chap 13 : tôi lo đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu điên à đi vào cho tôi - anh mắng

- mặc kệ tôi 2 người đi đi, đây là chuyện của tôi - nó nói mà còn chữ có chữ không

- cậu xem cậu đi, bộ dạng thế này còn muốn đứng bao lâu hả? - anh hỏi

- còn 1 tiết nữa là hết giờ rồi, tôi nhất định không để bọn họ đắc ý được - nó nói

- Châu Điềm Ân tôi nói cậu nghe không hả? - anh hét

- đúng đó Điềm Ân cậu vào đi chỗ này nắng lắm không khéo cậu say nắng đấy - cậu nhẹ nhàng nói

Mặc cho những lời khuyên bảo của 2 người con trai kia nó vẫn đứng đó không nhúc nhích.

- được rồi, cậu không đi tôi bế cậu đi - anh nói rồi đột nhiên bế nó đi

Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ, cậu thì cảm thấy buồn vì không làm được gì cho nó còn 2 ả kia đứng trên lớp nhìn xuống thì tức không chịu được.

Vì mệt quá nên nó ngất đi luôn nên sẵn vậy anh bế nó lên thẳng phòng y tế của trường luôn.

- cô Lưu làm phiền cô xem cậu ấy thế nào rồi - anh đặt nó xuống giường nói

- được rồi em ra ngoài đi - cô y tá nói

Được khoảng 15 phút sau cô y tá gọi anh vào để nói chuyện.

- con bé là do quá kiệt sức mà ngất đi thôi không sao đâu - cô y tá nói

- vậy có cần chú ý gì không? - anh hỏi vẻ mặt lo lắng

- bảo em ấy về nhà ăn uống đầy đủ dinh dưỡng một chút, nhìn em ấy có vẻ bị thiếu chất nhiều lắm đấy - cô y tá dặn dò

- vâng ạ, cảm ơn cô - anh nói

Ngồi canh nó tầm 20 phút sau thì tiếng chuông báo hết giờ đã điểm. Nó thì vẫn còn ngủ nên anh chỉ nhẹ nhàng bế nó lên đi ra xe.
2 người họ thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong trường vì anh cũng là 1 học sinh nổi tiếng lại còn được nhiều nữ sinh để ý mà.

- lão Hàn mở cửa xe giúp tôi - anh lạnh giọng

- vâng thiếu gia - lão vừa nói vừa mở cửa

- Châu tiểu thư bị làm sao thế? - lão vào xe ngồi rồi hỏi

- cậu ấy bị mất sức về nghỉ ngơi một chút là được rồi - anh nói

- cậu có vẻ quan tâm cô ấy quá nhỉ ! - lão trêu

- làm gì có, tập trung lái xe đi - anh bối rối

Về đến nhà, anh bế nó đi vào dì Viên Viên vừa thấy đã giật mình lo lắng nhưng nghe anh nói thì cũng yên tâm. Anh cẩn thận bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi giày giúp nó.

- cậu có phải rất ngốc không hả? - anh nhìn nó đang ngủ mà hỏi

- còn nữa nha, cậu bình thường hay kiếm chuyện với tôi như vậy sao mỗi lần gặp những người ức hiếp mình thì lại không dám lên tiếng vậy hả - anh tiếp tục hỏi

- tôi...tôi không phải không dám mà là không muốn lớn chuyện thôi - nó mệt mỏi mở mắt nói

- cậu tỉnh từ lúc nào thế hả? - anh hỏi

- từ lúc về nhà rồi - nó đáp nhẹ

- hôm nay mà không có tôi thì cậu đã cháy nắng rồi đấy - anh bỏ tay vào túi quần nói

- tôi hôm nay không có sức để cãi với cậu - nó nói không ra tiếng

- cậu làm vậy biết tôi lo lắm không hả? - anh đột nhiên ghé sát mặt nó

- há há, cậu lo cho tôi sao? Làm sao có thể - nó rất mệt nhưng vì câu nói của anh làm nó bật cười

- cậu không tin cũng không sao, dù gì hôm nay là tôi cứu cậu sau này phải nghe lời tôi - anh nói

- cậu mơ à, không phải cậu không muốn tôi đến gần cậu sao - nó hỏi

- đó là lúc trước thôi - anh nói

- tôi cũng không quan tâm, tùy cậu hết đấy - nó nói

- coi như cậu hiểu chuyện - anh nói

- giờ thì ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi - nó nói

Anh vừa bước ra ngoài thì nó đã không nghỉ ngơi như lời nói mà đi vào phòng tắm để ngâm mình trong nước. Nó vừa ngâm mình vừa suy nghĩ về cậu nói lúc nãy của anh, dù không biết là thật hay giả nhưng khi nghe anh nói lo lắng cho mình thì trong lòng nó đặc biệt vui vẻ nhưng lại cố giấu đi trước mặt anh.

Đọc xong vote + cmt cho mình nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro