cơ quan, khiến cho dù giấu một lưỡi kiếm bên trong thì cũng không ảnh hưởng đến âm thanh tiêu phát ra.

Chấp Minh cảm thấy, cây tiêu trung kiếm này, vô cùng phù hợp với khí chất của Mộ Dung Ly, nên mới không tiếc công sức mà đoạt bằng được Hoả Linh Kiếm đến tay.

Nghe Mộ Dung Ly kể lại, Chu Nghiễm không khỏi chặc lưỡi: "Tên họ Chấp kia, đúng là vì ngươi mà bỏ ra không ít tâm sức."

Hắn cầm lấy túi trữ vật có chứa hạt giống linh thảo và Long Văn Đỉnh mà Mộ Dung Ly để trên bàn, khẽ phẩy phẩy tay: "Ngươi đi đường xa cùng mệt rồi, đi tìm Chấp sư huynh của ngươi ăn một bữa cơm rồi đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đến Lạc Hà trấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro