#16. Người đi, bão sắp đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày như mọi ngày, tôi cam tâm tình nguyện làm người giúp việc cho gia đình nhà họ Triệu. Việc làm thì vẫn như cũ, không chút mai một, điểm khác biệt trong cuộc sống của Lâm Thiên Vân tôi lúc này so với lúc trước chính là nhờ vào tình yêu nồng cháy dành cho người chồng tất bật công việc làm ăn phương xa tận nước ngoài Triệu Đình.

Chúng tôi ngày trước xem nhau như bạn đồng nghiệp, hợp tác có lương. Anh đi làm, tôi nội trợ. Anh có tiền, tôi có công, có công sẽ được trả tiền. Cứ thế, chúng tôi mặc xác lẫn nhau. Tôi đâm đầu vào việc nhà đến đầu bù tóc rối. Anh yêu thương bồ nhí đến mức muốn đưa cô ta lên ghế tổng giám đốc phu nhân nhưng chưa có cơ hội. Chúng tôi sém chút nữa đường ai nấy đi nếu như không có vụ việc tôi suýt chết đuối ở phòng tắm xảy ra cách đây nửa tháng. Câu châm ngôn này trước giờ ít khi sai, bởi người ta nói "Cái gì mất đi rồi mới biết quý". Tôi ngày trước sắp chết đến nơi nên bây giờ mới được xem trọng như thế này. Nhưng tôi khuyên tất cả mọi người đừng cố bắt chước hay tự ý hi sinh bản thân để trói buột tình yêu, chẳng may người ấy không đoái hoài đến hoặc bi kịch ụp xuống thì có mà chầu âm phủ. Cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Ngày nào cũng vậy, cứ 6h sáng là cái bóng lù khù của tôi lại xuất hiện trong nhà bếp. Hôm nay, tôi sẽ trổ tài nấu món mỳ Ý mới được học qua tivi để cả nhà được hưởng thức.

Tôi xem đồng hồ, mới 6h sáng, Triệu Đình còn ngủ rất say. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng cũng vậy, khó tin là hai nhà sui gia đang sống chung một căn nhà. Theo như ý của mẹ chồng tôi - người không thích nghi được với cuộc sống quá ồn ào nên gia đình của tôi sẽ sớm chuyển đến nơi khác - một ngôi nhà nào đó thuộc thành phố Nam Kinh để tiện việc chạy chữa bệnh cho bố tôi.

Dạo gần đây, bố tôi sức khỏe rất tốt, do ở đây không khí khoáng đãng hơn ở quê, cái gì cũng mới nhất, tốt nhất, hiện đại nhất nên ông được hưởng sự chăm sóc chu đáo từ kẽ tóc đến ngón chân. Sáng nào, mẹ tôi cũng đẩy xe lăn đưa bố tôi đi dạo công viên, đến kỳ lại được đưa đến bệnh viện khám tổng quát sức khỏe và trị liệu bằng phương pháp nước ngoài tiên tiến nhất. Cứ tiến hành như thế, một khoảng thời gian nữa, ông sẽ có thể đi lại được như người bình thường. Nghe được những lời này từ bác sĩ chuyên khoa có tay nghề giỏi nhất của bệnh viện, tôi đã rớt nước mắt, hạnh phúc không sao diễn tả được.

Lúc bữa ăn được dọn ra là lúc Triệu Đình vừa đi vào nhà bếp vừa gãi lưng sồn soạt. Ai bảo anh đẹp trai giống soái ca? Triệu Đình cũng là con người, mà con người thì phải có tính xấu, có khuyết điểm thì mới không bị nhầm lẫn là thiên thần được. Đối với tôi, một Triệu Đình dân dã như thế đã hạnh phúc rồi.

"Chào buổi sáng, ông xã." - Tôi bưng nồi canh súp ra giữa bàn, tiện thể hôn lên má trái Triệu Đình một cái khi anh lướt qua tôi hướng đến tủ lạnh tìm nước uống.

"Hôm nay anh không đi làm mà, đúng không?"

"Ừ, anh là giám đốc, không đi làm cũng không bị trừ lương đâu." - Anh lôi hộp nước ép hoa quả ra, không cần rót ra ly mà cứ thế tu một hơi rồi đóng nắp cất vào tủ lạnh.

Mong là con tôi sau này không học cái thói hư này từ bố nó.

"Anh tính ăn sáng xong đưa bố mẹ và em đi xem nhà. Lần trước bố mẹ ưng một căn, nhưng anh còn đợi ý kiến của em. Em đồng ý rồi thì chúng ta mới ký giấy nhận nhà được."

Ôi, chồng tôi đáng yêu ghê ~ Còn đợi ý của vợ, đúng là người đàn ông hơi hoàn hảo có khác.

Tôi vừa xếp bàn ăn vừa cười thầm, cố không để lộ nét vui mừng của tôi cho anh thấy cứ thế mà tỏ vẻ dửng dưng làm giá.

"Cảm ơn anh, để em lên gọi bố mẹ dậy rồi chúng ta ăn sáng."

Lần nào cũng vậy, Triệu Đình rất thích chơi trò đưa đẩy, cũng vì thế mà tôi vừa quay lưng đã bị anh bước đến chỉ cần một chút lực đã có thể bồng tôi trên tay như con búp bê rồi đặt xuống kệ bếp ngang tầm nhìn.

"Anh làm gì vậy? Kỳ chết đi được!" - Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng tôi bối rối ghê gớm lắm. Bối rối thì bối rối chứ tay tôi xuất phát nhanh hơn, đã ôm lấy cổ anh cùng chơi trò "ngôn tình" ngọt đến nhức răng.

"Em đi từ đây lên phòng bố mẹ mất bao nhiêu lâu?"

"..."

"Để anh tính giúp cho. Này nhé, ra khỏi phòng bếp mất 7 giây, cầu thang nhà chúng ta có 15 bậc tất cả nên sẽ mất 15 giây, chưa kể tính em chập chạp lười biếng sẽ còn kéo dài lâu hơn. Đi trên hành lang mất 13 giây, gõ cửa phòng bố mẹ mất 3 giây sau đó còn phải đợi..."

"..."

"Chưa hết! Đợi mẹ thức dậy mở cửa cũng phải mất hơn 20 giây. Cũng với trình tự đó, em xuống nhà dưới mất 30 giây. Quay trở lại đây đứng trước mặt anh thì đã qua 1 phút 30 giây rồi. Thiếu em 1 phút 30 giây, em nói xem, anh làm cách nào chịu nổi đây?"

"..."

Triệu Đình hôm nay... uống lộn thuốc rồi...

Tôi ngơ ngác, mặt đỏ bừng, không tài nào thốt lên lời. Lại bối rối nữa rồi ~

Đúng là biết cách đập vào tâm lý người dốt toán như tôi. Khi nãy anh nói toàn số là số, tôi chẳng ăn nhằm gì vào đầu cả ngoài câu nói "Thiếu em 1 phút 30 giây, em nói xem, anh làm cách nào chịu nổi đây?"

Vậy còn tôi, tôi sắp thiếu anh hơn 2 tháng trời, tôi làm cách nào chịu nổi đây?

Tôi rúc đầu vào cổ anh, chúng tôi ôm nhau chặt đến nỗi có lẽ cũng chẳng còn khe hở cho không khí chui vào. Chúng tôi yêu nhau, có cái đèn trên trần nhà làm chứng cho đôi uyên ương vừa đâm hoa kết trái. Triệu Đình lần trước đã hứa với tôi sẽ không khi nào rời xa tôi nữa, không rời dù chỉ nửa bước, vậy mà hôm sau nhận được tin đi công tác nước ngoài mặt lại rất hớn, đúng là muốn ăn đòn mà.

Chúng tôi còn 15 tiếng nữa nhưng Triệu Đình đã bắt đầu trân trọng từng giây từng phút rồi.

Tôi ước gì hôm nay thượng đế phá lệ, ngày đêm phải dài hơn 24 tiếng và cái con số 9 chết tiệt trên đồng hồ nên đi du lịch đi. Từ 8 đếm đến 10 cũng khá thuận miệng mà.

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 10!

Đấy, đâu đến nỗi tệ! Ngài đèn cũng công nhận mà!

9h tối nay, Triệu Đình phải lên máy bay rồi và tôi ước ngày hôm nay chưa từng tồn tại.

Ăn sáng xong, tôi sửa soạn, ăn bận thật lộng lẫy, trang điểm make up kỹ càng, cầu kỳ không sót một chỗ. Chồng tôi lấy làm lạ, cứ chăm chăm săm soi, anh bật cười.

"Sao hôm nay em vất vả thế?"

"Em muốn mình trông thật đẹp để khiến anh tự hào, bản thân cũng thấy hãnh diện nữa." - Tôi thoa son, bặm môi rồi rời khỏi bàn trang điểm.

"Em biết em không cần làm gì, trong mắt anh em vẫn đẹp nhất mà." - Triệu Đình dịu dàng hôn lên tóc mái của tôi, chúng tôi cùng xuống dưới nhà rồi dìu bố mẹ tôi lên ô-tô của Triệu Đình.

Bố khen có con rể quý quá, hàng xóm dưới quê ai cũng phát ghen, mẹ tôi khen xe đẹp, muốn con gái cũng chạy một chiếc như thế. Tôi không ham, cho tôi cái ô-tô hiện tại là tôi thích lắm rồi. Ô-tô lớn chỉ dành cho dân sành xe cộ 4 bánh như các ông tài phiệt giàu có thôi và điển hình là Triệu Đình chồng tôi đây.

Vì bị liệt, bố tôi đi lại rất khó khăn. Mọi người xuống xe hết, mang xe lăn đến tận cửa rồi mỗi người phụ một tay khiêng bố tôi ngồi xuống xe lăn. Bố tôi biết ý, mỗi bữa không dám ăn nhiều. Tôi có hỏi sao thấy bố không thoải mái khi ăn uống, ông ngại ngùng bảo: "Ấy chứ... Bố sợ lên cân, mẹ con cũng lớn tuổi rồi, bà ấy cứ dìu bố mãi không tiện." Thì ra ông sợ mình nặng làm phiền đến mọi người. Tôi nghe xong rơm rớm nước mắt, ôm lấy bố bảo ông thích gì cứ ăn, đừng khiêng cử sợ béo sợ nặng, tôi sẽ dùng hết tất cả những gì mình có đẩy lùi căn bệnh quái ác cho ông, để bố tôi trở lại như xưa, lành lặn khỏe mạnh. Ông cười trừ xoa đầu tôi gọi ba tiếng con gái ngoan.

Như lời đã hứa, Triệu Đình đưa tôi cùng gia đình đi xem nhà. Ngôi nhà chúng tôi thấy vừa ý không to lắm, vừa vừa rất xinh xắn. Nhà có một lầu và 4 phòng riêng biệt không kể phòng khách và nhà bếp. Khỏi phải nói vì là nhà cao cấp nên nó được thiết kế vừa ấm cúng, khang trang lại toát lên vẻ sang trọng, quý phái theo phong cách Châu Âu cổ điển. Trên lầu có 2 phòng ngủ, mẹ tôi bảo để Thiên Ý ngủ trên đấy. Một phòng ngủ, một phòng học. Sau này Thiên Ý kết hôn, rể có ở thì vợ chồng nó một phòng, con cái một phòng. Còn 2 phòng dưới thì cho hai ông bà già thủ thỉ với nhau và phòng của tôi ở kế sát bên, đến thăm cha mẹ thì cứ ngủ lại. Tính toán xong, Triệu Đình đưa thẻ thanh toán ngay trong hôm nay.

Khi được hỏi căn nhà này ai đứng tên sở hữu, chồng tôi liền cười nói.

"Vâng, anh ghi dùm tôi, người đứng tên là Triệu Thiên Vân."

Hả?!

Tôi giật mình, là tai tôi có vấn đề... hay...

"Món quà này, anh muốn chuộc lỗi với em. Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đi đăng ký kết hôn không? Lúc đó, anh đã không thể trả lời tên vợ mình là gì. Vì vậy, hôm nay anh muốn bù đắp cho em."

Ôi ~

Tôi cũng đã biết tên anh đâu...

"Có ai từng bảo anh rằng... anh đáng yêu quá mức cho phép không?"

Chồng tôi ngơ ngác.

"Anh thật cuốn hút đấy ~"

Trêu ghẹo chồng đã xong, tôi đắc ý kí tên vào bản hợp đồng. Giấy trắng mực đen, căn nhà này là của tôi.

Ai cũng phải công nhận Triệu Đình là người con rất hiếu thảo. Từ khi còn nhỏ, Triệu Đình đã rất nghe lời cha mẹ. Người phụ nữ anh kính trọng nhất, yêu thương nhất không phải là tôi mà là mẹ anh. Vì đức tính đó, tôi nhiều lần gợi ý chuyện sống riêng nhưng anh vô số lần gạt bỏ nó vì không muốn ở xa cha mẹ. Tôi tôn trọng ý kiến của anh và không đòi hỏi gì thêm.

Mua nhà xong, bố mẹ tôi muốn ở lại nhà mới. Vì vậy, 4 người đi nhưng chỉ có 2 người về.

Lúc trên xe, tôi vui vẻ nói chuyện phiếm, hỏi anh đủ thứ điều.

"Điều anh muốn làm nhất bây giờ là gì?"

"Ưm... mặt hàng túi da của Triệu Gia sẽ có một chỗ đứng tốt trong thị trường nước ngoài. Phải đạt doanh thu cao nhất từ trước đúng giờ."

Tâm trạng tôi... tuột "hứng" áp.

"Vậy sao? Sau khi thực hiện được nó, anh sẽ làm gì?"

"Sẽ kinh doanh cả thịt bò thượng hạng... Sau đó sẽ mở một chi nhánh bên nước ngoài. Và..."

Tôi phát ngán, không muốn nghe nữa. Dù anh có nói bao nhiêu thì cũng tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ "kết hôn" với tôi. Việc đó không đại sự sao? Chúng tôi đâu còn là vợ chồng?

"..."

"Anh ước mình có thể trở thành CEO, nắm trong tay nhiều công ty lớn nhỏ."

Tôi...

*ngáp*

"Lúc đó anh có thể..."

"Z...z...z..."

"..."

Trán tôi ấm, nồng nàn một nụ hôn, Triệu Đình hôn lên trán tôi. Theo như tôi dự đoán, anh đã bồng tôi từ xe lên tận phòng. Nằm trọn trong vòng tay của anh, tôi dù thiu thiu ngủ nhưng vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo lưu lại khoảng khắc hạnh phúc này.

Cơ thể anh thơm tho, ấm áp thế này, làm cách nào tôi đưa tiễn anh ra sân bay được đây. Tôi khóc khi mặt áp vào ngực anh, bao nhiêu nước mắt chùi vào áo anh cả. Tôi không muốn xa anh, chúng tôi đã gần mặt cách lòng hơn 3 năm rồi. Vừa tìm thấy nhau đã phải tạm xa nhau.

Anh là mối tình đầu của tôi, là chồng của tôi, người đầu tiên tôi trao cả trái tim và cơ thể trinh nguyên của mình. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, chúng tôi đã yêu nhau, đã cháy hết mình, vậy mà tình cảm này lại trở nên râm rỉ lúc sáng lúc tối chập chờn như đóm lửa nhỏ. Triệu Đình đi công tác rồi, anh có nhớ đến tôi?

Ôm nhau thôi mà thời gian cũng cố ăn nuốt của chúng tôi hơn 3 tiếng đồng hồ.

Gần giờ ăn trưa, anh không gọi tôi dậy mà cứ thế xuống bếp. Giả vờ ngủ, tôi hé mắt thấy anh mang thức ăn trưa đến tận giường. Hôm nay tôi không nấu ăn, mẹ chồng có dặn để bà hôm nay nấu nướng, để vợ chồng tôi có thời gian gần gũi. Vậy nên, món trứng khét ăn kèm cơm sống đã có mặt trên giường, rau luộc như bị vắt hết nước... Còn cái cục màu đen không xác định này không biết là trứng khét hay côn trùng nữa.

Mẹ chồng tôi thật... vĩ đại.

"Thiên Vân, em ăn chút gì đi."

Haha, chút gì đó? Trứng khét hay cơm sống?

Tôi không tài nào nuốt nổi, ngồi thẳng dậy, trông giống nữ hoàng ghê gớm. Điểm khác là nữ hoàng không dùng mấy món đen vàng lẫn lộn như vậy. Tôi lựa miếng trứng không quá tệ, bỏ vào miệng. Ối mẹ ơi! Nó ngọt! Ngọt như đường! Đích thị là đường rồi!

"Thấy thế nào?" - Triệu Đình chăm chú theo dõi. Đến lúc này tôi mới nhận ra ý đồ của hắn là muốn tôi hiến thân thử độc trước. Đúng là...

Tôi gắp miếng trứng, sau đó không nói gì cứ thế đút thẳng vào miệng Triệu Đình. Thấy mặt anh tê tái, tôi không nhịn được cười to.

Kết quả sau đó thì cả nhà phải gọi mỳ trộn đến tận nhà, 4 phần đặc biệt.

Triệu Đình vừa ngồi ăn mỳ trộn, vừa kiếm chuyện gợi đòn.

"Mẹ, cũng may là mẹ mai mối Thiên Vân cho con đấy. Nếu không... cưới phải cô gái như mẹ thì con ăn cơm tiệm dài dài."

"Aish.. Cái thằng này! Mẹ mày không nấu ăn ngon bằng vợ mày đấy, được chưa? Từ bụng mẹ sinh ra thì khen mẹ một tiếng mày mất hột cơm nào à!"

Tôi vừa nhai mỳ vừa cố nhịn cười để không phọt hết nước sốt ra bàn.

"Mẹ, mẹ thật có mắt nhìn người. Vợ con đẹp như vậy..."

Vụ gì nữa đây?

"Đảm đang như vậy, nấu ăn ngon như vậy, con thật có phước mà. Chưa hết..."

"Ăn dùm đi ông tướng." - Tôi nhét con mực vào trong miệng Triệu Đình, bắt hắn hoạt động cơ miệng để ăn chứ không phải để nói. Khen kiểu này tôi sợ mẹ chồng có ác cảm nên cứ im lặng là vàng.

Ăn mỳ xong, chúng tôi vứt hộp giấy đi. Không cần mệt thân nấu nướng hay dọn dẹp, tôi ở yên trong phòng với Triệu Đình.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Có cảm giác sống chung lâu quá nên bị lây bệnh tâm thần nhẹ rồi.

"Thiên Vân, khi nãy.. Mẹ nói mẹ nấu ăn, em biết lý do là gì không?"

"Mẹ muốn chúng ta có thời gian trò chuyện lâu hơn."

Biểu cảm của anh rất kì lạ.

"Chưa chính xác."

"..." - Tôi đặt tay lên cằm, xoa xoa.

"Đoán xem."

Thường ngôn tình rút máu người đọc ở chỗ vào những thời điểm như thế này, nữ chính chưa kịp trả lời đã bị nam chính ném lên giường, đoạn tiếp theo chỉ toàn là a a ớ ớ thôi. Còn ở đời thực, soái ca của tôi cứ cố ý đứng hỏi rồi chờ câu trả lời. Đồ dở hơi, người ta đã không muốn nói chờ anh chủ động cơ mà! Ôi...

"Ừ thì..."

Tim đập mà lòng nổi lửa, muốn đạp cho lão vài cái. Ngứa chân quá.

Làm tốn thời gian của nhau thêm một lúc nữa, Triệu Đình mới rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ tươi viền vàng trắng. Nhìn cái hộp thôi là biết đồ đắt tiền rồi.

Tôi nửa hào hứng, nửa hố nặng.

Ủa?! Không phải anh muốn ABCD gì hả? Tôi đưa tay lên vuốt mồ hôi trán. Bối rối vcl ( vô cùng luôn ).

Triệu Đình quỳ xuống, mở chiếc hộp trước mặt tôi, anh mỉm cười rạng rỡ.

"Lâm Thiên Vân, em có đồng ý lấy anh làm chồng... lần nữa không?"

Không nói nên lời, tôi chỉ biết khóc vì cảm động. Mắt tôi đỏ hoe, môi mếu máo xấu lắm nên tôi dùng một tay che nửa khuôn mặt dưới của mình.

Trái tim tôi, sao nó lại đập nhanh như vậy. Có lẽ sức mạnh của tình yêu đã khiến cuộc sống của tôi muôn hình muôn dạng hơn, sống động hơn, huy hoàng hơn. Chúng tôi ngày trước chỉ cưới nhau theo ý sắp đặt của bố mẹ, anh còn chưa lần nào tỏ tình với tôi. Tôi cũng chưa nhận được lời tỏ tình nào từ người khác giới vì chưa kịp có bạn trai đã phải đi lấy chồng khi còn rất trẻ.

Tôi qùy xuống ôm cứng lấy cổ Triệu Đình. Tôi gả cho anh là quyết định đúng đắn của bố mẹ. Tôi phải cảm ơn họ rất nhiều vì giờ đây tôi rất hạnh phúc. Có thể HAPPY ENDING ở đây luôn thì hay quá.

Như tôi đã nói, 4 năm trước, chúng tôi kết hôn với tốc độ ánh sáng. Áo cưới không có, hoa cưới không có, cả nhẫn cũng không, cũng chẳng ai hay biết tôi là vợ Triệu Đình, có cảm giác tôi sinh ra chỉ để đứng sau anh chu toàn việc nhà. Cảm giác đó, tôi suốt đời ghét cay ghét đắng.

Giờ thì, tôi đã có thể khẳng định chỗ đứng của mình rồi. Tôi sẽ không đứng sau nữa, sẽ ngang tầm với anh gánh vác chuyện sự nghiệp lẫn gia đình.

Cẩn thận và nhẹ nhàng, Triệu Đình đeo nhẫn vào ngón tay tôi rồi hôn lên nó đầy âu yếm. Tôi kéo anh đứng dậy, đoạn sau thì chắc ai cũng hiểu.

Chúng tôi trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ mặn nồng thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Dừng lại cuộc cách mạng xông vào ổ trứng, Triệu Đình ngồi sang một bên nghe điện thoại. Trên khuôn mặt anh hiện rõ nét hoang mang lo lắng.

"Cái gì? Bên đó yêu cầu chúng ta đến sớm hơn lịch hẹn sao? Tôi đã báo họ sẽ đến sớm nhất rồi cơ mà!"

Chuyện gì vậy?

Tôi nhìn đồng hồ, gần 5 giờ chiều.

"Được rồi, tôi tới ngay."

Thấy anh đứng dậy, tôi liền bò khỏi giường ôm chặt lấy bụng anh. Triệu Đình giật mình, lúc bấy giờ mới nhận ra sự tổn thương đang trào trực trên đôi mắt của tôi.

"Thiên Vân, em tha lỗi cho anh. Anh phải ra sân bay ngay trước khi trễ giờ."

"Nhưng..."

Gở tay tôi ra khỏi người anh, Triệu Đình quay sang hôn lên trán tôi, vỗ về.

"Anh hứa sẽ về sớm, được chứ? Em mệt thì cứ ở nhà, không cần ra sân bay tiễn anh."

Tôi mệt? Tôi đau khổ đến rớt nước mắt, mệt mỏi thì nhằm nhò gì. Cứ nghĩ còn hơn 4 tiếng nữa mới xa anh, vậy mà...

Lôi tấm chăn đi khắp phòng, tôi tìm đồ mặc, vào phòng tắm qua loa rồi đuổi theo Triệu Đình ra sân bay.

Bố chồng tôi chân đau, không đi xa được. Mẹ chồng thì đã đi chùa với mẹ tôi rồi. Bố tôi đang nằm ngủ trong phòng còn Thiên Ý thì đang ôn thi. Chỉ có tôi là người duy nhất trong gia đình tiễn anh ra sân bay.

Riêng hôm nay thôi, tôi ước gì các con đường ở đất Nam Kinh dài ra một chút, kẹt xe hơn tiếng đồng hồ càng tốt. Nói ra thì ích kỷ thật nhưng tôi thật sự không kìm lòng được khi nhìn anh ra đi. Căn phòng ngủ duy nhất chỉ còn lại mình tôi. Bàn ăn sẽ trống một vị trí. Tôi sẽ không còn thấy cơ thể cường tráng của anh khi để cửa nhà tắm mở toang mỗi khi vào tắm nữa.

Nghĩ đến thật đau lòng.

Triệu Đình kéo valy, thư ký nam theo sau. Tôi dõi theo cậu trai khoảng tầm 24 tuổi, với nước da ngâm và mái tóc xoăn, thư ký của anh trông thật năng động, cậu ta lại có trình độ học vấn và tố chất rất tốt. Có Dương bên cạnh Triệu Đình, tôi cũng an tâm phần nào.

Vì chuyến bay xuất phát gấp, chúng tôi chia tay nhau rất nhanh. Chỉ đủ cho một cái ôm chặt và một nụ hôn trên môi.

"Anh sẽ cố gắng thu xếp về thăm em."

Tôi khóc nấc lên, ôm ghì lấy cổ anh.

"Em sẽ đợi anh."

Tôi không kể nữa, mọi chuyện xảy ra rất nhanh lại đau đớn vô cùng. Trái tim tôi có cảm giác đã bị bổ ra làm hai, nước mắt hóa máu, môi tím lịm. Toàn thân tôi tê tái như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, với nét u buồn ảm đạm đó, tôi dõi theo anh dần dần khuất sau lớp người chen chúc vào cổng chính cho đến khi chẳng còn thấy màu áo màu xanh đen của anh nữa, tôi đứng một hồi lâu không vì lý do gì rồi lủi thủi ra về.

Về đến nhà, tôi như người mắc chứng trầm cảm, không chịu thay đồ cứ thế nằm chết đơ trên giường. Bữa tối, cả ngày hôm đó tôi không có khái niệm ăn ngủ nghỉ, chỉ nằm trơ ra đấy, như cái xác không hồn.

Cảm xúc lẫn lộn, người mê man như người bệnh. Tôi biết, tôi bệnh tâm, không phải bệnh thân. Triệu Đình đi rồi, anh mang theo nửa trái tim của tôi nên tôi không thể sống trọn vẹn một ngày. Thiếu anh, mọi thứ nơi đây như ngừng động, căn phòng trống rỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi chớp chớp mắt - cử động duy nhất chứng minh tôi còn sống cuối cùng cũng nhỏ lệ. Cuối cùng tôi đã có thể chấp nhận được chuyện Triệu Đình sẽ không về nhà trong hơn 2 tháng. Vì vậy, tôi khóc, khóc cho thỏa lòng, khóc cho đã thì thôi. Suốt hôm đó, tôi không ăn không tắm, ở dơ một ngày cũng không thành vấn đề. Không còn được ôm anh trong vòng tay đã là một mất mát lớn với tôi rồi, tôi nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu rồi ngủ thiếp đi.

.
.
.

Cuộc sống tôi vẫn cứ tiếp tục trôi, sáng sớm thức dậy làm dâu hiền, chăm chút rồi mang giày cao gót đến công ty. Giờ đây, tất cả mọi người trông công ty đều quen mặt Triệu phu nhân. Qua 1 tháng học việc, tôi đã có thể giúp đỡ chồng mình phần nào trong việc quản lý sổ sách, văn phòng làm việc của anh cũng là nơi tôi cắm rễ làm bà chủ, nhân viên đều kính trọng thông qua ý kiến của tôi sau khi trình đơn từ lên dì Hàn - phó giám đốc Triệu Gia.

Mối quan hệ của tôi và dì vẫn rất tốt, chúng tôi hay đi shopping và bàn công việc cùng nhau. Dì khen tôi rất ra dáng doanh nhân, nếu siêng năng học hỏi rất có cơ hội làm ăn lớn làm tôi cũng biết cười trừ cho qua. Tôi không phải dân làm ăn hay chơi cổ phiếu, mấy thứ đó đối với tôi không thích thú. Tôi chỉ muốn học hát, chơi đàn piano và trở thành một nhạc công nổi tiếng. Lúc trước vì không có điều kiện, tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình. Còn bây giờ, thứ duy nhất tôi không có chính là thời gian. Tôi vừa đi làm về đã phải chăm sóc cho bố mẹ chồng, sau đó còn phải tổng vệ sinh nhà cửa. Sổ sách tối đến tôi còn phải xem qua, cái gì cũng bận, cái chi cũng kẹt. Hiếm hoi lắm tôi có thời gian rảnh cũng dùng để ngủ bù mất rồi.

Bố mẹ tôi đã chuyển qua nhà mới ở hơn 3 tuần, họ rất hài lòng. Bố tôi ra vào viện nhiều hơn, mẹ tôi còn có ý để bố nhập viện sớm để tiện việc điều trị nhưng ông cứ từ chối vì sợ mùi thuốc bệnh viện và thức ăn không mấy ngon miệng, vì chiều ông, bà cũng không đành làm trái ý, một mình chăm sóc chồng chu đáo.

Thiên Ý đã thi xong, con bé đang chờ kết quả nên tôi chẳng nhận được thông tin gì thêm ngoài việc Thiên Ý vẫn còn qua lại với ông thầy tên Gia Vỹ. Tính nó cứng đầu, tôi can ngăn mãi chẳng được. Thôi cứ mặc kệ.

Triệu Đình đã đi hơn một tháng vẫn chưa lần nào về thăm nhà. Một tuần hai, ba lần, anh có gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe của tôi và bố mẹ. Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện về nước, anh lại than thở bảo công việc bên đây nếu là đồ ăn thì 10 Triệu Đình cũng không ăn hết. Xin tôi thông cảm giúp anh vì là hợp đồng lớn nên không thể không nắm bắt được. Tôi thông cảm, ráng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa.

Hôm nay, tôi có hẹn với một người. Anh ta hiện đang là ca sỹ rất được hâm mộ trong giới khách phòng trà. Đến phòng trà nào cũng thấy lịch diễn của ca sỹ Vũ Mạc Khiêm. Tôi đến thăm anh, thấy căn phòng cũ của mình lúc trước chất đầy quần áo đồ đạc phụ nữ thì giờ đây là chồng sách viết nhạc còn nhạc cụ thì vứt mỗi nơi một chiếc. Anh dùng độc một chiếc giường và một chiếc ghế, đối diện chỗ ngủ là một cái tivi đời cổ và bên cạnh là dàn âm thanh đời mới dùng để chơi nhạc. Mạc Khiêm nhìn thấy tôi, lịch sự chuyển ghế cho ngồi. Dạo gần đây, công việc của anh rất tốt, kiếm được rất nhiều show diễn nên tiền công rất khấm khá. Vì tiết kiệm nên anh không dám tiêu xài, cứ sống đạm bạc thế này anh không cảm thấy có vấn đề. Còn tôi thì thấy cả núi khó khăn để sinh sống ở một nơi giống nhà kho như thế này.

Thiên Vân tôi bật cười.

"Anh đang hát phòng trà, sau này có thể phát triển sự nghiệp tham gia những show lớn."

"Ôi, không dám không dám. Tôi không mơ cao, càng cao té càng đau. Tôi chỉ mong có đủ tiền mua mô-tô thôi."

"Anh có... đam mê tốc độ?" - Tôi ngạc nhiên.

"Tôi rất thích mô-tô, cầm lái chúng, tôi có cảm giác mình như siêu nhân đang tốc biến vậy." - Mạc Khiêm hào hứng kể cho tôi nghe lý do vì sao anh lại yêu thích loại xe khủng như vậy.

Thấy cuộc sống anh ổn định, tôi lấy làm mừng, chỉ mong Vũ Mạc Khiêm sẽ cứ thế mãi sống trong lòng tôi. Không cần là người yêu, chỉ cần anh ở đó, gọi tôi hai tiếng "bạn hiền".

"Triệu Đình vẫn chưa về sao?"

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt như ánh nến trước ngọn gió, tâm trạng tôi hơi trùng lại.

"Vẫn chưa về."

Mạc Khiêm khẽ gật gù.

"Em hi vọng anh ta sẽ cưới em sao? Sau hơn 4 năm để em chờ đợi."

"Tôi có thể đợi nhiều hơn như thế nữa."

"Em thật cứng đầu. Chính vì vậy, em rất giống anh. Lâm Thiên Vân, anh nhất định sẽ đợi em. Vũ Mạc Khiêm này không bao giờ nói hai lời. Em đợi anh ta được, anh đợi em được."

Sau khi buông ra một tràng những lời nói khó hiểu, Vũ Mạc Khiêm đeo đàn lên vai rồi bước ra ngoài. Tôi đi theo sau, tâm trạng rối bời, cơ miệng cũng khó mà hoạt động bình thường như cũ.

Tôi không phải nữ chính ngốc nghếch hay thánh thiện, vì vậy, tôi hiểu tình cảm của Mạc Khiêm dành cho tôi. Bởi lẽ, tôi cũng thích anh, cũng yêu anh nhưng... tôi yêu Triệu Đình nhiều hơn vì anh là chồng của tôi. Trái tim tôi không thể san sẻ cho bất kỳ ai kể cả người tôi quan tâm nhất - Mạc Khiêm xứng đáng yêu một cô gái tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

"Mạc Khiêm, anh khoan đi đã... Em biết em có lỗi nhưng... xin anh, em đã có chồng rồi. Em không thể..." - Mạc Khiêm không đợi tôi nói hết câu, xông đến ép tôi vào tường rồi hôn lên môi tôi. Lưỡi của anh rất trơn, môi của anh rất ngọt, tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì lại thuận theo ý anh, không can không cản. Đến phút cuối cùng, khi nụ hôn mãnh liệt lên phút đỉnh điểm, tôi dùng lực ở cánh tay đẩy anh ra xa. Môi đỏ ửng một màu ái muội.

"Triệu Đình với em đã ly dị còn chưa kết hôn, em mau nghĩ lại đi." - Mạc Khiêm lay lay vai của tôi, tôi có thể nhận ra vẻ tức giận lẫn đau thương của anh.

Suốt một tháng, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Anh đi hát, tôi tò tò theo nghe nhạc, đợi anh hát hết bài, tôi mới vội vã trở về nhà. Tôi cũng sớm nhận ra mình có tình cảm với anh nhưng tình cảm này, có thể xem là cơn mưa phùn nhẹ nhàng đến rồi đi được hay không? Giữa tôi và Triệu Đình có quá nhiều sợi dây ràng buột, chúng tôi yêu nhau, nợ nhau. Tất cả những gì tôi có bây giờ đều một tay Triệu Đình gầy dựng. Dẫu có yêu Mạc Khiêm, tôi cũng không cách nào hất đổ chén cơm của mình được.

Tôi tàn nhẫn từ chối thẳng thừng.

"Mạc Khiêm, em không yêu anh! Suốt đời này, chúng ta không làm bạn cũng không thể có bất kỳ mối quan hệ nào hơn nữa!"

Vì một câu nói đó, chúng tôi giận nhau hơn một tuần.

Một tuần sau, Mạc Khiêm chủ động gọi điện hẹn gặp tôi để xin lỗi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê của Trình Văn, ngồi nhìn anh và Tú Tú thân mật, mặt của cả hai đều rất đỏ, ngồi đối diện nhau lại ngại ngùng "tắt tiếng".

"Hai đứa bị gì vậy?" - Trình Văn đặt cà phê lên bàn, quơ tay trước mặt tôi ra vẻ trêu ghẹo.

"Anh này..."

"Uầy! Bậy rồi nha! Em có Triệu Đình rồi, đừng có cưỡng đoạt Mạc Khiêm của anh nữa!" - Thấy Trình Văn diễn kịch ôm ấp Mạc Khiêm dê xồm, Tú Tú liền liếc xéo một cái đứng dậy kéo tai bạn trai về bàn.

"Xin lỗi nhé, hai bạn cứ tiếp tục nói chuyện."

"A... bảo bối... đau... đau mà..."

Không khí yên tĩnh rồi, Mạc Khiêm mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh xin lỗi..."

"..."

"Anh xin lỗi vì đã cưỡng hôn em..."

"..."

"Nhưng anh không thấy hối hận vì đã làm như vậy."

(!!!)

"Anh chỉ muốn nói cho em biết... Kể từ hôm nay, anh sẽ quyết tâm theo đuổi em."

Quyết tâm?

Theo đuổi?

TÔI?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro