16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thai nhi trong bụng cậu giờ đây đã được 3 tháng, bụng nhỏ bắt đầu nhô lên.

Cậu rất gầy nên nhìn ra rất dễ dàng, cũng may cậu thường mặc trang phục rộng rãi khi ở nhà nên không nhìn ra được.

Hơn nữa Sanghyeok rất bận, chắc chắn không chú ý đến cậu.

Hiện giờ Wangho làm gì cũng đều cẩn thận trước sau, sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Cậu định xin thôi việc ở phòng tranh, nhưng trước đó cậu vẫn cố gắng vẽ tranh để bán được nhiều tiền.

Tranh mới gửi đi 2 ngày, ông chủ báo với cậu đã bán xong.

Cậu kinh ngạc :"Nhanh đến vậy sao ạ?"

Ông chủ báo có một khách hàng nghe được tranh là do cậu vẽ liền muốn mua.

Trước giờ cậu chưa gặp được khách hàng đó, khi nhận được điện thoại cũng vừa lúc cậu từ bệnh viện bước ra, từ đó đến phòng tranh không xa, vui vẻ nói :"Tôi nghĩ nên đến gặp vị tiên sinh đó cám ơn."

Ông chủ cười cười :"Không có gì đâu, chẳng qua người ta thích tranh cậu vẽ thôi, cám ơn làm gì. Cậu nhóc này, sao cứ phải nghiêm trọng mọi chuyện lên thế."

Trước giờ cậu ít được người khác xem trọng, cậu rất tự ti về bản thân, nên trong lòng rất cảm kích vị tiên sinh đó.

Cúp máy, Wangho bước nhanh đến phòng tranh nhưng chỉ thấy ông chủ, ngoài ra không có ai khác.

Cậu nhìn trái phải, thất vọng hỏi :"Vị tiên sinh kia đâu rồi ạ?"

"Tiếc quá", ông chủ nói,"Anh ta có việc gấp nên đi trước rồi."

Wangho càng thất vọng, nhận tiền từ ông chủ xong, chần chừ một chút liền nói ý xin nghỉ việc.

Ông chủ sửng sốt :"Sao lại xin nghỉ việc vậy?"

"Gần đây tôi cảm thấy rất mệt", cậu không quen nói dối, cậu dời ánh mắt,"Muốn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt thôi."
"Chẳng lẽ là có thai rồi hả?" Ông chủ trêu cậu.

 Vừa nghe được "Có thai" mí máy liền nháy, cười cười không nói gì thêm, chào tạm biệt ông chủ rời đi.

Sau khi tốt nghiệp đại học cậu liền đến đây làm việc, cảm tình với nơi đây rất sâu, nghĩ có lẽ sau này cũng không thể quay lại, trong lòng chua xót đến khó chịu.

Rời phòng tranh, Wangho không về nhà, cậu lang thang trên đường như người vô hồn.

Trời bỗng có tuyết rơi, cảm nhận được có người che dù cho mình, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:"Từ xa anh đã nhìn thấy em, ngẩn người ở đây làm gì thế?"

 Quay đầu, ra là học trưởng đang che dù cười nhìn cậu.

Cậu chớp mắt :"Học trưởng, anh làm gì ở đây vậy?"

"Cùng bạn anh uống cà phê, thấy cậu đi ngang qua", học trưởng thắc mắc,"Anh nhớ không lầm em không thích ra khỏi nhà mà, sao lại ở bên ngoài đi dạo thế?"

Tiểu kiều thê :"Đến bệnh viện."

Học trưởng trầm xuống :"Alpha của cậu đâu?"

Sao lại để Omega một mình đến bệnh viện được? Đúng là tra Alpha

Biết học trưởng đang hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích cậu đến thăm ông nội.

Hai người đứng trên đường nói chuyện, một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể Wangho vốn mảnh mai, tiểu kiều thê hắt xì một cái, học trưởng thở dài :"Nếu em không ngại, chúng ta đi uống cafe nhé?"

Wangho không muốn về nhà, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Hai người đến quán cafe gần đó, không chú ý đến một góc đường có một người cầm máy ảnh chụp lén họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro