Phần 2 : Chồng "cũ" báo cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p2

Tôi đặt giấy bút qua một bên, ngồi bình tĩnh. Anh cũng đứng, dựa người vào bàn ăn, đợi xem tôi có điều gì muốn nói.

"Chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn, sao không ly hôn đi cho đỡ khổ nhau?"

Anh nghe xong, nhìn tôi chằm chằm. Nhìn chán, anh nhấc mông ra tủ lạnh, lấy bia. Tôi biết thừa, anh uống bia xong là thần trí lên mây tận vài ngày, anh tửu lượng rất kém. Tôi chạy đến, giật lấy lon bia để lại vào tủ. Anh không thèm nhìn, lách ra lấy lon khác, tôi lại giật lấy để trở lại. Liên tục như vậy vài lần, tôi chịu không được lại hét lên.

"Thôi cái trò mèo này đi! Anh nói gì đi chứ!!"

Anh lại nhìn tôi, không nói gì, lại tiếp tục cất chân đi quanh nhà, cố tìm việc gì đó để làm. Mỗi lần giận nhau anh đều như vậy. Tôi giận dữ, ép anh vào tường, mắt trừng trừng.

"Nghiêm túc, và ngồi xuống nói chuyện đi!"

Anh thở dài, gật đầu.

"Lừa được ai bên ngoài ấy rồi à?"

Anh hỏi với giọng bằng bằng, không biết cảm xúc gì.

"Là em tự có tài năng, có người chú ý đến thôi. Em cũng từng xuất hiện trên báo mà, anh thấy đấy..."

"Không xem qua."

Anh một câu cắt đứt lời tôi, gân xanh trên trán tôi bắt đầu nổi lên.

"Anh ấy hỏi cưới em. Bố anh ấy là giám đốc tập đoàn lớn, rất chú trọng gia thế, hoặc ít nhất là tiểu sử cá nhân trong sạch..."

"Cô thì còn cái gì trong sạch. Hồi nhỏ làm nổ nhà hàng, bắt trộm chó, ném đá vỡ đầu thanh tra tỉnh. Lớn lên thì lấy chồng sớm, bỏ nhà đi biệt xứ không một lời để lại, chưa kể còn ăn cắp tiền trong thẻ ngân hàng của chồng c... à của chồng nữa.

"Anh đừng quá đáng, chẳng phải mỗi chuyện đó đều có anh tham gia sao? À, trừ vụ thẻ, tôi sẽ thanh toán đủ."

Anh khoanh tay, nhếch môi cười.

"Đó thấy không, cô như thế chỉ cùng đẳng cấp với tôi thôi, tôi chịu được cô thôi. Loại phụ nữ như cô mơ làm bà lớn cái gì."

"Anh... sao anh dám nói tôi như thế?!"

"Chỗ nào không đúng? Xin lỗi đi trên đời mình tôi chịu cô là đủ lắm rồi. Đàn bà gì chua ngoa đanh đá, cứng đầu cứng cổ, đã thế còn đi quyến rũ người bên ngoài, rồi vác cái mặt về đây đòi ly hôn..."

"Tôi như thế, sao anh không buông tay luôn đi? Anh nghĩ mình anh ấm ức à? Ai mỗi đêm về đều nghe anh cằn nhằn, ai đợi chờ mòn mỏi ở nhà mỗi lần anh đi xa. Hứa hẹn mãi, rồi có bao giờ thay đổi được cái cuộc sống này không? Tôi chôn mình ở cái chốn quê mùa này 28 năm trời để làm gì? Anh không hề động viên tôi lấy một lời, thậm chí ngăm cản tôi ra ngoài lập nghiệp. Cũng chỉ vì có tôi, nên anh chẳng đi đâu làm ăn được. Anh có thấy chúng ta đang ngáng đường nhau không? Chi bằng ly hôn đi. Dù không có người mới thì tôi cũng muốn ly hôn. Buông tôi ra, như là đêm hôm ấy anh buông lời đuổi tôi cút khỏi nhà ấy."

Anh nghe tôi nói, trầm ngâm nhìn tôi. Một lúc sau, anh mở miệng nói gì đó, tôi nghe không rõ.

"Tôi nói, cô đi khỏi nhà tôi ngay!"

Tôi cười hì hì, đúng ý rồi.

"Được được, ký đã, rồi tôi lập tức đi, đi không trở về luôn. À, đơn ly hôn tôi có tận 2 bản cơ..."

"Cô đi khỏi nhà tôi ngay!"

"Anh đừng quá đáng, đuổi tôi đi thì cũng nên thành toàn yêu cầu của tôi chứ..."

"Không ký. Tôi mới không ly hôn với loại người như cô, thả ra để làm hại người khác. Cô lập tức đi khỏi đây, ngay!"

"Hừ, không ký thì không đi."

Anh nhảy khỏi sofa, đến phía phòng bếp vội vã.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Gọi cảnh sát."

"Anh điên rồi! Tôi đã làm gì đâu."

"Cô đột nhập nhà tôi trái phép."

"Tôi có chìa khóa cơ mà..."

"..."

"..."

"Yên tâm, cảnh sát vùng này cũng muốn bắt cô lắm rồi. Cách đây hai năm cô là người đẩy cả xe bắp cải của nhà bên kia xuống hồ nhỉ? Tội cố ý phá hoại tài sản người khác đấy."

"Anh.Tuyệt.Đối.Không.Được. Gọi.Cảnh.Sát!"

Tôi gằn mạnh từng chữ, tính đe dọa rất cao.

"Tút .. tút.. A lô đội cảnh sát tỉnh A nghe máy!"

Anh che miệng cười.

"Oops... lỡ mất rồi!"

"Anh!!!!"

Tôi và anh rượt quanh nhà, nhưng kết quả là cảnh sát vẫn tới. Tên cảnh sát vừa hay chính là nhóc mập ngày xưa, đối với tôi đương nhiên sẽ có khoan hồng. Nhưng khi cậu ta nói chuyện với anh một lúc, nhất quyết đem tôi đi.

Anh đứng từ nhà, vẫy khăn tay tiễn tôi, còn làm bộ sụt sùi nước mắt nữa. Thằng khốn!

"Tạ Quỳnh Nhân. Tuổi, 29. Tội danh, cố ý phá hoại tài sản cá nhân. Lý do, phát hiện bắp cải có phun thuốc hóa học nên tức giận. Người báo án, Huỳnh Vĩ. Người bảo lãnh, Huỳnh Vĩ."

Tôi đen mặt ngồi trên chiếc ghế nhựa, đợi giờ ra đồn. Anh đứng ký giấy với thái độ vui vẻ, còn đứng tán gẫu với nhóc mập nữa. Tôi tức giận, ra quán uống rượu. Kết quả, mới uống một ly đã anh dũng ngất xỉu.

Trong cơn say, tôi thấy có người bế tôi lên, còn lảm nhảm mấy câu.

"Anh ta yêu cầu em nhân thân trong sạch, tôi liền cho em vào đồn, anh ta yêu cầu em ly hôn, tôi liền không ký giấy. Để xem em còn muốn loạn đến khi nào!"

#còn_tiếp

Hichic, ta là ta thấy hình ảnh nhân vật nam chính đáng ghét đê tiện nhiều rồi, nay thử xây dựng nữ đáng ghét xem sao nhỉ... Công nhận nữ chính đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro