Phần 3 : Anh là đồ khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p3

Sáng sớm tôi thức dậy, đầu đau nhức, cả người xương cốt rệu rã. Khốn thật, lại là rượu, tôi có thù gì với cái thứ cồn ấy thế. Nhìn láo liên xung quanh, căn nhà quen thuộc, tôi tặc lưỡi, ngủ tiếp.

CĂN NHÀ QUEN THUỘC?! Chúa ơi, tôi làm gì còn căn nhà quen thuộc nào nữa chứ, là nhà của "chồng sắp cũ" của tôi. Tôi chật vật dựng người dậy, ôm đầu bất lực, cố nhớ lại hôm qua có làm điều gì sai trái trong lúc say không. Tôi vẫn bị ám ảnh tâm lý từ sự cố lần ấy.

Lết người qua tủ lạnh, tôi ngó quanh không thấy bóng dáng anh đâu, liền không thèm lén lút lo sợ bị trêu chọc nữa, vọc tay vào tủ lạnh tìm đồ ăn. Tôi không bất ngờ với một cái tủ chứa đầy bia của anh, nhưng tôi rất bất ngờ là anh dùng cái gì để sống qua ngày vậy?! Bia sao? Tôi tìm thấy một quả cam. Sáng sớm ăn cam quả thật là một nỗi ngu tận mạng, nhưng có lẽ đó là thứ duy nhất ngăn cho việc tôi sắp hạ đường huyết vì đói.

Vừa ăn, tôi lại lia mắt nhìn quanh căn nhà mà tôi đã từng sống hơn mười năm trời. Rất nhiều thứ khiến tôi nhớ về những điều đã qua, nhưng tôi dứt khoát lắc đầu, tôi cần một cuộc sống mới.

Tôi lắc lư đi tìm cà phê, cái thứ mà sẽ giải cứu cho tôi khỏi cái sự choáng váng này. Tôi nặng nề nhấc chiếc cốc lên. Chưa kịp chạm đến miệng tôi, chiếc cốc đột nhiên vỡ tan. Tôi giật nảy mình, ngã ngồi trên đất, từng giọt cà phê màu nâu bám nhanh chóng trên chiếc áo trắng. Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì anh từ cửa sổ nhảy vào, nâng tôi dậy. Tôi giật tay ra.

"Anh muốn tôi chết vậy à? Bắn cung?"

Anh không nói gì, lặng lẽ thu dọn mảnh sứ trên sàn. Thái độ bình thản của anh khiến tôi sôi máu, nắm chặt tay. Anh ta vừa dùng cung tên bắn gần trúng người, lại còn là vợ anh ta, vậy mà còn có thể thư thái đến vậy sao?

Tôi giận đến mức muốn cào mặt anh ta, nhưng nhớ đến hợp đồng ly hôn còn chưa kịp kí, tôi chỉ dám làm thinh, dùng móng tay cào sofa. Đến khi anh lặng lẽ bỏ đi, tôi không chịu được mới nói.

"Anh, làm vậy là ý gì? Sao không nói gì đi? Hay là cảm thấy nản vì chưa bắn trúng tôi?"

Anh thở dài, quay người lại. Anh khoanh tay, bĩu môi nói.

"Tôi không ký hợp đồng đâu, không ký!"

"..."

Ai có thể giải thích cho anh ta hiểu là tôi đang không nói về vấn đề này không?

Tôi vỗ trán bất lực, hít một hơi bình tĩnh.

"Anh có thể nghiêm túc nói chuyện không?"

Anh cứ thế quay người đi. Tôi cau mày, điên tiết nhảy khỏi sofa chạy theo anh ta. Đến lúc nhìn thấy bóng dáng anh ta trong nhà vệ sinh, tôi quyết tâm chạy đến túm đầu anh ta hỏi chuyện cho ra trò. Thế nhưng, khi tôi vừa bước đến cửa, anh bất ngờ quay lại. Tôi đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Tôi khựng lại trong vài giây. Đã bao lâu rồi, tôi chưa ngửi thấy mùi hương bụi bặm này nhỉ, cái mùi của người đã từng chung sống suốt mười năm dài?

Nó khiến tôi xúc động nhất thời. Tôi đã quên mất điều này bao lâu rồi nhỉ? Phải, rất lâu rồi, quá lâu để nhận nó là của mình rồi. Tôi tỉnh lại, đẩy anh ra, quay mặt đi ho nhẹ.

Rầm.

Anh chốt cửa phòng, khóa hai chúng tôi trong một không gian nhỏ. Tôi mở miệng ra định nói, nhưng anh đã chặn lại.

"Đứng im."

Thanh âm không lớn, nhưng lại khiến tôi chết lặng, một mực không dám nhúc nhích. Cái gì đang xảy ra vậy... Tôi đứng im, thấy anh lấy ra một chiếc khăn bông. Anh nhè nhẹ lau từng vết cà phê rơi trên áo tôi.

Tôi cúi mặt, giấu đi biểu cảm khó nói.

"Tại sao..."

"Gì vậy? Nói lớn đi, em uy quyền lắm mà."

Tôi ngẩng đầu, mắm môi hất tay anh ra.

"Tại sao... tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế? Đừng nói là bây giờ anh níu giữ tình cảm vợ chồng nhé, tôi không tin đâu. Tôi không bao giờ quên được cái đêm anh một mực đuổi tôi đi, vào cái đêm mưa xối xả ấy. À ha, giữa chúng ta đã bao giờ có lấy tình cảm vợ chồng nhỉ? Đáng ra tôi không có quyền được trách anh mới phải..."

Tôi cứ tự nói, tự nghe, tự tát vào mặt mình. Phải, tôi đã từng có tình cảm với anh, nhưng sự thật đã giết chết thứ tình cảm nhỏ bé ấy. Và giờ anh lại tốt với tôi, tôi đã có vài giây chìm đắm. Tôi xót xa tự trách bản thân ngu ngốc.

Còn anh, anh giặt khăn...

Tôi sa sầm mặt mày, túm cổ áo anh giật ngược lại.

"Anh có nghe tôi nói không?"

Anh thản nhiên.

"Tôi... không nghe rõ, em nói lại tôi nghe."

"Anh!..."

Tôi nắm chặt tay, xối xả mắng chửi bản thân vì tự mình lắm chuyện. Được thôi, anh ta đã chứng tỏ rất rõ ràng là không hề coi trọng tôi, vậy tôi chẳng còn gì phải tiếc cả.

"Thôi được rồi, dù sao sau này cũng chia tay, ít nhất bây giờ tôi sẽ cố hòa thuận với anh. Vậy thì cảm phiền anh ký hợp đồng ly hôn giúp tôi, đỡ kéo dài thời gian miễn cưỡng bên nhau."

Anh lại đứng im. Một lúc sau, anh mở lời.

"Em... có thể đứng im ở đây không?"

"Để?"

"Tôi muốn giải quyết mọi chuyện nhanh một chút, nhưng có vẻ em không..."

"Được được được, gì cũng được mà."

Tôi cười hì hì đẩy anh ra, rồi ngu ngốc đứng lại, hi vọng về một tương lai sáng ngời.

Và tôi thật sự ngu ngốc. Ngu đến độ chó cũng phải chào thua.

Sau khi đi một lúc, anh trở về với cái mũi tên suýt giết tôi khi nãy, cùng với tập giấy ly hôn. Tôi lo sợ, không phải muốn diệt khẩu chứ?

"Cô vào bên trong kia, ở túi quần tôi có cây bút, lấy giùm."

Tôi hào hứng lục túi định lấy cái bút cất sẵn, thế nhưng lại không có. Tôi lại phải lóc cóc đi lấy bút cho anh ta.

Rầm.

Hình như tiếng này quen quen.

Tổ sư, anh ta chốt cửa!!!

"Này, anh làm cái gì thế, thả tôi ra!!!"

Tôi đập cửa rầm rầm, nhưng đáp lại là chất giọng thản nhiên rất cáu tiết.

"Để em ở ngoài, tôi không quản được, đành phải nhốt vào thôi..."

"Anh nhảm nhí cái gì thế, mau thả tôi ra!!! Anh là kẻ dối trá, anh lừa tôi!"

"Tôi đâu có lừa em?"

"Anh nói là tôi đứng im, sẽ ký giấy cơ mà!!!"

"Tôi nói là tôi giải quyết chút chuyện, chuyện của tôi là dọn mũi tên này, chứ đâu có nói gì đến ký kết..."

"Đồ khốn! Anh dám lừa tôi! Anh ghét tôi vậy, còn muốn giết tôi, sao không chịu ký đơn ly hôn đi, sao cứ phải hành hạ tôi thế này?!?? Thả ra!!"

Tôi nghe có tiếng cười rất hèn từ bên ngoài vọng vào.

"Tôi thà giết chết em để em chôn ở mộ phần nhà tôi, chứ tuyệt đối không để loại phụ nữ như em làm nhơ bẩn gia phả nhà khác. Haha."

Tôi dồn hết nộ khí, đập mạnh vào cánh cửa. Một đợt rung chuyển đất trời, nhưng cánh cửa vẫn bề thế nhất quyết không chịu mở. Tôi nghiến răng, gằn từng chữ một.

"Đồ khốn, tôi mà thoát ra, anh đừng mong nhìn thấy mặt trời lần nữa!!!!"

Tôi gào thét suốt nửa tiếng đồng hồ, miệng đắng mắt khô đói lả, ngủ lịm đi. Anh ta thật sự độc ác mà, mặc tôi chết đói ở trong này.

Tôi.Muốn.Ly.Hôn!

Trong giấc mơ, tôi nếm được vị cháo ngon lành, vị sữa ngọt ngào, và một vòng tay ấm áp. Tôi hạnh phúc chìm đắm trong giấc mơ, câu được câu chăng ai đó thì thào.

"Xin lỗi. Tôi thà đau lòng một chút quật ngã em, còn hơn nghe em ồn ào đòi chia cách. Ít nhất, tôi còn có cơ hội nhìn em ngủ bình yên thế này..."

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro