#10. Nơi tình yêu bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nơi tình yêu bắt đầu có thể là ở đâu? 

  Ghế nhà trường? Công ti? Nhà vệ sinh công cộng?

  Quái đản, có nơi nào lại không thể trở thành kỉ niệm đầu cho một mối tình. Kể cả là ngoài vũ trụ, lúc thẫm mỹ hút mỡ bụng hay xuyên không đến cổ đại nghìn năm về trước, bất cứ nơi đâu cũng có thể chấp nhận được. Vậy nên, tại sao khung cảnh lãng mạn đời thường trong một chiếc xe ô-tô lại không? 

  Tôi vỗ nhẹ vào hai má mình, bài SENTIMENTAL bật to quá rồi, chắc tôi lại nghe lầm thành gì đấy. Mà lầm kiểu gì được? Trừ khi tôi bị chứng ảo giác còn nếu không, Vũ Mạc Khiêm có phải đang tỏ tình với tôi hay không? 

  Đứng từ xa vẫy tay chào tôi, từ rất lâu rồi, tôi vẫn thấy dáng vẻ mặc ca-rô sọc của anh hướng về tôi qua kính chiếu hậu. Tôi lo không biết anh có bị cảm lạnh hay không, trời thì đang rét như thế này. Tôi hơi kỳ lạ, trán ấm ấm, da mặt như sắp bỏng đến nơi. Bật máy lạnh to hơn, tôi nắm vững vô lăng, lắc lắc cái đầu tiết chế tình cảm lại một chút. Tôi không nên "đỗ" nhanh như thế, truyện sẽ khó kéo dài lâu hơn vài chapter mất. Tôi nhìn xuống chân mình vài giây ngắn ngủi, cười thành tiếng rồi cứ thế cười suốt trên đường về nhà. 

  Trời vừa về chiều, chưa đến 5 giờ, tôi vừa về nhà đã vội vàng mở tủ lạnh tìm nguyên liệu thực phẩm. Vì chẳng rõ Triệu Đình có về nhà ăn cơm hay không, tôi chủ động gọi điện cho anh, nếu như ăn cơm bệnh viện đủ no rồi thì không cần về nhà cũng được. 

  [ Alo! ] 

  "Triệu Đình, hôm nay tôi làm canh cá, anh có về nhà không?" 

  Tôi nói anh ta biết có canh cá làm gì nhỉ? Tôi mong lão chồng về nhà đến vậy sao? 

  "Alo! Alo!" 

  [ Cô có thôi liên lạc với Triệu Đình được hay không! Cô có tư cách sao? ] 

  Cái... cái gì? Ả ta cầm máy Triệu Đình? Aha ~ Cô tới số với tôi rồi! 

  "Tiểu Nhi, cô đừng có mà sớm đắc ý như vậy! Cô nghĩ dọa Triệu Đình bằng cách tử tự là hay sao! Hay cô muốn dọa tôi sợ?" 

  [ Mẹ kiếp! Đồ không có não! Liệu mà biết thân biết phận mình đi đồ vợ hờ à!! ] 

  Vợ hờ? Khốn nạn, cô ta thật quá đáng! Tôi là vợ Triệu Đình cơ mà! Dù đã từng là vợ thì cũng là vợ. Cô ta chỉ là con bồ nhí, sao lại quá quắt như vậy? Cô ta nghĩ mình là Phạm Băng Băng hay Trương Thiên Ái chắc? 

  "Đồ..." 

  [ Thiên Vân, tôi xin lỗi. Tiểu Nhi nhạy cảm quá.. ] - Bên kia đầu dây điện thoại, có lẽ Triệu Đình đã lấy lại điện thoại từ tay Tiểu Nhi rồi. Tôi nghe có mấy tiếng la hét, chắc chắn ả bị cướp điện thoại, chẳng sai được. Nũng nịu thấy sợ... 

  "Trời ạ, cô ta cũng mắc hội chứng SENTIMENTAL sao?" - Tôi cười qua điện thoại, nói đến từ này, tôi lại nhớ đến Mạc Khiêm, mà nhắc đến Mạc Khiêm, tôi lại thấy như được nạp thêm một nguồn năng lượng vui vẻ mới, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. 

  [ SENTIMENTAL là gì? ] 

  "À không có gì. Triệu Đình, anh làm ơn nói mèo cưng của anh đừng gây sự với tôi nữa. Tôi nhớ đến mặt cô ta thôi đã muốn..." 

  [ ... ] 

  "Tôi không nói nữa. Anh có muốn về ăn cơm hay không? Có canh..." 

  [ Hôm nay tôi không về nhà đâu. ] 

  Lạnh lẽo, trong lòng tôi lan tỏa một cảm giác giá buốt, từng sợi gân tủy như bị co thắt lại. Tê tái đến nhỏ lệ. 

  "Không về nhà? Anh muốn đi qua đêm luôn sao?" - Tôi không rửa cá nữa, đặt nó vào trong rổ rồi, tôi đứng dựa lưng vào thành bồn, bàn tay còn lại không cầm điện thoại bấu chặt vào gấu áo. 

  [ Thiên Vân, tôi xin lỗi. Mong cô hiểu cho tôi. ] 

  "Tôi hiểu cho anh, ai hiểu cho tôi? Tôi chỉ còn 28 ngày ở bên cạnh anh nữa thôi! Tại sao anh không thể vì tôi? Tại sao chứ!!" - Tôi khóc qua điện thoại. Dạo gần đây tôi cứ hay mít ướt như vậy, tôi cũng chẳng biết tôi thuộc dạng phụ nữ "hổ báo" hay "bánh bèo" nữa. Triệu Đình cắn rắn, tôi khóc. Triệu Đình khóc, tôi cứng rắn. Chúng tôi không thể nào nắm tay nhau bước qua khoảng thời gian khó khăn này sao. Tôi đặt ra điều kiện 30 ngày, thật chất để thử thách bản thân có đủ can đảm mang anh trở về hay không? Triệu Đình là chồng của tôi, cả thế giới này đều công nhận anh ấy là chồng của tôi, sao lại dễ dàng rơi vào tay người quá. Tôi còn trẻ, tại sao lại buông tay mối quan hệ giữa vợ chồng tôi nhanh chóng như vậy? 

  Lại nữa rồi... Chúng tôi lại rơi vào hội chứng "tắt tiếng" nữa rồi. Triệu Đình im lặng hồi lâu... 

  "Này, điện thoại anh còn hoạt động không đấy?" 

  [ Thiên Vân, tôi muốn nói điều này... Cô đừng hi vọng chúng ta có thể quay lại. Tôi đã quyết tâm sẽ kết hôn cùng Tiểu Nhi và tôi không đổi ý đâu. Cô có cố gắng trong 28 ngày tới đây cũng vô vọng, chi bằng, đừng trói tôi bằng điều kiện hợp đồng của cô nữa." 

  Triệu Đình, đôi lúc, tôi ước câu chuyện này phi lý một chút, để anh có thể chui vào thân xác của tôi, trở thành Triệu Thiên Vân một ngày, để anh trải qua biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố của tôi, để anh hiểu được cảm giác bị xem như rẻ mạt lúc nghèo túng, để anh nghe thấy mấy lời đau lòng từ người từng là tất cả đối với anh, lúc đó, khi hồn hoàn xác rồi, có phải anh sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, nói với tôi bằng một giọng điệu khác, cử chỉ đối với tôi sẽ chỉ là âu yếm và yêu thương. 

  Nhưng, vì câu chuyện cuộc đời tôi quá thực tế, thành ra, chẳng có nội dung "Hồn Trương Ba da Hàng Thịt" nào cả. Chỉ có tôi, anh, mỗi người một tâm hồn riêng biệt, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. 

  "Tôi không quan tâm, chúng ta đã kí hợp đồng. Tôi sẽ đợi anh ở nhà!" 

  Không cần hỏi qua ý Triệu Đình, tôi cúp máy, quay lại cạo vẩy nốt con cá còn đang cọ quậy trên bồn. Từng lớp vẩy được văng ra là lúc từng giọt nước mắt tôi rơi xuống, tôi khóc nghẹn ngào, không thành tiếng, tôi chẳng hiểu bằng cách nào, vừa khóc, tôi lại vừa nấu ăn thành thạo đến như vậy. Chỉ tiếc canh cá hơi mặn vì đã chan nước mắt của tôi mất rồi. 

  Ngồi thững thờ ngoài phòng khách chờ Triệu Đình trở về, tôi vẫn nói tốt cho anh trước mặt ba mẹ chồng. Nói anh hôm nay gặp đối tác kinh doanh quan trọng, phải nịnh hót kẻ trên để kí được hợp đồng làm ăn lớn, có thể hôm nay sẽ về muộn. Tôi dọn cơm mời bố mẹ chồng ăn trước, còn mình thì ngồi trước cửa nhà trông ngóng chiếc xe ô-tô màu bạc, từ sáng đến giờ, tôi đã chẳng thấy nó đâu, Triệu Đình có phải đang ngồi trong chiếc đỏ không? Nó xấu quá... 

  Như kẻ tâm thần, tôi nằm lên cả bàn, ngắm nhìn các loại ô-tô khác nhau lần lượt chạy qua cổng nhà tôi. Chiếc xanh chiếc đỏ, chỉ buồn là chẳng có chiếc nào màu xám bạc cả. Tôi nằm nghĩ lung tung, nói nhảm nhí để chóng vượt qua cảm giác chán nản sau khi đợi hơn 2 tiếng. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, cơm canh nguội cả rồi còn gì. 

  Tôi vươn vai, muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Tôi trở vào trong nhà trước khi sương đêm xuống, mang theo một vài bộ quần áo mới lên xe ô-tô đến nhà trọ cũ. Hai ngày rồi tôi chưa đến thăm em gái, chắc nó sẽ bất ngờ lắm nếu bà chị nó xuất hiện đột ngột giữa xế chiều thế này. 

  Vỗ vỗ trán vài cái, tôi cố gắng loại bỏ hết tất cả suy nghĩ về Triệu Đình. 

  Đến nhà trọ cũ của tôi rồi, nhìn thấy bà chủ nhà đang tưới rau bên ngoài, tôi lỡ miệng gọi chào một tiếng, bà liền giật mình đánh rơi bình tưới vào chậu phân thực vật, mắt trợn ngược lên muốn chửi thề gì đấy nhưng nhìn thấy chiếc vòng cổ giá hơn triệu tệ của tôi nên thôi, nhã nhặn một cách thục nữ mời tôi vào nhà. 

  "Ôi quý hóa quá quý hóa quá, Triệu phu nhân từ xa đến chơi, có phải đến đây thăm em gái hay không?" 

  Mụ dẻo mồm dẻo miệng thật. Sao hồi đó không "đòi nợ" tôi bằng giọng như thế, có phải dễ nghe hơn hay không? 

  Thiên Vân tôi hơi lùi về phía sau, giả vờ như né tránh bàn tay "làm vườn" của bà chủ nhà làm bà ta sợ vây bẩn đến tôi liền lau hết vào tạp dề. Tôi không phải đang tỏ ra cao giá hay gì đâu, chỉ muốn xem phản ứng của mụ thôi. Trông cũng an ủi phết... 

  Ít ra tôi còn có tiền, còn ngồi trên ngai vàng lộng lẫy lắm. 

  Tạm biệt bà chủ nhà rồi, tôi gõ cửa phòng Thiên Ý. Cũng đã hơn 7 giờ 30 chiều, cô em gái của tôi luôn có thói quen ở nhà sau 7 giờ tối vì nó không có sở thích đi đêm. 

  Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra, tôi liền chạy ào đến ôm lấy bờ vai đó. 

  Ơ hay... tại sao hôm nay Thiên Ý lại to lớn như vậy, vai rất thô, dáng lại cao. 

  "Ơ kìa, chị Hai!" 

  Âm thanh vừa cất lên không phải ngay bên tai tôi sao? 

  Tôi giật mình buông cơ thể ấy ra, ngay lúc đó liền che miệng bước lùi. 

  Ôi ~ Trai trẻ! 

  Nãy tôi vừa ôm một gã thanh niên còn non tươi xanh mởn hay sao? 

  Cậu thanh niên cao một mét tám ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, không quên cúi chào tôi. Tôi thì á khẩu chỉ biết gật gật đầu, một lần nữa bệnh mê trai tái phát, tôi tính hỏi tên cậu ta là chi liền bị Thiên Ý cầm tay kéo vào nhà. 

  "Chị Hai theo em!" 

  "Ơ kìa... chị chưa biết..." 

  "Gia Vỹ, ngày mai gặp lại!" 

  Ồ ~ Thì ra trai đẹp tên Gia Vỹ ~ Thích rồi nha ~ 

  "Thiên Ý, chúc ngủ ngon!" 

  Đã đẹp trai mà còn tử tế nữa ~ Ô lala ~

  "Chị haiiiiiii!"

  "Hả?" - Hoàn hồn rồi, hoàn hồn rồi. Tôi mở to tròn hai mắt, chớp chớp long lanh. 

  "Chị làm gì nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế?" - Cô em gái Thiên Ý của tôi đáng yêu quá, nó đang mặc bộ áo thun in hình vịt con. Vòng một thì... Ôi ~ 

  Đáng yêu ghê ~ 

  "Chị làm sao thế?" 

  "À... Say xe, lái xe nhiều nên say xe. Người đó tên Gia Vỹ sao? Hai đứa là gì của nhau vậy?" - Tôi nhận lấy ly nước lọc Thiên Ý đưa cho, uống một ngụm, bao nhiêu nội tạng như được tưới qua lớp nước, sảng khoái vô cùng. Đó chỉ là cảm tưởng chứ tôi biết cơ thể đã có đủ 70% là nước rồi. 

  "Anh ấy là giáo viên thực tập trường em, em có mua đồ giúp ảnh nên hôm nay ảnh đến lấy. Chị... để ý anh ấy à?" - Thiên Ý tinh mắt nhìn ra ngây vẻ mặt "dại trai" của tôi, trề môi lắc lắc ngón tay bảo tôi mau quăng cái suy nghĩ đó đi. 

  Ừ thì tôi đương nhiên sẽ quăng, tôi không thể ngồi máy bay phi công được. Tôi có chồng, có chồng rồi, có chồng rồi, có chồng rồi ( Điều quan trọng phải nói 3 lần ) 

  Thôi không soi đàn ông nữa, tôi quay lại điểm xuất phát ôm chầm lấy em nó. Ôm thôi không đủ, tôi còn ép nó vừa ngạt thở vừa chóng mặt bằng cách vừa ghì vừa ép và xoay vòng vòng quanh nhà. 

  Thiên Ý biết chị nó bất bình thường lâu rồi nên cũng chẳng nêu ý kiến ý cò gì, chỉ mạnh bạo hơn quật tôi xuống giường rồi cù lét một trận. 

  "Á há há há! Ngừng... Ngừng dùm chế! Á há há!" 

.

.

.

  "Chị hai, ăn mỳ đi này." - Thiên Ý chuyền hộp mỳ đã đổ nước sôi qua cho tôi, tôi cầm lấy, quấn mỳ vào nĩa rồi ngồi ăn ngon lành. 

  "Ai đời người giàu lại đi ăn mỳ? Chị không sợ sẽ nổi mụn sao?" 

  Tôi ăn thêm vài gắp nữa, uống một ngụm nước mỳ, hà hơi ra toàn khói là khói rồi vui vẻ quay sang nhìn Thiên Ý đang ngắm tôi mà mỳ sắp nở đến nơi. 

  "Chị ăn cơm mãi cũng chán rồi. Em nếu ngán mỳ thì chị chở em đi ăn." 

  Nói chứ, tôi cưng em gái còn hơn vàng hơn bạc hơn kim cương, hột xoàng, đá Jeremejevite, ngọc Opal, lục bảo Beryl, Musgravite, Grandidierite, Painite, hồng lựu lam, ngọc Serendibite, kim cương đỏ, ngọc bích xanh,... Nói chung là tôi quý nó lắm ~ 

  "Không cần đâu, em nấu mỳ rồi." - Thiên Ý lắc lắc tay, nhân lúc nó ăn mỳ, tôi bỏ dở chạy ra ngoài ô-tô mở cốp xe, lấy trong đó ra mấy thùng hàng lớn rồi tự đích thân xách nó vào nhà. 

  Thấy con em mặt mày ngạc nhiên khi trông thấy, tôi hạnh phúc lắm. 

  "Chị hai... có phải là?" 

  "Ừ, quà tặng em. Qua năm mới rồi, không nên mặc đồ cũ ăn mỳ suốt như thế. À, thùng này là thùng quần áo. Chị đã sắp xếp riêng biệt các thứ như đồ mặc ở nhà, đồ đi chơi và quần áo thể thao, tất cả đều là hàng đắc tiền chị mua trong trung tâm thương mại lớn đó nha. À, còn nữa... Đây là thùng mỹ phẩm, đều là hàng xách tay từ Pháp cả. Triệu Đình có một người bạn ở đó nên chị nhờ mua dùm, em không thích cái nào gọi cho chị, chị sẽ mang đổi giúp cho. Cái này là gì nhỉ? A ~ Sách vở tiếng Anh, chị đã tham khảo, chọn lọc và mua nó cho em..." 

  "..." 

  "Chưa hết đâu, thứ này quan trọng nhất!" - Tôi lôi trong túi quà ra một hộp giấy to cột nơ cẩu thả, dẹp dẹp như hộp Pizza đưa sang cho Thiên Ý. 

  "Cái... cái gì đây ạ?" 

  "Là laptop hàng mới nhất hiện nay đấy, quà của anh rể tặng em, xem như món quà động viên tinh thần chúc em thi tốt." - Tôi xoa đầu con bé. 

  Đứa trẻ của tôi đã trở thành một thiếu nữ 18 rồi. Nhớ cái thời tôi như nó, vô tư, hồn nhiên, cứ đến giờ là đến trường, tan học thì về nhà phụ giúp mẹ đan giỏ kiếm thêm thu nhập. Từ ngày bố gặp tai nạn bị liệt hơn nửa người, tôi cứ nghĩ mình sẽ nghỉ học nên khóc mấy ngày liền đến khi hai mắt sưng vù đau quá không khóc nổi mới thôi. Khóc xong, tôi đã ra quyết định cho cô em vừa vào lớp 8 của tôi tiếp tục đi học. Nhà túng thiếu quá, bố tôi lại ra vào bệnh viện suốt. Ngày ông đột quỵ rồi bị liệt, mẹ tôi như chết đi sống lại. Nhà có hai đứa con gái, không gả đi thì còn cách nào cứu vãn được nữa. 

  Mẹ tôi có quen một bà bạn cũ, nghe đâu giàu có lắm, liên lạc được với bà ấy, mẹ than thở, kể lễ, tâm sự về gia cảnh của mình. Được trời thương, ít lâu sau, bạn của mẹ là mẹ chồng của tôi hiện giờ đích thân đến tận nhà giúp đỡ. Lúc tôi tuổi trăng tròn, con trai độc nhất của bà là Triệu Đình đã 30 tuổi. Vợ chồng tôi cách nhau một con giáp, bà ngại tuổi tôi nhỏ, chưa rõ phải người hiểu chuyện hay không. 

  Tôi là thiếu nữ thôn quê, tính tình hiền lành, có chút ngu ngơ, tôi lại dốt toán nên cũng chẳng hiểu được hết chuyện chồng sắp cưới của mình giàu có như thế nào. Thấy tôi hiếu thảo, lễ phép, đôn hậu và có phần "ngu si", mẹ chồng tôi vừa ý lắm. Đúng lúc bà đang tìm con dâu cho con trai, tôi được đưa vào danh sách ứng tuyễn, sánh ngang cùng các cô gái chân dài cặp kè cùng Triệu Đình, lúc đó Tiểu Nhi chắc cũng chỉ mới 16 tuổi là cùng. 

  Vẫn từ chối, từ chối và từ chối, mẹ chồng tôi chẳng chấm được cô nào Triệu Đình đưa về nhà ra mắt, chỉ mỗi tôi là bà tâng bốc như vị thần. Cuối cùng, chẳng thể thuyết phục được mẹ. Trong một lần cãi nhau với gia đình, Triệu Đình "lỡ dại" đồng ý lấy vợ. Thế là tôi có dịp xách valy lên đất Nam Kinh và nơi đầu tiên tôi đặt chân đến chính là cục dân chính đăng ký kết hôn. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt bối rối của Triệu Đình và từng giọt mồ hôi hoang mang của chúng tôi. Chưa kịp biết tên đã kí tên xác nhận kết hôn, đúng là giao trứng cho ác. 

  Hơn 2 năm chung sống cùng Triệu Đình, chắc cũng gần ba năm. Mọi người đừng lạ chuyện tôi mâu thuẫn ngày tháng lúc 2 năm lúc 3 năm rồi lại ly hôn hơn nửa năm, tôi dốt toán, tôi dốt toán, tôi dốt toán ( điều quan trọng phải nói 3 lần ) và tôi có trí nhớ "siêu phàm" vô cùng. 

  Điều duy nhất tôi biết rõ nhất bây giờ chính là... Tôi đã hơn 22 tuổi mất rồi. 

  Nếu như tôi không lầm, nếu tôi kết hôn năm 18 tuổi, chẳng lẽ Triệu Đình lại yêu Tiểu Nhi lúc ả ta 16 hay 17 tuổi? Có phải là vô lý lắm không? 

  Tôi xài tiền của Triệu Đình, ăn của cải nhà anh sau lại quay sang cắn anh sao? 

  Tôi hơi lưỡng lự, chẳng hiểu có nên tìm hiểu chuyện này hay không. 

  Triệu Đình và Tiểu Nhi cùng một phe ăn hiếp tôi, bảo tôi mới chính là tiểu tam - kẻ chen chân vào mối tình mặn nồng của đôi nam nữ vốn yêu nhau say đắm nhưng bị chia cắt. 

  Thật... quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá vô lý!

  Sau khi giúp Thiên Ý lau dọn lại nhà cửa rồi, tôi chuẩn bị ra về lúc gần 9 giờ tối. 

  Tiếp tục hứng máy lạnh suốt dọc đường về nhà, tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ. 

  Triệu Đình và Tiểu Nhi chắc chắn đang có âm mưu gì đấy! Tôi phải cảnh giác mới được. 

  Về đến nhà rồi, tôi lết xác lên cầu thang, trên tay cầm đôi giày cao gót nạm kim cương sáng lấp lánh. Giờ này, bố mẹ chồng tôi đang tập hợp ngồi xem kịch ở phòng khách. Chỉ còn đứa con dâu như tôi dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, lau nhà, cọ toilet rồi mới có cơ hội tìm đến giường mà nằm. 

  Tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn hơi sức gì nghĩ đến... 

  "Thiên Vân." 

  "Ơ..." 

  Trước mặt tôi, Triệu Đình đang đứng sau cánh cửa phòng. Anh mặc một chiếc áo sơ-mi ngắn tay, tóc để rối, chân mang đôi dép lê hình Hello Kitty tôi mua tháng trước... 

  Trên người anh tỏa ra một hương nước hoa phái nam rất đặc trưng, mùi hương này chỉ khiến tôi muốn... 

  "Ah ~ Đừng có nôn lên áo tôi chứ! Cô say sao!!"

  "Không say... không say..." 

  Có say, tôi có say. Say xe thì có! Tôi lái xe nhiều đến nỗi hoa mắt rồi. 

  Siết chặt đôi bàn tay sau lưng Triệu Đình, tôi vùi đầu vào ngực anh, dụi dụi nhõng nhẽo như một chú mèo nhỏ cần tình thương. Tôi cóc quan tâm chúng tôi có là vợ chồng hay vợ chồng giả. Tôi chỉ cần biết, phòng ngủ của anh cũng là phòng ngủ của tôi, nhà của anh cũng là nơi tôi ở, bố mẹ của anh tôi cũng lên tiếng gọi bố gọi mẹ hẳn hoi, cơ thể này cũng được tôi hơn chục lần ngắm nhìn qua, đôi mắt, chiếc mũi là của tôi tất ~ 

  Đẩy nhẹ trán của tôi ra xa, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của tôi. Uầy, chắc lại muốn xác nhận xem tôi có say không chứ gì. Nhân cơ hội, tôi thổi hơi vào mặt anh. 

  "Thấy thế nào? Là mỳ ly chua cay đấy ~" 

  "Aishii! Cô chơi bẩn quá đi!" - Triệu Đình đưa tay lên che mũi, rồi búng vào trán tôi một cái thật mạnh. 

  "Ái!!" 

  "Đi tắm đi, mau lên!" 

  Tôi bước ngang qua anh, tự hỏi có phải mình đang mơ không. Trong thâm tâm cũng ước mong có thể níu áo anh mà nói rằng: "Tối hôm qua, em mơ thấy một ác mộng kinh hoàng lắm. Đó chính là phải ly hôn với anh." Triệu Đình sẽ xoa đầu tôi, rồi lại mắng tôi suy nghĩ vởn vơ quá, chẳng phải anh vẫn luôn ở đây hiện diện trước mặt tôi đây sao. 

  Tôi chưa kịp tắm vội, đứng ngắm nhìn anh thêm một tí đã..

  "Alo, Tiểu Nhi, em đã uống thuốc bác sĩ dặn chưa?" 

  F*CK!! 

  "Em phải uống thuốc..." 

  "RẦM!!" 

  Tôi đóng chặt cửa phòng tắm, ôm chặt chiếc chăn bông trên tay, tôi muốn hét, hét thật lớn! 

  Ông trời! Ngài thật phũ phàng với "người hiền" mà!!

  Tối hôm đó, vì không muốn nhìn thấy anh, tôi đã ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Đủ lâu để nước nóng hóa lạnh và tôi chỉ việc ngủ say sưa quên trời quên đất. 

  Đầu óc tôi choáng váng, mắt lờ đờ, miệng như không nói ra hơi, tôi chỉ nhớ kí ức còn sót lại trước khi nhập viện của tôi chính là cửa phòng bật tung, một người đàn ông nâng mặt tôi lên cao hôn tới tấp, xong rồi... tôi chẳng còn nhớ gì nữa. 

  "Cô có phải trẻ con nữa đâu. Sao lại "thông minh" như vậy?" 

  "Anh muốn bảo tôi ngu ngốc hay gì nói đại ra đi! Đừng có..." 

  "Ấy ấy đừng kích động. Khăn rớt ra bây giờ!" - Triệu Đình cầm chắc chiếc khăn ấm trên tay, ấn vào trán của tôi, mạnh bạo như thế chắc là đang cảnh cáo tôi rồi. 

  Tôi thở ra nặng nhọc. Ôi, hôm qua... vừa hẹn đi chơi cùng mọi người, hôm nay lại ốm. Tôi nhìn bàn tay của Triệu Đình chốc chốc lại lau mồ hôi trên trán tôi, vẫn chưa an tâm, anh còn kiểm tra nhiệt kế thường xuyên, thức ăn cũng chuẩn bị rất chu đáo làm tôi... phát hờn hơn là biết ơn. Anh càng làm thế, tôi càng nắm chặt lấy tay anh hơn, làm sao tôi có thể buông được chứ? 

  "Triệu Đình, anh nhầm người rồi, tôi là Thiên Vân!" 

  "Thì cô là Thiên Vân." 

  "Anh nhầm lẫn tôi là Tiểu Nhi rồi đấy. Mau đi chăm sóc cô ta đi ~" 

  Bị tôi quơ tay xua đuổi, anh càng cứng đầu hơn, các loại lực đầu ngón tay Triệu Đình bắt đầu hành hạ tôi sau tiếng "phóc", tôi bị búng trán, mặt nhăn như khỉ, mếu đùa như khóc. 

  "Dù gì, cũng từng là vợ chồng. Cô ốm, chẳng lẽ tôi không chăm sóc được?" 

  Triệu Đình! Tôi nói anh hay! Anh là nhân vật nam phản diện đấy! Là nam phản diện! Nhưng... 

  Tôi hận bản thân vì luôn xem anh là nhân vật nam chính. Người mà đáng lẽ ra sẽ cùng tôi vượt qua hết tất cả để tìm đến chân trời hạnh phúc. Rất tiếc, nam phản diện vẫn là nam phản diện, sân khấu này là do tôi định đoạt. 

  Chẳng để bệnh sốt hay cảm lạnh của mình làm bận tâm nữa, tôi liên tục tỏ vẻ không cần úp mặt xuống gối rồi lăn vòng vòng như con nít ba tuổi. Anh thấy tôi quậy quá, cũng kiên trì ở lại phòng bệnh vợ cũ trị hội chứng "nhoi bộc phát" của tôi bằng cách vỗ yêu tôi mấy cái. 

  Chúng tôi sẽ vẫn cứ đùa giỡn như thế nếu như phòng bệnh của tôi và tình nhân chồng cũ không cùng nằm một dãy. Từ ngoài cửa kính phòng, ả đã trông thấy hết cảnh Triệu Đình bắt tôi uống thuốc, đút cho tôi cháo nên chẳng chịu được lâu hơn 5 phút, cô ta đã xông xồng xộc vào trong phòng. 

  "Ô ~ Trông cô hùng hổ thế này chắc là khỏe rồi nhỉ?" - Tôi cười nửa miệng vẫy tay chào cô nàng yêu dấu của Triệu Đình. Tôi cũng khâm phục sự tỉnh táo của mình lúc đang ốm nằm liệt giường lắm, vẫn còn sức cãi nhau được. 

  "Cô cũng tốt số quá nhỉ? Tôi vừa ốm chưa bao lâu cô cũng nhập viện, muốn ăn theo sao? Đúng là đồ giả tạo?"   

  "Giả tạo? Tôi ý hả?" - Tôi nhìn ả ta, rồi nhìn sang phía Triệu Đình, anh không ngồi trên giường tôi nữa mà đứng cạnh Tiểu Nhi từ bao giờ. Hai tay anh đang ôm vai ả ta, tình tứ trước mặt người bệnh như thế thật là... 

  "Hai người đã... đoàn tụ rồi thì dắt nhau về phòng đi. Tôi muốn nghỉ ngơi." - Tôi đắp chăn lên ngang cổ, chẳng thiết nghe bọn họ nói gì nữa. 

  Hiền lành như vậy ( do ốm thôi ), ai ngờ con đàn bà điên đó lại phóng lên giường rồi nắm tóc tôi giật mạnh. Bị tác động bạo lực như thế, tôi không kịp đỡ đòn, chỉ cảm nhận mặt mình nóng ran, tóc như sắp đứt lìa một mảng, tôi bị quật túi bụi, mọi thứ chỉ kịp dịu nhẹ trở lại khi Triệu Đình xốc vào hai nách cô ta kéo giật ra khỏi giường. 

  "Khốn!! Đồ khốn!! Mẹ nó! Mày đừng nghĩ mày ốm tao không dám làm gì! Mày dám đấm gãy mũi tao! Giật tóc tao! Đã hiểu cảm giác của tao chưa? Mẹ nó, anh buông ra cho tôi! Tôi phải giết chết con vợ hờ của anh để nó biết nó chẳng là cái thá gì cả!!" 

  "Tiểu Nhi, anh xin em, đừng ồn ào nữa! Nơi đây là bệnh viện!" - Triệu Đình vừa ôm vừa giữ cô ta mà tôi thấy thương cho anh quá. Cô ta không ngừng cào cấu anh, dùng hết sức lực vừa khỏi ốm tính xổ với tôi như một con thú điên xổng chuồng. 

  Tôi bị đánh, vết cào trên mặt hôm trước vẫn chưa lành, hôm nay lại được tặng thêm mấy dấu khác, đỏ rướm máu hai bên má nhìn mà thảm thương vô cùng. 

  Tôi chấm nhẹ ngón tay lên phần ê ẩm nhất trên mặt mình, khi lấy xuống xem thì đã hiểu lý do vì sao nó lại đau như vậy. Dưới khóe mắt trái của tôi bị cào một đường rất sâu lại dài, máu nhỏ như nước mắt. Móng tay cô ta... là thể loại gì thế này? 

  Tim tôi đập ngày càng nhanh hơn... 

  "Sao? Thấy thế nào? Tao đã mài móng chờ đợi giây phút nhìn thấy dung nhan của mày bị phá nát như tấm vải rách!!" 

  Nhìn thấy mấy ngón tay bị mài nhọn của cô ta, tôi ngồi bất động trên giường. Cứ nghĩ sẽ không sao, tôi chỉ bị trầy nhẹ thôi. Nhưng, các vết thương của tôi ngày càng đau hơn, rát hơn, chúng mở miệng và bắt đầu ứa máu đỏ tươi. 

  Triệu Đình bước đến, nhìn thấy gương mặt chi chít các vết cào hở miệng của tôi, tôi có thể cảm nhận bàn tay anh nâng cằm tôi lên đang run rẩy, các ngón tay như mất dần sức lực. 

  "Tiểu Nhi, em đang làm gì vậy?" 

  Sau khi bình tĩnh lại mọi chuyện, Tiểu Nhi mới nhận ra cô ta ngu ngốc đến không tưởng. Làm mấy điều này trước mặt chồng sắp cưới, cô ta có bị điên không? Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ chờ đợi thời cơ lúc quỷ không hay trời không biết, lúc đó muốn làm gì mà chẳng được. Cô ta ồn ào như vậy, chắc là vì tâm giận nảy sinh hành động "ngu như bò" này rồi. 

  "Em..." 

  "ANH HỎI EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!" - Triệu Đình lớn tiếng, lần đầu tiên, tôi thấy anh lớn tiếng với người phụ nữ khác không phải là tôi. 

  Hai tay ôm lấy má, tôi như được xem phim tình cảm cặp đôi trai tài gái sắc đang trong giai đoạn sắp chia tay, tim tôi ngày càng đập nhanh hơn khi đến phút gây cấn, Tiểu Nhi quỳ xuống chân anh, lạy lục khóc lóc thảm thiết. 

  "Triệu Đình, anh tha cho em! Em vừa trải qua cú sốc, tinh thần vẫn chưa ổn định! Anh tha cho em ~"   

  Tiểu Nhi, cô giỏi lắm. Người bị cô làm cho máu đỗ đầu... À không, máu rơi tóc rớt chính là tôi. Tôi là nạn nhân, người cô nên xin lỗi là tôi mới phải. 

  "Em xin lỗi, anh tha cho em..." 

  "Anh không ngờ con người của em lại xấu xa như vậy!" 

  Ồ ~ Triệu Đình, anh mới biết sao? Tôi thì biết cách đây hai năm rồi. Tôi cố cảnh báo anh bao nhiêu lần, anh đều gạt bỏ đâu thèm quan tâm. 

  Bây giờ, anh biết rồi thì dung nhan tôi xem như đưa cho quỷ thần định đoạt rồi. Nhưng, dù có là như thế, tôi vẫn thầm hi vọng đây là ván lật ngược nước cờ, người thắng hóa người thua, người thua cuối cùng lại là kẻ chiến thắng. 

  Triệu Đình nắm chặt lấy vai Tiểu Nhi, lắc mạnh, la hét cô ta trước mặt tôi. Tôi chờ đợi mãi vẫn chưa thấy họ chia tay, mệt mỏi quá, vai tôi thả lỏng dần. Sau đó, không có sau đó nữa. Tôi chỉ nhớ được chút ít âm thanh cuối cùng... 

  "Thiên Vân là vợ của tôi!!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro