chap 9: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong thì cả hai cùng đi đến trường như mọi ngày. Vào lớp nó thì nói chuyện với Hạ Mẫn còn anh vừa vào cửa lớp thì bị Quy Đồng kéo lại nói chuyện ngoài cửa lớp.

- hai người họ nói gì vậy Điềm Ân? - Hạ Mẫn hỏi

- sao lại hỏi tớ? - nó thản nhiên đáp

- chả phải cậu là vợ tương lai của Hoành Nghị sao? Không thấy tò mò à? - Hạ Mẫn tiếp tục hỏi

- đó chỉ là trên danh nghĩa thôi mà có gì đâu - nó nói

Vậy là hai đứa tiếp tục ngồi ăn snack nói chuyện vui vẻ. Nhưng hai người kia nói chuyện gì lâu qua làm nó tự nhiên khó chịu trong lòng rồi nhìn ra cửa nói:

- làm gì mà nói nhiều vậy không biết? - nó đột nhiên cay cú

- sao hả, ghen rồi à? - Hạ Mẫn cười nói

- tớ...tớ không có, chỉ là dù gì tớ vẫn là vợ tương lai của cậu ta nên phải quan tâm chút chứ - nó ấp úng

- thôi ra kéo chồng cậu vào đi ngồi đây làm gì - Hạ Mẫn nói

Phía ngoài kia anh và ả Quy Đồng  đang nói chuyện thì nó ở đâu xông thẳng ra nắm tay anh làm anh bất ngờ không kịp phản khán. Rồi nó nhìn ả ta nói:

- hai người có cần nói chuyện lâu vậy không? - nó nhìn ả ta nói

- chỉ là chuyện học tập cậu quản làm gì? - anh lạnh lùng nói

- Hoành Nghị đã nói vậy rồi cậu có phải nên tránh ra không? - ả ta lên mặt

- dì Viên Viên đã giao nhiệm vụ cho tôi phải quản lí cậu ta nên tôi có quyền - nó nói tay vẫn nắm tay anh

- thôi vào học rồi, có gì lát lên phòng hội đồng nói - anh nhìn ả ta nói

- cậu nói sao thì nghe vậy - ả ta nói giọng nũng nịu

Vậy là cả 3 đi vào lớp ngồi chờ chuông báo vào học. Đang ngồi trong lớp thì nó quay qua hỏi anh :

- hai người lúc nãy nói chuyện gì mà có vẻ thân mật vậy hả? - nó hỏi

- cần cậu quản à? - anh hỏi mà ngay cả nhìn mặt nó cũng không

- ờ thì... tôi không phải là vợ tương lai của cậu sao, tôi như vậy có quyền quản cậu chưa? - nó ấp úng

- trước giờ cậu đã bao giờ chịu nhận là vợ tương lai tôi đâu, giờ nói làm gì? - anh nói

- thì giờ tôi nhận rồi, hai người rốt cuộc có chuyện gì? - nó hỏi

- lắm lời - anh nói

- đồ đáng ghét -  nó tức

- lúc nãy cậu tự ý nắm tay tôi còn chưa nói, giờ lại dám mắng tôi? - anh nhìn nó

- tôi cứ mắng đó rồi sao hả? - nó vênh mặt

Anh chưa kịp nói gì thì lão sư đã bươca vào lớp bắt đầu tiết học. Rồi 1 tiết, 2 tiết, 3 tiết, 4 tiết, 5 tiết...
Cuối cùng cũng ra về, nó xuống chỗ lão Hàn thì không thấy anh đâu liền nhớ ra lúc nãy anh có hẹn với Quy Đồng nên kêu lão Hàn về trước rồi chạy một mạch lên phòng hội đồng.

Lên đến nơi thì thấy hai người họ đang ngồi nói nói cái gì đó nó cũng không nghe rõ. Được một lát không chịu nổi nữa nó đi vô phòng luôn.

- cậu đến đây làm gì? - anh nhìn nó hỏi

- chờ cậu về - nó nói

- tôi không cần, cậu về đi - anh nói

- tôi cũng đến đây rồi, chờ cậu một chút cũng không sao- nó nói rồi tới chỗ bàn anh ngồi

- cô đúng là phiền phức mà - ả Quy Đồng nói

Được một lát nhìn bọn họ làm việc xong thì ả ta có việc nên về trước, còn anh thì vẫn còn một cố hồ sơ của trường nên phải ở lại sắp xếp.

Lúc này trời cũng đã sập tối nên anh tranh thủ làm nhanh rồi về nhưng thấy nó có vẻ mệt mỏi nên anh nói:

- cậu mệt thì về trước đi - anh nói

- làm gì có, tôi chờ cậu được mà - nó nói

- hôm nay cậu hơi lạ, bình thường có quan tâm tôi vậy đâu - anh hỏi

- ừ thì...ai bảo cậu thân thiết với Quy Đồng quá chi - nó ấp úng

- cậu là đang ghen? - anh cười hỏi

- kh...không có, tại sao tôi phải ghen chứ - nó chối

- vậy cậu bận tâm làm gì? - anh hỏi

- thì...thì tôi chỉ muốn giúp dì quản cậu thôi - nó nói mà mặt đỏ hết lên

Anh chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng làm xong hết đống hồ sơ kia để về thật sớm thôi. Tầm 15p sau thì mọi thứ đã xong anh với nó cùng nhau ra về. Vì trời đã tối nên cả hai không gọi lão Hàn đến mà trực tiếp gọi taxi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro