#5. Kẻ chia tay người níu giữ, tôi tốt hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi không xinh đẹp, nhưng cũng được coi là có tí nhan sắc cho dễ nhìn. Tôi cũng không có dáng người cao ráo hay đôi chân dài miên man vì bao nhiêu gen xinh gen đẹp của mẹ đều dành cho cô con gái út, còn tôi - bà chị cả thì giống bố như y xì đúc. Họ nội tôi là tộc người lùn... Bố, con lỡ miệng, tha lỗi cho con.

  Vì không có điểm gì xuất sắc, đã không ít người tò mò chuyện tại sao Triệu Đình lại có thể chấp nhận một cô vợ không đáng giá như tôi đây, cũng chẳng thấy anh dẫn tôi đến tiệc tùng công ti chiêu đãi bạn bè và đối tác. Tôi biết anh xấu hổ, xấu hổ khi có người vợ tầm thường như tôi. Tôi không tầm thường trong mắt người bình thường, nhưng đối với giới thượng lưu, họ thường trêu đùa rằng tôi giống bà thím bán rau ở chợ hay cô giúp việc nhà. Điều đó làm tôi vô cùng xấu hổ. Tôi còn trẻ, chỉ vì suốt ngày yên phận làm vợ hiền dâu thảo nên khách khứa đến nhà đều nhầm tưởng tôi là kẻ làm công cho nhà giàu, phải giới thiệu mãi người ta mới nhìn nhận tôi là Triệu phu nhân, là người vợ duy nhất của Triệu Đình. Anh không khi nào lớn tiếng bảo tôi ảnh hưởng đến anh, cũng chưa bao giờ công nhận sự có mặt của tôi trong đời sống tinh thần vợ chồng. Chúng tôi sống với nhau như hai người độc thân, dù có ngồi trước mặt cũng như nhìn ngắm một pho tượng đá.

  Chúng tôi vừa ly hôn được hơn một tháng, thời gian ngắn ngủi như vậy, chắc chắn Triệu Đình có chút bất ngờ khi thấy tôi qua lại với người đàn ông khác. Nói qua lại có chút không đúng, tôi với Mạc Khiêm chẳng có vấn đề tình cảm nảy sinh, hôm đó dù có được gọi là hẹn hò cũng khiến người nghe cảm thấy ngứa tai gai mắt, cái đó nên xem là bữa ăn tối của hai người bạn thì đúng hơn. 

  Vốn biết an phận, tôi không mơ trèo cao, không mong bước thêm bước nữa. Đó là suy nghĩ của tôi trong quá khứ, nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ đến việc phục hôn với chồng cũ của mình. Có phải tôi dại dột lắm không? Kết hôn cho đã rồi ly hôn, ly hôn cho đã rồi phục hôn. Ai biết được sau này tôi có nổi điên lần nữa và đòi đưa đơn ra tòa hay không? 

  Tôi bị cảm động vì đồng tiền, không phải tình yêu, không phải tình yêu, không phải tình yêu. 

  "Alo." - Tôi bắt máy, nói khẽ đến mức tôi định nói thêm vài câu Alo nữa nhưng đã bị giọng nói thân quen kia cắt đứt dòng suy nghĩ. 

  "Thiên Vân, là em đúng không?" 

  Tôi giữ chặt điện thoại bên tai, không giấu nổi sự xúc động của mình. Tôi biết chồng mình rất rõ, cách nói ngã nghiêng này, chắc chắn anh đã tìm chỗ nào đó rồi uống say rồi. Không yên tâm, tôi liền tra hỏi dồn dập. 

  "Triệu Đình, đừng làm em sợ, anh đang ở đâu?"

  "Cô có người mới thì cần biết quái gì tôi đang ở đâu."  

  Sự trách cứ của anh làm trái tim của tôi rách một mảng lớn, đau rát lạnh buốt. Hai từ "người mới" chắc chắn anh đang ám chỉ Mạc Khiêm. Nhưng việc tôi có phục hôn với anh hay không chẳng còn quan trọng nữa. Điều cần thiết lúc này nhất là tôi phải đưa Triệu Đình về nhà trả tận tay cho mẹ anh ta. Bà ấy chắc sẽ lo lắng lắm. 

  "Nói mau, anh đang ở đâu?" 

  "..." 

  Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong điện thoại Triệu Đình làm tôi hơi mất bình tĩnh. Tôi không biết phải đi tìm anh ở đâu, tôi không hay cùng anh đi ra ngoài, mấy quán rượu ở Nam Kinh tôi cũng chưa từng ghé qua. Nhưng tôi chắc chắn một điều, sẽ có một người, thay tôi thông suốt tất cả. 

  Phóng nhanh trên con đường đêm vẫn ồn ào, đông đúc và náo nhiệt, tôi chạy thẳng về nhà bố mẹ chồng. Nhìn thấy tôi, họ ngạc nhiên, chỉ kịp nghe tôi nói vài câu: "Thứ lỗi cho con, có một vật con để quên trong phòng Triệu Đình!" rồi ngay lập tức lao vào phòng anh không cần đợi cho phép. 

  Lục lội hết mọi đồ đạc của anh rồi vẫn không tìm thấy số điện thoại. Tôi vò đầu bứt tay... 

  Nhưng, cũng nhờ có ông trời phù hộ. Tôi đã có thêm một tia hi vọng. Chiếc điện thoại Triệu Đình mua cho tôi là hàng có giới hạn, lại là điện thoại cặp phải mua song hành cùng nhau. Không phải tôi muốn phát tín hiệu hay gì đó ảo diệu giống như phim hành động mà là... tôi nhận ra, nếu anh mua điện thoại mới cho tôi, có thể anh cũng đã đổi điện thoại cũ dùng sang loại mới là chiếc điện thoại còn lại trong bộ đôi sản phẩm. Tôi thật quá thông minh mà. Vậy thì, điện thoại cũ của anh chắc chỉ có ở đâu đó trong căn phòng này. 

  Lật tung hết chăn gối của anh lên như kẻ điên trốn trại, tôi gần như quậy nát căn phòng của anh mới có thể tìm thấy chiếc điện thoại cũ yêu dấu của Triệu Đình. Chưa vội mừng, tôi bấm ngay vào danh bạ, dò tên thật kỹ, tìm số "hồ ly" và gọi ả ta bằng điện thoại mới hàng giới hạn của mình. 

  Thật may mắn, điện thoại đổ chuông. Kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cuối cùng ả cũng bắt máy, phải nghe cái giọng nhão như cháo của con hồ ly làm tôi muốn nổi gai óc, tôi phải nhịn, phải nhịn vì Triệu Đình, dù không yêu cũng phải sống có tình có nghĩa. 

  "Tiểu Nhi, tôi không có thời gian cãi nhau với cô. Tôi cần cô cùng tôi đi tìm Triệu Đình." 

  [ Cái gì? Triệu Đình? Hai người đã ly hôn rồi còn quan hệ gì với nhau nữa? ]

  "Tôi bảo không có thời gian cãi nhau. Tôi cần cô..." 

 [ Chuyện gì? ] - Ả hét lên trong điện thoại, có lẽ đang cố ý mắng chửi tôi vì giữa đêm không để cho vị tiểu thư khuê cát "nhà lành" ngủ ngon giấc. 

  "Triệu Đình đi uống rượu, đã rất khuya chưa thấy về. Anh ấy có bệnh, huyết áp không ổn định, ngoài trời lại lạnh như vậy, tôi cần cô dẫn tôi đến mấy quán rượu anh ấy thường lui tới, có được không?" - Tiểu Nhi là con mèo cưng trong tay Triệu Đình, được anh đưa đi khắp nơi hưởng mật. Tôi tin chắc con hồ ly tinh giật chồng tôi biết anh ấy đang ở đâu, chỉ cần hạ giọng, hạ giọng, hạ giọng hơn nữa...

  Sau vài giây im lặng kỳ lạ, tôi lại được nghe cái giọng "ông trời" của Tiểu Nhi la lối trong điện thoại. 

  [ Bà cô này, cô có biết cô đang làm chuyện ruồi bu lắm không? Lão tự đi uống rượu thì tự mà biết đường mò về nhà! Đừng có gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa! Đúng là ăn ở không gây chuyện vô bổ! ] - Sau tràng cao giọng liên hoàn đó, Tiểu Nhi thản nhiên cúp điện thoại, không buồn quan tâm đến Triệu Đình - người đàn ông mà ả tự hào vỗ ngực gọi là chồng sắp cưới. 

  Vợ chồng người ta sắp kết hôn, chồng cũ của tôi sắp là chồng người phụ nữ khác, tôi còn hơi sức lo lắng cho anh sao? Nhưng, tôi lại lo... không biết sau khi cưới Tiểu Nhi về nhà, ả có dám leo lên đầu bố mẹ chồng tôi ngồi luôn hay không chứ đừng nói là mặc xác Triệu Đình như bây giờ. 

  Không bỏ cuộc, tôi bám víu lấy chiếc điện thoại, gọi cho cô ta không ngừng nghỉ, cô ta không nghe, tắt máy, tôi lại thêm khí thế gọi thêm mấy chục cuộc nữa. Kỉ năng mặt dày của tôi không ngừng được nâng cao. 

  Cứ như thế, cô ta cuối cùng đành chịu thua, không chịu nổi mà hét lớn vào điện thoại làm tai phải tôi sém rớt màn nhĩ. 

  [ Đồ tâm thần!! Cô có thôi ngay không!! ]

  Hạ giọng, hạ giọng, hạ giọng nào Thiên Vân...

  "Vì chồng tương lai của cô, cô không giúp tôi được sao?" 

  [ Cô muốn gì?! ]

  "Nói tôi biết các quán rượu Triệu Đình hay lui tới, tôi xin cô." 

  Hạ giọng hết mức có thể, tôi không tài nào hiểu nổi con người này sao lại giả tạo đến như vậy. Trước mặt Triệu Đình thì ngoan ngoãn, nịnh nọt, tình cảm vô cùng. Triệu Đình, anh có thấy cảnh này không, có thấy cảnh em đấu tranh với cô ta chỉ vì sự an toàn của anh không? Nếu thấy rồi, anh có còn dám rước cô ta về giới thiệu đây là người anh muốn kết hôn trước mặt bố mẹ hay không? 

  Cô ta nói một đằng, anh làm một nẻo. Cô ta muốn kết hôn, anh lại van xin được phục hôn trở về sống cùng tôi. Nếu tôi nói cô ta biết về chuyện chiếc điện thoại và lá thư tình đầu tiên anh gửi cho vợ cũ, tôi tin con đàn bà điên đó có thể cầm dao gây án mạng bất cứ lúc nào. Phụ nữ làm cáo thì không thể xem thường được. 

  [ Tôi được gì? ] 

  Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Cô ta hỏi... cứu người đàn ông cô ta cướp khỏi tay tôi thì cô ta được gì sao? Tôi tưởng tượng, nếu cô ta xòe năm ngón tay đó ra đòi quà công, tôi dù sợ máu đến mấy cũng sẽ cầm dao chặt đứt cái bàn tay ngạo mạn khinh người đó, cũng chính là bàn tay đã vuốt ve cơ thể chồng cũ của tôi. Được mấy cái vuốt, anh liền xiêu lòng, Triệu Đình ơi Triệu Đình, có phải anh ngu quá rồi không lại nuôi ong tay áo? Ai biết được có một ngày ả trở mặt lao vào cắn xé anh bất đắc kỳ tử? Tôi lấy anh, cứ nghĩ anh lên được chức giám đốc thì IQ chắc phải cao lắm. Không ngờ EQ lại thấp đến thảm hại. 

  Lưỡng lự một lúc lâu, tôi không biết phải trả cho cô ta cái gì, tiền tôi không có, tóm lại cũng không moi ra được cái chi cho cô ta cả, chỉ còn cái điện thoại giá trên 10 triệu tệ này, cô ta muốn lấy, tôi sẽ đập cô ta một trận nhớ đời ngưng ngay cái thói tham lam hàng hiệu. 

  Còn... còn một thứ, duy nhất tôi có. Là hồi ức tốt đẹp về tôi trong lòng Triệu Đình. Những gì hôm nay tôi làm, sang ngày hôm sau sẽ chỉ còn là quá khứ. Tôi giữ nó làm gì nếu như anh không ở đây, không cùng tôi chia sẻ... Cô ta muốn, tôi cho tất. Chỉ cần cho phép tôi giữ lại chiếc điện thoại này để có cơ hội trả lại Triệu Đình. Sau này Triệu Đình lấy nó mang tặng cho cô ta, tôi cũng không hối tiếc. 

  "Tôi có một thương lượng, cô cho tôi biết thông tin, tôi sẽ mang anh ta về nhà trả cho cô. Sáng hôm sau, cô cứ nói đã lo lắng tìm anh ta suốt đêm, không phải cô lập công lớn rồi hay sao? Triệu Đình cũng sẽ yêu quý cô hơn." - Nói mấy lời như xát muối vào tim, tôi muốn khóc, rất muốn khóc, rất muốn hỏi ông trời tại sao số phận của mình lại tàn tạ đến như vậy. Tôi có cảm giác tôi sinh cho anh một đứa con, sau đó bị cô ta cắp mất vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh Triệu Đình, ngon ngọt nhận con người khác là con của mình. Tôi nghĩ đến, muốn khóc cũng không dám khóc lớn. Phải tập trung ghi dấu lại mấy cái địa chỉ Tiểu Nhi đọc cho, không đợi cảm ơn cô ta liền cúp điện thoại mang theo trái tim đổ vỡ ra khỏi nơi từng là phòng ngủ của hai vợ chồng. 

  Điều tôi không ngờ nhất ấy chính là mẹ chồng tôi đã có mặt ngoài đó, nhìn bà rất xanh xao, gương mặt đầy nét sầu não, đôi lông mày nhíu chặt, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Điều mà tôi có lẽ cũng đã biết, bà đã nghe hết tất cả. 

  Bà hiểu nỗi khổ của tôi, hiểu luôn cả bộ mặt gian ác của con hồ ly tinh kia, bà ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc suông dài của tôi. Vòng tay đỡ lấy cơ thể run rẩy ấy, trên vai tôi có chút hơi ấm đọng lại, bà đang khóc, khóc cho tôi, khóc cho con trai bà, khóc cho một cuộc hôn nhân đã tan vỡ. 

  "Con không cần nhẫn nhịn như vậy. Sau khi Triệu Đình về, mẹ sẽ nói cho nó biết hết tất cả những vất vả con phải cam chịu." 

  Tôi nắm lấy tay bà, lắc đầu nhưng trong lòng cảm kích nguôi ngoai. 

  "Đừng mẹ ạ, chúng con dù gì cũng đã ly hôn. Nên để Triệu Đình bước thêm bước nữa, anh ấy cũng đã ngoài 30, cần có người chăm sóc, yêu thương anh ấy, sinh cho bố mẹ một đứa cháu ẳm bồng." - Tôi nói, giọng cay đắng. Tôi biết bà khó chấp nhận và tôi vui vì điều đó. Ít ra, cũng phải có người dạy cho con hồ ly tinh Tiểu Nhi biết thế nào là "ở hiền gặp lành". Mẹ chồng tốt với tôi bao nhiêu, sẽ đay nghiến cô ta nhiều chừng đó. Để cô ta biết nơi đây, ở trong căn nhà này, cô ta không hề được chào đón. Đến phút cuối cùng, cô ta cũng chỉ là người thứ ba, không được bố mẹ chồng công nhận. Coi như trả thù giúp tôi một khoảng nhỏ so với những gì tôi phải chịu đựng, như vậy cũng đáng. 

  "Mẹ..." 

  "Xin mẹ đừng nói cho Triệu Đình biết chuyện con đến đây và xin bố mẹ đừng quá đau buồn." 

  Tôi muốn mẹ nói, muốn mẹ mách chuyện này cho Triệu Đình biết, dù cô ta có gọi người đến thủ tiêu tôi thì ít ra, Triệu Đình cũng sớm kịp nhận ra bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa mà tiễn cô ta lên đường. Nhưng... tôi sống có đức, tôi đã hứa sẽ tặng cô ta hồi ức tốt đẹp về mình thì, tôi nhất quyết không đòi lại. Đừng nghĩ nó không có giá trị, tôi và Triệu Đình tối hôm nay xảy ra mâu thuẫn lớn, tôi chắc rằng sáng hôm sau, khi tỉnh táo rồi, kiểu gì anh cũng quyết định từ phục hôn với tôi, nếu tôi cho anh hay, tôi chính là người giữa đêm không ngại gió phong hàn đến cứu anh về, có thể anh sẽ cảm động thu nhận lại người vợ cũ hết lòng vì anh thay vì con hồ ly tinh chín đuôi luôn tìm cách ve vãn, cho anh ăn mật. Lý luận logic như thế, chỉ cần thay đổi một mấu chốt, tất cả những cái đuôi phía sau đều bị hoán đổi. Đã giận tôi, anh còn hận tôi hơn, lại thêm biết ơn người phụ nữ khác mà yêu chiều cô ta hết mực, tôi là người làm công, nhưng lại đẩy tiền lương sang cho người khác. Thôi được, tôi không tính toán, chuyện này mẹ chồng tôi cũng hay, sau này có giấu cũng không được. 

  Sau khi leo lên xe máy chạy đến vài quán rượu gần công ti chồng cũ tôi rồi, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy anh - người đàn ông ngủ say trên bàn rượu lót mặt kính, bàn tay mở hờ. Ôi thôi rồi, tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tên ác ôn nào đó nhân lúc anh mê ngủ đã nhẹ nhàng nhấc điện thoại 10 triệu tệ ra khỏi tay anh rồi cao chạy xa bay. Chồng ơi là chồng, trước giờ đã có ai bảo anh ngu chưa? Nếu chưa thì tôi chính thức là người đầu tiên đấy. 

  "Cái đồ ngu ngốc này!" 

  Tôi đỡ anh dậy, kiểm tra túi quần, may quá, cái ví chưa bị ai chôm mất. Tôi rút ví của anh, biết rõ ngăn kéo anh để tiền ở đâu, lấy một khoảng vừa đủ trả cho nhân viên quầy rượu rồi dùng cơ thể bé nhỏ của mình đưa anh ra ngoài.

  Anh khoác lên vai tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tôi không chịu nổi, né mặt đi vài lần. Đẩy anh vào trong xe Taxi rồi, tôi vẫn còn bị anh ám, cứ ôm chặt lấy vai tôi không muốn rời. Để yên cho anh dựa vào vai mình đến chảy nước dãi, tôi gọi cho Tiểu Nhi, mong là cô ta vẫn chưa ngủ để chuẩn bị đưa chồng tương lai của ả vào trong nhà.

[ Alo ]

  "Tiểu Nhi, tôi đang trên đường đến nhà cô. Xuống cổng đợi đi."

  [ Triệu Đình có biết gì không? ]

  "Không đâu, anh ta say đến mức bị người ta trộm điện thoại còn không biết."

  [ Đến đây nhanh đi. ]

  Con đàn bà hỗn xược này, ít ra, tôi cũng lớn hơn nó vài tuổi. Bà đây sinh trước mày 1 năm, mày lại lớn giọng như thế đúng là khó dạy mà! Nhắc mới nhớ, tôi cũng hơn 21 tuổi rồi. Ly hôn với Triệu Đình cũng gần nửa năm.

  Nhìn anh ngon giấc trên vai tôi, mái tóc khẽ động đậy, tôi bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Chúng tôi ly hôn nhanh quá, chỉ mới 2 năm đã ly hôn, trong khi đó, các cặp vợ chồng khác trong 2 năm vẫn như vợ chồng son, yêu thương ngọt ngào.

  Đã không yêu, dù là 2 năm cũng kéo dài như cả thế kỷ. Mà trước đó, người anh quen là Tiểu Nhi, chỉ vì mẹ anh không chấp nhận mà cả hai phải chia tay. Vậy trong mối tình tay ba này, ả là người đến trước lại hóa thành người thứ ba, tôi là người đến sau lại được kết hôn, gọi người ta một tiếng cũng chồng hai tiếng cũng ông xã. Nhưng dù là như thế, Triệu Đình, anh kết hôn với em là việc tốt. Anh xem nếu anh kết hôn với cô ta, có phải giờ đã ngủ ngoài đường rồi không?

  Tôi dựa vào đầu anh, hai vai hơi run vì giận. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ không nhìn mặt nhau nữa, đúng không?

  Đến nhà Tiểu Nhi rồi, tôi bấm chuông gọi cô ta. Con hồ ly tinh này cũng lâu lắc, ả yểu điệu bước ra ngoài, mặc trên người là đầm ngủ áo dây không thể ngắn hơn, mát mẻ khêu gợi.

  "Triệu Đình của cô, tôi trả cho cô tất." - Tôi đỡ anh đưa qua chỗ Tiểu Nhi liền bị cô ta bịt mũi đẩy đi xa.
 
  "Hôi quá, cô tự mang lão vào nhà đi."

  Con hồ ly tinh nhìn thấy đống nước dãi vương trên vai áo tôi, tỏ vẻ muốn nôn, ra hiệu bắt tôi dìu Triệu Đình vào nhà.

  Tôi không chấp nhặt chuyện nhỏ, dù gì đây cũng từng là ông chồng đại gia của tôi. Tôi đã mang anh về tận nhà cô bạn gái của anh, còn chút đường ngắn, chẳng lẽ tôi không làm được.

  Tôi dùng hết sức của mình, kéo anh vào nhà. Nhẹ nhàng đặt anh lên ghế Sofa, tôi hơi chừng chừ.

  "Cô muốn gì nữa? Còn không mau cút đi!" - Ả đạp vài cái vào thành ghế, tấn công xua đuổi tôi, thật giống con khỉ xổng chuồng.

  Tôi mặc kệ, nhìn ả ra yêu cầu.

  "Tôi sẽ về với điều kiện, cô thay áo cho Triệu Đình đi. Áo anh ấy ướt cả rồi." - Nói mấy lời quan tâm này, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng tôi nguyện ngu ngốc để bảo vệ cho Triệu Đình.

  Tôi sống cùng anh hơn hai năm, lần nào anh say rượu về nhà cũng một tay tôi chăm sóc, pha nước chanh cho anh.

  Giờ nhìn thấy anh không được quan tâm trong vòng tay con đàn bà khác, tôi thật không cam lòng.
  "Mẹ kiếp! Cô còn muốn gì nữa! Mau ra khỏi đây cho tôi!! Triệu Đình là của tôi, tự tôi biết, cô mau cút đi!!"

  Mặt dày chống trả lại mấy đòn đẩy người của cô ta, tôi cắn răng nhẫn nhịn, không ngờ đến phút cuối lại bị cô ta tát một cú bạo lực in năm ngón tay đỏ hằn trên má.

  "Cô!!"

  "Cút!!"

  "Thay áo cho anh ta xong, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa!!" - Tôi cố gắng bé giọng, không muốn làm Triệu Đình thức giấc mà chịu đựng thương lượng với cô ta.

  "Cô làm đi." - Hất cằm chỉ về phía Triệu Đình, ả hồ ly nhường đường cho tôi. Tôi biết ngay có chết ả cũng không muốn động tay vào tên bạn trai hôi hám của mình nên đẩy cho tôi làm, còn mình thì ngồi trên ghế dõi theo, bắt chéo chân đầy ngạo mạn.

  Tôi không đánh ả lúc này được. Tôi phải thay áo cho Triệu Đình. Nếu sức khỏe anh tốt hơn, tôi đã để mặc anh đóng băng ở quán rượu cũng được. Nhưng đề kháng của Triệu Đình rất yếu. Mẹ anh bảo phổi anh không tốt, nếu trúng gió hay cảm lạnh sẽ nguy kịch đến tính mạng. Tôi vì lo cho sự an nguy của anh nên phải hạ mình nghe lời Tiểu Nhi.

  Thay áo cho anh xong, tôi nán lại dặn dò con người giả tạo vẫn còn ngồi trên ghế sofa dũa móng tay.

  "Tiểu Nhi, Triệu Đình sức khỏe rất yếu, tôi là người thường xuyên đưa Triệu Đình đến bệnh viện nên tôi biết rất rõ. Phiền cô chú tâm đến anh ấy nhiều hơn."

  Tôi còn giữ rất nhiều giấy phép truyền nước biển của anh nên tôi chẳng khi nào an tâm để Triệu Đình bước thêm bước nữa. Anh có thể lấy ai khác ngoài Tiểu Nhi được không? Ai cũng được, chỉ cần không phải là con đàn bà độc ác đó, tôi đã sống nhàn hạ thảnh thơi lắm rồi.

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro