chap 11: có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và Tinh Vũ đều được nghỉ 2 tiết đầu để lên phòng hiệu trưởng cùng đi giao lưu với các học sinh trường khác. Còn Hạ Mẫn thì nghỉ học do nhà có công việc nên trong lớp giờ chỉ còn Hải Nhất là nó có thể bắt chuyện được thôi. Thấy vậy, Quy Đồng hình như cô ta đã có ý định hại nó vì trước giờ anh luôn bên cạnh bảo vệ nó làm cô ta chướng mắt.

- này tiểu Ân, cậu ăn gì không tớ đi xuống căn teen mua cho cậu - cậu nói

- vậy làm phiền cậu mua giúp tớ 1 chai nước nha - nó đáp

- ok đợi tớ chút - cậu nói

Hải Nhất vừa đi thì Quy Đồng cô ta đã cùng Lâm Minh Nguyệt người hầu của mình tới bàn của nó kiếm chuyện.

- cô đúng là hồ ly tinh mà - cô ta nói

- cậu ăn nói cho cẩn thận - nó điềm tĩnh

- hứ còn ở đó giả vờ thanh cao à? - cô ta nhìn nó với anh mắt khinh bỉ

- dụ dỗ Lý thiếu gia xong giờ quay qua tiếp cận Lăng thiếu nữa à? - ả Minh Nguyệt hùa theo

- các cậu quá đáng lắm rồi nha, tôi không hề dụ dỗ bất kì ai cả - nó tức đến nổi hét to

- mày lên mặt đấy à? Tao không phải đã cảnh cáo mày rồi sao? - cô ta nắm chặt tay nó

- tỷ tỷ Hải Nhất sắp quay lại rồi - Minh Nguyệt nói

Nghe thế cô ta bỏ đi về chỗ để lại nó với cái cổ tay đau đến nổi xưng đỏ lên nhưng nó vì sợ cậu lo nên đã giấu đi.

- nước của cậu đây - cậu đưa chai nước cho nó

- cảm ơn cậu nha - nó cười nói

Vậy là hết tiết đầu giờ đến môn thể dục mà mấy môn vận động thể thao lại là môn nó kém nhất.

Trong tiết học nó vốn tập luyện rất chăm chỉ với môn bóng rổ nhưng trong lúc học thì Minh Nguyệt ở đâu chạy đến đẩy nó làm nó mất thăng bằng mà ném quả bóng trúng vào đầu Quy Đồng.
Đã đúng kế hoạch của 2 ả ta nên tranh thủ lúc thầy đến Quy Đồng cô ta đã giả vờ đau rồi khóc nhìn rất thương tâm.

- thầy ơi, bạn học Châu vừa mới ném quả bóng vào đầu Quy Đồng đó thầy - Lâm Minh Nguyệt hét lên

- thầy ơi em không có, là do có ai đẩy em ngã làm em mất thăng bằng ném không chính xác thôi mà - nó bối rối

- thầy ơi bạn Điềm Ân rõ ràng là cố tình đó thầy, em đau quá thầy ơi - ả ta than thở

- em quá đáng lắm rồi Điềm Ân, đứng ngoài sân này cho đến cuối giờ học cho tôi - thầy tức giận

- nhưng mà...thầy ơi em.... - nó cứng họng

- thây đúng là không phân biệt trắng đen mà - cậu đứng đó giờ mới lên tiếng

- thôi cậu vào lớp đi, tớ không cãi lại họ - nó nói

- này này, ra giữa sân nắng đứng đi kìa thầy phật đứng nắng chứ không phải đứng hóng gió đâu - Minh Nguyệt xỉa xói

Nó đi ra giữa sân đứng mà vẻ mặt cứ thẫn thờ, rõ ràng nó đâu có lỗi nhưng tại sao lại cứ phải chịu cái sai về mình. Học viện Tư Đế Lan quả là gắt gao từ học tập cho đến cách đối xử với nhau mà. Nó trước giờ tuy vẻ ngoài vui vẻ lạc quan thế thôi nhưng bên trong yếu đuối lắm. Rõ ràng không có lỗi trong chuyện này nhưng đối với lời thầy nói thì không cãi được nên nó nhất định mạnh mẽ đến cùng.
...

Nó cứ đứng đó mặc cho biết bao người cười cợt mình, cậu đã hết sức khuyên nó đi vào nhưng nó nhất quyết không đi.

Anh và Tinh Vũ về lớp không thấy nó thì liền hỏi các bạn trong lớp :

- tiểu Ân đâu rồi? - Tinh Vũ hỏi

- ai mà biết, chắc cậu ta trốn học rồi không bằng - cô ta nói

- tôi không hỏi cậu - Tinh Vũ liếc

- tôi hỏi các cậu, Châu Điềm Ân đang ở đâu - anh lên tiếng

- ở...ở ngoài sân bóng rổ đấy - Lâm Minh Nguyệt bị dọa đến không giữ được

- lại là các người đúng không? - Tinh Vũ hỏi

- Vụ này tôi giao cho cậu giờ tôi đi xem cô ấy thế nào - anh nói rồi chạy đi

- cậu nhớ cẩn thận đó nha- Tinh Vũ nói vọng theo

Vừa chạy đến sân bóng anh đã thấy cậu đứng đó hết lời khuyên nó nhưng chả được gì. Anh chạy tới thì thấy mặt mũi nó trắng bệt hết ra hầu như không còn miếng máu nào.

Đọc xong cho mình xin chút cmt ý kiến + bình chọn với ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro