#6. Màn kịch người vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi bắt taxi đến quán rượu bình dân bên đường, còn chút đỉnh tiền muốn uống cho say. Ô-tô của Triệu Đình đang ở đây, chìa khóa xe tôi cố ý giữ, tôi muốn ngày mai mang trả ô-tô về nhà mẹ chồng sau khi lái dạo một vòng quanh thành phố. Tôi không phải không biết lái xe, cũng đã lấy bằng lái được đâu một năm. Sau khi lấy chồng được một năm, bố chồng tôi ngỏ ý muốn được dạy tôi lái ô-tô. Thấy tôi là vợ của một sếp lớn suốt ngày cứ thu lu ở trong nhà, bố tình nguyện mở lớp dạy miễn phí cho con dâu vì ngày xưa ông đã từng là huyến luyện viên đua xe vượt địa hình. Bố đam mê nghề, mẹ ủng hộ, bà cũng cần có người đưa đi mua sắm nên lấy làm thích thú lắm.

  Tôi biết lái xe, Triệu Đình không hề hay biết, anh suốt ngày chôn chân ở công ti. Hết giờ làm lại tụ tập bạn bè xả tiền cho bớt nặng túi, bỏ người vợ như tôi một mình ở nhà. Đó là lý do tôi không thể chịu đựng hơn hai năm, cho dù đã cố gắng duy trì vẫn không mang lại hiệu quả.

  Uống chút rượu nồng nồng say, tôi lái xe Triệu Đình đi về. Không ngờ giữa đường lớn vì không để ý vượt đèn đỏ lại xui xẻo bị cảnh sát tóm.

  Ghi giấy phạt vì tội lái xe khi trong người có độ cồn quá mức cho phép lại thêm tội vượt đèn đỏ, cảnh sát dúi biên bản vào tay tôi, yêu cầu ký tên làm người phụ nữ đang thất tâm liên miên như tôi òa khóc nức nở, như bị ai đánh đập, tra tấn. Tiếng khóc bi ai ngút trời xanh.

  Thấy tôi tàn tạ, thảm thương quá, cảnh sát có chút mủi lòng nên bớt chút tiền phạt nhưng giấy tờ xe nhất định phải tịch thu. Người giàu cũng như kẻ nghèo, chí công vô tư làm tôi cũng nể phục vô cùng.

  Khi tôi đưa cho cảnh sát giấy tờ, bằng lái của mình, ông xem qua, mày hơi nhíu lại.

  "Ô-tô này cô không đăng ký chính chủ."

  "Ô-tô này của chồng tôi..."

  Tôi hơi ngượng miệng, dù rằng cảnh sát cũng chẳng cần quan tâm nhưng tôi vẫn muốn thú thật.

  "Của chồng cũ của tôi. Anh có thể bỏ qua không?"

  Người cảnh sát lật qua lại giấy tờ, trề môi lắc đầu.

  "Nếu ai cũng bỏ qua, giao thông trên cái đất Nam Kinh này sẽ loạn mất. Ngày mai, cô đem tờ giấy phạt này cùng chồng cô đến địa chỉ đóng tiền phạt."

  Tôi thất thần. Ôi thôi rồi, tôi chỉ tính hóng gió một đêm, "may mắn" thay lại kéo thêm bao nhiêu là rắc rối. Không thể để Triệu Đình biết chuyện này, tôi không thể thất hứa với Tiểu Nhi, càng không thể giải thích cho chồng cũ của tôi hiểu nguyên nhân vì sao chìa khóa ô-tô lại nằm trong tay tôi.

  Hôm nay thực hiện cuộc nổi loạn sau suốt hai năm ngoan hiền lại đạp phải bom, đã vậy lại còn là loại bom hạng nặng. Tôi có cảm giác những năm tháng cấp ba lại ùa về. Cả lớp nói chuyện, giáo viên từ bi bỏ qua hoặc như tai không nghe mắt không thấy, đến phiên tôi vừa mở miệng đã bị chỉ điểm bắt đứng phạt, cuộc đời thật éo le mà. Cái số nhọ hồi cấp ba vẫn chưa buông tha tôi.

  "Có thể không cần chồng... chồng cũ của tôi cùng đến không?" - Tôi vẫn còn thói quen gọi Triệu Đình là chồng, hơn nửa năm nay cứ phải thêm từ "cũ" sau lưng danh từ âu yếm đó, thú thật rất khó chịu, lại có cảm giác đang phủ nhận thứ gì đó thuộc về mình hơn hai năm trời lại thản nhiên lọt vào tay người phụ nữ khác và trở nên xa lạ.

  "Rất tiếc là không, cả hai phải cùng đến đóng tiền phạt, được rồi, cô đi đi."

  Tuy cảnh sát đưa giấy phạt cho tôi rất lịch sự nhưng cái viễn cảnh diễn ra trong đầu tôi nó đấu tranh kinh khủng lắm. Hai người xếp giấy phạt hình máy bay phóng vào nhau, miệng thì la oai oải: "Nhận lấy này! Nhận lấy này!"

  Kết quả cuối cùng vẫn là tôi mang giấy phạt trở về nhà.

  Đỗ xe ngay ngắn trong sân nhà chồng tôi rồi, tôi xem đồng hồ đúng chính xác 7h sáng. Giờ này bố mẹ chồng tôi cũng đã dậy và... đã cản bước chân của tôi, kiên quyết đến cùng.

  "Lâu rồi con không về nhà, hôm nay ở lại ăn cơm với ba mẹ một bữa." - Mẹ chồng vịn một tay, bố chồng vịn một tay, hai người già hợp sức đàn áp con trẻ làm tôi nửa mừng nửa sợ.

  Thật khó mà không yêu thương ông bà dù rằng, mẹ chồng tôi thương tôi chỉ vì cái tính thật thà, chất phác không tiêu tốn, phung phí tiền của, bà vẫn đối đãi với tôi rất tử tế không hề cho rằng xuất thân tôi nhà quê lại đi xem thường.

  Mẹ chồng kéo tay tôi vào nhà, tạo cơ hội cho bố chồng tôi khóa cửa hàng rào. Tôi có cảm giác mình bị bắt cóc bởi hai xã hội đen ở thập niên 80. Chẳng biết phải nói gì hơn...

  Nó mắc cười đến nổi, tôi nhận ra, mình đã xem ông bà là người một nhà, dù bố mẹ chồng tôi có giữ tôi lại, tôi vẫn cho là phước phần của mình không dám từ chối nhiều hơn, chỉ cần ăn bữa sáng cùng họ và rời đi thật sớm. Triệu Đình giờ này vẫn chưa về đâu.

  Mẹ tôi muốn nấu ăn cho tôi, nhưng vì tay yếu, bà nhường bếp cho tôi thực hiện từ A đến Z.

  Khung cảnh gia đình lại hiện về như những ngày xưa, tôi dậy sớm, nấu ăn cho bố mẹ chồng, không quên chừa một phần cho Triệu Đình nếu anh có ý định ăn sáng ở nhà. Một lần chuẩn bị lại một lần thất vọng, anh luôn hấp tấp bảo có việc gấp ở công ti phải giải quyết nên luôn bỏ bữa ăn sáng. Đến tận bây giờ tôi mới biết chuyện mỗi sáng anh đến tận nhà đón Tiểu Nhi và đưa cô ta đi ăn sáng ở nhà hàng Pháp sang trọng. 
  Tôi thật ngốc quá mà, bị người ta xỏ mũi. Ngốc hơn lúc này tôi lại muốn phục hôn với anh. Ai đó làm ơn tát vào mặt tôi một cái thật mạnh giúp tôi tỉnh táo ra đi! Đồng tiền đã điều khiển lý trí của tôi mất rồi.

  Đặt dĩa cơm cà-ri thứ tư lên bàn như mọi khi, tôi ngồi xuống ghế - vị trí mọi khi của mình và dùng bữa với bố mẹ chồng.

  Hôm nay trông ông bà khỏe khoắn, tươi trẻ ra hẳn, nói cười rất nhộn nhịp, còn chọc cười tôi bằng mấy câu chuyện tiếu lâm in trên báo sức khỏe.

  "Haha..."

  Thấy mẹ chồng tôi ánh mắt ngừng lại trên vai tôi, tôi cứ nghĩ áo mình bị bẩn, quay sang tính xem sao lại bắt gặp bóng hình đờ đẫn đấy đứng sau lưng mình.

  Giật nảy mình đứng thẳng dậy, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, bố mẹ chồng nhìn chúng tôi. Cứ rung động mãi như thế cũng được tầm 3 phút.

  Triệu Đình là người đầu tiên phá vỡ trò đấu mắt và ngồi xuống ghế, lẳng lặng cầm muỗng lên và xúc cơm cà-ri tôi nấu bỏ vào miệng. Anh nhẹ nhàng, từ tốn, lại như máy radio bị hỏng chẳng phát ra âm thanh nào ngoài tiếng muỗng kim loại có khẽ sượt qua răng của anh tạo thành tiếng "cạch cạch" cho có  không khí bữa ăn gia đình.

  Tôi chớp mắt vài cái, ngồi xuống cùng, học tập anh mà im lặng ngồi ăn cơm cà ri. Bố mẹ tôi cũng bị lây phải bệnh dịch "tắt tiếng", họ lặng thinh nhìn Triệu Đình, ngơ ngác thấy tội.

  Bữa sáng hôm đó không khí... nó kỳ cục đến mức tôi chẳng còn cảm nhận được mùi vị thịt hay rau củ trong miệng nữa.

  Kéo dài khoảng hơn 5 phút thì ai cũng ăn xong và rời khỏi bàn.

  Tôi không muốn đả động đến anh, anh muốn làm gì thì mặc kệ. Tôi sẽ thu dọn bát dĩa, rửa sạch và xếp gọn gàng vào tủ. Đang trong lúc đeo găng tay rửa bát, anh từ đâu nắm nhẹ lấy cổ tay tôi rồi kéo đi trông rất tỉnh.

  Bố mẹ chồng tôi vẫn còn chịu di chứng "tắt tiếng" nên họ chỉ đưa mắt dõi theo nhìn con trai yêu quý đưa vợ cũ của nó lên phòng.

  Anh khép cửa, thả tay tôi. Và giây phút tôi bước vào phòng, tôi đã phải cảm ơn ngàn lần người mẹ chồng tâm lý của tôi đã dọn dẹp thay tôi từ một bãi rác tôi tạo nên trở về dáng vẻ ngăn nắp phù hợp với một sếp lớn như Triệu Đình đây.

  Anh ngồi trên ghế đơn, tầm nhìn chứa trọn chỉ có tôi. Khó khăn lắm một người trong cả hai mới bắt đầu lên tiếng.

  "Có... chuyện gì không?"

  Nhìn gương mặt với bọng mắt gấu trúc của ông chồng điển trai của tôi, tôi cũng hơi bất ngờ khi anh dậy sớm đến như vậy. Mới hơn 8h sáng đã về tới nhà. Vậy mà tôi cứ nghĩ đến tối như lúc trước, anh mới bắt đầu có chút suy nghĩ "có muốn về nhà không", nếu không thì y như rằng, tối hôm đó tôi phải ngủ một mình.

  "Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua... anh lớn tiếng với em... cũng muốn cảm ơn em vì đã quan tâm bố mẹ anh." - Triệu Đình đưa tay ra sau cổ, vò vò bóp bóp. Tôi biết anh khó nói ra mấy lời nghiêm túc này lắm. Ngày trước nhìn mặt tôi anh còn ngán lên ngán xuống, giờ đã biết hối hận rồi chăng?

  Tôi thở dài.

  "Chúng ta đã ly hôn, bố mẹ cũng đã lớn tuổi, anh nên về nhà ăn cơm cùng bố mẹ thường xuyên hơn. Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh tìm một người giúp việc."

  Dù có nói như thế, tôi vẫn hiểu mẹ chồng tôi là người thế nào, bà sẽ không chấp nhận chuyện trong nhà có người ngoài. Đó là lý do vì sao từ lúc mẹ anh cưới bố anh, nhà đã cấm tiệt sử dụng dịch vụ thuê người giúp việc. Mẹ không làm thì tôi làm, tôi chưa làm... thì để lát tôi làm.

  Mẹ chồng tôi cổ hủ, tôi không trách. Chỉ trách mẹ quá cưng chiều con trai vàng bạc đá quý mà không dám dạy dỗ nó nên người. Triệu Đình không sợ bố mẹ, nhưng rất hiếu đạo, anh không bao giờ làm phật lòng ông bà điều gì trừ việc đồng ý ly hôn cùng tôi.

  "Em biết mẹ không đồng ý chuyện này mà. Từ ngày em dọn đi, bố mẹ anh chẳng dùng được bữa cơm nào đúng nghĩa cả. Họ gọi thức ăn đến tận nhà... Anh về nhà đã mệt mỏi còn phải dọn dẹp..."

  "Anh có phơi quần áo không?"

  "Mẹ anh làm."

  "Có rửa bát không?"

  "Mẹ anh làm."

  "Có lau nhà không?"

  "Mẹ anh làm."

  "..."

  Mẹ ơi, con trai mẹ thật không biết ngượng mồm. Hắn đổ đống tất cả cho mẹ làm. Sau đó than mệt. Con thật không hiểu con cưới hắn làm gì nữa ngoài việc để hắn làm bố thiên hạ.

  "Anh cần em."

  Vậy là rõ rồi, hắn không chịu được cảnh mẹ chồng tôi còng lưng làm việc nhà nên vừa phế hậu đã muốn khôi phục lại ngôi vị hoàng phi cho tôi.

  Hắn cưới vợ như tìm osin làm việc nhà. Vậy mà... tôi cứ nghĩ hắn thật lòng yêu thương tôi nên mới... mới...

  "Tôi về đây!" - Rút chiếc điện thoại đời mới nhất đặt lên trên bàn, tôi trừng mắt nhìn hắn, quát to.

  "Chúng ta không yêu nhau! Phục hôn để làm cảnh cho thiên hạ xem sao! Anh mau mà thuê người giúp việc, đừng có làm phiền đến tôi nữa!!" - Tôi tính lấy cả chìa khóa ô-tô trả hắn chợt cầm phải giấy phạt hồi sáng, mặt tôi chuyển từ đỏ bừng tức giận sang tái xanh. Tôi lại làm chuyện gì ngu ngốc nữa vậy nè.

  "Thiên Vân, anh..."

  "Em xin lỗi!"

  "Ơ..."

  "Em không nên lớn tiếng với anh."

  Tôi xuống nước, nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Chính chồng tôi cũng không theo kịp diễn biến tâm lý thất thường của người phụ nữ như vợ cũ của mình liền ngơ ngác như chú nai tơ lạc giữa khu rừng.

  Lý do tôi phải xuống nước năn nỉ thì nó éo le vô cùng. Số tiền phạt là một khoảng nợ khổng lồ tôi phải trả, mà với tình hình kinh tế rỗng túi như tôi đây, chỉ còn một cách duy nhất là dựa vào Triệu Đình mà sống. Tôi không đóng phạt sẽ vừa bị giam bằng, vừa bị truy tố... Tôi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhưng... nếu cảnh sát trói luôn xe của Triệu Đình, anh sẽ mặt nặng mặt nhẹ đòi tôi chịu trách nhiệm.

  Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng.

  "Triệu Đình, em có chuyện... muốn nói với anh."

  "Em nói đi."

  "Em... hôm qua... đã..."

  "Đã làm gì?"

  Đã trộm tạm xe của hắn, chính xác nó là như vậy.

  "Đã mượn... ô-tô của anh..."

  "Ô-tô của anh?!"

  "Đúng vậy... Là ô-tô của anh."

  Triệu Đình mắt chữ A mồm chữ O, anh không hiểu gì cả, tôi nhìn mặt là đoán ra ngay.

  "Là vầy... anh... để ô-tô ở nhà... em... mượn chìa khóa... lái ô-tô đi mua đồ... sau đó..."

  "..."

  "Em lỡ vượt đèn đỏ nên..."

  "..."

  Tôi đặt tờ giấy "vạch trần tội lỗi của mình" lên bàn, xấu hổ không biết trốn vào đâu cho kịp.

  "Cái.. cái gì thế này!! Em đã làm gì để bị phạt tiền nặng như thế!!" - Anh cầm tờ giấy, mắt dò lên xuống mấy lần, như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

  "Em say rượu rồi lái xe sao?! Lại vượt đèn đỏ?!"

  Tôi không giấu được nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

  "Em... Anh thật không hiểu nổi! Em đang làm gì vậy? Tại sao em lại có chìa khóa của anh? Hôm qua.. em ở cạnh người đàn ông khác, hôm nay, em trả quà cho anh, lại đưa cái thứ quái quỷ này, em muốn anh tức điên lên mới chịu được đúng không!!"

  Triệu Đình ơi là Triệu Đình, anh thật nhạy cảm quá. Tôi do lao vào vận xui nên giờ mới có mặt ở đây bám chân anh. Nếu hôm qua chú cảnh sát béo tốt kia mắt yếu một chút, bỏ qua tôi thì hôm nay, tôi chỉ việc ném điện thoại trả lại anh rồi cuốn gói về nhà ngủ một giấc đến chiều. Thật... cuộc đời tôi chẳng khi nào suôn sẻ cả.
 
  "Em xin lỗi... em làm chuyện hồ đồ rồi. Triệu Đình, anh cứu em."

  "Anh không cứu em thì đến anh cũng có chuyện." - Triệu Đình vò vò thái dương, anh biết cả tôi và anh đều cùng chung một xuồng, xuồng có lật thì chúng tôi chết trùm, kéo là kéo cả băng, có phạt thì cũng phạt cho có cặp có đôi. Vì vậy, anh thôi không trách tội tôi nữa, dựa lưng vào tường nhìn xuống sàn suy nghĩ một lúc.

  Phong thái gương mặt vẫn như cũ, tôi lại được nhìn thấy vẻ cắn môi bứt rứt của anh, còn ánh mắt thì nếu có con kiến dưới sàn thì chắc nó cũng sợ hãi đến són ra quần rồi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

  "Anh sẽ giúp em. Tiền phạt anh sẽ tự chịu... với điều kiện."

  "Điều kiện?"

  Đừng nói là hắn đòi phục hôn với tôi nhá! Đừng hòng!!

  "Em... em không thể phục hôn với anh!" - Tôi đứng dậy, tỏ vẻ bức xúc.

  "Không, không cần phục hôn."

  Triệu Đình, tôi biết anh ghét tôi, nhưng có cần làm tôi... hố thế này không. Tôi nhục mặt ngồi xuống.

  "Điều kiện gì?" - Tôi giữ hai tai đỏ bừng, hỏi anh.

  "Không phục hôn, nhưng hãy giả vờ như đã phục hôn. Chúng ta tạo hợp đồng hôn nhân giả với nhau. Việc cô, cô làm; việc tôi, tôi làm, không được cản trở công việc của nhau. Cô ở nhà, chăm sóc bố mẹ tôi, xem như giúp việc có lương, lại có danh tiếng hẳn hoi, có chịu không?"

  Danh tiếng cái... mama anh. Làm vợ Triệu Đình quý phái quá nhỉ? Đúng là bố thiên hạ!

  "Ý anh là... chúng ta giả vờ yêu thương nhau trước mặt mọi người. Không phục hôn?"

  "Đúng vậy. Cô không được xen vào chuyện của tôi."

  Hứ! Ai mà thèm, anh với con quỷ Tiểu Nhi tốt nhất nên tìm chỗ kín đáo mà tình tứ. Đừng để ả kiếm chuyện với tôi.

  "Anh và Tiểu Nhi đừng xuất hiện trước mặt tôi là được. Tôi có yêu cầu."

  "Yêu cầu gì?"

  "Thứ nhất, tôi vẫn đi làm nhưng sẽ hạn chế để ở nhà chăm sóc bố mẹ. Thứ hai, anh phải về nhà ăn cơm với tôi và không được đi qua đêm."

  "Nhưng..."

  "Không nhưng nhị gì hết! Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ... kéo anh cùng chết trùm!"

  "Cô!!"

  "Sao nào?"

  Trước thái độ rắn còn hơn đá của tôi, Triệu Đình cuối cùng cũng chịu thua, anh đánh máy in ra hai bản hợp đồng, chúng tôi kí tên xác nhận, mỗi bên giữ một bản và ghi tất cả điều luật cần thiết trong gia đình.

  Một lần nữa, tôi lại được làm vợ làm dâu, nhưng lần này, tôi sẽ thử sức đóng màn kịch người vợ cho đến khi mẹ chồng tôi chấp nhận Tiểu Nhi. Cô ta sẽ còn đau khổ dài dài.

  Tôi lại có tiền, có nhà lầu, xế hộp, tài xế riêng và điều quan trọng nhất, tôi có cuộc sống tự do là một người phụ nữ độc thân không vướng bận ông chồng hai mặt của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro