#17. Người đi, bão sắp đến! ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn lần... Một ngàn lần... Một ngàn lẻ một lần tôi muốn nói cho Vũ Mạc Khiêm nghe rằng...

TÔI LÀ PHỤ NỮ ĐÃ CÓ CHỒNG! Dù không có chồng cũng đã qua một đời chồng. Anh còn rất trẻ, lại đẹp trai thế này, làm cách nào phù hợp với kiểu phụ nữ như tôi.

Tôi thương anh là thật nhưng vì thương anh, tôi không nỡ bước về phía anh vì tôi biết, tôi chỉ mang đến rắc rối cho một người nhạc sĩ tài hoa như Vũ Mạc Khiêm mà thôi. Lo cho bản thân mình còn chưa đủ, gánh vác thêm trách nhiệm cho tôi nữa, Vũ Mạc Khiêm không phải Súp bờ mơn, có lẽ anh đã tự tin thái quá rồi.

"Mạc Khiêm, em xin lỗi..." - Tôi đeo túi xách lên vai rồi đẩy cửa bước ra ngoài nắng.

Hôm nay, trời rất đẹp, không khí đặc biệt trong lành làm lòng tôi đang không vui cũng trở nên thoải mái kỳ lạ. Thư thái bước chân trên con phố nhộn nhịp, tôi cầu mong thời gian này có thể kéo dài lâu hơn một chút nữa để tôi cảm nhận cái thú vui của cuộc đời độc thân tự do tự tại. Đi một mình, cười một mình, thoải mái làm những điều dở hơi mà không cần ai độc đoán soi mói, cuộc sống độc thân là như vậy. Tự mình yêu mình, có ai mà dựa dẫm. Thưởng thức cảnh đẹp đã đủ, tôi nhìn đồng hồ, bước nhanh chân một chút đi một mạch đến công ty.

Hôm nay, dì Mỹ Hàn hẹn tôi cùng ăn trưa để bàn bạc công việc cũng như kế hoạch sắp tới. Nhưng trước hết, tôi lên phòng làm việc của Triệu Đình - hiện cũng là ghế ngồi của tôi và xem lại sổ sách tháng này. Tôi thận trọng ghi nhớ, đánh dấu và...

"Reengg..."

"Alo!" - Tôi bắt máy. Là điện thoại của khu vực tiếp tân, có ai đó đang tìm gặp tôi.

"Được, cô cho người đó lên văn phòng tôi đi." - Cúp máy rồi, tôi ngồi xuống ghế, vừa lật vài trang đánh giá thì đã có người thận trọng gõ cửa.

"Cốc cốc..."

"Mời vào."

Từ bên ngoài bước vào trong là một người đàn ông khoảng chừng hơn 25 tuổi. Anh ta mang nét quyến rũ của một người đàn ông mang hai quốc tịch Á Âu và gương mặt tự tin sáng ngời, phong thái của anh ta cũng thật nhẹ nhàng, thanh lịch, cả cơ thể cao ráo cùng nước da trắng đậm chất Châu Âu cũng làm tôi liên tưởng đến một thiên thần đang hạ phàm nơi trần thế với cây cung của thần Cupid trên vai và mái tóc nâu vàng bồng bềnh như mây cuộn. Mong là anh ta nói tiếng Trung Quốc.

"Xin chào."

Ồ, ăn hên rồi.

"Xin chào." - Tôi đứng dậy, nhướng người bắt tay cùng anh chàng ngoại quốc đẹp như tượng tạc, trong tim ngất ngây bao nhiêu cảm xúc "mê trai" ùa về.

"Xin hỏi..."

"À, tôi tên Jayson Lee, là họa sỹ vừa chuyển đến đây công tác."

Jayson, họa sỹ? Hèn gì trông anh ta lại toát lên tố chất nghệ nhân như vậy. Đôi mắt ánh chút xanh màu biển đã thu hút, bàn tay thon dài của anh ta lại càng làm tôi tò mò hơn.

"Chẳng hay, anh đến công ty chúng tôi là có việc gì?"

"Ồ, tôi đến để đưa một số bức tranh theo đơn đặt hàng của tổng giám đốc Triệu Đình."

Chồng tôi đặt mua tranh? Tôi đã nghe đến chuyện này bao giờ.

"À, người đặt mua tranh của anh là chồng của tôi. Mời ngồi, phiền đợi tôi một lát." - Rót tách trà mời Jayson ngồi, tôi đứng sang một bên gọi điện vào số máy của Triệu Đình. Giờ này, ở bên Mỹ đang là...

[ Alo! ]

"Triệu Đình, là em đây. Anh có đặt một số bức tranh từ họa sỹ Jackson Lee có đúng không?"

Đến tận bây giờ tôi mới biết tên của anh ta được đánh vần là J A Y! Vì lúc đó tôi cứ nghĩ họ tên đúng của anh ta là J A C K S O N Lee. Thật ngốc quá mà.

[ À, đúng rồi, anh đặt từ tháng trước nên quên mất. Em cứ nhận tranh đi rồi lấy thẻ anh thanh toán, nếu thiếu anh sẽ chuyển khoản thêm không cần lo lắng. ]

Chỉ nói vỏn vẻn hai câu như thế, Triệu Đình cúp máy trước, để lại tôi bơ phờ giữa làn hơi lạnh. Anh bận đến thế sao? Nói chuyện với vợ mình không thể tỏ ra Lovely chút sao! Đúng là...

Nhớ đến Jayson, tôi không làm mất thời gian của chàng họa sĩ thiên thần này nữa liền lấy thẻ ra thanh toán. Những bức tranh anh ta mang đến đều là tác phẩm vẽ phong cảnh và thiên nhiên, mỗi bức đều hơn 5 triệu tệ mà Triệu Đình chồng tôi mua đến tận 8 phong cảnh vật. Tôi thanh toán thôi mà xót xa lòng nhưng rồi ngẫm nghĩ lại cũng đáng, một bức tranh là cả một kỳ công của con người, là cả một giá trị nghệ thuật, là tinh kết bao nhiêu tài năng, tinh hoa đất trời. Tôi lựa một bức đẹp nhất, là cảnh một khu rừng bạt ngàn cây cối riêng chỉ có một đóa hoa làm điểm nhấn ở tâm chính giữa. Dù xung quanh có rất nhiều đom đóm sống động, bông hoa vẫn chưa bao giờ bị phai mờ bởi vẻ đẹp mĩ miều của nó, một vẻ đẹp khiến bạn nửa muốn trộm lấy nửa muốn nâng niu không dám chạm tay vào.

Màu của nó lại càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Lúc đen, lúc xanh, lúc tím, có cảm giác như nó đang từng bước chuyển mình, khẽ rung rinh cánh hoa trước gió.

"Đây... là hoa gì vậy?"

"Hoa này không có tên, vì vậy... Tôi đã đặt tên cho nó là "Hoa trong gió"."

Hoa trong gió...

"Tại sao lại như vậy?"

Người họa sĩ từ từ nhoẻn miệng cười.

"Là vì dù có khu rừng bao bọc xung quanh, khoảng trống xung quanh bông hoa xanh này vẫn rất trống trải và lộng gió. Điều kì diệu xuất phát từ màu xanh hi vọng và tính cách ngoan cường của nó, không khi nào gục ngã dù rằng chẳng có cái cây nào bên mình ở che chắn, đơn độc một mình một cõi."

Bông hoa đó, thật đẹp, cũng thật mạnh mẽ. Nó tự tin khoe sắc giữa trung tâm, mặc kệ hết thảy trở thành hình ảnh nổi bật nhất. Hoa trong gió, là một cái tên rất hay. Nó trùng hợp với bài hát Vũ Mạc Khiêm viết tặng tôi.

Nhận tranh xong, tôi yêu cầu chàng hoàng tử nước Mỹ vẽ cho tôi một bức tranh và loài hoa đó, tôi sẽ trân trọng đóng nó vào khung và treo trong phòng ngủ. Anh nhận lời, hứa một tuần sau sẽ có.

Công việc xong rồi, tôi cúi chào anh, đợi hoàng tử rời khỏi, tôi mới hớt hải chạy bán sống bán chết xuống bằng cầu thang bộ rồi phóng ra đường gọi taxi.

Cái gì cũng nhanh, tôi chỉ giảm tốc độ khi bước vào trong nhà hàng nơi hẹn với dì Mỹ Hàn.

Với dáng người thanh tao, nhã nhặn, dì nâng ly rượu vang trên tay, uống một ngụm rồi thở ra đẹp như một bức tranh vẽ chân dung quý tộc.

"Dì, dì muốn bàn công việc gì ạ? Con có mang theo sổ sách..." - Tôi mở túi xách.

"Ấy! Không cần không cần. Hôm nay, chúng ta bàn chuyện khác."

"Chuyện gì ạ?"

"Mẹ chồng con có nhờ dì nói chuyện với con dâu, muốn hai dì cháu mình tâm sự chuyện gia đình."

Chuyện gia đình?

"Con với Triệu Đình cưới nhau lâu như vậy vẫn chưa có con. Đã hơn một tháng rồi, con còn muốn bố mẹ chồng đợi đến bao giờ nữa."

Chủ đề muôn thuở này, tôi không muốn nghe nhưng cũng chẳng trách được dì. Đứa trẻ tôi mang sẽ là cháu đích tôn của nhà họ Triệu. Triệu Đình là con một, không thể không sinh con để nối dõi tông đường.

"Dì, tụi con sẽ nói chuyện với nhau sau khi Triệu Đình trở về Nam Kinh."

Dì Mỹ Hàn có vẻ không hài lòng, thở ra đầy thất vọng.

"Hay hôm nay dì cháu ta đến bệnh viện, có thể bác sĩ sẽ giúp gì được cho con."

Khám... Có phải họ sẽ bắt tôi tuột quần...

"Không được đâu ạ!" - Tôi giật mình đứng bật dậy, lắc tay hoảng hốt.

"Con và Triệu Đình sẽ nói chuyện lại với nhau. Cảm ơn dì đã quan tâm."

Tôi sợ, sợ bệnh viện, sợ dụng cụ y khoa, sợ khuôn mặt chỉ hở đôi mắt và băng khẩu trang trắng. Cái cảm giác sợ hãi đó làm bụng tôi réo cồn cào, không đói, không no, lại đau siết như thắt lưng buột bụng.

Nói lời tạm biệt với dì chồng rồi, tôi về nhà. Hôm nay, thứ tự sắp xếp giày dép thật khác biệt... lại có... đôi giày cao gót màu đỏ của ai đó nằm lăn ở giữa đường.

Có một người phụ nữ nào đấy đang ở trong căn nhà của tôi.

Vội chạy vào phòng khách xem, người tôi nhìn thấy đầu tiên là bố mẹ chồng. Họ ở đối diện, mặt xanh xao như vừa mất sổ nợ, còn người lạ mặt đó đang quay lưng lại với tôi.

"Thiên Vân, con về rồi sao.." - Mẹ chồng thấy tôi liền đứng dậy, dường như bà đang lo lắng nơi này sắp xảy ra chiến tranh đến nơi.

Mà cũng đúng, nơi nào có con hồ ly tinh mặt dày Tiểu Nhi thì nơi đó tôi không sống hiền lành được!

Tiểu Nhi đứng dậy, tôi tức tối, tính sấn tới liền bị mẹ can lại, bà nắm chặt lấy hông tôi, giật ngược về không để tôi chạm đến bồ nhí của chồng.

"Cô đến đây làm gì!! Muốn phá gia can của tôi nữa!!" - Tôi hét, sự giận dữ của tôi làm bố chồng cũng sợ xanh mặt theo, chỉ có Tiểu Nhi là trơ cái mặt quỷ của ả ra đấy, còn cười nhếch mép chọc tức tôi đúng là chán sống mà.

"Tốt nhất từ giờ cô đừng động đến tôi và giọt máu của Triệu Đình nữa." - Tiểu Nhi ngồi xuống ghế, cô ta bắt chéo hai chân, nhìn tôi như con chó ghẻ bị xích lại bằng một sợi dây thừng, muốn cắn cô ta thì cổ phải chịu cứa một đường.

"Giọt máu? Chuyện này là thế nào!" - Tôi không muốn đánh cô ta nữa, quay sang lắc vai mẹ chồng, càng lúc càng lên giọng.

"Mẹ, cô ta đang nói gì vậy? Đang nói gì vậy?!"

Đứng ở vị trí thế này, tôi có thể nhìn thấy giọt nước mắt của bà. Bà không dám ngước mặt lên nhìn tôi nữa, chỉ lắc đầu không dám nói.

"Cô quen ức hiếp người nên đến người cao tuổi cũng không buông tha sao? Bác đây không nói thì tôi nói cho cô biết. Tôi đã có thai với Triệu Đình hơn một tháng rồi, cô đã nghe rõ chưa?"

"Mày đang nói cái chó gì vậy!!" - Gần như phát điên, tôi lao vào tính đấm cô ta liền bị bố chồng nhảy lên từ phía sau xô tôi ngã xuống sàn. Vì lực đẩy quá mạnh, tôi không chống đỡ nổi, đành chấp nhận chuyện da vai sưng tím vì va vào cạnh bàn. Tôi ôm vai đứng dậy, nhìn ông đang đứng ra bảo vệ Tiểu Nhi khiến đầu tôi đau, tim tôi nát. Ông là bố chồng của tôi kia mà.

"Tao cấm mày không được đụng vào cháu nội của tao!!"

"Bố.. sao bố có thể..."

Ôm một bên vai đứng dậy, tôi nhìn về phía mẹ chồng, bà lãnh đạm với tôi, đứng về phe Tiểu Nhi.

Cái.. cái gì thế này? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã sống thế nào để bị đối xử như thế này.

Tôi vuốt mặt, giữ lấy bình tĩnh. Bây giờ, tôi chính thức đơn độc một mình trên đấu trường một chọi ba này.

"Tiểu Nhi, cô nói cô mang thai với Triệu Đình. Vậy nên cô đến đây muốn cướp chồng tôi?"

"Cô đừng có ăn nói sấc xược như vậy! Ai cướp chồng cô! Tôi vốn dĩ là người yêu của anh ấy, chỉ có cô mới là người thứ ba."

Khốn nạn!

"Cô muốn gì?"

Tiểu Nhi xoa nhẹ bụng mình, trả lời đầy căm phẫn.

"Muốn phá bỏ đứa bé này."

Phá bỏ? Đứa bé!

Tiểu Nhi bỏ đứa bé, có phải là có lợi cho tôi không. Nhưng...

Một sinh linh vô tội đáng thương đó, tôi sẽ giết chết cô ta nếu ả dám phá bỏ đứa bé. Người cần có con lại không thể có con, người muốn phá bỏ lại...

Tôi không cam tâm, dù hận cô ta đến mấy. Đứa trẻ trong bụng cô ta chính là máu mủ của chồng tôi. Làm cách nào tôi vì cái lợi của mình mà ủng hộ cô ta phá thai được.

"Cô không được phá!"

"Tại sao? Mấy người đâu cần đứa bé này!"

"Cần cần! Bác cần bác cần! Con gái, đừng làm chuyện dại dột nữa..." - Mẹ chồng tôi đến nước muốn quỳ lạy cô ta cầu xin giữ lại đứa bé.

Tôi biết bà rất yêu trẻ con, có được đứa cháu, bà cưng còn hơn vàng. Cô ta mà phá, bố mẹ chồng tôi làm cách nào sống nổi đây.

Tôi muốn ích kỷ, muốn bắt cô ta phá thai rồi đạp cô ta ra khỏi nhà nhưng...

Nếu lỡ... tôi không thể có thai, Triệu Đình sẽ thế nào đây? Triệu Gia sẽ rơi vào tình cảm bi thảm như thế nào? Tôi gạt sự ích kỷ của mình qua một bên, ngồi xuống ghế thẳng thắng nói chuyện với người phụ nữ của chồng tôi. Ả còn tự cao lắm, không thèm nhìn mặt tôi mà nói chuyện. Hơn hai tháng mà bản mặt của ả chẳng chút thay đổi gì ngoài cái mũi làm như mới.

"Cô nghe tôi nói đây, đừng nghĩ đến chuyện lấy cái thai ra ức hiếp tôi. Không có cô, tôi vẫn có thể sinh con cho anh ấy. Con của tôi mới chính thức là con cháu nhà họ Triệu. Vậy nên, một, cô đồng ý đưa con cho chúng tôi nuôi sau sinh. Hai, cô nên cút khỏi đây đi."

Tiểu Nhi nghe tôi nói xong, ả diễn bi trò thảm khóc rồi cười phá lên như điên dại.

"Ôi trời... Cô nói nghe cao thượng quá nhỉ? Tôi là con người hay cái máy đẻ? Tôi không đồng ý, muốn tôi giữ lại đứa bé thì đuổi cô ta đi đi."

"Mày!!" - Tôi không kìm chế được hơn nữa, đứng bật dậy khỏi ghế muốn tẩn cho cô ta một trận.

Triệu Đình ơi là Triệu Đình! Tại sao anh không dùng biện pháp an toàn!! Mua một cái bao cao su thì tốn bao nhiêu tiền!!

Tôi giơ nấm đấm, tay làm gãy luôn cái mũi mới của cô ta thì nhớ đến đứa trẻ. Nó có bình thường không khi mẹ của nó bị thương hay có tâm lý bất ổn. Tôi nghĩ cho con rieeng của chồng, hạ tay xuống nước, hít thở thật sao.

"Sao? Không đánh tôi nữa à! Đánh đi! Đánh đi!" - Tiểu Nhi đứng dậy, chống tay ngang hông thách thức tôi.

Tôi thủ thế lại rồi từ bỏ, tôi không cách nào đánh phụ nữ đang mang thai được. Làm như vậy qúa mất nhân tính.

"Sao nào? Không dám đánh sao? Từ bao giờ cô lại xuống vị trí tồi tàn như thế?" - Nụ cười của cô ta chẳng khác nào con mãng xà đang thè nọc độc.

Buột bản thân kìm chế, tôi rút điện thoại ra tính gọi cho Triệu Đình liền bị mẹ chồng ngăn lại.

"Không cần đâu! Mẹ đã gọi rồi, ngày mai nó sẽ về Trung Quốc."

Sao?! Anh ta... bằng lòng bỏ hết tất cả công việc ở nước ngoài chỉ vì con đàn bà không biết xấu hổ này?

Tôi có nên cảm ơn cô ta không?

"Tiểu Nhi, ngày mai hãy quay lại. Cô mau đi đi." - Nhặt túi xách từ dưới sàn, tôi tính quay lưng lên phòng liền bị cô ta chặn chân té ngã xuống sàn. Cú va đập khi nãy làm vai tôi rất đau, lần này, ngã thêm lần nữa thì xương tôi đem ninh nhừ là vừa. Tôi lòm còm bò dậy.

"Đồ khốn!! Cô làm gì vậy?"

"A... Xin lỗi nha. Tôi sơ ý quá. Cô không sao chứ?" - Tiểu Nhi vừa ra vẻ đưa tay muốn đở tôi dậy vừa cười nhạo trông hả hê vô cùng. Ả đúng là...

"Chết tiệt!!"

"Ahh!" - Cô ta đưa tay ra che mặt, tôi tính vung tay nhưng rồi lại thôi. Chỉ biết cam chịu cắn môi, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

"Cô... mau cút đi."

"Hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây."

Cái gì?!

"Mà cũng không phải riêng hôm nay nữa. Từ bây giờ, khi nào tôi còn mang thai là tôi còn sống trong căn nhà này. Mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Cô ta ăn gan ngỗng rồi cơ đấy?

Cái thể loại gì thế này!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro