chap 13: từ giờ tôi chính thức quản cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, nếu như mọi khi thì nó sẽ ngủ nướng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó dậy rất sớm ra ngoài tập thể dục.
Nó đi lúc 5h sáng, chạy được 1 chút thì nó gặp cậu cũng đang chạy bộ ở công viên.

- Hải Nhất cậu cũng chạy bộ ở đây hả? - nó hỏi

- ừm hứm, nhưng mà tớ tập ở đây trước giờ chưa hề thấy cậu - cậu nói

- à tớ mới tập ngày đầu tiên thôi - nó cười nói

- vậy chạy chung đi ha - cậu ngỏ lời

- được thôi - nó cười nói

Tại Lý gia

- Châu tiểu thư đâu? - dì Viên Viên hỏi người hầu

- dạ thưa phu nhân, cô ấy ra ngoài từ sớm rồi ạ - người hầu nói

- đi đâu mà phải đi sớm chứ ? - dì tiếp tục hỏi

- dạ chuyện đó tôi không rõ ạ - người hầu kính cẩn đáp

- mẹ không cần lo đâu, cậu ta biết đường về nhà mà - anh ngồi chóng cằm nói

- không lo sao được, con bé mới khỏe lại mà - dì nói

- ăn thôi, con đói rồi - anh nói rồi cầm đũa lên

- bỏ đũa xuống đi tìm tiểu Ân về cho mẹ nhanh lên - dì Viên Viên nhìn anh nói

- con không đi - anh vẫn thản nhiên gắp đồ ăn vào chén ăn

- được thôi, lão Hàn từ giờ nó có đòi mua kính viễn vọng thì đừng có cho - dì Viên Viên nói với quản gia

- thôi được rồi, con đi ngay - anh nói rồi bỏ ra ngoài

"Tại cậu mà tôi không được ăn 1 bữa cơm, cậu về đây là biết tay tôi"

Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì thấy nó và cậu đang đi bộ về nhà. Trong lòng anh đột nhiên có chút khó chịu nhưng không rõ lí do. Anh chạy đến chõ nó và cậu.

- thì ra là đi hẹn hò à? - anh xỉa xói

- chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi - nó lườm anh nói

- thôi cậu vào nhà đi, tớ về trước đây hôm nào rảnh thì hẹn hò nhá - cậu biết anh không thích nên trêu

Anh nghe thế nên tức giận bỏ đi vào nhà, còn nó thì bật cười theo vào sau.

- chào dì con mới về - nó nói

- trời ạ, đi đâu phải nói chứ con làm gì lo muốn chết đây này - dì nói

- con xin lỗi, con chỉ đi chạy bộ chút thôi - nó nói rồi ngồi xuống bàn ăn

- con nó rồi không ăn nữa - anh nói rồi bỏ lên lầu

- thằng bé này bị sao vậy nhỉ - dì Viên Viên lẩm bẩm
...
Nó ăn sáng xong thì đi lên phòng của mình. Vừa mở cửa phòng đã thấy anh nằm trên giường của mình. Nó bất ngờ đi lại hỏi :

- Lý thiếu gia cậu bây giờ là sao đây? - nó hỏi

- sao là sao? - anh thản nhiên hỏi

- đây là phòng của tôi, giường của tôi ai cho cậu tự tiện vào đây hả? - nó hỏi

- giường vợ tôi,tôi thích nằm thì nằm - anh ngồi dậy nói

- ai vợ anh hả? Ra ngoài cho tôi - nó nói

Vừa nói xong anh liền đứng dậy dùng lực đẩy mạnh nó vào tường kề mặt mình sát mặt nó nói :

- cậu là vợ của tôi, từ giờ ngoài tôi ra không được thân thiết vơi bất cứ ai nhất là Lăng Hải Nhất - anh trợn mắt

- câ...cậu bị sao vậy hả? Không phải cậu không thích tôi làm vợ cậu sao - nó run rẩy nói

- bây giờ tôi thích rồi, được chưa? - anh càng lúc càng áp mặt sát hơn

- tôi cứ thân mật với Hải Nhất đấy, cậu làm gì tôi - nó lấy lại bình tĩnh nói

- tôi cho cậu nói lại lần nữa - anh nhếch mép cười

- tôi cứ.....ưm ưm - nó chưa kịp nói gì đã bị anh khóa môi rồi

Nó rất bất ngờ vơi hành động của anh cứ nhìn anh mà mắt mở to như muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Nó cố gắng kháng cự nhưng bất thành vì làm sao có thể chống lại 1 người con trai được chứ. Hôn một chút thì anh liền bỏ ra.

- đây chỉ là cảnh cáo, nếu cậu muốn có lần thứ 2 thì cứ thử làm trái ý tôi đi - anh nói rồi bỏ ra ngoài

- tên biến thái nhà cậu, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai với cậu hả? - nó chạy theo hỏi

- điều sai lầm nhất của cậu chính làm chọc giận Lý thiếu gia này - anh bỏ vào túi quần quay lại nói

- tôi cho cậu biết dù cậu có làm gì tôi cũng không sợ cậu đâu -  nó nói

- từ giờ tôi chính thức quản cậu rồi, tốt nhất an phận một chút - anh nhìn nó nói gằn từng chữ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro