Chương45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly lấy từ trong Càng Khôn Giới Chỉ ra một viên đá nhỏ, màu đen tuyền nhưng bề mặt trơn láng như ngọc. Y nhìn viên đá trong tay, sau khi suy nghĩ một hồi, lại dường như đã hạ quyết tâm, cất viên đá vào trong giới chỉ.

Viên đá đen vừa rồi thực chất là đá truyền âm. Vốn dĩ đá truyền âm bình thường đều trở nên vô dụng trong Phù Vân huyễn cảnh, nhưng viên đá này lại do Chấp Minh tự mình tạo ra, cho dù là cấm chế hay dao động không gian trong Phù Vân huyễn cảnh cũng không thể ảnh hưởng đến tác dụng của nó.

Trước khi bước vào truyền tống trận, Chấp Minh đã đưa đá truyền âm cho Mộ Dung Ly, nói với y khi vào bên trong sử dụng đá truyền âm thì cho dù y đang ở đâu hắn cũng có thể lập tức tìm đến.

Mộ Dung Ly sau khi do dự một hồi, liền quyết định không sử dụng đá truyền âm ngay lập tức. Y cảm thấy, dường như bản thân đã quen thuộc với sự hiện diện của Chấp Minh, dựa dẫm vào hắn quá nhiều, nên muốn lợi dụng cơ hội này tự mình rèn luyện.

Mộ Dung Ly hiểu rằng, nếu bản thân y tiếp tục ỷ lại vào Chấp Minh thì sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Y hiện giờ đã là đan sư cấp năm hạ phẩm, hy vọng rằng trong thời gian một tháng tu luyện ở Phù Vân huyễn cảnh có thể giúp y đột phá lên cấp sáu. Nơi đây có nồng độ linh khí đậm đặc hơn bên ngoài, muốn lên cấp trong vòng một tháng tuy là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể.

Âm thanh loạt xoạt vang lên không xa khiến cho Mộ Dung Ly tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, vội hướng về nơi phát ra tiếng động.

Vừa đến nơi, y đã bị một ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào, khiến cho toàn thân có chút ớn lạnh.

Trước mặt Mộ Dung Ly là một bạch y nam tử, gương mặt lạnh lùng mang theo ánh mắt vô cảm đang nhìn y. Trên y phục của nam tử vẫn còn dính chút bụi đất, quần áo có chút hỗn độn, có lẽ là vừa rồi được truyền tống đến đây đã bất cẩn bị ngã, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến phong tư của hắn.

Nam tử nhìn thấy người đến là Mộ Dung Ly, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn: "Mộ Dung sư đệ, thì ra là ngươi."

Mộ Dung Ly cố lục lọi trong trí nhớ: "Ngươi là... Mạnh Thừa sư huynh?"

Y nhớ lại có lần Chấp Minh đã nói về nam tử tên Mạnh Thừa này, hắn chính là đại ca của Mạnh Chương. Nghe nói Mạnh Thừa đối với tu luyện vô cùng chấp nhất, trước khi Chấp Minh nhập môn thì hắn chính là môn sinh đắc ý nhất của Thanh Uyên đạo trưởng, đồng thời cũng là đệ tử mạnh nhất võ hệ.

Mặc dù sau đó Mạnh Thừa thất bại dưới tay Chấp Minh trong thi đấu võ hệ, mất đi danh hiệu Lạc Vân đệ nhất cao thủ, nhưng dường như hắn cũng không mấy để tâm đến chuyện này, vẫn chuyên tâm làm việc của mình mặc cho kẻ khác nói ra nói vào, vậy nên mỗi khi nói đến hắn Chấp Minh luôn có điểm thưởng thức.

Mộ Dung Ly không nghĩ rằng người đầu tiên y gặp trong Phù Vân huyễn cảnh lại là Mạnh Thừa, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn, ít nhất thì cũng không gặp phải độc xà mãnh thú hay nguy hiểm trí mạng nào đó.

"Mạnh sư huynh cũng được truyền tống đến đây sao?" Cảm thấy bầu không khí có chút yên tĩnh thái quá, Mộ Dung Ly mở lời.

Mạnh Thừa khẽ gật đầu.

"Ngươi có nhìn thấy những vị sư huynh khác không?"

Lắc đầu.

"Vậy... giờ ta với ngươi hợp thành một nhóm đi tìm những người khác, ngươi cảm thấy có được không?"

Gật đầu.

"..."

Mộ Dung Ly thực sự cạn lời rồi! Tên mặt than này, mở miệng một lần thì sẽ chết hay sao? Mạnh Chương đã từng nói đại ca của hắn là một tên khó hiểu, nửa ngày cũng chẳng đánh rắm được một cái, lúc đó y còn tưởng hắn nói đùa không dám tin, giờ mới biết hoàn toàn là sự thật!

Mộ Dung Ly khẽ thở dài, quay đầu bước đi. Nghe đằng sau vang lên tiếng bước chân, y liền biết Mạnh Thừa có đi theo phía sau.

Mộ Dung Ly bước đi không nhanh, chẳng mấy chốc Mạnh Thừa đã bắt kịp, đi sóng vai ngay bên cạnh y. Cảm giác bên trái lành lạnh, Mộ Dung Ly phải cốn gắng thôi miên bản thân để quên đi sự tồn tại của Mạnh Thừa.

Cũng may là khu rừng này không lớn lắm, chỉ đi một lát đã đến được bìa rừng. Nếu không phải Phù Vân huyễn cảnh giới hạn tu luyện giả sử dụng pháp khí phi hành thì Mộ Dung Ly đã theo phương pháp Chấp Minh dạy mấy hôm trước mà ngự kiếm đi tìm các sư huynh đệ đồng môn khác rồi, đỡ phải đi bên cạnh một khối băng như vậy!

Tuy rằng thời gian gần đây Mộ Dung Ly khá bận bịu nhưng y cũng cố gắng dành chút thời gian tu luyện, cách đây không lâu đã đột phá lên cấp năm, đã có thể ngự kiếm phi hành.

Võ tu thiên về tu luyện thể chất nên chỉ cần lên đến cấp bốn đã có thể ngự kiếm, còn đan tu thiên về rèn luyện linh hồn, so với võ tu thì mất nhiều thời gian hơn chút, phải lên cấp năm mới có thể ngự kiếm được.

Mộ Dung Ly nghe Chấp Minh nói đến đây, liền nhớ thời điểm y vừa nhập môn, Công Tôn Kiên đã nói với y rằng bản thân còn chưa nắm chắc kỹ thuật ngự kiếm, nên không dám dùng phương pháp này đưa y đến Tàng Thư Các.

Giờ nghĩ lại, Mộ Dung Ly mới cảm thấy khó hiểu. Lúc đó Công Tôn Kiên là một đan sư cấp sáu hạ phẩm, làm sao lại không thể ngự kiếm thành thạo được. Nhưng Mộ Dung ly cũng liền hiểu ra, có lẽ là Công Tôn Kiên sợ rằng bản thân cùng y ngự kiếm, nếu truyền đến tai Lăng Quang thì có thể sẽ khiến y hiểu lầm.

"Ngươi đã là đan sư cấp năm hạ phẩm rồi."

Giọng nói vô cảm kéo Mộ Dung Ly khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra nhà ngươi không phải là bị câm, ngoài miệng vẫn khách sáo đáp: "Phải, Mạnh sư huynh."

Mạnh Thừa nghiêng đầu, như thể đang tránh ánh nhìn của Mộ Dung Ly: "Ngươi mới nhập môn nửa năm đã trở thành đan sư cấp năm, tư chất thực sự là khó có được."

Mộ Dung Ly và Mạnh Thừa vốn không phải thân quen gì, bản thân y cũng không giỏi ăn nói nên thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc nói chuyện này, chỉ có thể mỉm cười gượng gạo coi như cảm ơn lời khen của hắn.

Cũng may mà bầu không khí mất tự nhiên này cũng không kéo dài được lâu, đằng trước vang lên âm thanh đao kiếm giao nhau thu hút sự chú ý của Mộ Dung Ly và Mạnh Thừa.

"Mạnh sư huynh, chúng ta đi xem xem." Mạnh Thừa khẽ gật đầu coi như tán thành.

Bên ngoài khu rừng là một bãi đất trống khá rộng rãi, hình thành một khung cảnh vô cùng đối lập nhau; một bên thì cây xanh ngát um tùm, một bên thì trơ trọi không một cành cây ngọn cỏ.

Đằng trước là hai nhóm người đang giao chiến với nhau, một nhóm tuy có ít người hơn nhưng lại đang chiếm thế thượng phong. Trong số đó, một thanh y nam tử nổi bật hơn những người còn lại, cước bộ ung dung nhẹ nhàng đã giải quyết gần hết đối thủ, còn không phải Công Tôn Kiên thì là ai?

Mộ Dung Ly vừa liếc đã nhận ra Công Tôn Kiên, nhưng không hề lên tiếng để tránh làm hắn phân tâm. Y cũng không có ý định vào giúp đỡ vì nhóm người đối đầu với Lạc Vân Môn đã bị hạ gục hết rồi, chỉ còn thiếu niên đang giao chiến với Công Tôn Kiên là còn kiên cường chống đỡ, nhưng có lẽ cũng đã sắp không còn được bao lâu.

Thiếu niên này Mộ Dung Ly cũng nhận ra, chính là tiểu sư đệ Linh Phong của Thương Minh Phái, một trong số những người mà y đã gặp ở Thanh Phong Thành.

Choang!

Kiếm trong tay Linh Phong bị Công Tôn Kiên hất văng ra xa, còn chưa kịp đứng vững đã bị kiếm của Công Tôn Kiên gác lên cổ.

Nhìn thấy kiếm trong tay Công Tôn Kiên, Mộ Dung Ly có chút dở khóc dở cười.

Kiếm này chẳng phải chính là Thái Phong kiếm mà Lý gia đã tặng cho Lăng Quang vào ngày sinh nhật của y đó sao? Sau đó Mộ Dung Ly cũng không thấy Thái Phong kiếm nữa, thì ra đã được Lăng Quang coi như tín vật định tình mà đưa cho Công Tôn Kiên rồi!

"Công Tôn huynh không hổ là đệ tử đắc ý của Tây Hoa phong chủ, Linh Phong cam bái hạ phong!" Linh Phong cũng vô cùng dứt khoát, ôm quyền nhận thua.

Có lẽ vì xích mích với Thương Minh Phái ở Thanh Phong Thành mà ấn tượng của Mộ Dung Ly đối với Linh Phong cũng không phải tốt lắm. Nhưng giờ thấy hắn nhận thua một cách sảng khoái như vậy, có lẽ tình tình cũng không tệ như y vẫn nghĩ.

"Linh Phong huynh quá lời rồi." Công Tôn Kiên vẫn giữ nguyên phong thái quân tử, khiêm nhường nói.

Thế cục đã định, Mộ Dung Ly cũng không tiện tiếp tục đứng ngoài nữa, cùng  Mạnh Thừa bước lại gần: "Đại sư huynh!"

Công Tôn Kiên từ lúc đang giao chiến đã nhìn thấy Mộ Dung Ly và Mạnh Thừa, liền mỉm cười đáp: "Mộ Dung sư đệ, Mạnh sư huynh, hai người cũng bị truyền tống đến gần đây sao?"

Lúc đầu, Công Tôn Kiên và một số đệ tử của Lạc Vân Môn bị truyền tống trận đưa đến bãi đất trống này, sau đó thì đám người Thương Minh Phái cũng bị truyền tống đến đây.

Lạc Vân Môn và Thương Minh Phái lúc nào cũng tranh nhau vị trí tiên môn đứng đầu trên Huyền Thiên đại lục, hai bên lúc nào cũng đối chọi nhau, lời qua tiếng lại một hồi thì đệ tử hai bên bắt đầu đánh nhau.

Bình thường Công Tôn Kiên với tư cách là sư huynh sẽ tìm biện pháp để dĩ hoà vi quý, nhưng hôm nay hắn cảm thấy rằng hai bên vào đây là để rèn luyện nâng cao tu vi, cho nên thấy hai bên đánh nhau cũng không ngăn cản. Dù sao thì ân oán giữa Lạc Vân Môn và Thương Minh Phái đã kéo dài vài trăm năm, không thể nói hết trong vài câu được.

Công Tôn Kiên nhìn thấy thêm đồng môn sư huynh đệ nữa, trong lòng tất nhiên là vui mừng, thế nhưng vẫn không thể che dấu nét lo lắng trong ánh mắt.

Mộ Dung Ly vừa nhìn đã biết hắn đang lo lắng cho Lăng Quang, không kiềm được an ủi: "Đại sư huynh đừng lo lắng, với bản lĩnh của Lăng Quang, Phù Vân huyễn cảnh này không thể làm khó được y đâu."

"Cũng mong là vậy." Công Tôn Kiên thở dài, nhưng không bao lâu nét uể oải đã biến mất, gương mặt ngay lập tức trở lại như bình thường, mỉm cười với các đệ tử đồng môn: "Chúng ta hiện giờ đang ở Vụ Lâm, nằm ở phía Tây của Phù Vân huyễn cảnh. Địa thế của Phù Vân huyễn cảnh chính là, càng vào sâu trung tâm thì lại càng nguy hiểm, cấp bậc của yêu quái cũng càng cao, có khi còn xuất hiện yêu thú cấp chín cấp mười, cho nên mọi người chúng ta càng phải cẩn thận!"

Dựa theo đề nghị của Công Tôn Kiên, đoàn người Lạc Vân môn bao gồm cả Mộ Dung Ly và Mạnh Thừa là tổng cộng sáu người, cùng thống nhất đi về phía trung tâm của Phù Vân huyễn cảnh. Mấy người Thương Minh Phái đối với họ tuy không phải thân thiết hoà thuận, nhưng để tăng khả năng sống sót cũng quyết định đi cùng với nhóm bọn họ.

Vậy là đoàn người từ sáu trở thành mười ba người cùng đồng hành đi về hướng trung tâm của Phù Vân huyễn cảnh.

Có điều, vừa mới đi không bao lâu, bọn họ đã gặp chướng ngại vật liên quan đến sinh tử đầu tiên trên con đường tu luyện!

Vừa đi khỏi bãi đất trống không xa, đến ngang một hồ nước, một quái thú to lớn, bên trên giống như cá, thân dưới lại có bốn chân, miệng đầy răng sắc nhọn, thân mình toàn vảy nhảy lên từ hồ nước, đôi mắt cơ hồ chỉ toàn tròng trắng hướng về phía đoàn người như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ!

Quái thú này là yêu thú thuộc tính thuỷ, tên gọi là Manh Ngư, thường hay sống dưới những hồ nước cạn. Yêu thú này tuy không nhìn thấy đường, nhưng khứu giác vô cùng sắc bén, cái đuôi dài phủ đầy gai sắc cho thấy sự nguy hiểm và hung hãn!

Manh Ngư bị giới hạn bởi huyết mạch, nên chỉ có thể lên đến tối đa là cấp sáu. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt là Manh Ngư biến dị, có thể đạt đến cấp bảy. Manh Ngư biến dị khác Manh Ngư bình thường ở chỗ, Manh Ngư biến dị thì có một sừng trên đầu, trong khi Manh Ngư bình thường không có.

Con Manh Ngư đang nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy địch ý này, là một Manh Ngư biến dị cấp bảy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro