Phần 1 : Làm ơn, tôi muốn đổi đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là vợ chồng.

Tôi và anh là bạn từ thuở bé thơ, từ cái ngày còn chân đất mắt toét đuổi bắt nhau giữa cánh đồng. Anh là người khá nhất trong đám bạn tuổi thơ của chúng tôi, không phải vì anh giàu hơn, mà vì anh có ngoại hình tốt hơn hẳn, cái vẻ đẹp khỏe mạnh, đáng tin của anh ngày ấy đã khiến bao cô gái mê mệt. Thế nhưng anh một mực từ chối hết các nàng, ở cái độ tuổi 17, 18 ấy, anh vẫn ngu ngơ gãi đầu, nói rằng anh chỉ cần chúng tôi. Chúng tôi là tôi, hai thằng nhóc, một là Giàu Sụ, một là Nhóc Mập, và cả một con bé Đẫy Đà nữa. Chúng tôi có tình bạn đẹp hơn cả những bài thơ.

Một sự cố vào năm anh 19 tuổi, tôi 18, đã thay đổi cuộc đời tất cả chúng tôi.

Vào buổi tiệc kết thúc năm học, tôi và anh tập tành uống rượu, và rồi trong cơn say, qua đêm với nhau. Không cần phải nói, tôi mang thai. Lúc ấy, Đẫy Đà và Nhóc Mập cũng đã có với nhau một đứa con, đã kết hôn được nửa năm rồi, nhưng khi tôi mang thai lúc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Tôi không ngoa mà tự nhận tôi có cá tính mạnh, tôi đã chọn được sự nghiệp của mình từ lúc ấy. Thế nên, cái thai chính là đòn rất mạnh vào cuộc đời tôi.

Tôi chạy tất tưởi trong mưa lạnh, ngã nhào. Anh đã đỡ được tôi. Anh cũng biết chuyện, lập tức đem tôi đi bệnh viện. Cái thai đã mất. Tôi thở phào, còn anh, tôi không nhớ anh đã biểu cảm thế nào, chỉ biết là anh mất tích một ngày.

Chuyện tôi có thai đã đến tai đa số người trong trấn. Họ không xì xào, vì có con thai, quan hệ ở tuổi 18 là chuyện bình thường với người nơi đây. Nhưng tôi lại khác, tôi coi đó là một vết nhơ.
Tôi đã mất một năm tuổi xuân ở nhà dằn vặt, xấu hổ vì bản thân, trong khi mọi người, kể cả bố mẹ tôi đều coi sự việc kia quá bình thường. Tôi bỏ lỡ cơ hội vào trường đại học mơ ước, tôi tự nhủ cuộc đời tôi thế là hết rồi. Khoảng thời gian ấy, anh đứng ra, hỏi cưới tôi, tôi đồng ý dễ dàng, dù đó vốn không phải phong cách của tôi. Tôi làm vợ anh. Tôi biết anh là chịu trách nhiệm thôi, thực tình nhìn nhận ra anh không có tình cảm gì với tôi ngoài tình bạn. Vì anh cũng có ước mơ muốn theo đuổi từ lâu. Anh chấp nhận bảo lưu một năm, ở nhà cùng tôi, sống như một cuộc sống vợ chồng trẻ bình thường. Anh động viên tôi, chăm sóc tôi. Tôi đã lấy lại tinh thần, nghĩ thoáng ra, chấp nhận mọi thứ. Sau một năm ấy, tôi và anh cùng đi học đại học, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

10 năm sau.

Trong mười năm, mối quan hệ của chúng tôi tụt dốc thê thảm. Hồi đầu, ít nhất là còn có tình bạn thân sơ, sau là một chút rung động, cho đến khi ra đời, tiếp xúc, trải nghiệm sâu xa hơn, chúng tôi đâm ra cảm thấy luôn trái ngược nhau. Anh về nhà muộn hơn, áp lực công việc khiến anh uống bia thường xuyên. Là bia, tuyệt đối không phải rượu, anh ghét rượu từ hồi đó. Nhưng uống vào, anh lại dễ nổi giận, lè nhè càu nhàu, tôi cũng không vừa, cũng mệt mỏi mà cằn nhằn lại, đâm ra cãi nhau to.

Đỉnh điểm, tôi bỏ quê nhà đi nước ngoài ngoài. Nửa năm ở chốn xa hoa, tôi ngẫm ra tôi cũng có chút tình cảm với anh, nhưng có lẽ anh không có gì trừ tình bạn với tôi cả. Thật tình, ai lại có thể tìm thấy vợ mình từ lúc bé tí chứ.

Chỉ nửa năm ấy, tôi đã thành một nhà thiết kế có tiếng, từng xuất hiện trong mặt báo. Con trai của ông giám đốc tập đoàn lớn có ý với tôi. Tôi thấy cũng thoải mái, thoải mái đến mức tưởng như đã bắt đầu được một cuộc sống mới. Cho đến khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn, tôi mới nhớ ra chiếc nhẫn cưới của "chồng cũ" vẫn đang ngụ trên cổ tôi qua một sợi dây chuyền. Tôi viện cớ về quê chuẩn bị tinh thần, làm thủ tục ly hôn.

Trước khi về, tôi có liên lạc với anh. Anh không nghe hết đã dập máy, có lẽ giận tôi lắm.

Tôi đem giấy tờ đến nơi tôi từng gọi là nhà, gõ cửa. Anh nhìn ra, tôi cười nhẹ, bảo anh mở cửa. Anh không nói không rằng, không những không mở cửa, còn khóa thêm hai chốt nữa. Tôi nhăn mặt, có chút nổi giận, vòng ra cửa sau. Anh đã chằng kín rèm từ lúc nào, tôi không thể bước vào. Tôi ầm ĩ, đập cửa liên tục. Anh cũng không vừa, từ trong nhà nói ra, ý muốn đuổi tôi cùng đám giấy tờ ấy đi. Tôi nhớ ra chốt bí mật ở cửa nhà anh, lén mở, lén vào. Tôi thấy anh ngồi ở sofa, cãi nhau với con mèo.

"Mày nói xem, cô ta có quá đáng không, bỏ đi biệt tăm, đến lúc về còn vác theo cái đám giấy lộn để chùi sạch cái mối quan hệ này nữa. Tao không chịu, cứ để cô ta đứng đó đi, miễn không vào được nhà là được, không vào được nhà cũng có nghĩa là không ký được giấy. Hừ!"

Tôi đen mặt. Cái thể loại trẻ con gì đây.

"Sao anh lại không muốn ly hôn?"

Anh nghe giọng tôi, giật mình bật nảy lên từ sofa, trợn mắt.

"Chết tiệt! Sao cô vào được đây?"

"Ngu ngốc! Nếu không muốn vợ cũ đột nhập vào nhà, thì ít nhất hãy vứt cái chốt ghi chú 'chỉ dành cho vợ' đấy đi."

Cái chốt ấy, chỉ có tôi có khóa.

Anh chống tay, nhắm mắt, hít một hơi để bình tĩnh lại.

"Còn không phải là luôn đợi cô về hay sao... chết tiệt, tôi đợi cô nhưng không có nghĩa là tôi đợi cả cô lẫn giấy ly hôn..."

Anh lý nhí nghe không rõ, tôi nhăn mặt, mặc kệ, đặt giấy bút nghiêm chỉnh lên bàn.

"Ký giúp tôi, ký xong là anh không còn ai để chửi thầm nữa đâu."

"Không."

"Tại sao?"

"Mối quan hệ của tôi, sao có thể dùng một tờ giấy nháp để phủi sạch."

Tôi nghiến răng, nhưng cũng cố kìm lại, lịch sự đưa giấy cho anh ta xem.

"Anh nhìn xem, giấy rất đẹp, in rõ chữ, sáng sủa, tuyệt đối không phải giấy lộn."

Anh nhướn mày, rồi cầm bút lên. Tôi thở phào, hóa ra dễ dụ như thế.

"Ký ở đâu?"

Tôi nhiệt tình lật ra trang thứ tư, chỉ chỉ phần góc.

"Đây."

Anh nhìn tôi, rồi nhìn tờ giấy.

Tôi nhìn anh, rồi nhìn tờ giấy.

Anh từ từ đặt bút xuống... và vạch vạch chéo chéo cả tờ giấy trắng!!

Tôi tức giận, hét lên.

"Anh làm cái gì thế hả?! Tòa không thừa giấy cho anh vẽ đâu!!!?"

"Đó, thành giấy lộn rồi đó, khỏi ký, em khỏi ly hôn với tôi!"

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro