chap 15: bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu được nó thì anh lái xe đưa nó về nhà. Cả hai bây giờ trông rất tàn tạ. Vừa về tới nhà, dì Viên Viên đã chạy đến hỏi thăm anh và nó.

- sao giờ này mới về thế hả? - dì hỏi

- dạ tại gặp chút chuyện nên về trễ thôi ạ - nó nói

- quần áo cả hai sao bẩn hết thế kia? - dì nhìn rồi hỏi

- dạ tại khi nãy không cẩn thận tế thôi - nó biện minh

- con lên phòng đây - anh lên tiếng

Nó nói chuyện với dì một hồi thì cũng lên phòng thay đồ. Nó ngồi trong phòng mà tâm trạng cứ không ổn định.
Nó đột nhiên ra khỏi phòng đến gõ cửa phòng anh.

- vào đi - anh nói vọng ra

- là tôi đây - nó bước vào nói

- có chuyện gì à? - anh bỏ chiếc điện thoại xuống quay sang hỏi

- tôi ngồi đây được không? - nó chỉ vào chỗ trống kề bên anh nói

- ngồi đi - anh nói

- chuyện là khi nãy tôi có thấy trên tay của cậu có một vết thương không nhỏ - nó nhìn tay của anh rồi nói

- cậu quan tâm tôi đấy à? - anh cười tủm hỏi

- ờ thì tại tôi cậu mới bị vậy nên đây là trách nhiệm của tôi thôi - nó đột nhiên ấp úng

- vậy cậu xem đi - anh nói rồi kéo tay áo lên

Vết thương quả thật không nhỏ đâu. Lúc nãy đánh nhau do không cẩn thận nên anh bị 1 tên dùng cây đánh lên khiến chỗ đó vừa bầm tím vừa có vết xước.
Nó nhìn thấy trông lòng không phải là cảm giác có lỗi hay áy náy mà là có một chút đau lòng.

- vết thương thế này mà cậu không chịu xát trùng à? - nó cầm tay anh nói với giọng lo lắng

- dù gì cũng chưa chết được - anh thản nhiên nói

- aiya cái tên này đúng là hết nói nổi mà - nó thở dài

- vậy giờ cậu định làm gì đây? - anh nhìn nó hỏi

- thì giúp cậu xử lí vết thương chứ làm gì nữa - nó nói rồi chạy đi lấy hộp y tế

Vừa lấy được thì nó chạy lại chỗ anh ngay. Nó cẩn thận rửa rồi sứt thuốc lên cho anh. Sau đó thì băng bó lại. Nó cứ chăm chú làm mà không để ý ai kia đang nhìn mình mà âm thầm mỉm cười.

- cậu sau này phải cẩn thận một chút biết chưa? - nó vừa băng vết thương vừa nói

- cậu lo đến mức đó luôn à? - anh cúi đầu xuống nhìn nó nói

- ừm...À mà không mắc gì phải lo chứ - nó ấp úng

- chuyện hôm bữa cậu suy nghĩ sao rồi? - anh hỏi

- chuyện gì? - nó hỏi ngược lại

- chuyện ở lại Lý gia - anh nói

- ờ thì...Chưa biết - nó nói

Anh nghe câu trả lời của nó thì tâm trạng có chút buồn.

- cậu có phải thích Hải Nhất rồi không? - anh hỏi

- ưmmm cậu ta không phải tuýp người tôi thích - nó nói

- vậy tôi thì sao? - anh nói

- cậu á? Sao hôm nay lại hỏi vậy? - nó cẩn thận vừa kéo tay áo của anh xuống vừa nói

- thì tò mò thôi - anh nói

- cho dù cậu có là tuýp người tôi thích thì tôi cũng không phải tuýp người cậu thích mà đúng không? - nó hỏi anh

- đương nhiên, sao tôi thích cậu được - anh nói nhưng có vẻ ấp úng vì điều này là anh đang nói dối.

Nó nghe được thì gương mặt biến sắc trở nên buồn bã rõ rệt. Nó không nói gì, xách hộp y tế đứng lên rồi bỏ đi. Đi đến cửa phòng nó quay lại nói với anh.

- không thích tôi thì đừng quan tâm tôi thích ai - nó nói rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro