#2. Ly hôn lần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứng khởi ngồi trong xe ô-tô trên đường đến sân bay, tôi cùng tài xế nói chuyện rôm rả, chủ yếu để giết thời gian cho đỡ chán. Tôi có hỏi về lý lịch Tiểu Nhi, nhưng hắn cứ e dè úp úp mở mở không nói rõ ràng. Không để con đàn bà đó làm cho phân tâm, tôi mau chóng lên máy bay đến Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay, lại là đi một mình. Mẹ chồng tôi bảo tôi làm việc gì cũng sáng suốt và lanh lẹ, đó là lý do tại sao tôi không cần người đi theo dẫn đường. Dẫu sao đều là đất Trung Quốc, trừ khi tôi lạc vào xứ sở thần tiên của Alice, ở bất cứ nơi đâu tôi đều có thể tự xoay sở được.

Đón taxi đến nhà riêng của Triệu Đình, trời cũng đã tối. Đứng ngoài cổng, tôi không bấm chuông. Tôi có chìa khóa, đây cũng là nhà của vợ chồng tôi. Lần này, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh. Thấy người vợ này một mình đến Bắc Kinh chỉ để chăm sóc cho anh, anh có cảm động không nhỉ?

Tôi khẽ mở cửa, nhón chân đi vào nhà. Trời tối như vậy, đèn phòng khách đã tắt. Chỉ còn đèn tầng trên vẫn tỏa ánh sáng vàng ấm áp che chở cho bước chân của tôi trên từng bậc cầu thang.

Đứng trước phòng ngủ của Triệu Đình rồi, tôi tính gõ cửa nhưng rồi thôi. Vợ chồng tại sao lại khách sáo như vậy? Phòng này từ hôm nay tôi cũng ở, cũng là phòng của Thiên Vân tôi đây.

Nghĩ như thế, tôi đẩy cửa vào.

Không tin được cảnh tượng trước mắt làm tôi chết trân tại chỗ.

Ông chồng yêu quý của tôi - Triệu Đình đang ôm cơ thể lõa lồ của con đàn bà khác trong vòng tay. Đôi cẩu nam nữ ngủ ngon lành say sưa chẳng hay tôi vào phòng, có vẻ đã trải qua trận mây mưa vất vả. Đáng hận hơn, con đàn bà chồng tôi nâng niu lại lại là ả hồ ly tinh Tiểu Nhi.

Điên loạn lao vào cấu xé đôi nhân tình khốn nạn dám ngủ trên giường của tôi, Tiểu Nhi bị tôi nắm tóc tát vào mặt đến nổ đom đóm mắt. Triệu Đình tôi cũng đánh, đập anh mấy cái liên hồi. Không ai ngờ một người đàn bà nhỏ bé như tôi lại sức trâu như vậy. Bao nhiêu ấm ức tôi xả ra hết.

"Thứ mày dùng là hàng chị đã xài qua! Khốn khiếp, hai người chết hết đi!!"

Nghe thấy tiếng khóc thút thít của con tiện nhân Tiểu Nhi, Triệu Đình vì muốn bảo vệ nhân tình mà nhẫn tâm đẩy tôi té xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể trần như nhộng của Tiểu Nhi. Hắn còn nể mặt tôi là vợ nữa hay không?

Ôm thắt lưng đau ê ẩm đứng dậy, tôi chỉ thẳng vào mặt hai người chửi thề cho thật đã. Tại sao không? Tôi dâng hiến hai năm tuổi trẻ để đổi lấy một cuốn phim Sex của chồng với người đàn bà khác sao?

Làm cơn ghen làm cho mất tỉnh táo, tôi đề nghị ly hôn lần nữa. Lần này, chúng tôi kết thúc thật.

Kể từ ngày phát hiện chồng mình ăn mỡ bên ngoài, tình cảm vợ chồng rạn nứt không thể hàn gắn. Chúng tôi ra tòa ly hôn, sau khoảng thời gian ly thân dài đằng đẳng, cuối cùng tôi cũng lấy lại được giấy chứng minh nhân dân theo họ bố của mình. Tôi không còn là Triệu Thiên Vân, tôi là Lâm Thiên Vân, là Lâm Thiên Vân tự do tự tại. Cuộc đời này từ nay do tôi định đoạt, sống chết ra sao tự tôi lo liệu.

Mẹ chồng thương tôi, còn an ủi mong tôi tha thứ cho Triệu Đình. Tha thứ? Hắn có xứng đáng với hai chữ này hay không? Hắn mèo mỡ gà đồng, hai năm sống cùng nhau, một tuần hắn ngủ ở nhà mấy lần? Bao lần bà thấy tôi ngủ một mình, lẽ nào lại không xót?

Tôi kiên quyết ly hôn, cũng nhanh chóng dọn hết tất cả dấu tích của mình trong nhà họ Triệu mang cả về quê. Cũng chỉ được mấy ngày ăn ngủ ở nhà mẹ ruột, thấy bà chăm sóc tôi, tôi không nỡ. Nhà thì nhỏ, tiền thì ít. Tôi đã định sau khi anh từ Bắc Kinh trở về sẽ cùng bàn chuyện mua cho bố mẹ tôi một căn nhà nhỏ ở Nam Kinh để thuận tiện việc qua lại. Nhà mới chưa thấy đâu, tôi đã sớm trở thành gái một đời chồng. Tại sao cuộc đời này lại lắm bất công đến như vậy.

Em gái tôi thấu hiểu tâm tư của chị, khuyên tôi đừng vội buồn, tôi cũng chỉ mới hơn hai mươi, cái tuổi còn quá đẹp để hưởng thụ. Tôi vẫn có thể đi làm, kiếm tiền rồi tái hôn. Nghe theo lời em gái, tôi lên lại đất Nam Kinh xin làm ở một quán cà phê nhỏ. Hằng ngày, tôi đều chăm chỉ làm việc. Từ hôm nay, tôi không còn là bà Triệu được nhiều người kính trọng nữa. Không có tiền, không có nhà, không có tài xế riêng. Đôi lần bắt gặp Triệu Đình cùng Tiểu Nhi vào uống cà phê, tôi đều kiếm chuyện tránh đi. Tại sao số tôi lại đen như vậy, ly hôn chưa lâu lại bắt gặp cảnh họ công khai tình tứ cứ như họ vui vẻ ăn mừng vì đã diệt được cái gai trong mắt. Tôi căm giận nuốt ngược nước mắt. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, chắc chắn trước sau gì tôi cũng bị ăn hiếp.

Không còn là Triệu phu nhân, tôi đã mất hết bao nhiêu quyền thế trong tay mình rồi.

Mệt mỏi về căn nhà thuê tạm bợ, tôi vứt quần áo bẩn vào rổ, nằm dài lên chiếc nệm cứng dưới sàn mà tim chảy máu. Quyết định ly hôn với Triệu Đình liệu có phải là đúng đắn hay không? Hay lại là cơ hội để Tiểu Nhi lên chức tổng giám đốc phu nhân?

Thôi không nghĩ nữa, dù gì cũng đã ly hôn rồi. Tôi có gọi điện khóc than với Triệu Đình thì anh cũng xem như gã say kể chuyện hài, không có hứng thú nghe tôi khóc lóc thảm thiết muốn quay lại.

Sáng hôm sau, tôi mang bộ dạng không-ngủ-đủ-giấc tiếp tục đi làm. Cứ nghĩ là sẽ yên ổn, không ngờ lại có người niềm nở chờ đợi tôi ở cửa hàng. Cái người đó có chết tôi cũng không muốn gặp.

Cô chầm chậm uống tách trà, ra vẻ nho nhã càng làm tôi ngứa mắt. Con đàn bà lẳng lơ này đang muốn chọc tức tôi sao?

"Trà nhạt quá, pha chén khác đi." - Hất đổ tách trà trước mặt tôi, Tiểu Nhi cười tự mãn khoanh tay trước ngực, chỉ hận tôi chỉ có thể cầm tách trà lên mỉm cười chứ không thể đập vào mặt ả làm cái sóng mũi cao ấy trở nên xiêu vẹo.

Vào trong pha lại tách khác rồi, tôi đặt trên bàn, tính rời đi liền bị ả giữ lại.

"Cô phục vụ kia, thái độ cô với khách hàng như thế mà xem được à?"

Con đàn bà điên này rõ ràng đang cố ý nói lớn bêu xấu tôi, nếu tôi là đàn ông chắc chắn đã nổi gân xanh trên trán vì giận dữ.

Cố gắng nhẫn nhục, tôi đưa trà cho cô ta bằng hai tay. Vừa nhận lấy trà, ả cố tình làm như không giữ được, nhân lúc tôi thả lỏng tay liền buông tách trà cho nó rơi xuống đất, vỡ toang. Tiếng "xoàng" lớn làm quản lý, nhân viên và khách hàng đều ngoái lại nhìn. Như thế vẫn chưa đủ, ả còn bô bô cái miệng đổ hết mọi tội lỗi trên đầu tôi. Thật quá khốn nạn.

"Quản lý đâu? Anh mau ra xem nhân viên của anh làm gì khách hàng đây này!"

Tiểu Chi chỉ vào bộ đồ đắc tiền và đôi giày cao gót đã bị nước trà làm cho thơm tho ướt át. Lại luôn miệng chửi rủa tôi trước toàn dân thiên hạ.

"Cô kia! Cô có mắt hay không? Biết tôi là ai hay không? Tôi là vợ sắp cưới của Triệu Đình, đụng đến tôi, cô sắp tới số rồi!!"

Ồ, thì ra ông chồng cũ quý hóa của tôi sắp tái hôn. Người không xa lạ lại là Tiểu Nhi - cô tình nhân tôi bắt gặp cùng hắn đóng cảnh giường chiếu gần một tháng về trước.

Vì nể tình anh quản lý tốt bụng, tôi xuống nước xin lỗi cô ta. Chỉ là tách trà thơm, cô ta còn ráng mắng xa xả tôi một trận. Đồng thời lần lượt nêu giá tiền từng món đồ được nước trà tưới qua, đòi tôi phải bồi thường.

Bồi thường? Đồ cô ta dùng đều được trả bằng thẻ của chồng cũ tôi. Nếu có bồi thường, tôi chỉ có thể trả tiền cho Triệu Đình, không phải con hồ ly tinh cướp chồng người khác như gấu thèm mật.

Mắng chửi một hồi cũng mệt, Tiểu Nhi gọi Triệu Đình đến tính xổ với tôi. Nói chuyện này không giải quyết đòi lại công bằng cho ả thì xem như hai người từ mặt nhau. Vậy cũng tốt, tôi cũng muốn xem ông chồng cũ của tôi thay vợ sắp cưới xử lý như thế nào.

15 phút sau, Triệu Đình đã có mặt ở quán cà phê. Nhìn bộ dạng vội vã của anh ta, tôi liền thầm cười giễu. Thoát khỏi tay đàn bà lại rơi vào tay con đàn bà khác cao tướng hơn. Phen này hại anh phải bỏ việc ở công ti đến nghe con đàn bà điên này chửi tôi rồi.

Nhận được viện binh, Tiểu Nhi chỉ thẳng mặt tôi. Vừa ly hôn chưa lâu, anh lý nào không nhận ra người vợ cũ đầu ấp tay gối hai năm. Nhận thấy việc không đáng cãi nhau liền muốn kéo Tiểu Nhi đi. Cô ta không chịu, giãy đành đạch như cá chết cạn đòi Triệu Đình bắt tôi phải bồi thường không cô ta sẽ không để yên cho tôi sống ở đất Nam Kinh.

Ly hôn cũng đã ly hôn, chính ả còn tuyên bố sẽ kết hôn với Triệu Đình trong tương lai, cớ sự gì lại gây khó dễ cho tôi? Đúng là không ai xích con đàn bà điên này lại cho đỡ việc.

Bất lực trước hai người phụ nữ, người vì tình, người vì nghĩa, Triệu Đình cuối cùng đã nhận trách nhiệm đòi công bằng cho Tiểu Nhi, hứa sẽ xử lý tôi ngay sau khi anh xong việc ở công ti.

Xử tôi? Anh có tư cách sao?

Sau khi hai người họ đi rồi, quản lý bảo tôi hôm nay nên về nhà nghỉ ngơi. Dù gì trên thế giới này vẫn còn người tốt, để tôi có thể vững tâm mà sống nốt phần đời còn lại.

Nhận được cú điện thoại của "ÔNG XÃ", tôi ngó qua tên danh bạ, cười trừ một cái rồi bắt máy trả lời. Tôi đã quên mất mình còn chưa xóa số điện thoại của hắn ra khỏi danh bạ.

"Tôi - Lâm Thiên Vân đây." - Khác với ngày trước, tôi không còn tự xưng mình là bà Triệu nữa. Họ Triệu hàn gắn với tôi hai năm cũng đã phải nhường lại cho người đàn bà khác. Triệu Tiểu Nhi. Tôi nghĩ đến ba cái tên này đều đau lòng đến nhói tim.

Là anh, Triệu Đình, anh gọi vì muốn hẹn gặp cùng tôi nói chuyện. Có phải vì muốn xử lý tôi không?

"Có Tiểu Nhi ở đó không?"

"Không..." - Anh nói, giọng lí nhí, có lẽ vẫn còn chút gì đó cảm thấy tội lỗi.

Cúp máy rồi, tôi lẳng lặng đổi tên danh bạ, từ "ông xã" chuyển thành hai chữ vô cùng chua chát: "Chồng cũ".

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà hàng cũ, nơi chúng tôi vẫn thường lui tới những ngày đầu mặn nồng.

Anh gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn nhiều một tí làm tôi nhớ lại kỉ niệm lúc mới cưới, miếng thịt bò bít tết trong miệng đắng dần.

Anh ra đây là muốn bồi bổ tôi hay xử lý tôi?

"Thiên Vân, anh biết Tiểu Nhi không đạt tình đạt lý, mong em bỏ qua."

Ồ, thì ra là anh đang cố gắng giảng hòa với tôi. Thật quá tốt, tôi cũng không chấp nhặt chuyện cũ đã qua.

"Anh biết em không cố ý tưới trà lên người cô ta mà, đúng không?"

Triệu Đình im lặng hồi lâu.

"Là cô ta tự làm rơi tách trà rồi đổ tội cho em. Triệu Đình, chúng ta đã ly hôn. Em không muốn dính đến anh hay... Tiểu Nhi nữa. Nói cô ta đừng gây sự, em kiếm sống thôi đã vất vả lắm rồi." - Tôi ăn cho xong dĩa thịt bít tết, không muốn hoang phí tiền chồng cũ rồi đứng dậy rời đi. Trước khi về, anh có ngỏ ý đưa tôi về tận nhà, tôi không ưng, đành từ chối khéo rồi tự mình cuốc bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro