chap 6: Cô ta là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dù mệt nhưng nó vẫn dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Nó đi xuống cùng dùng điểm tâm với dì Viên Viên và anh, cũng như mọi ngày chỉ có mỗi dì Viên Viên nói chuyện còn 2 người kia chỉ lo ăn. Nói một hồi bà để ý thấy trên mặt của nó có những dấu bầm nhỏ, rồi bà nhìn xuống đầu gối nó cũng bị trầy xước nên lo lắng hỏi :

- Tiểu Ân con làm sao thế? Mặt mũi sao ra thế này? - bà sờ lên vết thương nói

- à con chỉ là vô tình bị ngã thôi dì đừng lo lắng - nó nói

- cái này rõ ràng không giống bị ngã, có gì phải nói với ta không được giấu biết chưa? - bà dặn

- dạ dạ con biết rồi - nó cười

- từ giờ Hoành Nghị con nhớ chăm sóc bảo vệ Tiểu Ân cho mẹ, đừng để con bé bị gì - bà nhìn anh nói

- sao lại là con chứ? - anh nhăn mặt

- con học chung lớp ngồi chung bàn với lại mẹ cũng lỡ nói với mọi người Tiểu Ân là vợ tương lai của con rồi, bảo vệ nó không giao cho con thì giao cho ai đây? - bà thản nhiên

- Hả? Vợ tương lai ư? - cả 2 đồng thanh

- ừm hứm cứ vậy đi nha, Lão Hàn đưa 2 đứa nó đi học kẻo trễ - bà thúc giục

Thế là cả hai đi ra xe với nét mặt như mới bị xịt keo, cứ thẫn người ra. Cuối cùng cũng đến trường, anh thì đã lấy lại vẻ mặt bình thường nhưng nó thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Nói vậy chứ nếu bà không dặn anh cũng sẽ kêu người bảo vệ nó thôi vì anh không muốn vì mình mà một người nào đó bị tổn thương. Trước đây đã có rất nhiều cô gái vì theo đuổi anh mà đánh mất chính mình, tuy Tiểu Ân không thích anh nhưng anh cũng không muốn vì anh mà một người vô tội như cô ấy xảy ra chuyện.

Tuy anh không trực tiếp bảo vệ nó vì sợ nếu Quy Đồng thấy anh gần nó sẽ bằng mọi cách hãm hại nó. Anh đã cho người âm thầm theo dõi bảo vệ nó thật tốt để trách những chuyện như lần trước xảy ra. Anh thừa biết Quy Đồng rất thích mình nhưng cũng rất nhiều thủ đoạn đổi với những nữ sinh đến gần anh...
               Reng reng reng
Tiếng chuông vào học đã điểm, cả lớp bắt đầu tập hợp. Lão sư bước vào nghiêm mặt chuẩn bị vào học.

- lát nữa hết tiết xuống căn teen mua cho tôi một chai nước - đang học thì anh nói

- tôi không đi - nó cãi

- cậu là người hầu của tôi, cậu có quyền chọn sao? - anh cười khinh

- đi thì đi, không rãnh cãi với cậu- nó uất ức nói

Vậy là đã đến giờ giải lao, nó định rủ Hạ Mẫn đi cùng nhưng cậu ấy lại đi với Tinh Vũ có việc rồi nên nó đành đi một mình. Anh miệng thì không quan tâm nhưng nếu nó đi một mình thì cũng phải âm thầm đi theo. Xuống tới căn teen nó vừa mua nước xong thì gặp bọn Quy Đồng đến kiếm chuyện. Nó chưa kịp phải ứng thì nguyên cốc nước nó đều hứng trọn hết, ả ta làm xong còn cười định tất nó nhưng ở đâu có một bàn tay đến đỡ lại làm ả giật mình.

- cậu giỏi lắm, không phải tôi đã cảnh cáo rồi sao? - anh tức giận nói

- tớ...tớ chỉ là vì quá thích cậu thôi mà - ả ta sợ hãi

- tôi cho các người biết, Châu Điềm Ân là người của tôi các cậu đừng hòng làm hại cô ấy - nói xong anh kéo tay nó đi lên lớp
                           ...
Vừa lên lớp, Hạ Mẫn nhìn thấy cả người nó đều bị ướt liền chạy đến hỏi:

- sao vậy Tiểu Ân, đồng phục thế này làm sao học được - Hạ Mẫn nói

- chuyện dài lắm tối tớ kể cậu nghe, còn giờ quần áo vầy tớ cũng không biết làm sao - nó xụ mặt

- hay lấy áo khoác của tôi mặc đỡ đi - Tinh Vũ tốt bụng nói

- cậu giữ đi, lấy áo của tôi được rồi - anh lấy áo của mình choàng lên người nó

Vậy là một ngày đi học đã xong, hôm nào cũng vậy nó đều gặp rắc rối. Chắc sau này nó phải tránh xa anh một tí không là nó chịu không nổi nữa.
Trên đường về nhà nó suy nghĩ rất nhiều. "Lúc trước chỉ có đi chung mà đã bị bọn họ làm khó, giờ Hoành Nghị còn bảo mình là người của cậu ta, mình chế chắc rồi", " từ giờ phải tránh xa cậu ta một chút, mình mệt mỏi lắm rồi" ... bla bla




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro