chap 8: có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó qua nhanh thật, nó đã ở Lý gia được 1 tháng rồi. Thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó dường như đã hòa nhập được với nơi này, dần dần cảm thấy quen thuộc. Chỉ là có một việc mãi chưa thay đổi được đó là mỗi lần nó gặp anh là cứ cãi nhau không ngừng...

Hôm nay là chủ nhật nó định về thăm trại trẻ nên đã rủ thêm Hạ Mẫn và Tinh Vũ đi cùng mình nhưng ai ngờ hai người kia lại rủ thêm tên ác ma kia.Nhưng nói gì thì nói nó từ lâu đã không còn ác cảm với anh nên anh đi theo cũng tốt, nó vốn định rủ anh nhưng nghĩ lại hai người khắc nhau như vậy nên thôi.

Trên đường đến trại trẻ ai cũng rất háo hức, nó với Hạ Mẫn thì nói chuyện rôm rả còn anh với Tinh Vũ thì cũng nhau chơi cờ carô. Đi khoảng 30p thì cũng đã tới nơi, nó vừa xuống xe thì bọn trẻ liền vui vẻ chạy lại ôm lấy nó.

- bọn trẻ có vẻ thích cậu ghê ha - Hạ Mẫn nói

- từ nhỏ bọn trẻ đã sống cùng với tớ mà, như người nhà cả thôi - nó cười

- hôm nay tớ có tìm hiểu hình như gần đây có khu vui chơi đó, thăm bọn trẻ xong chúng ta đi chơi ha - Tinh Vũ nói

- sao cũng được - anh nói

- vậy giờ vào phát quà thôi nào - nó vui vẻ nói

Nói rồi cả bọn đi phát quà cho mọi người rồi vui chơi cũng mấy đứa nhóc tinh nghịch. Xong một buổi chiều ở trại trẻ, bọn nó tạm biệt mọi người rồi lên xe đến chỗ khu vui chơi. Nơi đó cũng gần nên đi 15p là tới rồi... Bọn nó vui vẻ đi dạo vài dòng rồi mua vé đi chơi.

- chơi cái vòng đu quay kia đi các cậu- Tinh Vũ nói

- thôi đi không chơi đâu - nó nhăn mặt nói

- cậu sợ rồi à? - anh hỏi

- làm gì có, chơi thì chơi ai mà sợ - nó hất mặt lên nói

- vậy thì cậu đi với Hoành Nghị, tớ đi với Tinh Vũ nhá - Hạ Mẫn nói

Vậy là mua vé xong mọi người cùng nhau vào chỗ ngồi, hai người kia đi riêng rồi nên nó với anh giờ là đang ở cùng nhau trong một căn phòng nhỏ. Vừa đi được vài vòng chậm chậm thì không sao, đột nhiên tăng nhanh làm nó sợ đến toát mồ hôi ra ngoài.

- cậu bị sao thế, mệt à? - anh hỏi

- thật ra thì tôi hơi sợ độ cao - nó nói

- vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng bảo không sợ - anh trêu

- cho tôi xuống đi, bảo nó dừng lại đi - nó đột nhiên mất kiểm soát

Anh thấy lo nên ngồi gần lại nắm lấy tay nó rồi ôm nó vào lòng mình. Cảnh tượng bây giờ nhìn hai người như một cặp tình nhân vậy, ngọt chết đi được.

- cậu bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi! - anh trấn an nó

- cảm ơn cậu - nó nói

Được một lúc thấy nó không còn sợ hãi nữa thì anh mới từ từ buông nó ra. Hai người họ bây giờ không dám nhìn đối phương vì ngại.
                            ...  
Sau khi chơi xong thì cả bọn về nhà, Hạ Mẫn và Tinh Vũ đi taxi về còn anh với nó thì được Lão Hàn đón về. Vừa về tới nhà thì đã thấy dì Viên Viên ngồi đợi nó liền chạy lại còn anh thì chào một cái rồi đi lên phòng.

- cái thằng này đúng là lạnh như băng mà - dì nói

- kệ cậu ta đi dì, à mà dì không phải sắp đi công tác sao? - nó hỏi

- đúng rồi tiểu Ân, sáng mai dì phải đi sớm đầu tuần sau mới về - dì Viên Viên nói

- dì đi 1 tuần lận á? Lâu như thế sao? - nó buồn bã nói

- Hoành Nghị nhờ cháu chăm sóc rồi - dì dặn dò

- dì yên tâm đi, cậu ta không chết được đâu - nó cười

Sau khi trò chuyện với dì xong thì nó đi lên phòng tắm rửa học bài, đang ngồi tự nhiên suy nghĩ đến việc lúc ở vòng đu quay. "Trước giờ không phải rất ghét nhau sao, tại sao bây giờ lại lo lắng cho nó như thế?" , " mình lúc đó trong lòng hình như rất vui, tại sao vậy chứ mình ghét cậu ta như thế cơ mà".  Ngồi một hồi lại chịu không nổi mà lăn ra giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau khi cả hai xuống thì không thấy dì đâu, nó thì biết rồi nên rất bình thường còn anh thì không thấy nên hỏi lão Hàn :

- lão Hàn, mẹ tôi đâu rồi? - anh hỏi

- phu nhân đi công tác tuần sau mới về thưa thiếu gia - lão Hàn đáp

- sao tôi lại không biết được nhỉ? - anh thắc mắc

- vô tâm như anh thì biết được chuyện gì chứ - nó nói

                           ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro