#25. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Z... z... z..."

  "Z... z... z..."

  "Z... z... z..."

  "Z... z... z..."

  "Z... z... z..."

  "Z... z... z..."

  "Ưm..."

  Nhức đầu quá...

  Đầu tôi nhức như búa bổ, có lẽ là do té ngã quá nhiều lần. Ngắm nhìn Mạc Khiêm nằm ngủ say trên giường bệnh, tôi đã yên tâm. Ít ra, nơi này có đèn có điện có y tá, bác sĩ, bệnh nhân ra vào rất tấp nập. Mạc Khiêm cũng đã ở trong phòng bệnh tốt nhất nên phải nói đã đến lúc tôi nên ngủ một chút lấy sức nhưng tôi không tài nào ngủ được.

  Mạc Khiêm bị viêm phổi, cơ thể rất yếu và thường xuyên bị nhiễm lạnh. Anh chưa từng nhắc đến bệnh tình của mình nên lúc cầm tờ bệnh án trên tay, tôi cứ nửa tin nửa ngờ không biết bác sĩ có nhầm lẫn gì hay không. Vũ Mạc Khiêm trông khỏe mạnh cường tráng như thế lại bị viêm phổi cấp tính. Đến nay tái phát mạnh mẽ như thế cũng là do thời tiết thay đổi thất thường, Mạc Khiêm vì không chịu nổi mà sinh bệnh nặng hơn dẫn đến mê man nóng sốt.

  Ở Bắc Kinh tôi không có nhiều người quen, nói thẳng ra là chẳng có ma nào. Nhưng, tôi có biết một người.

  Không để bản thân nghỉ ngơi thêm một giây phút nào, tôi ra tận cổng bệnh viện đón chị. Minh San nhìn thấy tôi, mặt chị có vẻ tươi tỉnh hơn trước, trên tay là hộp thức ăn còn hơi nóng thoảng ra xung quanh chỗ trống.

  Minh San mặc trên người một bộ áo thun đơn điệu và áo khoác gió màu xám bạc. Chị còn rất trẻ nhưng gương mặt khắc khổ thấy rõ. Mái tóc buột cao đuôi ngựa cũng chẳng làm chị trông tươi tắn hơn.

  "Thiên Vân!"

  "Minh San, em đã bảo chị không cần cất công đến đây cơ mà..." - Tôi nhận lấy hộp thức ăn, tay còn lại ôm hông Minh San rất thân thiết. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau ở cái đất Bắc Kinh rộng lớn này. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng tạo cho tôi cảm giác hạnh phúc khi có một người đồng cảm bên cạnh bầu bạn.

  "Có sao đâu, em đã hết lòng giúp đỡ chị như vậy. Bạn em nhập viện, sẵn chị mang đồ ăn tới thăm hai đứa luôn."

  Một người bộn bề công việc vất vả như Minh San đây, tôi rất lấy lòng biết ơn và cảm phục. Dù cuộc đời đưa đẩy quật ngã chị bao nhiêu, Minh San mà tôi biết vẫn luôn lạc quan và sống chan hòa, tình cảm theo cách mà chị ấy muốn. Một con người đặc biệt.

  Tôi đưa chị đến phòng bệnh của Mạc Khiêm. Căn phòng tương đối rộng và có đầy đủ tiện nghi, thiết bị. Minh San còn khen phòng bệnh viện to hơn cả phòng ngủ mẹ con của chị ấy khiến tôi chỉ biết cười chua xót. Tôi muốn mang chị và bé Bông ra khỏi cái đất Bắc Kinh này. Tránh xa người chồng tệ bạc của chị và giúp Minh San có cuộc sống khá giả hơn.

  Mọi người có thể trách tôi lo chuyện bao đồng nhưng... ví dụ, khi bạn bị đánh và tìm thấy người cùng hoàn cảnh giống bạn, bạn sẽ thật tâm muốn bảo vệ người đó không để cho bất kỳ ai làm tổn thương vì bạn hiểu, bạn hiểu cảm giác khi bị tổn thương nặng nề như thế nào. Đó là lý do vì sao tôi yêu mến một Minh San mạnh mẽ vì bé Bông mà vượt qua bao nhiêu sóng gió để làm tròn bổn phận người mẹ. Vì chưa có con, tôi rất muốn được cùng Minh San chăm sóc cho Bông, để con bé lớn lên trong tình thương chứ không phải sự tủi nhục, đau buồn vì thiếu thốn vòng tay ấm áp của gia đình. Tôi đã quyết tâm như thế.

  Mạc Khiêm ngủ vẫn ngủ, chúng tôi ăn cứ ăn. Lâu rồi không ngon miệng như vậy, đúng là cơm nhà có khác.

  Minh San thật lạ, chị nhìn trừng trừng về phía tôi rồi chốc chốc lại đưa tay sờ mặt sờ vai tôi tự nhiên dễ sợ.

  "Thiên Vân, sao em trầy trụa thê thảm thế này?"

  Ahha... không cần tôi giải thích lại, đúng không?

  "Té bờ té bụi ấy mà." - Tôi ngại ngùng nói.

  Chị cầm một bên cổ tay của tôi, cứ kéo ra kéo vô xác định xem tôi có bị gãy tay hay không.

  Đúng là số đỏ, tôi té cầu thang 2 lần, đập chân vào kệ giầy một lần, té sỏng soài 3, 4 lần, vậy mà xương cốt vẫn bình an vô sự. Đúng là ông trời còn thương người ăn ở hiền lành.

  "Em không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì. Em chỉ đang lo cho Mạc Khiêm, bệnh viêm phổi của anh ấy lúc đưa vào bệnh viện đã chuyển biến rất nặng rồi."

  Bác sĩ nói Mạc Khiêm nên tạm nghỉ ngơi một thời gian, nhất là không được hát hò. Điều này khiến tôi cứ bận tâm lo nghĩ. Mạc Khiêm không hát được, ai sẽ dạy lớp học tình thương và hát song ca cùng tôi? Lời hứa người lớn nói ra không dễ dàng rút lại. Chúng tôi là người lớn, không giữ uy tín thì thật mất mặt.

  Tuy xương không gãy, nhưng chân tôi là không ổn nhất. Bác sĩ bảo tôi bị bong gân, không nên đi lại nhiều sẽ gây sưng tấy rất khó chịu.

  Vậy mà tôi vẫn cứng đầu dạo vòng vòng bệnh viện. Đúng là càng biết bom chôn dưới chân càng muốn giẫm thật mạnh. Con người như tôi đã bất trị thì nói chi là chân cẳng.

  Tôi nằm trên giường, Minh San cạnh bên đang gọt táo. Tự dưng, tôi thấy yêu chị quá. Tôi không cho chị gái, hơn hai mươi mấy năm trời chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cô em Lâm Thiên Ý bảo bối đến quên cả thân mình. Những lúc đi làm mệt đến ngất xỉu, tôi phải tự lết thân vào bệnh viện truyền nước biển rồi lủi thủi về nhà. Thời gian tôi ở Nam Kinh lúc nghèo túng vất vả biết bao. Nay được người đời chăm sóc tận tâm chu đáo, đó có phải là sức mạnh của đồng tiền hay không? Minh San chăm sóc cho tôi là vì tôi là người có tiền hay chị thật lòng xem tôi là bạn bè thân thiết?

  Tôi thuê bạn, hay đang dùng tấm lòng đối đãi với nhân thế, bản thân tôi vẫn chưa khi nào thấy trắng đen phân định.

  Trời về chiều, Minh San phải đến trường mẫu giáo rước bé Bông, tôi đi cà nhắc đến thang máy đưa chị đi, còn dặn dò Minh San nên giữ sức khỏe đừng bận tâm đến tôi làm gì. Tôi còn khỏe chán, bầm dập có vài lần chứ nhiều nhặn gì. Chị cười, bảo tôi tốt bụng quá rồi mang hộp cơm đã bị tôi ăn sạch bách vào thang máy. Cửa thang đóng lại.

  Lúc tôi quay trở vào phòng là lúc có điện thoại gọi đến, tôi lấy điện thoại ra xem. Tâm trạng đang thoải mái bỗng dưng trùng xuống rất đột ngột.

  Là cuộc gọi đến của [ Ông xã ]

  "Alo, Triệu Đình, là em đây."

[ Bà Triệu, anh gọi hỏi thăm em, em có khỏe không? ]

  Khỏe, khỏe đến mức chân muốn đem đi giục rồi.

  "Em vẫn khỏe. Còn anh, bên Mỹ thế nào rồi?"

  [ Trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng công tác bên đây rất thuận lợi. Nếu tiến trình cứ suôn sẻ thế này mãi, anh sẽ có thể trở về Trung Quốc sớm hơn dự định. ]

  Triệu Đình, nếu là ngày trước, khi anh báo tin mừng, em sẽ hét toáng lên vì sung sướng. Nhưng mà... em đang phải kẹt ở Bắc Kinh cùng một người đàn ông mà suốt đời này anh không muốn gặp mặt. Nếu anh về sớm, em chẳng rõ bản thân sẽ phải đối diện giữa anh và Mạc Khiêm như thế nào.

  Thứ lỗi cho em, Triệu Đình.

  "Em vui lắm.."

  [ Thiên Vân, em đang khóc sao? ]

  Tôi không có khóc...

  "Không... Hức... Em đang.. vui lắm..."

  [ Thiên Vân, em ổn chứ? ]

  "Em vẫn ổn..."

  [ Bà xã, anh sẽ về sớm thôi. Em đừng buồn. Về rồi, anh sẽ tặng em một bầy vịt chít chít nữa nhé. ]

  Đang cảm động, tự dưng tôi muốn giết người.

  "Đừng có chọc em nữa! Em rất nhớ anh..."

  [ Bà xã, anh cũng rất nhớ em. ]

  Tình yêu của em, em sẽ không phản bội anh. Sẽ không bao giờ phản bội anh một lần nào nữa.

  "Lâm Thiên Vân, là Triệu Đình sao?"

  Đợi tôi cúp máy rồi, anh mới lên tiếng. Một người bệnh như Vũ Mạc Khiêm vì tôi phải ngồi dậy, lòng tôi không thể không cảm thấy tội lỗi.

  Tôi đến cạnh, đỡ anh nằm lại xuống giường. Lạnh lùng từ chối sự đụng chạm của tôi, Mạc Khiêm quay lưng sang hẳn bên kia, giọng anh ngày càng hằn học và khó chịu.

  "Em đã nhớ hắn ta như thế thì sao không quay về Nam Kinh ngay luôn đi?"

  Mạc Khiêm... đang... ghen?

  "Mạc Khiêm, em chẳng phải đã giải thích rõ..."

  "Anh biết! Nhưng..." - Mạc Khiêm đứng dậy đột ngột, nắm lấy hai vai tôi rồi đè nén xuống giường.

  "Anh yêu em, Lâm Thiên Vân. Anh rất yêu em. Khi nghe em nói nhớ Triệu Đình, anh chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt. Chính bản thân anh còn có dã tâm muốn kết liễu mạng sống Triệu Đình để giành lấy em từ tay hắn! Lâm Thiên Vân, chỉ một chút, một chút thôi, em không thể yêu anh sao?"

  Em...

  Lỗi là do ông tơ bà nguyệt se duyên chúng ta quá muộn màng. Lúc em là vợ người ta, anh lại là kẻ thứ ba không danh không phận. Anh xuất hiện khi thuyền cập bến, đã vào bờ thì còn chạy được đi đâu.

  "Cốc cốc..."

  "Ai đó?"

  "Tôi là y tá đến thay bình nước biển."

.
.
.

  Ở Bắc Kinh, Mạc Khiêm chỉ có mẹ và em trai. Thật đau buồn, họ đều đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Tôi ngồi trên ghế đá bệnh viện, không cầm được nước mắt. Mạc Khiêm từ nhỏ đã phải tự lập một mình. Sống khó khăn không nhà không cửa không sự nghiệp hay tương lai ngoài nghề hát dạo kiếm tiền nuôi thân. Người thân còn sót lại duy nhất của anh chính là người bố đang sống hạnh phúc cùng người vợ trẻ ở Nam Kinh. Tôi mà biết số điện thoại của ông ta sẽ gọi đến làm cho trận! Con trai ruột của ông đang bán sống bán chết vật lộn mưu sinh, vậy mà ông vẫn có thể sống thảnh thơi bên cạnh người vợ trẻ đẹp của mình! Tại sao đàn ông trên đời ai cũng ích kỉ thế này!! ( Đương nhiên không phải là tất cả. Tôi chỉ đang mắng cho đã miệng thôi. Các quý tôn công tử cứ bình tĩnh. )

  Tiền viện phí tôi giải quyết rất gọn, nhưng.. vết thương lòng của Mạc Khiêm, ai sẽ giúp anh ấy khâu lại?

  Tiến đến gần hơn, tôi nhận ra Vũ Mạc Khiêm đang kéo theo "cây nước biển" ra tận chỗ tôi ngồi.

  Đúng là hai kẻ bất trị!

  "Mạc Khiêm, anh không nên..."

  "Chân em bị bong gân đúng không?"

  Tôi chỉ ngại ngùng ừ một tiếng.

  Mạc Khiêm đứng cạnh đấy, anh bỏ tay ra khỏi túi áo lấy ra một vật gì đấy. Thì ra là chai dầu xoa bóp, Mạc Khiêm đưa tận tay tôi.

  "Còn nhức thì dùng cái này." - Mạc Khiêm vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm băng đá đối diện với tôi. Đúng là đáng sợ.

  "Cảm ơn anh." - Tôi cười ngượng.

Đưa xong, Mạc Khiêm quay trở về liền trong tích tắt. Anh lặn lội ra đây chỉ để đưa tôi dầu xoa bóp? Chỉ vì thứ này?

  Không yên tâm, tôi lén lút đi sau lưng Mạc Khiêm. Anh đi vào căn-tin, đứng tại quầy gọi gì đó tôi nghe loáng thoáng canh xương hầm rồi thịt sốt...

  Lợi dụng có người dở đồ đi qua, tôi nép tạm vào đấy, chờ anh ra khỏi căn-tin bệnh viện rồi, tôi mới tiếp tục theo dõi Mạc Khiêm cho đến khi anh vào tận phòng bệnh.

  Đứng bên ngoài, tôi hơi tò mò. Không dám bước vào phòng, tôi âm thầm dựa lưng vào tường chờ đợi.

  Ah, cái chân bong gân của tôi... tự dưng nhức lên.. đau quá...

  Từ đầu dãy hành lang, một chiếc xe đẩy được đưa đến. Bên trên là các phần ăn của bệnh nhân đặt. Tôi nhìn sơ qua, có số phòng bệnh của chúng tôi. Vội giữ người đẩy xe lại, tôi sốt sắng.

  "Anh trai, món này là của bệnh nhân phòng này đặt?"

  "Ừ, đúng vậy." - Người phục vụ gật đầu.

  "Ô, tốt lắm. Người đó đặt gì vậy?" - Tôi tò mò.

  "Là canh xương hầm và thịt sốt ba chỉ, còn có súp trứng và sữa tươi."

  Vậy là tôi nghe không lầm.

  Buông tha cho người phục vụ, tôi đứng nép bên ngoài cửa để anh phục vụ đẩy xe vào trong phòng. Chắc là thức ăn của Mạc Khiêm. Khi nãy ăn cháo Minh San nấu không no nên có lẽ anh muốn ăn thêm. Tôi từ từ đẩy cửa vào phòng lúc người phục vụ đã đi ra ngoài.

  Nhìn thấy tôi, Mạc Khiêm đang thả lỏng cơ mặt tự dưng trở nên cau có. Bạn biết vì sao không? Kể ra hơi ngại nên nãy tôi không dám...

  Lúc Mạc Khiêm đè tôi trên giường, tôi đã lỡ chân đá hạ bộ của anh ấy. Giờ thì biết tại sao con người này lại trông dữ tợn thế này rồi đấy. Ahihi.

  Không dám nhìn vào mắt Mạc Khiêm, tôi đi men theo vách phòng. Hồi hộp đến mức một tiếng động thôi cũng có thể làm tôi hoảng hồn.

  "Thiên Vân!"

  "Ối giời ơi làng nước ơi!!"

  Tôi đã bảo rồi mà...

  Mạc Khiêm đặt khây thức ăn lên giường của tôi rồi cầm muỗng chìa ra như... nhân viên đưa chìa khóa phòng khách sạn. Ý là bằng một tay mà với cái đưa như thế. À! Không phải tôi đang ám chỉ nhân viên khách sạn đưa chìa khóa phòng cho khách bằng một tay đâu! Thôi bỏ đi...

  "Hở?"

  Nếu đây là truyện tranh, bạn sẽ thấy một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu tôi.

  Mạc Khiêm nói.

  "Ăn đi."

  "Rầm!" - Đây là khung tranh tiếp theo lúc dấu hỏi rơi xuống đầu tôi, nát...

  "Ăn?" - Tôi còn đang ngơ ngác.. như con nai vàng lạc giữa khu rừng. Một rừng khó hiểu.

  "Chân em đang bị bong gân, anh đặc biệt gọi mấy món bổ cho xương. Em mau ngồi xuống ăn đi."

  Mạc Khiêm gọi đồ ăn cho tôi? Ngay cả khi... lúc nãy... tôi đá nát ch...

  "Em..."

  "Em ăn đi, anh hứa sẽ không... tùy tiện chạm vào em nữa."

  "Em..."

  "Hay em sợ thức ăn có độc?"

  Cái đó cũng có lý?

  Đưa tay nhận lấy cái muỗng, tự dưng nước mũi tôi chảy. Sau đó nước mắt cũng từ từ chạy đua theo nước mũi sụt sịt rất khó coi.

  "Cảm... cảm ơn anh."

  "Em dễ cảm động nhỉ?"

  Tôi ngồi lên giường, cầm muỗng vớt miếng thịt giò to tổ bố đưa lên miệng gặm. Một là cục giò này nêm mặn thật, hai là nước mắt của tôi chan lên hết cả tô canh rồi.

  Ngồi nhìn tôi ăn, Mạc Khiêm ngồi cạnh bên, chốc chốc lấy khăn giấy lau nước mắt và miệng cho tôi. Tôi giống hồi xuân ghê, trở về hồi còn mẫu giáo. Tôi là trẻ nhỏ, anh là bảo mẫu đẹp trai hiếm có khó tìm.

  "Em ăn uống ngon quá nhỉ?"

  Biết tại sao không? Từ nãy đến giờ tôi ăn cháo uống nước rất lạt miệng. Giờ có đồ ăn ngon, tôi dại gì không xơi tái tất cả.

  Ăn uống xong rồi, tôi phủ phê nằm trên giường. Thật kỳ lạ, Mạc Khiêm nãy bên giường kia, sao bây giờ đã nhảy sang giường tôi rồi?

  Chúng tôi nằm cách nhau chẳng xa xôi là mấy. Vươn vai một cái là gần như đập tay vào cằm anh luôn. Tôi cố nằm sát vào tường, không động đậy, không nhúc nhích. Tôi đang xấu hổ lắm. Anh nằm gần như thế, tôi cảm thấy rất ấm áp, nhưng...

  "Thiên Vân, khi nào chồng em trở về?" - Mạc Khiêm nằm trên cánh tay của mình, mở mắt nhìn tôi trân trối còn tôi cứ luôn né tránh ánh mắt của anh.

  "Trễ nhất là một tháng." - Tôi nói thật.

  "Em sẽ không bỏ rơi anh chứ? Chỉ một tháng thôi..."

  Mắt tôi lại cay xè đi nữa rồi... chắc là do không khí bệnh viện u ám quá.

  "Mạc Khiêm, em không thể cứ ở cạnh anh mãi được."

  Nếu tôi kiên quyết li hôn với Triệu Đình, thì giờ đây tôi đã có thể chấp nhận tình cảm của anh.

  "Em không hối hận chứ? Triệu Đình là một người đàn ông giàu có nhưng đa tình. Anh ta sẽ lại làm em tổn thương."

  Đa tình? Tôi không bận tâm. Đa tình thì đã làm sao? Miễn là anh ấy chỉ kiên quyết xem tôi là tri kỉ. Cũng như tôi, tôi yêu Triệu Đình, yêu luôn cả Vũ Mạc Khiêm nhưng rồi dẫu tình cảm có ra sao, tôi vẫn phải chọn một người cùng chung sống và tôi đã chọn người con trai duy nhất của nhà họ Triệu.

  Triệu Đình đã vì tôi làm rất nhiều thứ. Tôi nợ anh ấy. Nợ anh ấy cuộc sống sung túc này. Tôi không thể ăn cháo đá bát, như thế là vô nhân đạo.

  "Em sẽ ổn thôi... Em muốn ngủ." - Tôi quay mặt vào tường, từ đằng sau, tôi có thể cảm nhận cánh tay của Mạc Khiêm đang ôm vòng lấy tôi, ghì thật chặt.

  Mặt anh áp vào lưng tôi, và tôi có thể cảm nhận anh đang khóc. Nước mắt của anh thấm cả vào đồng phục bệnh viện, khiến lòng tôi nhức nhối không yên...

  "Mạc Khiêm, xin đừng vì em mà đau lòng nữa..."
 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro