chap 15: cậu nợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- là cậu sao? - nó nhìn ả ta hỏi

- bất ngờ lắm à? - ả ta ngồi khoanh tay nói

- tôi không làm gì cậu, sao cậu cứ năm lần bảy lượt muốn hại tôi thế hả? - nó hỏi

- không làm gì? Cậu cướp mất Hoành Nghị của tôi mà bảo không làm gì hả? - ả ta nói

Nó nghe tới đây thì thở dài bất lực.

- tôi đã nói rồi, tôi và cậu ta không có gì hết - nó giải thích

- cậu đối với cậu ấy không có  nhưng còn cậu ấy thì sao? - ả ta quay qua lườm nó nói

- hả? Cảm xúc của cậu ta sao tôi biết được - nó lúng túng nói

- cậu nên xem lại mình đi, bản thân chỉ là 1 con vịt mà muốn thành thiên nga à? - ả ta bấu chắc tay nó nói

- cậu làm sao có thể đánh giá được tôi, cậu còn chưa đủ tư cách đâu - nó lạnh giọng gạt tay ả ta ra

- cậu dám nói thế với tôi à ? - ả ta tức giận nói

- sao tôi lại không dám - nó hỏi

- được, để tôi xem - ả ta nói

Vừa dứt lời thì ả ta đi ra khỏi xe. Sau đó gọi mấy tên khi nãy lên xe rồi chở nó đi.

Tại Lý gia

- giờ này rồi mà sao con bé vẫn chưa về vậy kìa - dì Viên Viên lo lắng miệng thì lẩm bẩm

Đúng lúc đó anh trên lầu đi xuống.

- chuyện gì vậy mẹ? - anh thản nhiên hỏi

- con xem giờ này rồi mà Điềm Ân vẫn chưa về nữa - bà nói

- Sao? Giờ mà vẫn chưa về hả? - anh hỏi lại

- haizzz con bé không biết cò làm sao không nữa - bà nói mà vẻ mặt rõ lo lắng

Anh nghe tới đó thì liền chạy đi lấy chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài.

"giờ này mà còn chưa về nữa là sao?" - anh ngồi trên xe vừa chạy vừa lẩm bẩm

Anh chạy đến trường, hỏi bảo vệ và mọi người đều không thấy nó. Anh càng trở nên lo lắng hơn. Anh chạy đi, đang đi thì thấy có 1 cái gì đó bị rơi bên đường nhìn rất giống chiếc móc khóa trên balo của nó.
Anh đi theo con đường chiếc móc khóa bị rơi. Đi tầm 20' thì thấy một cái nhà kho đã cũ. Anh đừng xe rồi bước vào trong.

- các người bỏ tôi ra - nó kêu la

- nhìn cô xinh thế này mà sao hung dữ thế - 1 tên nâng cằm nó lên nói

- bỉ ổi - nó chỉ nói ra 2 từ

- để tôi coi cô cứng rắn được bao lâu - tên đó nói

Hắn ta vốn định xé áo của nó ra nhưng chưa kịp làm gì thì có 1 giọng nói vang lên :

- thả cô ấy ra - người nói chính là anh

- Hoành Nghị à, cậu đi đi chỗ này nguy hiểm lắm - nó lo lắng

- lại thêm 1 thằng ranh con à - tên đó nói rồi tiếng lên

- cẩn thận cái miệng của ông lại đi, tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu - anh lạnh giọng

- mày giỏi - tên đó nhếch mép

Hắn ta xông lên thì bị anh đánh té chỉ trong vòng vài giây. Mấy tên khác cũng chỉ vài tên lên rồi cũng bị hạ, còn lại sợ anh quá đều bỏ chạy hết.

Vừa hạ xong bọn chúng thì anh liền chạy đến gỡ trói cho nó. Hỏi thăm nó và thấy trên khóe miệng nó đang ứa máu. Chắc là khi nãy đã bị tên kia đánh đây mà, anh nhìn thấy liền có chút đau lòng.

- cậu có sao không hả? - anh vừa cởi trói vừa hỏi

- tôi không sao nhưng sao cậu biết tôi ở đây - nó nhìn anh hỏi

- ra ngoài trước đi rồi nói  - anh nói rồi kéo nó chạy đi

Ra tới xe hai người liền lên xe chạy đi đến 1 chỗ an toàn khác.
Trên xe im lặng đến đáng sợ, nó không chịu được liền lên tiếng :

- làm sao cậu biết được chỗ đó mà đến cứu tôi? - nó hỏi

- là nhờ chiếc móc khóa trên balo của cậu - anh vừa nói vừa lái xe

- ờ, cảm ơn cậu - nó nhìn anh nói

- tôi không nhận lời cảm ơn này - anh thản nhiên nói

- hả? Vậy phải làm sao - nó hỏi

- mà tay cậu bị thương rồi kìa - nó nhìn thấy vết thương trên tay của anh thì cảm thấy có lỗi

- lần này coi như cậu nợ tôi 1 mạng - anh nhếch mép

- thừa nước đục thả câu à? - nó lườm

- coi như vậy đi, món nợ này tôi từ từ đòi cậu - anh nói

Vote + cmt cho tớ nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro