chap 5: đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tiếp theo là tiết học trà đạo nên các học sinh sẽ được ngồi theo ý thích của mình. Nó thì phi ngay tới chỗ của Hạ Mẫn ngồi, nhưng Hạ Mẫn lại cứ thích soái ca nên lén tới chỗ của Tinh Vũ để thực hành cùng làm nó chả có bạn thực hành.
Rồi bất giác nó nhìn sang chỗ của anh, tính xuống ngồi cùng nhưng tự nhiên bị ai đó xô ngã, lúc đứng dậy thì chỗ kế bên của anh đã có 1 bạn rất xinh đẹp ngồi cùng rồi nên nó đành lặng lẽ về chỗ ngồi 1 mình.

- Hoành Nghị à, hai chúng ta cùng thực hành nhé - ả Quy Đồng nói

- tùy cậu - Hoành Nghị mặt liệt lên tiếng

Hạ Mẫn và Tinh Vũ ngồi bàn trên thấy nó ngồi 1 mình thì quay xuống hỏi Nó:

- Điềm Ân bạn thực hành của cậu đâu? Tiết này lão sư bắt buộc phải có cặp đó - Tinh Vũ nói

- Aiya, chịu thôi mình vốn dĩ tính ngồi với cậu ta nhưng Quy Đồng ngồi mất rồi - nó buồn bã nhìn xuống phía anh

Thế là lão sư bước vào và bắt đầu tiết học, thầy giảng rất nhiều rồi cũng tới lúc thực hành với bạn cùng bạn của mình. Ai nấy đều có bạn thực hành nhưng nó thì cứ lủi thủi một mình, nó trước giờ không biết tới trà đạo nên cứ ngồi khoáy khoáy mãi nhưng chả ra làm sao.
Lão sư quan sát một hồi thì dừng mắt lại ở chỗ của nó, thầy hỏi:

- Điềm Ân, bạn thực hành của em đâu? - thầy hỏi

- dạ...dạ em không có ạ! - nó khó xử nói

- là em thưa lão sư - anh đột nhiên đứng dậy nói

- à à vậy mau lên giúp bạn đi em - thầy nói

Thế là anh bước lên chỗ nó ngồi, nó thì cứ ngơ ngơ ra chẳng hiểu gì. Nhưng rồi cũng chăm chú vào tiếp tục thực hành cùng anh, nó thì vui vẻ học nhưng đâu biết có một ánh mắt đang bừng lửa nhìn mình đâu. 
__________________________________
                  Reng reng reng

Vậy là đã học xong tiết học cuối cùng, tuy học xong nhưng nó chưa được về sớm, nó còn phải ở lại trực lớp nên về sau. Đang tập trung quét lớp thì ở ngoài lớp có một đám nữ sinh bước vào với vẻ mặt chả mấy tốt lành.

- ê con kia, thấy chị Đồng sao không chào hỏi hả? - Lâm Minh Nguyệt hất mặt

- các cậu có chuyện gì? Tôi còn phải trực lớp không có thời gian tán gẫu vơi các cậu - nó nói

- được rồi không vòng vo với cô nữa, tôi cảnh cáo cô từ giờ tránh xa Hoành Nghị của tôi ra một chút - ả Quy Đồng lại gần nói

- cô làm ơn đi, tôi không phải như cô tôi không có hứng thú với cậu ta nên cô cứ yên tâm - nó trừng mắt nói

- loại hồ ly như cô nói ai tin được, nhìn là biết cô muốn quyến rũ cậu ấy ngay - ả ta nói

Nghe người khác nói mình là hồ ly nó thật sự chịu không nổi, lửa giận trong người dường như dâng lên không thể kiềm chế được nữa.
Nhưng nó không thể làm gì được đành phải cố gắng nhịn thôi.

- tôi như thế nào không liên quan đến cô, mau đi chỗ khác cho tôi làm việc -  nó nói rồi quay người sang chỗ khác

- dám lớn tiếng với tôi, đánh cô ta cho tôi - ả ta ra lệnh

Nó vừa quay người lại thì cả đám người kéo nó lại xô nó té rồi đánh nó tới tấp. Nó căn bản không thể phản kháng được chỉ biết ngồi yên cho bọn học đánh rồi khóc thôi. Lão Hàn và anh đứng dưới sân chờ lâu quá nên hơi sốt ruột, lão Hàn nói :

- Thiếu gia cậu mau lên xem thế nào đi, Điềm Ân tiểu thư ở trên đó lâu lắm rồi - lão nói

- kệ cậu ta đi, về nhà thôi - anh lạnh lùng nói

Lão Hàn bất lực với cậu thiếu gia này đành nán lại thêm 1 chút để đợi thì đột nhiên trên lớp vọng xuống một tiếng la thất thanh nghe rất quen. Thấy thế lão Hàn cùng với anh liền chạy lên lớp xem thế nào thì thấy Tiểu Ân đang bị một đám nữ sinh bao quanh.

- các cậu làm gì vậy hả? - anh chạy lên hỏi

- ơ Hoành Nghị tớ chỉ là muốn dậy dỗ cậu ta một chút thôi, ai bảo cậu ta dám quyến rũ cậu chứ - ả Quy Đồng nói

- chuyện của tôi không cần cậu quản, từ giờ đừng để tôi thấy việc này tái diễn - anh bế nó đi ra nói

Vậy là nó lại làm cho Mạc Quy Đồng thêm ghét mình hơn vì do nó mà anh mới lớn tiếng với cô ta.
Còn về phần nó thì đã ngất ngay sau khi anh lên rồi nên cứ thế mà ngủ thiếp đi luôn cho tới tối mới dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro