Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù Vân huyễn cảnh nằm cách Lạc Hà Trấn không xa, diện tích lên đến mấy trăm dặm. Ngoại trừ cấm chế phong ấn, Phù Vân huyễn cảnh quanh năm nằm trong làn sương mù, cho nên kể cả khi cấm chế buông lỏng thì vẫn vô cùng nguy hiểm, bởi vì ai mà biết ẩn tàng trong đám khỏi kia là thứ gì đang chờ đợi.

Hiện giờ còn cách thời điểm cấm chế mở ra hơn một canh giờ, nhưng bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người.

Ngoại trừ Lạc Vân Môn, những thế lực xuất hiện ở đây, lớn thì có Thương Minh Phái, Thuỷ Tinh Các, dưới đó một chút là Phi Dương Sơn Trang, Bách Độc Cốc và Phần Hương Lâu. Ngoại trừ sáu thế lực lớn này, không ít những môn phái nhỏ cũng phái người tới.

Ở bãi đất trống, người tuy đông đúc nhưng phân thành các nhóm rất rõ ràng, hai nhóm đông nhất là Thương Minh Phái và Thuỷ Tinh Các.

Thuỷ Tinh Các nằm ở phía nam Huyền Thiên đại lục, so sánh về thực lực thì có lẽ chỉ kém Lạc Vân Môn và Thương Minh Phái một chút.

Nếu chỉ nhìn sơ qua, mọi người ai cũng sẽ tưởng rằng tiêu chí để vào Thuỷ Tinh Các cũng giống như Tây Hoa Phong của Chu Nghiễm, ngoại trừ linh căn ra thì lấy chữ 'đẹp' đứng đầu, cho nên những đệ tử ở đấy bất kể nam hay nữ thì đều mang dung mạo xuất sắc, khiến cho không ít tu luyện giả xung quanh phải ghé mắt.

Đồng Lâm huých mạnh vào Tả Vô Ưu đang nhìn chằm chằm vào đám đệ tử của Thuỷ Tinh Các đến sắp chảy nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, nhà người háo sắc thì ai cũng biết, nhưng cũng chẳng cần phải thể hiện rõ như vậy chứ, đúng là ném hết mặt mũi của bổn phái mà!

Trong số đó, có một nhóm nhỏ chỉ tầm hai mươi mấy người, đứng cách xa những người khác cả một khoảng lớn, giữ bộ dáng lạnh lùng xa cách. Bọn họ so với đám đệ tử của những môn phái kia thì có phần thua kém, pháp khí và pháp y chỉ là hạ phẩm bình thường, trên thân cũng không trang bị pháp khí bảo hộ, nếu có thì cấp bậc cũng chỉ không cao.

Những người này tuy đều là tu tiên giả, nhưng không thuộc về một thế lực nào cả, được gọi là tán tu. Thực ra số lượng tán tu trên Huyền Thiên đại lục không ít, nhưng đến Phù Vân huyễn cảnh tìm kiếm cơ hội thì chỉ có vài người.

Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Tán tu chủ yếu là những tu luyện giả không đến từ một môn phái tu chân nào, hoặc là đệ tử đã bị trục xuất do vi phạm môn quy, bản thân không có chỗ dựa, cho nên lúc nào cũng bị đệ tử các môn phái chèn ép. Chỉ cần nhìn cảnh tượng bọn họ không ngừng hướng ánh nhìn khinh thường đến nhóm tán tu là đủ để hiểu.

Mọi người đã đến đây từ sớm, không có chuyện gì để làm nên mới cùng nhau nói chuyện phiếm:

"Kết giới đã sắp mở rồi, sao còn chưa thấy người của Lạc Vân Môn?"

"Thì ngươi cũng biết đấy, Lạc Vân Môn là Huyền Thiên đệ nhất tu chân phái, nếu bọn họ chưa đến thì dù kết giới có mở ra luôn bây giờ thì cũng không ai dám vào, thế nên cố tình đến muộn để tỏ ra tầm quan trọng của bản thân, hiểu không?"

"Nhưng dù sao cũng là môn phái tu chân đứng đầu, sao có thể kiêu ngạo như vậy được? Cũng cần phải quan tâm đến những môn phái khác chứ!"

"Chẳng lẽ ngươi không biết, hai vị trưởng lão được Thanh Uyên đạo trưởng phái tới lần này là Tây Hoa Phong chủ Chu Nghiễm và Bắc Uyển Phong chủ Lưu Văn hay sao? Hai người đó, người trước thì không sợ trời không sợ đất, người sau thì tính nóng như lửa, về phần kiêu ngạo thì không ai chịu thua, ngươi cho là bọn họ sẽ quan tâm đến những môn phái khác nghĩ gì sao?"

Tả Vô Ưu của Thương Minh Phái đứng ngay gần họ, khi nghe đến 'Huyền Thiên đệ nhất tu chân phái' thì lông mày có hơi cau lại, nhưng về sau thì chỉ cười nhạt đứng một bên.

Trên không trung lúc đó xuất hiện một con thuyền nguy nga, toàn thân phủ một màu trắng tinh khiến, trên thân thuyền là biểu tượng của Lạc Vân Môn. Tuy rằng kiến tạo không phải rất kỳ công, nhưng cũng vô cùng khí thế.

Những người bên dưới đồng loạt ngước lên, mấy trăm cặp mặt dính chặt lên thuyền cho đến khi đáp hẳn xuống đất.

Con thuyền này có tên gọi là Bạch Khảm Chu, một pháp khí di chuyển chuyên dụng của Lạc Vân Môn. Công năng của Bạch Khảm Chu vốn chẳng khác ngự kiếm phi hành là bao, nhưng một con thuyền có thể chứa đến vài chục người, chuyên dùng để di chuyển theo số lượng lớn.

Bạch Khảm Chu khác với Khinh Chu ở chỗ, Khinh Chu được thiết kế để xuyên qua không gian bằng trận pháp, còn Bạch Khảm Chu chính là lợi dụng năng lượng của linh thạch mà di chuyển với tốc độ cao, dùng khi khoảng cách muốn đi không quá lớn.

Mỗi lần muốn Bạch Khảm Chu vận hành, cần phải dùng mười linh thạch hạ phẩm, tuy rằng rẻ hơn so với đi Khinh Chu rất nhiều, những cũng không phải là một con số nhỏ.

Nhưng Lạc Vân Môn là ai chứ? Sao có thể để mười linh thạch hạ phẩm này vào mắt?

Người đầu tiên bước xuốn Bạch Khảm Chu là Lưu Văn, theo sau là Chu Nghiễm, rồi mới là các đệ tử của Lạc Vân Môn.

Mỗi phong cử đến mười đệ tử, Lạc Vân Môn lần này có tổng cộng năm mươi đệ tử tham gia thí luyện ở Phù Vân huyễn cảnh. Tây Hoa Phong lấy Công Tôn Kiên làm người đứng đầu, ngoại trừ bốn người Mộ Dung Ly, Công Tôn Kiên, Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghĩa ra thì sáu người còn lại đều là đệ tử ưu tú của những vị trưởng lão khác.

Nam thì ngọc thụ lâm phong, nữ thì đoan trang tú lệ, quả đúng chuẩn với tiêu chí tuyển đệ tử của Chu Nghiễm phong chủ!

Trung Ẩn Phong lấy Mạnh Thừa dẫn đầu, Đông Ngọc Phong là đại sư huynh Phong Khinh Vũ, Bắc Ẩn Phong là Lý Dực Phi của Lý gia. Dẫn đầu Nam Yên Phong là đệ tử đắc ý nhất của Thanh Hư đạo trưởng, Tạo Dịch.

Thấy Lạc Vân Môn sau cùng cũng đến, trưởng lão của những môn phái khác cùng bước đến chào hỏi Chu Nghiễm và Lưu Văn. Hai người cũng đáp lễ, cùng nói vài câu khách sáo, nhưng tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi vì đến muộn.

Về phương diện nào đó thì có lẽ Thanh Uyên đạo trưởng đã dụng tâm vô cùng chu đáo mới định phái Du Tử Khâm ôn nhu văn nhã thay vì những vị trưởng lão khác. Thực tế chứng minh, trong số tất cả các vị trưởng lão của Lạc Vân Môn thì chỉ có vị Đông Ngọc Phong chủ này là biết phép lịch sự.

Mộ Dung Ly bước ra cùng với Chấp Minh, nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy, liền cảm thấy có chút lo lắng. Nơi này hầu hết đều là những đệ tử ưu tú của tu chân giới, cùng nhau tụ tập hết ở đây để bước vào Phù Vân huyễn cảnh tìm kiếm cơ hội, bản thân mình tuy là thiên linh căn, nhưng chỉ sợ có nhiều mặt không thể so sánh với họ, Mộ Dung Ly sợ bản thân sẽ biểu hiện thua kém.

Lúc này, liền cảm thấy một vật ấm áp bao phủ lấy bàn tay mình, cùng với âm thanh ôn nhu của Chấp Minh: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Mộ Dung Ly nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt hắn, dần dần cảm thấy trong lòng thả lỏng không ít, khẽ gật gật đầu. Y đưa mắt nhìn quanh môn phái của mình, chợt nhận ra không thiếu nhưng gương mặt có phần quen mắt.

Ba người đứng đầu trong cuộc thi đan hệ vừa rồi là Thái Thường, Mạch Đồng và Thẩm Thiên Hoa đương nhiên cũng đến, đang đứng cùng các đệ tử cùng phong với mình.

Thời điểm bước lên Bạch Khảm Chu là các phong theo thứ tự bước lên, cho nên Mộ Dung Ly chưa có cơ hội nhìn kỹ những người cùng tham gia thí luyện với mình.

Điều làm Mộ Dung Ly bất ngờ là, ba võ giả từng là khách hàng đầu tiên của y cũng nằm trong đội ngũ, hơn nữa còn là đệ tử của Trung Ẩn Phong. Y còn nhớ trong số ba người đó thì nam nhân cao lớn vạm vỡ kia tên gọi là Đường Bá Hổ, trùng tên với nhà thơ nổi tiếng của Minh triều.

Đường Bá Hổ kia dường như cũng chưa quên Mộ Dung Ly, cảm nhận được đường nhìn của y, cũng đưa mắt nhìn lại, khẽ gật đầu mỉm cười với y.

Gặp được cố nhân, Mộ Dung Ly đương nhiên có chút cao hứng, nhưng vừa cao hứng được không bao lâu thì gương mặt một người lọt vào tầm nhìn khiến cho bao nhiêu vui vẻ đều biến mất!

Lý Bân đứng cùng với đệ tử của Bắc Uyển Phong, cứ chốc chốc lại liếc sang Mộ Dung Ly, khiến cho y cảm thấy toàn thân không chút thoải mái.

Lạc Vân Môn có danh lớn, các môn phái khác mặc dù không hài lòng với việc bọn họ đến muốn hơn so với ước hẹn nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy nhiên, Thương Minh Phái và Thuỷ Tinh Các so với Lạc Vân Môn cũng là một chín một mười, hơn nữa quan hệ cũng không phải là rất hoà thuận, nên không giống như các môn phái khác nhún nhường.

Đồng Lâm như có như không nhìn lướt qua Chấp Minh và Mộ Dung Ly đứng sau lưng Chu Nghiễm, cười khẩy nói: "Tất cả mọi người đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chỉ còn lại một mình quý phái thôi."

Nếu người ở đây là Du Tử Khâm, có lẽ sẽ vì chuyện đến muốn mà cảm thấy có chút hổ thẹn, sẽ nói vài lời dễ nghe coi như nhận lỗi. Chỉ tiếc hôm nay đứng ở nơi này lại là Lưu Văn và Chu Nghiễm, hai "đại ôn thần" của tu chân giới!

Chu Nghiễm liếc mắt nhìn Đồng Lâm, cười lạnh: "Cho dù là Lạc Vân Môn có đến sớm hơn nữa thì kết giới cũng chưa mở, mọi người cũng vẫn phải chờ đợi như vậy thôi. Cho nên chúng ta đến sớm hay muộn, chỉ cần là không chậm trễ các vị tầm bảo thì cũng chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng."

"Phù Vân huyễn cảnh đã sắp mở rồi, thay vì phí tâm sức vào những chuyện không đâu, không bằng bỏ chút thời gian quan tâm đến đệ tử bổn phái, ta nói có đúng không, Đồng trưởng lão?"

Về công phu miệng lưỡi, Chu Nghiễm bỏ xa Đồng Lâm đến vài con phố, cho nên lão nhất thời không thể nào phản bác được, gương mặt hồng hào liền biến thành màu xanh lè.

Đại diện của Thuỷ Tinh Các lần này là một nữ võ tu, tên gọi Thuỷ Linh. Thuỷ Linh là một trong bát đại trưởng lão của Thuỷ Tinh Các, cũng là nữ tu duy nhất, nhưng không vì vậy mà có thể coi thường. Thuỷ Linh là biến dị băng linh căn, tư chất có thể coi là thượng thừa, là một trong những võ giả cấp bảy trẻ tuổi nhất trên Huyền Thiên đại lục.

Nhìn thấy hai bên Lạc Vân Môn và Thương Minh Phái lại bắt đầu lời qua tiếng lại, thân là trưởng lão của một môn phái có thể đứng ngang hàng với hai đại môn phái, Thuỷ Linh đành phải đứng ra làm người hoà giải.

"Đã sắp đến giờ Phù Vân huyễn cảnh khai mở, mong các vị tạm thời gác lại hiềm khích hai bên, coi như nể mặt ta được không?"

Đồng Lâm vốn dĩ đã biết thừa tính khí của Chu Nghiễm, chẳng hề muốn tiếp tục đầu võ mồm với hắn, nay nghe Thuỷ Linh nói vậy liền thuận thế nói: "Nếu Thuỷ trưởng lão đã lên tiếng, lão phu cung kính không bằng tuân mệnh."

Chu Nghiễm nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng.

Đúng lúc đó, một âm thanh vang dội tựa như tiếng núi lửa phun trào vang lên, cùng với khói bụi mịt mù toả ra tứ phương tám hướng. Âm thanh đáng sợ này không chỉ khiến cho đầu óc như muốn nổ tung, mà còn khiến cho chân khí trong cơ thể những người ở đây trở nên vô cùng hỗn loạn, mặc dù đã kịp thời vận khí bảo vệ tâm mạch.

Chỉ một vài người có tu vi cao thâm như Chu Nghiễm, Đồng Lâm và Thuỷ Linh là có thể đứng vững, chỉ là sắc mặt có chút tái đi, một số tu vi thấp hơn thì trực tiếp hộc máu. Có nhiều người còn thảm hơn, bị âm thanh chấn động đến mức ngã lăn ra đất, một hồi cũng không đứng dậy nổi.

Lúc đó, Mộ Dung Ly cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đè ép tưởng muốn vỡ nát, thì một luồng linh khí trong lành len lỏi vào tâm mạch, bảo vệ y khỏi sự ảnh hưởng của âm thanh.

Mộ Dung Ly liền nương theo tia linh khí này vận khí bảo vệ tâm mạch, cho đến khi sắc mặt trở lại bình thường, liền nhìn Chấp Minh mỉm cười coi như cảm ơn, khiến cho ai đó dù đã nhìn rất nhiều lần vẫn phải ngẩn người như bị điểm huyệt.

Người có tu vi cao nhất ở nơi này là Chu Nghiễm, nên hắn cũng là người đầu tiên ổn định trở lại, liền ra phía sau giúp các đệ tử khác truyền khí. Những vị trưởng lão của môn phái khác sau khi định thần cũng lần lượt giúp đỡ đệ tử của mình.

Chu Nghiễm đến bên Mộ Dung Ly, thấy gương mặt của y vẫn hồng hào, không có vẻ gì là bị nguồn lực vừa rồi ảnh hưởng, âm thầm liếc sang Chấp Minh, rồi mới quay sang truyền khí cho Công Tôn Kiên và Lăng Quang đứng ngay bên cạnh.

Chỉ là dư chấn tạo ra khi kết giới của Phù Vân huyễn cảnh mở ra thôi mà đã có uy lực như vậy, những tu luyện giả ở đây đối với bên trong của Phù Vân huyễn cảnh càng ngày càng trở nên mong đợi.

Sau khi tất cả các đệ tử của Lạc Vân Môn khôi phục được trang thái bình thường, Chu Nghiễm và Lưu Văn tập hợp bọn họ lại một chỗ, dặn dò: "Thí luyện chỉ dành cho các đệ tử, cho nên trưởng lão chúng ta sẽ không vào mà ở ngoài này canh chừng. Ngay bên ngoài Phù Vân huyễn cảnh có một truyền tống trận, các ngươi đi vào đó, sẽ được truyền tống đến một nơi bất kỳ trong Phù Vân huyễn cảnh.

Nhớ kỹ, khi truyền tống có thể sẽ khiến mọi người thất lạc lẫn nhau, điều quan trọng nhất chính là phải tìm được đồng môn, tạo thành nhóm đi cùng nhau, như vậy mới tăng khả năng sống sót.

Còn điều cuối cùng ta phải nhắc nhở các ngươi, trong Phù Vân huyễn cảnh có vô vàn kỳ trân dị bảo, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm. Nguy hiểm ở đầy không chỉ đến từ yêu thú, độc khí hay trận pháp, mà còn từ những kẻ khác. Cho nên nếu các ngươi có gặp được tu luyện giả khác, nếu không phải là đồng môn thì không nên buông lỏng cảnh giác."

Những điều mà Lưu Văn nói chủ yếu chỉ là nhắc lại thêm một lần, hầu hết mọi người đã đều biết từ trước.

Đệ tử các môn phái lần lượt chia thành nhóm, bước vào truyền tống trận. Trước khi đi, Mộ Dung Ly khẽ gật đầu, mỉm cười với Lăng Quang và Công Tôn Kiên, Trọng Khôn Nghĩa và Mạnh Chương một cái coi như cổ vũ.

Khi nhìn xuống hai bàn tay đang đan cùng một chỗ của bọn họ, trong lòng Mộ Dung Ly lại nổi lên chút nghi hoặc. Nếu y và Chấp Minh hai người cùng nắm chặt tay nhau, khi bước vào truyền tống trận liệu có bị phân tán hay không?

Mộ Dung Ly nghĩ ngợi mà không chú ý rằng, không biết từ lúc nào, y đã không còn ái ngại những hành động thân mật với Chấp Minh nữa, thậm chí trong lòng đã coi sự tồn tại của Chấp Minh như một điều quen thuộc trong cuộc sống.

Lúc này, một bàn tay đưa lên ôm chặt lấy vai Mộ Dung Ly. Y quay đầu lại, liền thấy gương mặt phóng đại của Chấp Minh chỉ cách gần trong gang tấc!

Chấp Minh nhìn gương mặt ngơ ngác của y, trong lòng vui vẻ: "A Ly, ta biết ngươi đang nghĩ gì, để ta đến giải đáp thắc mắc cho ngươi nha! Đây là truyền tống trận có điểm đến không cố định, nên cho dù là nắm tay hay ôm nhau thì khi bước vào truyền tống trận cũng sẽ bị truyền tống đến địa điểm khác nhau thôi."

"Vậy..." Mộ Dung Ly khó hiểu nhìn cái tay đang đặt trên vai: "Ngươi ôm ta chặt như vậy làm gì?"

Chấp Minh nghe y hỏi vậy, liền trưng ra một vẻ mặt uỷ khuất như oán phụ: "Ta đương nhiên là vì lo lắng A Ly sẽ sợ hãi, nên mới muốn ở bên cạnh ngươi thời điểm vào trong truyền tống trận nha."

Tuy rằng những lời này từ miệng hắn nói ra rất buồn nôn, nhưng Mộ Dung Ly có thể nghe ra sự quan tâm sâu sắc trong đó, khẽ mỉm cười nói: "Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân mình."

Nghĩ đến chuyện hai người sẽ bị tách ra, Mộ Dung Ly sẽ phải một mình đối mặt với bao nhiêu cạm bẫy và nguy hiểm trong Phù Vân huyễn cảnh, sắc mặt của Chấp Minh trầm xuống, nghiêm túc nói: "A Ly, nhớ rằng lúc gặp nguy hiểm phải ngay lập tức sử dụng thứ đó, ta sẽ nhanh chóng tìm được ngươi!"

Mộ Dung Ly nhớ đến thứ mà Chấp Minh đưa cho y trước khi đến đây, hiện đang đặt trong giới chỉ, khẽ gật đầu.

Hai người không chần chừ hơn nữa, nối đuôi của Trọng Khôn Nghĩa và Mạnh Chương bước vào truyền tống trận. Khi không gian bắt đầu biến đổi, Mộ Dung Ly có thể cảm nhận được cánh tay của Chấp Minh trên vai ngày càng dùng lực, như thể muốn khảm sâu vào vai y.

Khi không gian trở lại bình thường, Mộ Dung Ly có gắng nén cảm giác buồn nôn xuống, quan sát xung quanh, nhận ra bản thân dường như đang ở trong một khu rừng, xung quanh toàn là cây cối. Có lẽ là ở mé rừng, nên y mới nhìn thấy núi non thấp thoáng ở đằng xa.

Bốn phía trống vắng hưu quạnh, ngoại trừ cây cối thì chỉ có một mình Mộ Dung Ly.

Còn Chấp Minh vốn ở bên cạnh y đã biến mất, chỉ còn lại hơi ấm của hắn vẫn lưu lại trên vai.

Lời tác giả: ta biết đã rất lâu không ra chương mới cho truyện, bản thân cảm thấy rất có lỗi về điều này, nhưng chân thành mong độc giả có thể thông cảm. Tác giả là sinh viên năm cuối đại học, đang chạy deadline với ôn bài gần chết để đủ điểm, nên không thể có thời gian ra chương thường xuyên được, tốc độ viết truyện cũng vì thế mà rất chậm, chỉ khi có thời gian rảnh tác giả mới có thể viết được 😭

Nhưng mọi người đừng lo vì tác giả sắp ra trường aka thất nghiệp rồi :)) nên qua khoảng thời gian này sẽ nỗ lực viết truyện cho mọi người đọc nhé. ^^

Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro