#9. SENTIMENTAL ( 16+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Chap 9 dán mác 16+, các bạn nên quay lại đây sau lần sinh nhật thứ 16 nhé, Yuuki không chịu trách nhiệm với mắt + tư tưởng trong sáng bạn nào đâu đấy. Hãy cẩn thận!

------------------------------------------------------------------

 Tôi không chịu được, không chịu được không khí ngột ngạt trong xe trên đường Triệu Đình đưa tôi về nhà. Tôi yêu cầu anh chở tôi đến bệnh viện, anh kiên quyết không đồng ý, còn dám nạt nộ tôi chỉ mang đến phiền phức và xui xẻo cho anh, tôi đến bệnh viện, không khác ép Tiểu Nhi cắn lưỡi ngay tại chỗ mà chết. 

  "Triệu Đình, anh nghe em, em sẽ không gây chiến với cô ta, anh cho em theo với." - Tôi xuống nước năn nỉ, bước xuống sân nhà rồi vẫn bám lấy xe Triệu Đình không muốn rời. 

  Anh đạp ga chạy đi, tôi bá đạo rượt theo. Đuổi kịp liền một tay giữ kính xe, một tay nắm lấy cánh cửa để mở kính. Anh không chịu được tính cách ngoan cường của tôi, đành ngừng xe lại ở giữa cổng nhà, lớn tiếng quát nạt. 

  "Bỏ tay ra! Không tôi đóng kính xe cắt đứt tay cô!!" 

  Vừa nói vừa mếu khóc như mưa, tôi không thể, dù sợ đau nhưng tôi không muốn, không muốn cho anh cơ hội được gần gũi cô ta nữa. Tôi gan lỳ hơn, bám cả hai tay vào cửa, nhắm mắt nhìn cánh cửa kéo lên ngày một cao hơn, sắp kẹp tay tôi đến nơi vẫn không chịu buông. Khẽ hé nhìn đôi mắt hờ hững vô tình của anh, nước mắt tôi chảy xuống ướt cả hai gò má, tôi cam chịu, nghiến chặt răng đón nhận sự đau đớn thể xác. 

  Tất cả ngừng lại đúng lúc, tôi gần như quyết tâm từ bỏ 10 ngón tay của mình. 

  Cánh cửa bật mở, Triệu Đình nhìn chằm chằm về phía trước. Anh không nhìn người vợ như tôi lấy một lần. Để tôi ngồi vào xe rồi, anh liền cầm lấy bàn tay của tôi, đặt trước mặt săm soi rồi thở ra như trút hết mọi gánh nặng, lo âu. 

  "Nếu anh không ngừng lại, em sẽ bị thương, em có biết hay không?" 

  Tôi cầm lấy hai bàn tay của mình, xoa chúng vào nhau, thật may là các ngón tay vẫn nguyên vẹn chưa bị làm sao, nếu không, có lẽ tôi đã ngất đến nơi. Tôi cố chấp như vậy không phải vì tin anh không dám làm đau tôi mà là vì bản thân tôi không còn con đường nào khác để chọn nữa. Để anh ở cùng với cô ta một đêm, tôi không biết con hồ ly tinh đó sẽ rót mật vào tai anh những gì. Để anh xa mình một bước, tôi liền bị cô ta đánh bại một lần, người như tôi sao có thể chịu đựng được. Chính vì vậy, dù cho 10 ngón tay này có bị kẹp đến đứt lìa, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. 

  "Em biết..." 

  "Em đừng lỳ lợm nữa, anh xin em. Anh không nỡ làm đau em, nên xin em đừng thử thách anh nữa, có được không?" - Triệu Đình gục đầu vào vô lăng, tôi biết, anh mệt mỏi và khó xử lắm khi đứng giữa hai người phụ nữ. 

  Nếu tôi chủ động buông tay trước, có phải đã yên ổn cả ba rồi hay không? 

  Tôi lại tự hỏi, tôi trả thù để đạt được gì? Tranh giành lòng tự tôn hay thật sự muốn níu kéo chồng cũ của mình? 

  "Hợp đồng của chúng ta... có thời hạn 1 tháng đúng không?" - Nước mắt đã cạn, tôi không thèm khóc than cho số phận của mình thêm nữa, chúng tôi nên thẳng thắng nói chuyện với nhau. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. 

  "Đúng vậy..." - Tư thế anh ngồi thẳng dậy, chúng tôi vẫn chưa rời khỏi nhà, anh cũng chưa có ý định đến bệnh viện gấp rút vào lúc này.

  "Tôi hứa, sẽ buông tha cho anh..." 

  "..." 

  "Với điều kiện, hãy bên cạnh tôi... một tháng, chỉ một tháng thôi. Tôi biết lời yêu cầu này có hơi quá đáng, Tiểu Nhi chắc sẽ không chấp nhận đâu." 

  "Tôi đồng ý!" 

  "..." 

  "Dù sao cũng chỉ 1 tháng, tôi không tính toán với cô, Lâm Thiên Vân. Sau này, khi tôi và Tiểu Nhi kết hôn, xin cô đừng bao giờ xuất hiện nữa." 

  Xin tôi đừng bao giờ xuất hiện?

  Tôi chết đứng, trong đầu lại trống rỗng, tôi không biết nên nói gì, cũng chẳng hiểu cảm giác này nên đặt tên là gì, là "bất lực" hay "hóa đá", tôi chỉ ngậm ngùi cúi gầm mặt, cười lên một tiếng rồi mím môi lắc đầu. Tôi lại tạo cho mình cái áp lực quái đản gì đây? 

  Thấy biểu hiện kỳ lạ của tôi, Triệu Đình nhướng người sang đặt tay lên trán tôi. Khoảng khắc đó, tôi có cảm giác như người đàn ông này vẫn luôn là của mình vậy. Bàn tay của anh thật ấm, như một ngọn lửa nhỏ, nó sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi, xoa dịu nỗi đau từ vết dao găm sâu trong tim tôi. Chỉ lúc này thôi, tôi ước thời gian có thể ngừng lại để anh có thể mãi mãi ở bên tôi như lúc này. 

  Một Triệu Đình mãi mãi tình cảm chỉ hướng về tôi. 

  Tối nay, anh không đến bệnh viện thăm Tiểu Nhi nữa nhưng chúng tôi đã thương lượng mai sẽ để anh rời khỏi nhà thật sớm mà không cần tra hỏi hay quan tâm anh đi đâu. Chúng tôi học cách hòa thuận hơn, hợp tác hơn để một tháng cuối cùng đây, chúng tôi sẽ vẫn hạnh phúc như một cặp vợ chồng. 

  Tối hôm đó, tôi trổ tài nấu món Việt - phở truyền thống cho anh ăn, anh ăn xong, khen tôi nức nở có tiếng là người vợ đảm đang quả không sai. Tôi say trong chính vở diễn của mình, say đến mức tôi gần như quên mất đây là cuộc hôn nhân giả chỉ kéo dài 1 tháng. 

  Tối hôm đó, chúng tôi nằm ôm nhau cùng xem một vở hài kịch chiếu trên TV. Tôi gối đầu trên tay anh, má áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim người đàn ông đầu tiên tôi kết hôn, người đàn ông đầu tiên tôi trao trọn trinh tiết của người con gái, cũng là người đàn ông đầu tiên khiến tôi giày vò, khiến tôi tổn thương hết lần này đến lần khác. 

  Có rất nhiều người, nhất là em gái tôi tò mò không hiểu tại sao tôi lại chịu đựng dai dẳng lâu như vậy? Nó bảo tôi tại sao lại không dứt bỏ ngay mà phải làm hết trò này tới trò khác để níu chân người đàn ông bội tình bạc nghĩa. 

  Tôi hẳn không phải không có lý do. Mà là chỉ có những người đã kết hôn rồi mới hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Bạn đắp mãi một chiếc chăn rồi, dù nó có cũ kỹ, rách rưới thì nó cũng đã được mặc định trước là của bạn, tự dựng, một ngày đẹp trời nọ, một người khác ngang nhiên lấy chăn của bạn ra mà đắp, thử hỏi xem có sôi máu hay không? Tôi biết ông chồng của tôi xấu tính, là dạng đàn ông tồi tệ không thể chê hơn nữa nhưng... Người đàn ông sống cùng mình hai năm, lại là mối tình đầu, tôi làm sao vứt bỏ tình cảm này được. 

  Ai mắng tôi ngu ngốc hay khờ khạo, tôi cũng cam lòng. 

  Nhẹ nhàng đắp chiếc chăn ngang ngực của tôi, anh ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng của tôi, chẳng biết vì lý do gì, chúng tôi lại lạc vào ánh mắt của nhau. Tìm mãi một lúc lâu, môi chúng tôi mới chạm vào nhau. Tôi biết anh tham lam, tôi cũng tham lam không kém. Có lẽ tôi không phải dạng nữ chính nhu mỳ, thánh thiện như mọi người mong muốn. Tôi gan lỳ, mặt dày, hổ báo, lại có tính "tham lam" bẩm sinh. 

  Lưỡi quyện lưỡi mãi không dứt, môi chúng tôi dán chặt vào nhau, mãi không tách rời, cứ như thế một lúc sau, lửa tình trong cả hai đã ấm nóng dần rồi bùng cháy mãnh liệt. 

  Để anh ở thế trên chủ động, tôi để yên cho bàn tay anh mò mẫm trên cơ thể của mình. Chúng tôi đều hiểu rõ chuyện này không nên xảy ra nhưng khi dục vọng đã trổi dậy, không ai điều khiển được hành động của mình nữa. 

  Tôi cởi áo thun của anh vứt trên sàn, ma mãnh mút lấy cánh môi anh. Toàn thân của tôi, không nơi nào bàn tay của anh không lướt qua. Chuyển dần nụ hôn xuống chiếc cổ của tôi, anh tìm vị trí trắng nhất, dùng lực mút chặt lấy như lần trước để lại dấu hôn. Không chỉ một lần, anh cứ như thế đánh dấu lùi dần xuống nữa, xuống hơn nữa rồi ngậm lấy nụ hoa, đưa lưỡi đùa giỡn. 

  Chúng tôi chạy đuổi nhau trong thế giới tình ái, đẩy đưa qua lại cho đến khi mệt lã rồi, tôi ngã xuống ngực anh, ôm trọn trong vòng tay đầy âu yếm đó, tôi hôn cùng khắp cổ anh, mặt anh rồi ngừng lại nơi bờ môi đầy đặn ấy. 

  Trải qua một đêm ân ái đầy ướt át, chúng tôi cơ bản hiểu rất rõ không nên đặt quá nhiều tình cảm, hãy nghĩ đơn thuần cả hai cần thõa mãn dục vọng với tư cách hai người bạn tình. Tôi trở về với trạng thái trống rỗng, ngã sang một bên ôm lấy chiếc gối của mình. Quay lưng về phía anh rồi, tôi sẽ không phải nghĩ về anh nữa. 

  Có thể nhiều người nghĩ tôi dở hơi, nhưng chỉ có tôi và anh mới thông cảm cho sự dở hơi của chính mình. 

  Tôi thả lỏng cơ thể, cố không để ý đến chút di chứng khó chịu còn sót lại sau trận "mây mưa" với người đàn ông sinh lực dồi dào Triệu Đình rồi nhắm mắt ngủ thật ngon. 

  Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ lâu như vậy, đến hơn 10 giờ sáng ngày mai tôi mới thức dậy. Lúc ăn mặc chỉnh chu xuống nhà dưới chào buổi sáng bố mẹ thì ông bà cũng đã ăn sáng xong xuôi từ rất lâu rồi. 

  Nhìn vẻ mệt mỏi "có dấu hiệu tốt" của tôi, mẹ chồng hài lòng lắm, bà đích thân nấu cho tôi một nồi canh hầm thuốc bổ, bảo tôi ăn uống bồi dưỡng nhiều hơn nữa, chủ ý là vì bà mong tôi mau có tin tốt lành cho bà một đứa cháu ẳm bồng. Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, Triệu Đình và tôi kết hôn hơn hai năm. Với sinh lý mạnh như vậy, số lần chúng tôi "làm việc" với nhau cũng chẳng ít ỏi gì lúc mới kết hôn chưa lâu. Vậy mà đến hôm nay tôi vẫn chưa dấu hiệu mang thai. 

  Tôi sờ thử vào bụng mình, nó vẫn lép kẹp như ngày nào, không có chút nhô nhô nhú nhú trông vô dụng Vô Cùng Luôn! Điều đó có phần làm tôi hơi bất mãn, hai năm sống cùng nhau lại không thu được kết quả, nếu có con rồi, Triệu Đình có còn mèo mỡ gà đồng ở bên ngoài nữa hay không? 

  Được hay tin Triệu Đình phóng xe ô-tô chạy đi từ lúc 7h sáng, tôi cũng chẳng lạ lùng gì. Tốt nhất là không nên để ý nhiều, tôi sửa soạn, trang điểm thật đẹp đẽ, lựa một bộ cánh thật năng động nhưng không kém phần thượng lưu hẹn Mạc Khiêm cùng đến quán cà phê của Trình Văn ăn sáng. 

  Anh cười qua điện thoại, hỏi tôi hôm nay có ấm đầu hay không. Giờ ăn trưa thì sắp tới, tôi lại đề cấp đến vấn đề ăn sáng, không điên thì nên gọi là gì?

  "Tôi còn chưa ăn sáng..." 

  [ Vậy cô đến đi, tôi sẽ mời cô một bữa. ] 

  "Cái này là anh hứa đó nha. Tôi không khách sáo đâu." - Tôi lái xe ô-tô đến quán cà phê của Trình Văn, nhìn thấy tôi, anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. 

  "Bà Vân của tôi ơi, hôm qua em mới là cô nhân viên còn xòe hai tay xin nhận lương của anh, hôm nay đã trở thành một nữ hoàng rồi. Đến lượt anh phải xu nịnh em đi thôi." - Người anh trai Trình Văn khoác tay tôi thân thiết không ngừng thán phục. 

  Các nữ phục vụ - đồng nghiệp cũ của tôi thì trề môi vuốt má, luôn miệng bảo tôi thật tốt số. 

  "Thiên Vân, cô thật may mắn đó nha. Lấy được ông chồng giàu có như vậy, ngày nào cũng ngồi xe hơi dùng đồ hiệu. Thật làm người ta GATO quá đó." 

  "Với Tú Tú thôi chúng tôi đã đủ ghen tỵ rồi, giờ lại có thêm một vị tiểu thư khác tên Triệu Thiên Vân, chúng tôi làm sao sống nổi đây ~ ?" - Các nhân viên đua nhau ôm ấp tôi mè nheo đùa giỡn. 

  Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười trừ cho qua. Họ đâu biết rằng, những may mắn mà tôi có được ngày hôm nay 1 tháng sau sẽ tan thành mây khói, tôi lại trở về là một nàng phục vụ, hở ra là bị khách mắng, không vừa lòng ông chủ thì bị trừ lương. Tôi không có cách nào được đối xử ưu ái như bây giờ nữa. Thế giới này là vậy, có tiền, bạn sẽ là bá chủ, muốn gì có nấy, không có tiền, bạn phải dưới trướng người khác mà lo lắng cho sự tồn tại của mình, không thể tùy tiện nói ra những gì suy nghĩ, không thể bảo vệ bản thân mình trước cám dỗ của đồng tiền. 

Tôi ngồi bàn luận cùng Trình Văn và các nhân viên về yêu cầu đi du lịch, họ đều tán thành, mừng rỡ đến mức nhảy nhót tưng bừng khi biết tất cả các chi phí của chuyến đi đều một tay tôi dùng thẻ chi trả - xem như món quà dành tặng mọi người trong suốt những tháng vất vả sau ly hôn, họ đã đối xử với tôi rất tử tế. 

  Có lẽ hôm nay, Mạc Khiêm là người trầm tính nhất, anh đến ngay lúc chúng tôi bàn luận cùng nhau, nhưng lại không hề lên tiếng, chỉ chậm rãi ngồi uống một ly rượu vang đỏ, nét u buồn khác hẳn mọi ngày. Có lẽ... tôi chỉ nói có lẽ thôi, tôi có thể đã bị mắc hội chứng "tắt tiếng" của Triệu Đình lây lan, nếu Mạc Khiêm không nói gì, tôi nhất định sẽ... im lặng. 

  ( . . . ) 

  Triệu Đình ơi, em ghét anh... 

  "Tiểu Nhi... thế nào rồi?" - Bất ngờ phá vỡ bầu không khí bình lặng, Mạc Khiêm nói chuyện với tôi lại không nhìn mắt tôi, như có điều gì đó trăn trở chưa thể nói.

  "À... Cô ta đến thăm bác sỹ thẩm mỹ rồi. Cái mũi đó không thể ra đường được đâu." - Tôi tự mãn cười thầm nói chuyện cùng anh khi tất cả mọi người đã giải tán đi làm việc.

  "Tệ đến thế sao?" - Mạc Khiêm giật mình. 

  "Do mũi cô ta không có sức đề kháng thôi, hoặc là... tôi nên đăng ký thi Boxing." 

  Thành công khi làm Mạc Khiêm bật cười, tôi vui vẻ uống tách trà nóng của mình, ngắm nhìn anh mãi vẫn chưa lúc nào chán nổi. 

  Một tờ giấy trắng tinh, Mạc Khiêm là người đàn ông duy nhất tôi không muốn chạm tay vào vì sợ làm hỏng mất hình tượng đẹp đẽ của anh trong lòng tôi. Với chất giấy trắng tinh khiết ấy, một là phải được nghệ nhân hoa tay tài năng xuất chúng viết vẽ vào. Hai, tốt nhất đừng ai tham lam mà chạm đến, nhất là tôi - người phụ nữ không hề tốt đẹp vẫn được ngang nhiên làm nữ chính suốt 9 chapter. Đương nhiên vì đây là cuộc đời của tôi, còn nếu đang viết về người khác, chắc chắn tôi sẽ được vinh dự làm nữ minh tinh phản diện xuất sắc của năm. Đánh người, giọng mẹ ( thiên hạ ), tôi được vào vai xã hội đen ở phần hai là cái chắc ( nếu có ). 

  "Thiên Vân!" 

  "Hả?" 

  "Cô nghĩ gì đấy?" 

  Tôi lắc nhẹ đầu, xoa xoa thái dương vài cái cho tỉnh táo, dạo gần đây tôi mắc bệnh SENTIMENTAL ( đa cảm ) thì phải. 

  Na jigeum senchihae ~ ( https://www.youtube.com/watch?v=OV9NJGTLm-4 ) 

  "Uhm... Uhm..." 

  "Thiên Vân!" 

  "Hả?" 

  "Cô làm sao thế?" - Mạc Khiêm sờ nhẹ tóc mái của tôi, vuốt vuốt. 

  "Tôi chỉ đang nhớ tới một bài hát thôi..."

  Mạc Khiêm cười mỉm. 

  "Nó có hay không?" 

  "CỰC KỲ HAY LUÔN Ý! Tôi sẽ gửi cho anh sau, anh nhất định phải nghe đó nhé." - Tôi nắm chặt lấy hai tay Mạc Khiêm, ra vẻ cầu khẩn. 

  "Được, tôi nhất định sẽ nghe." 

  Mọi người nhất định phải nghe đó nha ~

  ( . . . ) 

  Trải qua thêm vài phút im lặng nữa, chúng tôi ra hiệu cho nhau phải về đi thôi. Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành tài xế của Mạc Khiêm, anh tự nhiên leo lên xe tôi, vui vẻ huýt sáo và bật nhạc tưng bừng. 

  "Yaa ~ Yaa ~ Là xe tôi đó nha!" - Thiên Vân tôi cảnh cáo anh bằng cách đánh nhẹ vào mu bàn tay đang cố ý sờ mó lung tung đồ đạc của tôi. 

  "Không phải cô muốn tôi nghe bài gì đó sao? Tôi muốn nghe." 

  SENTIMENTAL ý? 

  Cũng đang trông tâm trạng "đa sầu đa cảm", tôi bật máy điện thoại bài SENTIMENTAL cho Mạc Khiêm nghe. Dù là thứ tiếng ngoại quốc nhưng vừa nghe xong lời một, vào phần điệp khúc hai, anh đã hát nhẩm theo rất trơn tru làm tôi cũng phải há hốc mồm ngưỡng mộ. Không đùa đâu, bài hát vốn đã hay không lời nào diễn tả được, giọng hát của anh lại càng đặc biệt ngọt ngào khiến da gà của tôi nổi rần rần đến mức tôi cứ tưởng sẽ mọc ra lông gà tới nơi. 

  Mạc Khiêm anh vừa xinh trai vừa hát hay, không làm IDOL có lẽ hơi uổng. Nếu vào nhóm nhạc nam được quảng bá rầm rộ, chắc chắn anh sẽ được phong chức "ngoại hình maknae" và là Visual - gương mặt đại diện sáng chói lấp lánh. Còn nếu đây là đam mỹ, anh chắc chắn sẽ là tiểu mỹ thụ còn tôi là phúc hắc công ( đang ảo tưởng ). Wow ~ Sẽ thú vị lắm đây. 

  "Bài hát hay lắm!" - Mạc Khiêm vỗ tay sau khi trình diễn xong phần hát tự tin của mình, còn xin tôi tên bài hát để về bật nghe lại. 

  Trước lúc về nhà, anh có bảo tôi ngừng lại ở một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường, chờ anh hơn 3 phút, cuối cùng tôi đã có một chai thức uống bổ dưỡng ấm nóng do chính anh mời. 

  "Uống cái này rất tốt cho sức khỏe." 

  Chưa bao giờ tôi tìm thấy người nói chuyện ăn ý đến như vậy. Triệu Đình và tôi rất ít khi tán gẫu, thông thường hễ có mở miệng lâu hơn 10 phút chỉ có thể là họp gia đình hoặc giải quyết việc hệ trọng. Ngoài ra, chúng tôi như hai kẻ kiệm lời, người này nói một câu, người kia trả lời một câu, ngắn gọn xúc tích không có ý định phát triển câu chuyện cho nên, nếu như tôi không nói tiếp, Triệu Đình sẽ chấp nhận không khí ngột ngạt và làm việc riêng một mình. À, tôi nói sai rồi, chỉ có tôi cảm thấy ngột ngạt thôi, Triệu Đình trông còn thoải mái lắm. Chính vì vậy, cả hai lần đều là tôi đưa ra ý định ly hôn trước. 

  Tới cổng nhà Mạc Khiêm rồi, tôi tắt máy, tính tiễn anh đến tận cửa nhưng Mạc Khiêm đã từ chối, anh hơi ngượng khi xin phép tôi được ở lại xe nói chuyện thêm 5 phút nữa. 

  Ồ, trông anh bẽn lẽn rất đáng yêu. Còn tôi thì vui mừng thấy rõ. Lâu rồi tôi không được nói chuyện nhiều như thế cùng người khác giới, không ngờ chúng tôi lại có nhiều điểm chung đến như vậy.

  "Khi nào hôn nhân của hai người kết thúc?" 

  Tôi hơi do dự trước câu hỏi của Mạc Khiêm, nhưng... anh là bạn tốt của tôi kia mà. Việc gì lại không thể chia sẻ cùng nhau. 

  "Nếu tính luôn hôm nay thì còn 28 ngày nữa." 

  "28 ngày nữa..." 

  Tôi hơi bất ngờ khi các ngón tay của Mạc Khiêm lồng vào tay của tôi, anh nói thật chậm rãi, chắc chắn từng chữ một. 

  "Bài hát khi nãy anh bảo nhất định sẽ nghe cũng đã nghe. Vậy thì, Lâm Thiên Vân, 28 ngày sắp tới, anh nhất định sẽ đợi em."

  Cuộc đời của tôi từ sau khi biết đến câu nói đó thì đã bước sang một trang mới, hạnh phúc hay bất hạnh vẫn chưa thể tự tiện đoán mò. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro