#1. Lần đầu kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, đàn bà uy quyền nhất là lúc có được một đức lang quân giàu nứt đổ vách, còn không thì phải tự cầm nắm trong tay một số tiền lớn đủ để người nhìn không khỏi thán phục. Lâm Thiên Vân tôi từng như thế, không phải loại thứ hai mà là loại thứ nhất. Người đời ca thán tôi có phúc lắm mới lấy được Triệu Đình - một người đàn ông ngoài ba mươi nhưng nắm trong tay biết bao công ti lớn nhỏ, được người ta trịnh trọng gọi ba tiếng "Triệu phu nhân" thật hạnh phúc biết bao. Thật đúng người đời chỉ có mắt, nhìn thấy rồi tự suy diễn, càng suy diễn càng bất công cho Thiên Vân tôi đây. Một người con gái tròn tuổi mười tám đã phải xách valy về nhà chồng, không ai hay tôi khóc nhiều như thế nào, đau khổ ra sao. Nhà chồng quá lắm an ủi tôi vài câu mấy ngày đầu, nói tôi không phải lo lắng, cưới được con trai nhà họ là diễm phúc của tôi. Cứ nghĩ là sẽ an lòng, không ngờ vài ngày sau lại gặp họa lớn. Triệu Đình mau chóng lấy vợ không cần tổ chức tiệc hỏi linh đình là vì muốn cùng tôi mau kiếm cho bố mẹ chồng một cháu trai hương thảo, còn hắn thì suốt ngày lêu lỏng ngoài xã hội không cặp gái trẻ cũng yêu đương qua lại với cô thư ký trẻ tên Tiểu Nhi. Lần nào bắt gặp, hắn đều chối bay chối biến, hết lấy lý do này lại ngụy biện lý do khác nhằm qua mắt người vợ chính thức là tôi biết bao nhiêu lần. Vì còn trẻ, lại còn vì chén cơm manh áo của gia đình ở tỉnh lẻ, tôi không làm gì được, đành bất lực nhìn lão chồng của mình mỗi lần về nhà đều nồng nặc mùi nước hoa và cồn rượu. Chúng tôi quan hệ với nhau rất ít, thời gian mặn nồng nhất là khi tôi vừa về nhà chồng, cái tuổi mười tám mơn mởn của tôi làm lão thích mê, luôn quấn quít bên vợ bất kể ngày đêm. Lúc nào hắn cũng ngoan ngoãn về sớm, ăn cơm tôi ăn, khen lấy khen để rồi tối đến cùng tôi hành sự đêm khuya. Nhưng lâu dần, hắn không còn hứng thú. Vài lần thấy tôi vòi hắn về ăn cơm nhà thường xuyên, hắn quát nạt tôi qua điện thoại bảo tôi là phận đàn bà, có hiểu cánh đàn ông như hắn làm việc quần quật ngày đêm chỉ để đem tiền về cung phụng tôi. Cung phụng tôi? Cái thái độ đó không khác gì cầm cọc tiền quăng vào mặt tôi như trả lương osin làm việc nhà và chăm sóc bố mẹ chồng. Khóc hết nước mắt bao nhiêu cũng chưa đủ, tôi cố gắng nhẫn nhịn cho qua, cứ thế mà cũng được hai năm. Thấy tôi ngày càng tiền tụy, lão chồng cũng chẳng còn đoái hoài đến nữa. Hắn thường xuyên đi chơi đêm, có khi mấy ngày vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Khi về chỉ ậm ờ vài câu rồi đưa tiền hàng tháng như phát lương nhân viên. Nhận được tiền, tôi chỉ ngoan ngoãn gửi về cho bố mẹ và em gái ở quê, dặn họ tiêu xài tiết kiệm, tháng sau nếu thiếu tôi sẽ gửi thêm không thiếu một xu. Mẹ thường xuyên gọi điện cho tôi, hỏi thăm xem cuộc sống gia đình của tôi trên đất Nam Kinh có tốt hay không. Bà muốn lên thăm tôi, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại vô cùng nhạt nhẽo, tôi cũng không dám thú thật, đành giấu bà luôn miệng bảo Triệu Đình yêu thương tôi còn quý hơn vàng, chúng tôi thường xuyên cùng nhau du lịch vào cuối tuần, hạnh phúc viên mãn. Nghe tôi nói thế, bà cười không ngớt, bảo tôi đừng gửi tiền quá nhiều, cứ giữ lấy mà dùng, ở nhà không thiếu thứ gì. Cảm nhận tình yêu thật sự của tình mẫu tử xa cách hai năm, tôi liền bật khóc nức nở sau khi đã cúp máy. Mẹ chồng hỏi tôi có bị làm sao, tôi liền giấu bảo mình lỡ tay dụi ớt vào mắt, bà cười bảo tính tôi hậu đậu, tôi liền nhìn bà âu yếm rồi mỉm cười lấy lệ. Tối hôm đó, Triệu Đình không về nhà, một mình tôi ngủ trên chiếc giường chống vắng, tôi không nhịn được liền gọi điện bảo hắn ngay lập tức nên về nhà. Tiếng chuông đỗ hồi lâu cũng có người bắt máy, không như thường lệ, người cầm máy lên tiếng trước không phải ông chồng yêu quý của tôi mà chính là con hồ ly tinh Tiểu Nhi quyến rũ mê người. Nó thản nhiên bảo giám đốc bận việc, bảo tôi đừng làm phiền. Khốn nạn, tôi là vợ hắn, lẽ nào giữa đêm thế này hắn còn miệt mài trên bàn làm việc nếu không phải đang vui vẻ trên giường với ả đàn bà lẳng lơ đó. Lửa giận bùng lên, tôi hét to qua điện thoại: "Nói với Triệu Đình, mau về nhà làm thủ tục ly hôn!"

Không ngờ lại có linh nghiệm nhanh như thế, sáng hôm sau, hắn đã ngoan ngoãn ngồi im lìm trong phòng khách, chờ tôi thức dậy bởi hắn biết, trong nhà này, tôi luôn là người tuân thủ nề nếp giờ giấc, đúng sáu giờ sáng đã có mặt trong bếp làm bữa sáng cho bố mẹ chồng. Thấy tôi mặc bộ đầm ngủ xộc xệch đi xuống, hắn cười nhếch mép một tiếng rồi nói.

"Cô còn trẻ, sao sớm xuống sắc thế này?"

Đúng vậy, tôi còn trẻ, rất rất trẻ. Không ngờ lại phải gắn bỏ hai năm vô ích với tên vô liêm sỉ mặt dày như thế này. Anh đi chơi gái, không quan tâm vợ mình sống chết ra sao. Còn bảo tôi già với trẻ, tuổi hai mươi của tôi quý giá biết dường nào.

"Không phải việc của anh. Tôi muốn ly hôn." - Thiên Vân tôi nghiêm túc ngồi xuống ghế bọc da, đối diện Triệu Đình đang vô cùng bối rối trước quyết định của tôi.

"Chúng ta mới kết hôn hai năm..."

"Hai năm thật quá hao phí." - Tôi nói, bằng hết sự can đảm cuối cùng của mình.

"Hao phí? Chúng ta đều có lợi, đừng có ăn cháo đá bát!"

Nhận thấy hắn đang ngày càng lớn tiếng, tôi nổi giận quát.

"Anh mua tôi làm osin! Không phải làm vợ, giờ thì trả tự do cho tôi!"

Hắn đứng dậy, bịt chặt miệng tôi, lôi tôi ngồi xuống, liền vuốt ve nịnh nọt.

"Bà vợ của tôi ơi, em đừng gây khó dễ cho anh nữa. Anh hứa sẽ về nhà ăn cơm với em..."

"Còn Tiểu Nhi, anh có chấm dứt với cô ta hay không?"

Biết hắn không muốn làm lớn chuyện để nhà chồng tôi hay, tôi càng có sức quẫy đạp như cá gặp nước. Hắn trông hư hỏng như thế lại nổi tiếng hiếu thuận với bố mẹ, chỉ cần bố mẹ chồng tôi lên tiếng bảo vệ, hắn một nước cũng không dám ăn hiếp tôi. Nếu để ông bà hay hắn qua lại với thư ký, chắc chắn hắn sẽ bị đoạn tuyệt rồi tống cổ ra khỏi nhà.

Nhà thì hắn không thiếu, nhưng tình thân của hắn, ai hàn gắn lại nếu không phải Thiên Vân tôi đây?

Lý do tôi lấy được Triệu Đình thật đơn giản vô cùng. Mẹ chồng tôi không ưa những cô gái hắn giới thiệu, người nào cũng nhắm tới tài sản nhà họ Triệu làm mẹ tôi vô cùng lo lắng. Bà quyết tâm tìm cho bằng được người phụ nữ không màng danh lợi như tôi đây, lại hết lòng phụng dưỡng gia đình chồng. Phải nói, tôi giỏi chịu đựng, lại cam tâm tình nguyện về cái ngôi biệt thự này làm dâu chốn thành thị xa hoa, người ta bảo tôi có sổ hưởng, tôi lại thấy mình như bị ép uống thuốc độc. Suy cho cùng, tôi lấy Triệu Đình cũng vì tiền, có tiền, tôi mới cứu được mạng sống của bố đang bị đe dọa trong bệnh viện, có tiền, tôi mới có thể để Lâm Thiên Ý tiếp tục đi học, để nó có cơ hội tận hưởng tuổi thanh xuân của mình. Còn tuổi thanh xuân của tôi, vốn đã héo úa từ lâu lắm rồi.

Nhẫn nhịn hắn đã lâu, tôi không chịu được nữa, quyết tâm đưa chuyện ly hôn bắt hắn ký tên làm thủ tục. Hắn không ký, bảo trong lòng còn yêu thương tôi, tình chồng nghĩa vợ đầu ấp tay gối hai năm, đừng vì chút chuyện nhỏ mà đành lòng ly dị. Tôi im lặng ngồi nghe hắn giải thích, hắn bảo hắn với Tiểu Nhi chỉ là quan hệ người làm công phải có người trả công, hắn không làm việc quá giới hạn, không cần bà vợ như tôi phải bận tâm suy nghĩ cho hao tâm tổn sức. Hắn còn bảo chờ tin vui của tôi, chờ ngày một thiên thần rơi vào trong nhà hắn, một đứa con theo họ của hắn - là con của Thiên Vân tôi và Triệu Đình.

Nghe vài câu hắn xoa xoa vuốt vuốt, tôi cuối cùng cũng mủi lòng, thôi không đề đơn ly dị nữa, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết tính mẹ chồng tôi, bà sẽ không chấp nhận đứa con gái nào ngoài Thiên Vân tôi đây. Sống cùng gia đình chồng đã lâu, tôi luôn biết ý bố mẹ chồng mà làm trọn bổn phận của một người con dâu tốt. Cũng nhờ như vậy, bên cạnh tôi vẫn còn một đồng minh đắc lực.

Mấy ngày sau khi tôi nổi giận đòi ly hôn, Triệu Định trở nên ngoan ngoãn thấy rõ, luôn về nhà ăn cơm, lại sến súa mua hoa, trang sức tặng tôi xu nịnh lấy lòng. Nói thì giống như tôi đang ghen ghét hắn lắm, thật chất trong bụng tôi đang mở cờ reo mừng hạnh phúc. Lão chồng hơn tôi 10 tuổi, hôm nay lại tình cảm như thế, xem ra đã nhớ đến kỉ niệm ngày cưới mặc dù tôi chưa lần nào nhắc đến. Năm trước đã phải bỏ qua một lần.

Triệu Đình nhìn tôi, nụ cười đắc giá của anh khiến lòng tôi ấm áp hơn nhiều, như người giữa trời đông giá rét tìm được lửa trại.

Chưa hưởng hạnh phúc gia đình được bao lâu, cú điện thoại ngay sau đó đã phá vỡ khung cảnh ăn sáng lãng mạn của chúng tôi bằng cách lôi kéo sự chú ý của Triệu Đình.

Anh buông đũa, nhanh chóng nghe điện thoại rồi hối hả chạy ra ngoài. Chỉ nhắn tôi một câu: "Anh bận đến công ti gấp." rồi chẳng thấy tâm hơi đâu cả.

Một ngày dài, tôi vẫn ở nhà một mình.

Bất lực nhìn chiếc bánh kem làm sẵn trong tủ lạnh, tôi lấy nó ra, đóng sập cửa tủ lạnh thật mạnh, không buồn cắm nến dùng muỗng súc thật mạnh từng miếng bánh to nhét vào miệng nhai ngốn nghiến.

Vừa ăn, tôi vừa nghe bản tình ca phát trên tivi, để yên cho nước mắt dầm dề hai bên gò má.

Lâu rồi tôi không khóc thoải mái như vậy. Càng khóc, tim tôi càng nhói. Nước mắt tôi tưới lên bánh kem, vị ngọt pha lẫn vị mặn khiến tôi không sao ăn thêm được liền ném hết vào thùng rác, ném vứt luôn cả hi vọng về một Triệu Đình ấm áp luôn bên cạnh tôi.

Từ giờ, tôi sống phần tôi, anh sống phần anh, đừng ai đụng chạm ai nữa!

Sáng hôm sau thấy hai mắt tôi sưng đỏ, mẹ chồng có gặn hỏi đến mấy tôi cũng không trả lời, lầm lầm lì lì cả ngày trời, làm mẹ chồng lo lắng gọi điện cho Triệu Đình bảo anh mau về chăm sóc vợ.

Bị ngắt cuộc vui, hắn như con mãnh thú, lôi tôi vào phòng hỏi đầu não tôi có thần kinh ở đâu để hắn biết đem tôi đi chữa bệnh, tại sao lại để mẹ hắn la hét trong điện thoại làm hắn mất sĩ diện với bạn bè ngoại giao.

Sĩ diện? Hắn còn sĩ diện lớn tiếng với tôi - người vợ vì hắn tần tảo hơn hai năm.

Áo cưới tôi còn chưa một lần được mặc qua. Hắn chỉ đơn giản cho tôi xem giấy kết hôn, rồi vùi tôi vào lòng hôn ngấu nghiến. Đó là viễn cảnh hai năm trước, còn giờ đây, hắn không khác gì con thú điên chỉ muốn cắn xé tôi, giày vò tôi.

Tôi tiếp tục ngọan cường, liền yêu cầu ly hôn, không ngờ, lần này hắn đồng ý thật. Bảo hắn không cần thứ đàn bà phiền phức như tôi, nói tôi nên biến đi xa cho khuất mắt.

Lửa giận bùng lên, tôi cho hắn hai cái tát rồi nhanh kéo valy quần áo tôi chuẩn bị từ đêm qua. Bất chấp sự can ngăn của bố mẹ chồng, tôi đón xe về quê.

Tôi là phận gái quê mùa, nhỏ bé. Được cơ hội lên thành phố đổi đời cũng nhờ mẹ chồng tôi là người yêu cũ của bố. Họ không nhắc đến chuyện cũ nhưng tôi biết, mẹ chồng tôi vì còn chút tình nghĩa lưu luyến nên nhanh chóng nhận tôi làm con dâu, còn đốc thúc bảo tôi và Triệu Đình nên sớm kết hôn. Kết quả là tôi vừa tuổi trăng tròn đã lên xe hoa. Có người bảo tôi mang thai, có người bảo tôi đào mỏ nhà giàu. Tôi đào mỏ là thật, nhưng không ham tiền của, nhà cửa, xe cộ, tôi chỉ gửi tiền tháng về chăm lo cho gia đình bố mẹ ruột của mình.

Về nhà, mẹ luôn miệng hỏi tôi và Triệu Đình có mâu thuẫn gì. Tôi vẫn giữ lập trường cũ giấu chuyện chúng tôi đồng ý ly dị không cho mẹ và Thiên Ý biết. Cô em của tôi đang ôn thi cho kì tốt nghiệp, tôi không muốn hôn nhân tan vỡ của mình làm ảnh hưởng đến em gái, cũng không muốn bố mẹ phiền lòng.

Về đến nhà, tôi mới bắt đầu suy nghĩ thông suốt lại. Bố tôi vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, em tôi còn chưa thi đại học. Ly hôn với Triệu Đình rồi, tôi lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho bố, lấy đâu ra tiền đóng tiền học phí cho Thiên Ý. Tôi kết thúc cuộc hôn nhân của mình với Triệu Đình đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn thu nhập tài chính của gia đình. Tôi thật làm liều quá rồi!

Tối hôm đó, tôi ngay lập tức gọi vào số di động của Triệu Đình. Anh bắt máy, giọng vẫn còn bực dọc, tôi liền nhu mì cuộn tròn như chú mèo nhỏ, giọng nhỏ nhẹ quay sang dịu dàng với anh.

"Ông xã, anh đừng giận. Sáng hôm đó em hơi quá đáng, em sai rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa."

Nhờ tôi giỏi chơi trò nũng nịu, Triệu Đình rồi cũng xiêu lòng bảo tôi mau trở về nhà. Hắn cũng nói thêm ngày mai hắn sống ở nhà riêng ở Bắc Kinh vì chuyến công tác dài ngày, bảo tôi cứ ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng cho tốt trong thời gian vắng mặt hắn.
Xa chồng đã lâu, chưa kịp đoàn tụ thì hắn đã thông báo sẽ đi công tác ở Bắc Kinh, báo hại tôi ấm ức muốn khóc đến nơi. Ngày mai hắn ra sân bay, tôi liền tranh thủ thu xếp hành lý mau trở về Nam Kinh để giữ chân hắn lúc nào hay lúc đó, cốt yếu cũng để phục hồi hạnh phúc gia đình.

Thật may mắn, vì phải lo chuẩn bị hành lý, đêm đó, Triệu Đình ngoan ngoãn túc trực ở nhà chờ sáng mai ra sân bay. Vừa lúc tôi cũng về tới, liền chạy như bay đến ôm chặt ông chồng tướng tá cao ráo, vạm vỡ của mình, không ngừng động viên anh, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe.

Anh chưa đi vội, dù gì cũng không phải lúc chia tay. Tôi làm cho anhh bữa ăn nhẹ, chu đáo mang đến tận phòng. Để anh ăn uống phủ phê nhịp giò coi bóng đá một mình tôi sắp xếp lại tư trang cùng anh lên đường đến Bắc Kinh. Tôi hận không thể nhét nổi mình vào valy, chứ thôi, tôi sẽ không để con hồ ly tinh đó có cơ hội quấn quít cùng chồng tôi bất cứ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi cùng anh ra sân bay. Lâu rồi tôi không ra ngoài, lại không được ăn mặc đẹp thế này ngồi trên con xe ô-tô đắt tiền. Mà lại còn là tài sản của chồng tôi - Triệu Đình. Làm sao không tự hào được chứ.

Vừa vui vẻ không được bao lâu, hình ảnh cái váy đen ngắn củn cỡn đập vào mắt khiến tôi liền chau mày khó chịu. Thư ký kiểu gì lại ăn mặc gợi tình thế này. Chân đã dài, ngực đã to thì giữ ý giữ tứ kín đáo một tí, không trách ông chồng của tôi lại mê mẩn như vậy.

Tôi hỏi Triệu Đình có mang cô ta theo cùng không, anh ngượng ngùng thật thà trả lời có. Làm cơn ghen của tôi ngày càng sôi sục. Bước qua con hồ ly tinh chín đuôi, tôi lướt nhìn ả, xem cô thư ký xinh đẹp của chồng tôi tính mở miệng nói gì, thì ra cũng chỉ là vài câu chào hỏi quen thuộc.

"Tổng giám đốc phu nhân, hôm nay chị thật xinh đẹp."

Đã gọi tôi một tiếng tổng giám đốc phu nhân, ả mặt dày đến mức không biết đang cướp chồng người khác sao?

Tôi giả vờ điềm đạm, gật đầu chào người tình của chồng. Không thèm đôi co nhanh tận dụng cơ hội ôm chặt lấy đôi vai rộng của chồng, âu yếm không muốn rời.

"Anh đi Bắc Kinh nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Bà xã, em không phải lo." - Nói rồi, anh đặt tay lên vai tôi, trấn an.

Tiểu Nhi đã thấy chưa? Đã nghe chưa? Giám đốc gọi tôi một tiếng bà xã, nghe có tức hay không? Người nên ghen ăn tức ở là tôi đây này. Chồng mình lên máy bay cùng người phụ nữ khác, cứ như là đi hưởng tuần trăng mật với cô ta, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

Đến tận sau này, tôi nghĩ, có lẽ hôm đó tôi nên can ngăn chuyện này mới phải. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Ngồi chờ ông chồng của tôi cùng cô thư ký trẻ lên máy bay rồi, tôi mới được tài xế riêng của chồng hộ tống về nhà. Tôi có thử cậy miệng anh ta về chuyện mối quan hệ của chồng tôi và ả đàn bà lẳng lơ đó nhưng đành vô dụng. Hắn cứ khăng khăng nói quan hệ giữa hai người hoàn toàn là vì công việc, phải tức không chứ.

Về đến nhà, tôi vẫn chăm sóc bố mẹ chồng như mọi ngày. Không có việc gì cần thiết, tôi không rời khỏi nhà. Cứ kiên nhẫn chờ đợi như thế, thời gian cũng kiên nhẫn thử thách tôi, cái giá cho sự chân thành của tôi 1 tháng trời đã được đáp trả. Bố chồng tôi bóc thăm may mắn gì đấy trúng được hai vé du lịch nước ngoài, vui vẻ cùng bà vợ đẹp lão của mình xúng xính váy đầm kéo tay nhau đi hưởng ngoại.

Trước khi đi, mẹ chồng hỏi tôi có muốn đến Bắc Kinh thăm chồng hay không. Nhà đã có người trông coi, nói tôi đừng làm việc quần quật sáng đêm như thế nữa, mau dọn đến Bắc Kinh ở với chồng, vợ chồng phải gần gũi thì bà mới mau có cháu bồng được. Tôi bật cười, sờ vào bụng mình. Tại sao hai năm rồi vẫn chưa phình lên được tí nào? Sức khỏe tôi rất bình thường, sao con yêu vẫn chưa về?

Đàn ông ngoài ba mươi như Triệu Đình vẫn còn sung sức chán, huống hồ gì thân gái đôi mươi như tôi đây, chúng tôi nhất định phải có đứa con nối dõi tông đường, cũng là vì Triệu Đình là con một.

Cứ nghĩ đến Bắc Kinh sẽ hạnh phúc viên mãn, không ngờ đó lại là bước tiến lớn giúp tôi đủ bản lĩnh để ly dị, đủ bản lĩnh đế đá hắn ra khỏi cuộc đời của tôi, 2 năm đã đủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro