#24. Cánh buồm và ngọn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lớp học tình thương?"

  Tôi hơi kinh ngạc, Mạc Khiêm muốn dạy cho học sinh nghèo? Mà lại là dạy nhạc. Từ trước đến nay tôi biết đến rất nhiều hình thức tình nguyện như dạy chữ cho các em ở vùng quê hẻo lánh, dạy nhạc như Mạc Khiêm đây là lần đầu tiên tôi có dịp mở mang tầm mắt. Thật kỳ lạ.

  "Thiên Vân, em thấy thế nào? Chúng ta sẽ lưu lại thật nhiều kỉ niệm ở Bắc Kinh. Khi em trở về, đó sẽ là một kí ức đẹp... cuối cùng."

  Cuối cùng?

  "Mạc Khiêm, anh đang nói gì vậy?"

  Môi Mạc Khiêm hơi cong lên tạo thành hình nụ cười, một nụ cười gượng gạo.

  "Anh sẽ không trở về Nam Kinh. Anh sẽ ở lại đây."

  Mạc Khiêm, sẽ không... trở về Nam Kinh? Tôi sẽ không thể gặp anh nữa sao? Không thể gặp? Không thể đến phòng trà nghe anh hát?

  "Đừng..."

  Tôi có thể cảm nhận mắt mình đang cay dần, cánh mũi đau rát như bị xát muối ớt. Tôi đã không biết mình đã khóc trừ Mạc Khiêm. Anh đưa tay chạm má tôi, quệt luôn cả dòng nước mắt. Tôi khóc vì cái gì? Vì không muốn mất anh?

  "Có thật là em... thật sự không yêu anh?"

  "Em..."

  "Thiên Vân, em đừng cố phủ nhận tình cảm..."

  "Không! Em không yêu anh!"

  "Thiên Vân..."

  "Mắt em... ah... do bị khô nên chảy nước mắt đó mà. Em đi rửa mặt đây." - Tôi đứng dậy.

  Mạc Khiêm níu giữ tôi lại chỉ bằng một lần nắm tay kéo vào lòng. Tôi ngồi trong lòng anh, môi anh đặt lên má tôi. Tôi biết vị trí đáng lẽ đã ở môi nhưng tôi đã cố né.

  "Mạc Khiêm, em là phụ nữ đã có chồng. Xin anh giữ tự trọng."

  Nói ra câu đó, lòng tôi đau như dao cắt. Nhưng tôi phải nhất quyết, tôi không thể ngoại tình như cách Triệu Đình quan hệ lén lút với Tiểu Nhi. Triệu Đình đã quay về bên tôi, tôi phải hết lòng chung thủy với chồng, tôi không thể... Dù có yêu cũng không thể...

  "Anh xin lỗi, bỏ qua cho anh."

  "Không sao, chúng ta là bạn bè mà."

  Tôi bước vào phòng tắm. Điều đầu tiên tôi làm khi bước vào đây chính là... khóc. Khóc thật nhiều, khóc đến khi không còn giọt nước nào có cơ hội tuôn rơi nữa. Lưng tôi dựa vào tường, tay cầm chiếc khăn mặt. Tôi ngốc thật, mắt tôi sưng lên thì làm gì còn mặt mũi nào đối diện với Mạc Khiêm nữa. Tôi nhờ anh lấy cho cặp kính mát. Sau khi chải chuốt kỹ càng rồi, tôi trang điểm thật lộng lẫy, che đi cánh mũi đỏ ửng của mình cùng bộng mắt to giấu sau kính mát.

  Tôi sẽ cùng Mạc Khiêm lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng ở Bắc Kinh. Lần cuối, sẽ là lần cuối cùng.

.
.
.

  "Em có khát không?"

  Đợi tôi dừng ô-tô bên đường, Mạc Khiêm mới mở lời muốn mua nước cho tôi tại một máy bán nước tự động cạnh ghế đá công viên xanh của thành phố. Tôi khẽ gật đầu, anh mở cửa ô-tô, tôi dõi theo anh, cố lưu lại những hình ảnh sẽ mãi trong tâm trí của tôi, về một người bạn đặc biệt, người mà tôi đem lòng yêu mến nhưng không cách nào đến bên để thể hiện tình yêu thương của mình.

Mạc Khiêm ngồi lại vào xe, đưa lon cà phê lạnh cho tôi. Tôi với anh giống nhau, thích uống thức lạnh, khác với Triệu Đình chỉ muốn uống đồ nóng.

  "Sao anh biết em thích uống cà phê?"

  "Em chẳng phải luôn đến quán cà phê của Trình Văn làm vài ly đấy sao?"

  Tôi cười gượng. Thời gian ở đó, tôi uống rượu còn nhiều hơn là uống cà phê.
 
  "Mạc Khiêm này, tối mai chúng ta uống với nhau nhé." - Tự dưng tôi muốn uống, uống thật nhiều để quên sầu. Ai nói phụ nữ tửu lượng thấp, cứ ra đây uống thi với tôi, người nào chịu thua phải trả tiền chầu rượu!

  "Em muốn uống bia hay rượu đây?" - Mạc Khiêm thích thú.

  "Hay anh ra mua bia cho em nhé?"

  "Uầy, tối mai đã. Chúng ta uống rượu nhé?" - Tôi cười ranh mãnh.

  "Wow~ Kỳ này tiền anh sẽ bay theo gió hết cho mà coi."

  Tôi nhíu mày.

  "Ai bảo anh trả tiền đâu. Em mời, được chứ?"

  Với ca sĩ phòng trà như Mạc Khiêm đây, tôi biết kinh tế anh rất khó khăn. Đòi anh trả tiền rượu, tôi còn chút phước đức nào không?

  Tôi lái xe chở Mạc Khiêm đến thăm trường cấp hai của anh. Một ngôi trường nhỏ nhắn nằm trên đồi, đường đi rất xa, trời lại trong trẻo khiến lòng tôi phơi phới theo. Bầu trời xanh, mây trắng bay, đàn chim lướt gió sải cánh bay theo đàn trên đầu chúng tôi như một bức tranh thiên nhiên thơ mộng đầy thi vị. Tôi hạ mui, chạy đua cùng gió trên những đoạn đường chạy ngang biển xanh lấp lánh ánh nắng như kim cương rải đầy mặt biển. Tôi muốn hòa mình vào nắng ấm biển xanh, muốn cất lên khúc hát hòa bình và tôi đã hát. Hát một cách tự nhiên nhất, hát say sưa đến mức chính bản thân còn ngạc nhiên không rõ có phải mình là người đã ngân nga hay không?

  Biển trong xanh ~ biển long lanh ~

  Lòng người bao la như biển rộng ~

  Nhấp nhô gợn sóng lắm lúc đổi thay ~

  Biển động lòng người cũng động ~

  Thổi dạt cánh buồm vào bờ biển rộng ~

  Người là gió, em là cánh buồm lướt trên biển khơi ~

  Xa xôi, xa xôi mãi ~

  Tôi ngừng hát, hai má đỏ bừng. Thật khó tin tôi đã hát nhiều như vậy. Một bài hát chưa từng tồn tại, do chính tôi sáng tác ngẫu hứng trên đường chạy dọc bờ biển.

  Mạc Khiêm nhìn tôi, đôi mắt cười của anh làm tôi ngại ngùng xấu hổ muốn buông vô lăng ôm mặt mà không dám. Bất thình lình, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Thời khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Mọi giác quan như chết lặng trước bàn tay ấm áp của anh. Chúng tôi không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Anh lắng nghe tôi hát một bài hát chưa từng tồn tại, rồi lại hít một hơi thật sâu cất lên tiếng hát truyền cảm thiên phú của mình. Giọng hát anh vút cao, không hề sơ sài lại tráng lệ như chính tôi đang ngồi trên khán đài của một đêm hòa nhạc rực sáng ánh nến lung linh huyền ảo. Anh hát tiếp lời, tiếp tục một bài hát chưa từng tồn tại.

  Biển động lòng anh cũng động, có em bên đời như cánh buồm mãi âm thầm bên gió.

  Cánh buồm vượt biển khơi, lạc vào bến bờ yên bình, tạm biệt cơn gió ở miền xa lạ.

  Ngắm nhìn em, không thể làm gì khác.

  Càng thổi càng đau lòng, càng thổi càng bất lực.

  Thuyền trên bờ khác thuyền lướt biển, lòng gió mãi chẳng lúc nào đổi thay.

  Tôi là thuyền, Mạc Khiêm là gió, Triệu Đình là bờ. Tôi đã cập bến bờ hạnh phúc, dù Mạc Khiêm có mãi cố đưa đẩy, thuyền cũng chẳng khi nào đổi khác bởi lòng cát bao bọc dưới thân.

  Dù bây giờ, tôi có vui đùa gió đi chăng nữa. Cũng đến lúc, tôi phải trở về bên gia đình của mình. Điều Mạc Khiêm hát đã chứng minh anh hiểu cho tôi, hiểu cho số phận của tình yêu đầy dở dang bi kịch.

  "Thiên Vân, trường của anh, em thấy thế nào?"

  Tôi đi trên con dốc, anh đi trước, nắm lấy tay của tôi cùng kéo lên.

  Chúng tôi rất giống cặp vợ chồng son cùng nhau đi du lịch hưởng tuần trăng mật.

  "Trường anh thật đặc biệt."

  "Tồi tàn?"

  "..."

  "Đến nơi rồi."

  Trước mặt tôi, một khoảng sân nhỏ hiện ra. Có cây có lá có hoa, một ngôi trường cổ kính được trồng rất nhiều loại hoa đẹp. Không khí trong lành, cây lá xum xuê, lối vào trải đầy bồn hoa. Là một khối hình chữ nhật, các lớp học đang xếp cạnh nhau san sát. Vì đang trong ngày nghỉ nên chẳng mấy học sinh lưu lại trường sinh hoạt.

  Tôi gặp hiệu trưởng trước tiên, biết tin tôi sẽ chi tiền sửa san lại trường, thầy niềm nở đón tiếp tôi vào văn phòng riêng ngồi uống trà, đương nhiên là có cả Mạc Khiêm.
 
  "Ô, quý hóa quá. Mạc Khiêm là một học sinh rất chăm ngoan lại giỏi giang. Cậu ta lúc còn học ở đây đã rất nổi tiếng với số lượng nữ sinh hâm mộ đông đảo."

  Nghe mấy lời của hiệu trưởng, tôi biết Mạc Khiêm có số đào hoa ghê nơi. Vệ tinh vây quanh che lấp cả bầu trời.

  "Thầy à, đừng nói vậy mà."

  "Haha, sợ vợ ghen sao?"

  Vợ? Ai? Tôi á?

  Mạc Khiêm cười không ngớt.

  "Cô ấy thẳng tính lắm nếu ghen đã vật em ra trừng trị rồi."

  Mạc Khiêm, anh còn...

  Thầy hiệu trưởng nhìn sang phía tôi, cười cười.

  "Hai em cưới nhau được bao lâu rồi?"

  Mới hôm nay mới biết thầy ạ. Tôi có nên giữ thể diện cho Mạc Khiêm.

  "Dạ, mới đây thôi ạ."

  Mạc Khiêm biết tôi đóng kịch, lại càng châm dầu vào lửa.

  "Tụi em đang đi hưởng tuần trăng mật ạ. Cô ấy muốn đến tham dự lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường mình."

  Thiên Vân, nhịn... nhịn nào cục cưng...

"Chúng em muốn hát song ca, có được không ạ?"

  "CÁI GÌ!!"

  Tôi bấu ghế bọc đệm trong phòng hiệu trưởng muốn tét ghế. Mạc Khiêm tự ý không hỏi qua ý tôi, đúng là chán sống mà!!

  "Em yêu à, không sao đâu. Anh biết em xấu hổ, sẽ ổn cả thôi mà."

  Xấu hổ cái qu** qu*!

  "Em không... không..."

  "Quyết định vậy đi. Thầy rất trông chờ vào phần song ca văn nghệ của vợ chồng em."

  Ực... Tôi đi chết đi. Nhảy xuống đèo xuống biển xuống rừng xuống thung lũng đây! Tôi làm sao dám hát trước đám đông được!

  Ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi, tay tôi vẫn không thả lòng được. Nắm đấm nha, là nắm đấm nha!

  "Thiên Vân, em tha cho anh."

  "Anh dám!!"

   "Ah ~ ah ~ Em biết đó. Giờ mà nói còn độc thân thì quê lắm. Anh già rồi mà."

  Già? Đẹp trai thế này mà già! Anh mà già chắc tôi thành lão tinh lâu rồi!

  "Hừ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chỉ có 3 tuần thôi, còn phải mở lớp học tình thương nữa!"

  "Không sao, để anh lo. Em chỉ cần đứng về phía anh thôi."

  Tối hôm đó, chúng tôi ngủ lại trường. Đường về khách sạn rất xa, chúng tôi chỉ còn cách nằm ngủ tạm trong phòng y tế. Phòng y tế chỉ có hai giường, cách nhau khoảng một mét. Tôi nằm cạnh cửa sổ, anh nằm giường bên cạnh. Suốt buổi tối, tôi nằm chơi game trên điện thoại không biết chán. Mạc Khiêm không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến Lâm Thiên Vân này có giả vờ không thấy cũng không chịu nổi.

  "Mặt em dính gì sao?"

  "Không có, em rất đẹp."

  Phụt! Sém tí nữa điện thoại rớt bộp vào mặt tôi rồi.

  "Haha, anh khéo đùa. Chưa có ai khen em đẹp cả."

  "Kể cả Triệu Đình?"

  Tôi ngập ngừng.

  "Đúng vậy."

  "Chồng phản bội, em không hận hay sao?"

  Mạc Khiêm vẫn cố thuyết phục tôi?

  "Có, em có hận chứ. Rất hận là đằng khác. Vì hận, em không thể bước vào vết xe đổ được. Em không thể phản bội Triệu Đình."

  Mắt Mạc Khiêm hơi nhíu lại.

  "Thiên Vân, em không phản bội. Là hắn đối xử tệ với em trước. Em cũng đang là phụ nữ độc thân, em không làm gì sai cả."

  Mạc Khiêm, xin đừng cố gắng nữa. Đừng cố thổi dù biết thuyền sẽ mãi chẳng lúc nào quay về.

  "Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây."

  Tôi nhét điện thoại dưới gối, quay mặt vào trong tường. Đêm hôm đó, trời trở lạnh vô cùng rét buốt.

  Tối hôm đó, bị đánh thức bởi những tiếng ho, tôi ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ chỉ mới 2 giờ sáng.

  Nhìn sang phía Mạc Khiêm, anh đang ngủ, người dù đắp một lớp chăn vẫn co quắp lại vì lạnh.

  Tôi thả chân xuống giường, đến cạnh sờ trán anh. Ôi thôi, Mạc Khiêm ốm mất rồi.
 
  Vội vàng tìm tủ thuốc. Tôi bực mình đập tay vào cửa kính. Chết tiệt, lúc cần thuốc hạ sốt tủ thuốc lại khóa.

  Giờ này ở trường còn ai ngoài bảo vệ nữa. Đường đến phòng bảo vệ tôi không biết, bên ngoài lại tối đen như mực. Mạc Khiêm lại bị sốt cao. Cứ để thế này anh sẽ không chịu nổi đến sáng mai đâu.

  Tôi lấy hết chăn gối trong tủ đắp lên cho anh. Vì chính sách tiết kiệm điện, tôi không bật được đèn phòng. Chúng tôi tối hôm nay chỉ dùng duy nhất một cây đèn bóng tròn. Tôi không có đèn, mấy thứ như hộp quẹt cũng không.

  Tôi lật tung gối tìm điện thoại, ít nhất phải gọi cấp cứu.

  Mẹ kiếp!! Đến điện thoại cũng hết pin!! Tối hôm qua, tôi chơi game mải miết. Chơi đến hết pin mà vẫn mặc kệ! Đúng là... Aiishiii!!!

  Điện thoại hết pin, không có đèn cầy, bên ngoài tối mù mịt. Đây là ngôn tình, có phải truyện kinh dị đâu! Tại sao lại đặt tôi vào tình cảnh éo le như vậy!

  Bất chấp hết! Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài không có lấy một đóm sáng, xung quanh là một biển đen có đưa tay về phía trước cũng không thấy tay mình ở đâu.

  Mạc Khiêm đang sốt cao, tôi không thể bỏ mặc anh. Tôi phải mau mau tìm bảo vệ để lấy chìa khóa tủ thuốc, tốt nhất là tìm điện thoại gọi cấp cứu. Tôi phải cố lên.

Bước đi vài bước lại va vào vật cản, tôi như người mù, lẫm ca lẫm cẫm dò tìm từng lối một. Tôi cũng chẳng rõ mình đi đâu. Đi một lát, tôi bước thụt chân, té lộn nhào xuống. Lúc xay xác đứng dậy rồi, tôi mới biết mình vừa té xuống thềm cầu thang 5 bậc. Chẳng còn điều chi gây bận tâm, tôi mặc kệ cánh tay có đau đến đâu, lại tiếp tục bước đi và bay xuống cầu thang 5 bậc một lần nữa.

  Định mệnh!! Sao tôi có thể quên bậc thềm trường này có tất cả 10 bậc chứ!!

  Đầu gối nhức nhối, cánh tay mỏi nhừ. Cuối cùng tôi đã túm lấy được cái gì đó...

  Dài dài...

  Sợi sợi...

  Thướt... tha...

  Tôi nuốt nước bọt, cố sờ tí nữa.

  Má ơi, tóc!! Tôi gặp ma rồi sao?

  "Chị ma ơi, huhu... tha cho em... em còn yêu đời lắm... huhu..."

  Đứng đực ra đấy mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi lại sờ mó ma nữa mới phát hiện ra đây là cái rèm cửa tơ sợi. Mà tơ sợi thì chắc chắn là... cửa sổ phòng hiệu trưởng!!

  Tốt quá rồi, phòng bảo vệ cách phòng hiệu trưởng không có bao nhiêu.

  Tôi xoay người qua bên trái, bước chập chững trên dãy hành lang dài hun hút. Trường này vốn nhỏ như thế, vậy mà khi cúp điện lại trở nên to lớn vĩ đại như vậy, tôi cứ tưởng mình đang ở biệt thự nhà Triệu Đình không bằng.

  "Cốp!!"

  "Ahhh!!"

  Tôi đau điếng... Hình như ngón chân va phải kệ giày rồi.

  Cho phép tôi chửi thề nhé?

  "** **! Khốn khiếp!!" - Tôi ngồi thụp xuống, ôm móng chân út. Ah...

  Lấy lại dũng khí, tôi tiếp tục bước đi. Mồ hôi tôi túa ra như vòi nước khoáng Aquafina vị muối thượng hạng.

  Nhìn thấy rồi! Tôi thấy ánh sáng! Ánh sáng cuối đường hầm!

  Định mệnh, chẳng lẽ vì bầm ngón chân út mà tôi đau hộc máu chết rồi sao? Tôi lại có cảm giác thiên đường đang vẫy gọi tôi thân yêu TT^TT

  Mặc kệ! Kệ! Kệ hết! Tôi phải thử! Có thử mới biết được là hiện thực hay thiên đường rộng mở.

  Lò mò một lúc, tôi lại té nhào xuống sàn vì hụt thân. Khoảng ba lần như thế, tôi te tua tàn tạ gõ cửa phòng bảo vệ, giọng khàn khàn như ma nữ.

  "Mở... mở cửa... mau mở cửa..."

  Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng hét "men-lỳ" của bác bảo vệ.

  "Cút! Cút đi!!"

  "Mở cửa đi... Tôi là..."

  "Soạt!" - Cuối cùng cũng mở rồi.

  Bảo vệ nhìn tôi, tôi nhìn bảo vệ.

  "BỤP!!"

.
.
.

  Nếu bạn nào không hiểu thì xin tóm tắt ngắn gọn là tôi bị ngất trong 10 phút ạ. Ngất là do bị đánh. Mà ai đánh? Cha bảo vệ chứ ai! Hắn tưởng tôi là ma, đập một cú vào mặt làm Thiên Vân tôi bất tỉnh nhân sự. Theo lời hắn nói, mặt tôi trầy trụa ghê quá, giống ma nên hắn quáng gà vung tay lung tung. Mà thôi cũng bỏ, tìm được bảo vệ là tôi hạnh phúc rồi.

  "Anh... anh cứu bạn em, bạn em ở phòng y tế... bị sốt cao. Em cần chìa khóa tủ thuốc với điện thoại... điện thoại gọi cấp cứu."

  Để bảo vệ đi mở cầu dao điện, tôi cầm chìa khóa tủ thuốc, điện thoại của bảo vệ chạy nhanh đến phòng y tế.

  Mạc Khiêm vẫn nằm đấy, sắc mặt nhợt nhạt hơn trước dù rằng tôi đã ủ ấm anh bằng tất cả mọi thứ tìm được trong phòng y tế.

  Tôi tra chìa vào ổ khóa tủ thuốc. Chìa có chục loại nên tôi vừa tra vừa chửi thề rất sung. Lần cuối cùng chửi thề, tôi tra đúng chìa. Vội vàng lục tung tìm thuốc hạ sốt.

  Đ* ***!! Toàn thuốc đau bụng kinh!!

  Đèn phòng được bật sáng, tôi cay đắng trả lại thuốc của phụ nữ vào tủ thuốc. Nếu có ánh sáng hẳn hoi tôi đã không nhầm lẫn tai họa như thế.

  Bảo vệ chạy vào phòng, hớt hải bảo rằng điện thoại trong phòng hắn không cánh mà bay!!

  "Đ* **!!" - Tôi lại chửi thề, và lần này tự chửi tự cười rất giống bị đao.  

  "Tôi! Tôi lấy đó!!"

  Hi vọng cuối cùng, tôi bấm nút phím trên điện thoại chôm được trong phòng bảo vệ. Mà... số bệnh viện là số nào...

  Ahhhhhhh!! Đầu óc tôi nhầm lẫn hết cả lên!

  [ Alo! Công an thành phố đây. ]

  "Tôi! Tôi đang gấp! Gấp lắm!"

  [ Chuyện gì? Có chuyện gì? Cướp bóc hay đánh nhau? ]

  Chuyện này còn tồi tệ hơn!!

  "Các anh có biết số cấp cứu ở khu vực XXX không? Mau cung cấp cho tôi, nhanh gọn lẹ, MAU!!"

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro