#7. Yêu là chết đói ( 16+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với ngôi vị nhất phẩm phu nhân, tôi - Lâm Thiên Vân một lần nữa được tái sinh, trở về với dáng vẻ thần thánh trước kia với vị trí đáng giá nhất mà ai cũng mơ ước - nhất nhất bà xã của Triệu Đình - Triệu Thiên Vân.

Tôi về lại căn hộ cũ dùng tiền của Triệu Đình trả hết tiền nợ trong nửa năm, chồng tôi lại hào phóng lì xì cho em vợ thêm 3 tháng tiền phòng, khi nào muốn về quê cứ bảo anh rể một tiếng, anh sẽ tài trợ phí đi lại lẫn tiền ăn uống, mua sắm, tất cả số tiền trên đều từ chiếc thẻ không giới hạn thần kỳ của Triệu Đình mà ra. Thiên Ý không nhận, bảo tôi mang trả lại hết cho Triệu Đình. Con bé cứng đầu bảo không cần nhà giàu ban phát cho bất cứ thứ gì, nó sẽ tự đi làm thêm, tự kiếm tiền, tự học hành và nhất định sẽ thi đỗ đại học.

Tôi bảo nó ngốc quá. Muốn học đại học cũng cần có tiền, trừ khi nó giành được học bổng, bằng không, phải dựa hết vào Triệu Đình để sống sung túc, không lo cái ăn cái mặc.

Vẫn là một chủ đề đó, chị em tôi lại cãi nhau vào cái hôm tôi đến lấy hành lý.

Thiên Ý bảo tôi sống quá tốt, sống tốt, yên ổn đến mức tự mình hại mình còn không hay biết. Bán đứng tuổi trẻ cho người mà mình không yêu thương chỉ để nhận lấy của cải, vật chất. Sau này khi mất đi tuổi thanh xuân, nhìn lại mới thấy hối hận muôn phần.

Tôi công nhận em gái mình nói không sai, lại đạt chuẩn tính chính xác không thể chối cãi. Nhưng tôi cũng không quên nói thêm.

"Yêu là chết đói, em muốn no, em phải gạt bỏ cảm xúc thật của mình."

Hết nói nổi tôi, Thiên Ý xách đồ qua nhà bạn ngủ, bỏ lại tôi một mình ở nhà. Tôi biết tôi không tốt, không thể sống trong sạch làm tấm gương cho em gái. Nhưng tôi mong nó hiểu cho tôi, tôi chọn cuộc sống này cũng vì gia đình. Tôi không được học hành tử tế, em tôi sẽ thay tôi thực hiện ước mơ đại học. Tôi không được ăn những món ăn mình thích hồi còn trẻ, tôi sẽ dùng tiền mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con bé. Tôi không được mặc quần áo đẹp, tôi sẽ mua cho con bé cả một siêu thị. Tôi không có được một cuộc hôn nhân viên mãn chỉ vì đồng tiền thì bây giờ, tôi sẽ dùng đồng tiền đó giúp em gái tìm được tình yêu thật sự. Những gì tôi không có, em gái tôi sẽ được trọn vẹn đầy đủ. Đó là quy luật một mất một còn.

Hi sinh một người để một người hạnh phúc, tôi đã quyết tâm sau khi em gái kết hôn, có được một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ sống cho chính bản thân mình dù rằng tuổi thanh xuân đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.

[ Thiên Vân, cô đang ở đâu vậy? ]

"Đang ở nhà, tôi phải sắp xếp lại nhà cửa đã." - Kẹp điện thoại giữa tai và vai, tôi vừa thu dọn hết quần áo của mình bỏ vào valy vừa nói chuyện điện thoại với Triệu Đình.

[ Tôi cũng vậy, lúc chúng ta ly hôn, cô ném hết chăn gối đêm tân hôn đâu cả rồi? ] - Triệu Đình nói, giọng có vẻ hơi bất mãn.

"À, tôi đem cất vào kho cả rồi. Anh muốn dùng lại bộ đó à?"

[ Mẹ sẽ nghi ngờ nếu chúng ta không hành động như... ]

"Một cặp vợ chồng. Tôi hiểu rồi. Tối nay tôi mới về nhà, anh muốn đi đâu với Tiểu Nhi thì cứ việc đi đi."

[ Sao cô cứ nhắc đến Tiểu Nhi hoài thế. Cả hai không thể thôi cự cãi với nhau được à? ]

"Cô ta ngang nhiên cướp chồng tôi, tôi không thể không nổi giận sao?" - Tôi cầm điện thọai bằng tay, ngã lên đệm và chăm chú nói chuyện với Triệu Đình. Mỗi lần nhắc đến Tiểu Nhi, anh đều xem tôi không khác một hạt cát bên đường, luôn bênh vực cô ta mà lại ngu ngốc không biết đằng sau lưng, anh đã bị lợi dụng như thế nào.

[ Tiểu Nhi và tôi ngay từ lúc đầu đã yêu nhau, do mẹ tôi bắt ép tôi kết hôn cùng cô. Nếu không thì giờ chúng tôi đã có một đứa con rồi. Cô thôi gây sự với Tiểu Nhi và làm tròn nhiệm vụ của mình đi. ]

Nghe mấy lời nhẫn tâm đó, mắt tôi bắt đầu cay dần đi và đỗ lệ. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Đình đối xử với tôi như thế. Việc hai người yêu nhau tôi cũng đã biết từ trước, chẳng có ly do gì khiến tôi bất ngờ nhưng trái tim tôi lại đập mạnh như nó muốn nổ tung trước mấy mũi dao mà đôi cẩu nam nữ ném về phía tôi.

Lá thư tình đầu tiên anh viết cho tôi... là một lá thư chép tay từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm được anh xào nấu lại vô cùng tinh vi mà tôi vô tình tìm thấy trên bàn làm việc của anh sáng nay. Nó vẫn được kẹp bút bi và đánh dấu chép từ đoạn nào đến đoạn nào.

Tôi nghẹn ngào. Tôi cứ nghĩ có thể... giữa chúng tôi sẽ nảy sinh một tia hi vọng nhỏ nhoi mang tên "tình yêu" nhưng không. Không những thân xác anh mà cả trái tim anh đang thuộc về một người phụ nữ khác. Tôi còn hi vọng gì nữa.

Tôi thô lỗ cúp máy ngay vừa khi anh nói dứt câu, bỏ điện thoại vào túi quần và mặc áo gió dày màu khói ra khỏi nhà.

Tôi muốn đến phòng trà - nơi Mạc Khiêm đang biểu diễn.

Tôi không rõ lúc này Mạc Khiêm đang ở đâu, lại không có số điện thoại của anh nên đành đến nhà hàng của Doãn Bình tìm hiểu.

Tôi ngồi xuống bàn VIP, cầm trên tay là thẻ tín dụng của Triệu Đình. Anh bảo tôi thích gì cứ mua, đối với anh, tiền bạc chẳng thành vấn đề. Giữ trên người món đồ giá trị như thế, cách tôi bước đi, ngồi hay đứng đều cao giá hơn, có tố chức bà chủ hơn.

Ngày trước đến đây cùng Mạc Khiêm, tôi chỉ là một cô nhân viên nhỏ nhoi với đồng lương thấp bé đủ dùng. Đến gọi món bèo nhất tôi còn không dám. Bây giờ, trở lại với vị trí tổng giám đốc phu nhân, tôi cho gọi Doãn Bình đến tiếp khách cùng ngồi ăn tối, và đương nhiên, tất cả đều do tôi mời.

Được cho gọi đến bàn VIP có Triệu phu nhân ghé thăm, Doãn Bình nhìn thấy tôi, vẫy tay chào một tiếng sau đó dáo dác tìm Triệu phu nhân tổng tài.

Anh tìm kỹ đến mức cho nhân viên đến hỏi lại một lần nữa, chờ cho đến khi nhân viên chỉ về phía tôi, anh mới ngập ngừng đi tới như sợ sai sai cái gì đó.

"Anh ngồi đi."

"Em..."

"Cô em gái này, anh không muốn tiếp sao?"

Tôi ăn mặc rất giản dị, dáng vẻ đời thường như bao ngày nhưng anh có thể nhận ra nụ cười tự tin trên đôi môi của tôi. Chỉ có người giàu mới thoải mái khi vào nhà hàng Pháp hạng sang như thế. Khác hẳn với Thiên Vân tôi hôm trước anh được biết không lâu.

"Em... kết hôn rồi sao?" - Anh vẫn còn bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm trước, Mạc Khiêm dẫn tôi đến giới thiệu là bạn gái, hôm nay lại được nhân viên giới thiệu là phu nhân của Triệu Đình. Chắc hẳn anh thấy tâm trí mình đang rối ren cả lên.

"Không phải kết hôn, mà là phục hôn."

"Anh không hiểu..."

"À, em và chồng cũ là Triệu Đình ly hôn cách đây nửa năm. Hôm nay chúng em vừa mới phục hôn. À... Còn Mạc Khiêm, lần đó anh ấy chỉ nói đùa thôi." - Tôi cười, giọng cười nhờ có tiền mà thay đổi nhanh như chớp.

Từ một cô nhân viên nhỏ bé tất bật, tôi trở thành một bà hoàng giàu có. Ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Mọi hành động của tôi đều phải nghĩ cho Triệu Đình. Chồng tôi không thể bị xấu mặt vì người vợ như tôi lần nữa. Lần này, tôi sẽ sống xứng đáng với giá trị số tiền khổng lồ tôi sỡ hữu. Phải một lần, một lần trong đời khiến Triệu Đình say đắm đến điên đảo.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi cùng nhau tìm đến phòng trà nơi Mạc Khiêm biểu diễn. Hôm nay, tôi không mang theo tài xế riêng, tự mình cầm lái đưa Doãn Bình đến nơi làm việc của bạn thân anh ấy.

Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ tôi lái xe, Doãn Bình có vẻ nể phục lắm. Anh cứ nhìn chằm chằm về phía tôi, mấy cái vòng cua ôm góc hay đỗ xe song song đều làm anh ồ lên thán phục. Bố chồng tôi mà dạy bao giờ cũng là chất lượng nhất cái đất Nam Kinh này. Tôi lấy làm tự hào lắm.

"Khi nào anh kết hôn?"

Doãn Bình bước xuống xe, tuy ngồi ở ghế phụ nhưng vẫn đích thân chạy sang mở cửa cho tôi.

"Bọn anh... chia tay rồi."

"Chia tay sao?" - Tôi kinh ngạc.

"Không hợp nên chia tay."

Tôi có nghe Mạc Khiêm nói, Doãn Bình nổi tiếng sát gái. Tôi cũng nên để ý một chút.

Chúng tôi bước vào gian phòng thơm nức mùi cà phê xay hoàn hảo. Cho gọi hai tách cà phê nóng hảo hạng nhất, tôi ngồi dựa lưng vào ghế, mắt theo dõi các nhạc công đang phối hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu, trông họ thật chuyên nghiệp và luôn đặt cái tâm của mình vào trong nghề. Tôi thích ngắm nhìn Mạc Khiêm ca hát cũng vì như vậy, anh luôn cố gắng lên những nốt cao nhất, vì tôn trọng nghệ thuật, vì tôn trọng khán giả, anh luôn làm tốt phần việc của mình.

Doãn Bình ngồi cạnh tôi, anh im lặng thưởng thức đồ uống của mình, hình như đang muốn nói gì đó nhưng còn lưỡng lự.

"Thiên Vân này, em có biết..." - Anh ấp úng, mãi vẫn chưa nói được.

"Mạc Khiêm... Cậu ta..."

"Tôi thế nào?" - Từ đằng xa đi tới, Mạc Khiêm vác trên vai là cây đàn guita gỗ có chữ ký của nghệ sĩ nào đó, đi tới chỗ tôi và vui vẻ ngồi xuống ghế uống một ngụm nước.

"Anh chưa diễn sao?" - Tôi đỡ lấy cây đàn giúp anh, để Mạc Khiêm ngồi giữa tôi và Doãn Bình theo ý anh muốn.

Mạc Khiêm ngồi chỉnh lại dây đàn, vui vẻ khoác vai tôi.

"Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Còn hai tiết mục nữa thôi."

Thấy anh tự nhiên như thế, tôi nhẹ nhàng kéo tay anh khỏi người mình, cơ thể cũng tự động cách xa một khoảng nhỏ.

Tôi tạm thời hết độc thân rồi, tôi phải giữ kẽ, không thể để bản thân đi lố quá mức cho phép. Tôi là phụ nữ đã có chồng, dù là tạm thời cũng không nên xem thường.

Thấy thái độ tôi thay đổi, Mạc Khiêm hơi nhíu mày. Anh quay sang phía Doãn Bình như đang dò hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ nhận được gương mặt say cà phê của cậu bạn đang vừa ngồi nhâm nhi đã hết nửa tách sánh đậm vừa lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc cổ điển quen thuộc.

"Lát, đi mua sắm cùng với tôi nhé. Phong cách ăn mặc của anh rất rất rất thu hút. Tôi muốn bái sư học đạo." - Tôi nói, nhân tiện đùa giỡn với Mạc Khiêm để không khí bớt nhàm chán hơn.

"Được thôi, tôi cũng muốn đi mua chút đồ. Đợi tôi hát xong nhé." - Mạc Khiêm rời khỏi ghế, vỗ nhẹ vai tôi và vào cánh gà chuẩn bị.

Tôi cứ mãi dõi theo anh ấy làm Doãn Bình cũng để ý theo. Anh lay nhẹ cánh tay tôi, ra hiệu muốn "nói nhỏ".

"Chuyện gì vậy?"

"Anh muốn nói cho em biết chuyện này..."

Anh càng úp mở, tôi càng bị kích thích trí tò mò.

"Mạc Khiêm... là..."

[ Xin kính gửi tặng bài hát sau đây cho cô bạn gái đáng yêu của tôi - Lâm Thiên Vân. Cô ấy đã không ngại đến đây cổ vũ tinh thần cho Vũ Mạc Khiêm tôi đây. Mời quý vị lắng nghe ca khúc "Hoa trong gió" do chính tôi sáng tác tặng riêng cho Vân Vân đáng yêu của tôi. ]

"Phụtttttttttttttttt!!"

Vân... Vân Vân đáng yêu?!

Khi ánh vàng lóe sáng của cây đèn trên trần hắt vào mặt tôi cũng là lúc tôi hoảng hốt đưa tay lên che mặt trước tràng vỗ tay nồng nhiệt của các khán giả trong khán phòng.

Doãn Bình ngồi né qua một bên, không muốn bị ánh đèn làm nổi bật, để mặc tôi ngượng ngùng cúi chào rồi ngồi xuống. Tôi không vui, thật sự không vui, trong lòng lại như thiêu đốt. Bài hát cất lên, tất cả ca từ như được viết dựa trên nhật ký cuộc đời tôi. Người phụ nữ không được yêu thương.

"Em... bông hoa tàn trong gió.

Sắc xuân không thể tô thắm đôi má của em.

Không vẹn nguyên nụ cười, em khóc cho tình yêu, khóc cho tuổi thanh xuân.

Đóa hoa trong gió, em là người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp, khiến trái tim anh thỗn thức, rung động mỗi khi nghĩ đến.

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em hơn những gì em nghĩ."

Mang trong lòng sự biết ơn nhưng tôi không thể hiểu nổi. Anh đang đùa, tại sao lại cố gắng đùa quá trớn như vậy? Nói tôi là bạn gái của anh, anh không biết tôi sẽ khổ sở thế nào nếu như Triệu Đình biết được chuyện này. Chúng tôi đã cam kết sẽ trả tự do cho nhau, nhưng trong giới hạn không để người khác bàn ra tán vào.

Quá nhức óc, mặc dù giọng hát của anh là hay nhất trong cách ca sĩ tôi từng nghe nhưng... tôi mong ai đó hãy cúp cầu dao điện ngay đi. Tôi không thể... đón nhận sự chân thành của bất kỳ ai, nếu không, tôi sẽ hối hận vì đã bán sống bán chết theo đuổi đồng tiền.

Bài hát sau khi kết thúc nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả, họ vỗ tay to hơn, hò hét nhiều hơn. Tôi bỏ mọi thứ lại sau lưng, leo lên ô-tô ngồi trầm mặc lại. Tôi không phù hợp với không khí ồn ào hay choáng ngợp, càng nhận được nhiều sự chú ý, tôi càng muốn né tránh. Chính vì vậy, tôi gọi cho Doãn Bình mong anh thứ lỗi về việc tôi không đưa anh về nhà hàng như đã hứa rồi một mình lái xe về nhà.

Thấy tôi kéo valy bước vào sân, bố mẹ chồng nhùn tôi như fan gặp thần tượng, kéo tay kéo chân tôi vào nhà. Bên trong phòng khách Triệu Đình đã chờ sẵn trên ghế sofa, anh đưa mắt nhìn tôi. Cứ nghĩ sẽ chỉ dừng lại ở thế nhưng có lẽ không phải là hôm nay, ông chồng tôi nổi hứng học tập tiểu thuyết, phim tình cảm, chủ động đứng dậy in dấu hôn lên trán tôi một cái khiến trái tim người phụ nữ hơn 1 năm chưa được âu yếm như tôi phải lỗi nhịp.

Nhưng khi nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt của mẹ chồng, tôi đã dần học cách lý trí để không ngã gục trước màn trình diễn xuất sắc của anh, giả vờ hợp tác nở một nụ cười hạnh phúc nhất có thể. Là nhất có thể vì tôi chẳng thể cười nổi trước con người xấu xa Triệu Đình - cũng là BOSS ban phát lương bổng cho tôi.

"Em đi lâu quá làm anh lo."

Nổi da gà, nếu trên người tôi còn chỗ trống nào khác thì chắc nó cũng nổi gai óc rần rần. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đưa giấy hôn thú giả Triệu Đình đi làm giả từ sớm đặt lên bàn kính, trịnh trọng thông báo với bố mẹ chúng tôi đã phục hôn. Từ hôm nay, gia đình xem như hàn gắn lại từ đầu, bao nhiêu lỗi lầm xem như xí xóa. Ông chồng tôi chính miệng còn hứa dù bận cấp mấy, hắn cũng sẽ về ăn cơm và không đi qua đêm. Tôi ước gì, hắn có thể nói những điều đó bằng chính tấm lòng của mình, vì như thế mới là tự nguyện và vĩnh cửu. Lời hứa này có thời hạn, và nó sẽ kết thúc khi Tiểu Nhi có đủ tư cách bước chân vào căn nhà vốn từ trước có tôi Triệu phu nhân tổng giám đốc.

Sau khi ăn tối cùng bố mẹ, chúng tôi về phòng. Việc ai nấy làm, làm việc riêng của vẻ như đã trở thành sở thích chung của hai vợ chồng. Chồng tôi nằm trên giường, theo thường lệ sẽ xem tivi nhưng hôm nay, anh đặc biệt chú tâm vào điện thoại, tay hoạt động không ngừng. Nếu đoán không sai, anh đang bận nhắn tin với ai đó. Chắc chắn là Tiểu Nhi rồi.

Tôi dù có chút bận tâm cũng cố gắng gạt sang một bên, ai bảo tôi không có người khác để nhắn tin cùng. Tôi vào WeChat, tìm vài đối tượng rảnh rỗi trên mạng và click vào nói chuyện.

Thiên V: Xin chào :)

Jay: Chào buổi tối

Thiên V: Đêm trăng ở Nam Kinh rất đẹp. Đúng không?

Jay: Rất tiếc là tôi đang ở Bắc Kinh. Ở đây trăng sao cũng đều rất sáng, chỉ tiếc là chúng ta không cùng đứng dưới một bầu trời.

Tôi cười thầm, tay lại tìm đến bàn phím.

Thiên V: Anh đã kết hôn chưa?

Jay: Thường người ta sẽ hỏi "Anh có bạn gái chưa?" khi dưới tuổi 25 và chưa kết hôn. Tôi đoán không sai chứ?

"Haha." - Tôi cười thành tiếng làm Triệu Đình ngồi đằng đó cũng tò mò quay ra nhìn.

Thiên V: Nửa sai nửa đúng.

Jay: Tại sao lại 50/50?

Thiên V: Tôi đã kết hôn là đúng. Nhưng dưới 25 tuổi là sai. Vì tôi mới có 22 tuổi thôi.

Jay: Thật hay quá, chúng ta bằng tuổi nhau.

Thiên V: Anh đã kết hôn chưa?

Jay: Vẫn chưa, tôi thích độc thân. Chỉ muốn có thật nhiều tiền và đi du lịch vòng quanh thế giới.

Thiên V: Anh thật giống tôi, chỉ có điểm khác là tôi kết hôn mất rồi.

"Kết hôn rồi thì không nên tán tỉnh trai lạ trên mạng đâu." - Triệu Đình ép sát người tôi bằng đôi cánh tay rắn chắc chống lên cạnh bàn, hơi thở anh phà vào tóc tôi, tay điều khiển chuột và tắt khung chat đi.

"Triệu Đình, anh làm gì vậy? Chúng ta đã hứa không..."

"Anh biết, chỉ là... nhìn em vui vẻ cùng người khác. Anh không chịu được." - Ôm ghì hai vai tôi ép vào lòng anh, cằm anh đặt trên vai tôi. Cái ôm siết của anh làm tôi bất ngờ, không thể động đậy. Sau khoảng thời gian kỳ lạ và yên tĩnh đó, tôi có cảm giác cơ thể của mình nhẹ bổng. Anh bồng tôi lên giường, dùng thân trên thu phục tôi ngoan ngoãn dưới tầm nhìn của anh. Nhanh như chớp, áo trên người anh được lột bỏ, để lộ vòng ngực đầy đặn và cơ bụng quyến rũ không thể không bị hớp hồn.

Anh chủ động bằng cách hôn lên cổ tôi, hôn xung quanh đó và bất ngờ mút chặt. Hơi nhạy cảm với hành động thân mật quá mức của anh, tôi vừa có ý chống cự thì y như rằng anh đã làm xong phần việc của mình, để lại một dấu hôn đỏ ửng trên chiếc cổ trắng ngần của tôi.

Bị đôi mắt đê mê của anh làm cho say đắm, tôi bị kích tình, nhanh chóng trước khi anh chủ động chạm lấy cánh môi anh, quấn quít mơn trớn. Thấy động tác của tôi dứt khoát, anh càng điên cuồng hơn cầm lấy hai cổ áo sơ-mi của tôi mà giật mạnh. Tôi có thể cảm nhận từng chiếc nút áo văng tung tóe khắp giường, áo ngực cũng bị tên trộm như anh đánh cắp từ bao giờ.

Tôi ngồi trên người anh, để anh nhìn thật rõ cơ thể người vợ hơn 2 năm anh chưa hề đụng tới. Cơ thể tôi cũng không tệ, no nê đủ dùng lại thêm nước da trắng không tì vết - nguyên nhân vì sao anh cứ thích để lại dấu hôn trên người tôi vào đêm tân hôn mặn nồng.

Bị hình ảnh trước mắt làm cho điên đảo, anh kéo giật tôi xuống giường. Khi miếng vải cuối cùng trên người tôi được gở bỏ là lúc điện thoại của anh có cuộc gọi đến.

Chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau trong giây lát, anh kéo lại khóa quần, ném chăn sang để tôi đắp lên người và ra khỏi giường nghe điện thoại. Phải nói lúc đó, khi lý trí ùa về là tôi chỉ muốn đội quần lên đầu, xấu hổ bấu chăn chờ đợi.

"Bảo bối, ngoan, ngày mai anh đưa em đi ăn sáng."

Lại là con hồ ly tinh Tiểu Nhi quyến rũ chồng tôi. Một người đàn bà hứng tình như tôi đã lâu không được đáp ứng, nay lại vấp phải cái đuôi của cáo già thật ức phải biết. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Triệu Đình, tôi chắc rằng ả đã biết chuyện chúng tôi phục hôn nên làm khó làm dễ anh, nửa đêm gọi điện đến kiểm tra xem chúng tôi đã lên giường chưa. Nếu ả thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ sôi máu mặt không thể làm gì hơn, cũng như tôi trước đây, phải ngủ một mình trong tâm trạng cam chịu chồng mình ân ái với người phụ nữ khác bên ngoài. Bao nhiêu lâu ăn mật, hôm nay cô ta uống đắng một bữa, xem ra vẫn chưa đủ. Tôi sẽ từng bước giành lấy Triệu Đình, không để đôi cẩu nam nữ đến với nhau được.

Tôi cố ý để ngực trần áp vào lưng của anh, một tay ôm vòng lấy bụng, một tay giật lấy điện thoại mà anh đang ra sức an ủi Tiểu Nhi, tắt máy ngay sau đó và nói bằng giọng lẳng lơ hết sức có thể.

"Em biết tình nhân của anh gọi đến, chỉ là... nhìn anh vui vẻ cùng người khác. Em không chịu được."

Tiểu Nhi cáo, tôi càng phải cáo hơn nữa. Cô ta làm dữ một, tôi làm dữ mười, xem ai thua ai!

Tôi biết tính của Triệu Đình, tuy đời sống vợ chồng trước đây rất khô héo nhưng tôi biết cách làm anh thỏa mãn. Chỉ là... người như anh thích ăn phở. Mà dạo gần đây vì bị phở trào lên đến mũi nên mới tìm hạt cơm trắng như tôi đây.

Tôi cứ nghĩ sẽ câu dẫn được anh, nhưng không, anh gỡ từng ngón tay tôi đang bấu trên cơ thể anh, điện thoại trên tay tôi cũng bị anh giật lấy. Triệu Đình mở tủ tìm chiếc áo khác để mặc. Dù tôi có đang khỏa thân trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn lấy một lần cứ thế nằm xuống giường ngủ.

Tôi bị anh chọc đến tức chết, nước mắt chảy ròng hai bên má vì giận. Tôi lao vào lấy gối nện anh, bao nhiêu sức lực cuối cùng đều nhắm thẳng vào vai lưng của anh mà đánh. Tôi vừa đánh vừa hét, vừa khóc vừa la, tôi mắng anh, mắng không thương tiếc.

"Đồ bỉ ổi, thú tính, anh chẳng còn xem ai ra gì nữa! Tôi đã làm gì sai? Làm gì sai để rồi phải chịu anh đối xử như thế này! Tôi đã vì anh hi sinh tuổi thanh xuân! Hi sinh hết tất cả! Cô ta thì có gì hơn tôi! Có gì hơn tôi chứ!! Lần đầu tôi cũng trao trọn cho anh! Cô ta có dám nói với anh đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông hay chưa!! Có dám vì anh không sợ bất trắc mang anh từ quán rượu về nhà chăm sóc hay chưa!! Đã thay áo cho anh lần nào hay chưa!! Đồ xấu xa, bỉ ổi, vô nhân tính!!"

Mặc tôi đánh anh bao nhiêu, anh vẫn im lặng lấy lưng ra đỡ bấy nhiêu. Tôi đánh chán rồi, khóc hết nước mắt rồi, bất lực thả người xuống giường.

Tôi không khóc, không oán, chỉ nhìn trân trối cái trần nhà ngày trước tôi vẫn chỉ trò chuyện với nó mỗi đêm vắng lặng chiếc giường chỉ độc một người nằm. Triệu Đình nằm cạnh tôi, mà sao trái tim tôi buốt giá quá. Nó ước được quay lại những ngày xưa, những ngày hạnh phúc được nằm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em gái tôi, nghe mẹ mắng cả hai đứa thôi đùa giỡn và chúng tôi toàn làm trái ý, muốn cười đùa cả đêm.

Tôi hận bản thân, hận bản thân đã quá yếu mềm trước anh. Hận anh đến mệt mỏi ngủ thiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro