chap 7: Học bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại bắt đầu một ngày học mới, cả hai ăn sáng xong thì lên xe cùng tới trường. Vào đến lớp thì vẫn như mọi hôm, một người thì điềm tĩnh vào chỗ còn một người thì tăng động chả ngưng được. Hạ Mẫn đang ngồi trò chuyện với nó thì nói :

- hôm nay có tiết học bơi đó, cậu đã chuẩn bị gì chưa? - Hạ Mẫn hỏi nó

- chuẩn bị gì chứ, mình đem đồ bơi theo rồi còn gì với lại mình cũng chả có hứng thú với bơi lội nên lát giả vờ bệnh rồi xin nghỉ là xong. - nó ăn snack nói

- không nhìn ra luôn nha, người như cậu cũng có lúc giả vờ bệnh để nghỉ học ư? - Hạ Mẫn trêu

- aiya chỉ là mình không thích mấy môn thể thao thôi - nó cười

Thế là hai đứa trò chuyện đến lúc chuông báo vào lớp luôn.
Tiết 1
Tiết 2
Giải lao
Tiết 3
Tiết 4
Rồi đến tiết học bơi
Cả lớp đến hồ bơi của trường rồi nghe lão sư giảng một tí thì vào phòng thay đồ chuẩn bị thực hành.

- thưa lão sư, em hơi mệt ạ! - nó giả vờ nói

- vậy em đứng đây nhìn các bạn thực hành để tiết sau xuống hồ - thầy nói

- dạ vâng - nó đáp

Cả lớp hầu như đều biết bơi trước nên việc học đối với họ là không thành vấn đề. Còn nó thì đứng trên hồ nhìn các bạn học rồi bất giác thấy anh bơi nó liền nghĩ : "cậu ta bình thường ác ma như vậy không ngờ lúc bơi lại chăm chú như thế, còn rất soái nữa chứ hèn gì mấy bạn nữ cứ quay quanh" nó đang nghĩ thì tự nhiên dừng lại rồi trở về trạng thái giả vờ bệnh của mình tiếp tục đi vòng vòng quan sát.

Đang đi trên hồ thì đột nhiên nó bị trượt chân ngã xuống, làm cho cả lớp đều hốt hoảng đến ngơ người ra.

- cứu tôi với, tôi không biết bơi - nó vẫy vụa trong vô thức

Anh thấy vậy liền bơi đến vòng tay qua eo nó rồi cứu nó lên. Lên bờ thì nó đã bị ngất đi vì ngộp nước nên phải sơ cứu ngay, anh bất đắc dĩ phải hô hấp cho nó.
Đến lúc nó tĩnh dậy thì đã nằm ở nhà mà không biết mình bị gì liền thấy Hạ Mẫn đang ngồi trên giường, nó mơ hồ hỏi :

- tớ bị làm sao thế? Không phải đang học bơi à tự nhiên giờ tớ lại ở nhà thế này? - nó xoa 2 thái dương nói

- cậu không nhớ gì hả? Cậu ngã xuống hồ xém chết rồi đấy - Hạ Mẫn nói

- chuyện thế nào vậy kể lại tớ nghe đi, quên hết luôn rồi - nó cười trừ

- ưmmm muốn tớ kể đoạn nào đây, đoạn cậu được Hoành Nghị cứu hay đoạn Hoành Nghị bế cậu về hay là đoạn...cậu ấy hô hấp nhân tạo cho cậu đây - Hạ Mẫn trêu nó

- nà ní? Đừng đùa với tớ chứ, hô hấp ấy hả - nó đỏ mặt

- ừm hứm, là kiểu môi chạm môi đó nha - Con bạn thân lại tiếp tục trêu nó

- aiya,thôi thôi tớ khỏe rồi cậu mau về đi - nó đẩy Tiểu Mẫn ra khỏi phòng

Vừa đóng cửa phòng là nó đã phi thẳng lên giường rồi chùm mền kín mít không biết là làm gì, chắc là ngại quá chứ gì ^^.

Tối hôm đó sau khi dùng bữa cùng dì Viên Viên và anh xong thì về phòng. Nó ngồi suy nghĩ một hồi thì đứng dậy và đi qua phòng của anh. Nó đứng trước mà không dám vào cứ chần chừ mãi rồi cũng quyết định gõ cửa.
Cốc cốc cốc

- ai đó, vào đi cửa không khóa - anh nói vọng ra

- là tôi đây, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không? - nó bước vào

- có chuyện gì? - anh hỏi

- cảm ơn cậu lúc sáng đã cứu tôi - nó nói

- cậu cảm ơn tôi sao? Không tin được cũng có ngày Châu Điềm Ân lại cảm ơn tôi đó - anh chọc đó

- không cãi với cậu, à mà tôi có nghe kể là cậu đã...đã hô hấp nhân tạo cho tôi thật sao? - nó ngượng ngùng

- ừm hứm, có chuyện gì sao? - anh thản nhiên

Đang vẻ mặt dịu dàng đột nhiên nó bước gần đến chỗ anh với ánh mắt bừng lửa rồi đánh anh tới tấp :

- đồ thối tha nhà cậu, sao cậu dám hôn tôi hả? Nụ hôn đầu đời tôi giữ mười mấy năm nay bị cậu cướp mất rồi - nó đánh anh không thương tiếc

- cậu bị điên à là tôi cứu cậu đấy, tôi cũng mất nụ hôn đầu đời của mình rồi đây này - anh quát

Thế là hai đứa cứ đánh qua đánh lại rồi cãi nhau như một trận đại chiến , bọn họ không biết ở ngoài cửa có người đang nghe lén đó chính là dì Viên Viên.

" hôn nhau rồi thế tốt quá, xem ra mình sắp có con dâu rồi"

Mọi người đừng đọc chùa mà, góp ý rồi thấy hay thì nhấn bình chọn hộ mình nha. Xie xie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro